Linh La Giới 239-244

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 239

Sắc mặt Phương Thiên như gan lợn

Nguồn: vipvandan.vn

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

- "Người mà Tô Cầm được gả cho sau này, phẩm hạnh tất nhiên không thể kém được! Hiện tại xem ra tên Phương công tử này quả nhiên không thể được!"

Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ!

Vừa rồi, ở bên ngoài Túy Tiên lâu, vì gặp phải Tô Cầm nên mới không nói ra tên của sư phụ.

Hơn nữa cũng muốn nhìn ra tư cách của Phương công tử bên người Tô Cầm như thế nào! Lúc ấy nếu hắn báo ra thân phận của mình thì đương nhiên tên Phương công tử kia không dám nói thêm đièu gì, chỉ biết nịnh hót và a dua theo, tất nhiên không thể biết được tính tình thật của hắn.

Ý niệm trong đầu khẽ chuyển, vẻ tươi cười trên mặt Hạ Ngôn càng đậm!

Tô Cầm nghe được lời nói của Phương thiên thì khuôn mặt đang tươi cười cũng dần trở nên lạnh lẽo. Vì tức giận nên bộ ngực không ngừng phập phồng.

Lời nói của Phương Thiên hiển nhiên có chút khinh thường Hạ Ngôn. Tính tình Tô Cầm vốn không thuộc loại người mềm yếu. Lúc trước bị Tống Ngọc Hâm tới Tô gia bức hôn, Tô Cầm còn mang theo tỳ nữ TIểu Hoa tới Thiên Tính Cách mua khoáng thạch để tạo ra binh khí, chuẩn bị giết tên Tống Ngọc hâm kia. Từ đó có thể thấy được tính tình nàng không hề yếu đuối chút nào!

Dù Phương Thiên khinh thường mình thì Tô Cầm cũng không quá tức giận, nhưng không ngờ hắn lại khinh thường Hạ Ngôn, Tô Cầm làm sao có thể nhịn được!? Nàng chuyển ánh mắt nhìn về Phương Thiên nói:

- Hạ Ngôn, chúng ta đi chỗ khác ăn đi! Muội thấy chỗ này cũng không được tốt lắm!

Tô Cầm cũng không phải đang nói với Phương Thiên mà là nói với Hạ Ngôn.

Sắc mặt của Phương Thiên trầm xuống. Vừa rồi chỉ vì nhất thời không áp chế được tức giận nên mới nói ra câu kia. Hiện tại, hắn cũng hiểu rằng có chút hơi quá đáng. Chỉ là tên Hạ Ngôn này cũng thật quá đáng, nếu đã cùng vào rồi thì còn nói đi tìm người khác. Ở bên ngoài túy Tiên lâu sao không nói thế!?

- Tô Cầm, đừng...

Phương THiên vội vàng lấy lại vẻ tươi cười.

Hắn còn chưa nói xong thì đã lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì từ cửa chính đang có một người tiến vào.

Phương Thiên nhìn thấy người này, thân hình lập tức khẽ rung lên, biểu tình trên mặt nhanh chóng thay đổi.

- Tô Cầm, đây là Tề gia Tề công tử!

Phương Thiên hạ giọng nói với Tô Cầm, trên mặt mang theo một vẻ tươi cười nịnh bợ.

- Tề gia là một trong bốn đại gia tộc của thành Tử Diệp chúng ta! Mà Tề công tử còn một thân phận khác, đó chính là học viên đặc biệt của học viện Tử Diệp!

Nói xong, hắn vội vàng đi tới phía trước, hướng về phía Tề công tử chào đón.

- Tề công tử!

Phương thiên hướng về phía Tề Gia Lạc ôm quyền nói.

Theo âm thanh nhìn lại, Tề Gia Lạc thấy Phương Thiên , trên mặt mang theo một nụ cười lạnh nhạt, tùy ý ôm quyền thi lễ.

Tuy rằng thế lực của Phương gia cũng không kém nhưng so với Tề gia thì lại không đáng kể chút nào! Hơn nữa, chuyện làm ăn của Phương gia cũng phụ thuộc vào Tề gia. Nhờ có Tề gia mà phương gia mới có thể từng bước phát triển cho tới ngày hôm nay.

Có thể nói nếu không có Tề gia thì đã không có Phương gia!

Cũng không có gì kỳ quái khi Phương Thiên nhìn thấy Tề Gia Lạc thì liền lộ ra vẻ tươi cười nịnh bợ, biểu tình tràn đầy vẻ lấy lòng.

- Tề công tử cũng tới nơi này dùng cơm sao!? Thật là trùng hợp!

Tuy Tề gia Lạc không nhiệt tình nhưng Phương Thiên cũng không có chút phật ý nào, vẫn tươi cười chào hỏi.

Tề Gia Lạc khẽ gật đầu nói:

- Đúng thế! Phương công tử đã ở đây rồi, thật trùng hợp!

Hạ Ngôn cũng bắt đầu đánh giá tên Tề Gia Lạc này, hắn chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Vừa rồi nghe Phương Thiên nói thì hắn dĩ nhiên cũng là học viên đặc biệt của học viện Tử Diệp, hiển nhiên là một gã Linh Sư.

Kỳ thật, những gia tộc có thế lực khổng lồ, hao phí rất nhiều vật lực để tài bồi con cháu, tỷ lệ xuất hiện Linh sư quả thật lớn hơn một chút chút! Ví dụ như nói đầu tư lớn để mua sắm một số đan dược quý giá để cho con cháu trong gia tộc dùng, như thế sẽ nhanh chóng tăng lên thực lực. Cho nên các đại gia tộc, xác suất xuất hiện Linh sư cao hơn rất nhiều, so với những tiểu gia tộc!

- "Tề Gia Lạc này thoạt nhìn cũng không tồi!"

Hạ Ngôn âm thầm gật đầu!

- Hạ Ngôn, huynh nhìn cái gì đó? Chúng ta tốt nhất là đi thôi! Ta cũng không thích nơi này lắm!

Tô Cầm ở bên người Hạ Ngôn thấp giọng nói.

Bởi vì những lời của Phương Thiên nói ra vừa rồi nên căn bản không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa.

- Ta...

Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, nhìn Tô Cầm, đang muốn nói chuyện.

- Ồ!?

Tề Gia Lạc lại phát ra thanh âm kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ngôn, sau đó biến sắc nói:

- Đây không phải là Hạ công tử sao?! Ha ha, thật đúng là xảo hợp!

Nói xong, Tề Gia Lạc nhanh chân bước về phía Hạ Ngôn. Khi đi qua người Phương Thiên, ngay cả liếc mắt một cái cũng không có.

Hạ Ngôn cũng sửng sốt nhìn về phía Tề Gia Lạc. Tề Gia Lạc này sao lại nhận thức mình?!

- Hạ công tử, tại hạ là Tề Gia Lạc, ở trong học viện Tử Diệp ta đã thấy qua ngươi!

Tề gia Lạc thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hạ Ngôn thì vội vàng cười cười giải thích.

Hạ Ngôn giật mình, nguyên lai là như thế!

Quả thật là như thế, những học viên bình thường trong học viện Tử Diệp phỏng chừng tất cả đều biết hắn. Mà những học viên đặc biệt cũng không ít người biết hắn. Đương nhiên, Tề Gia Lạc thiếu gia của Tề gia, một trong bốn đại gia tộc, đối với những chuyện xảy ra gần đây đương nhiên càng thêm hiểu biết. Ngay cả chuyện tình vừa phát sinh ở Lục gia thì Tề gia Lạc cũng đã biết.

Tuy rằng, Lục gia và Tống gia đều cố gắng phong bế chuyện này nhưng đối với một gia tộc như Tề gia thì tin tức này không thể che dấu được!

Biết Hạ Ngôn làm nhiều chuyện tình như thế, thấy Hạ Ngôn ở nơi này, Tề Gia Lạc nhiệt tình như thế cũng không quá đáng! Tề Gia Lạc tự nhiên là muốn có quan hệ tốt với Hạ Ngôn. Giết Tống Ngọc Hâm, ở Lục gia lại đánh chết một gã trưởng lão của nhà này . Những việc như thế thì người bình thường làm sao có thể làm được!?

Tuy bốn đại gia tộc của thành Tử Diệp không thể nói là thủy hỏa bất dung nhưng cạnh tranh cũng khá gay gắt! Hạ Ngôn làm ra mấy sự tình này đương nhiên khiến Tề gia rất vui mừng!

- Nguyên lai là Tề công tử!

Phương Thiên ở một bên có chút há hốc mồm mắt!

- "Tề Gia Lạc sao lại biết tên Hạ Ngôn này?!"

Phương Thiên thấy Tề Gia Lạc tươi cười với Hạ Ngôn như thế, lại còn nhiệt tình chào hỏi thì trong lòng càng không thể hiểu được!

Hơn nữa, tên Hạ Ngôn này thoạt nhìn cũng ứng phó rất tùy ý!

Tô Cầm nhưng lại hiểu rõ những nguyên nhân trong đó! Hạ Ngôn là đệ tử của viện trưởng học viện Tử Diệp. Tề Gia Lạc cũng là học viên đặc biệt của học viện Tử Diệp nên biết Hạ Ngôn cũng là chuyện bình thường! Tuy nhiên Tề Gia Lạc nhiệt tình như thế cũng khiến Tô Cầm cảm thấy hơi chút kỳ lạ!

Với thế lực của Tề gia thì dường như cũng không hẳn phải lấy lòng Hạ Ngôn làm gì!

- Hạ công tử, huynh cùng với vị tiểu thư này, còn có Phương công tử đến đây dùng cơm sao?!

Tề Gia Lạc nhìn nhìn Tô Cầm, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Phương Thiên rồi hỏi.

Hạ Ngôn lắc đầu nói:

- Quả thật ta cũng mới ở bên ngoài cửa gặp Phương công tử. Còn nhờ Phương công tử mang ta vào. Đi vào Túy Tiên lâu ăn cơm là phải đặt trước!

- Ồ!

Tề Gia Lạc hơi trầm xuống!

- Túy Tiên lâu này làm ăn thế nào chứ, không ngờ ngay cả Hạ công tử mà còn không biết! Ha ha! Đã như vậy thì không biết Hạ công tử có cho ta chút thể diện, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?! Có một chuyện, tại hạ cũng muốn thỉnh giáo Hạ công tử!

- "Tề Gia Lạc không ngờ tự mình mời Hạ Ngôn này ăn cơm?!"

Hai mắt của Phương Thiên như lồi cả ra.

Hắn muốn mời Tề Gia Lạc ăn cơm cũng rất khó khăn thế mà Tề gia lạc lại mời tên Hạ Ngôn này dùng cơm. Điều này đương nhiên khiến Phương Thiên cực kỳ kinh ngạc!

Hạ Ngôn lại lộ ra vẻ mặt khó xử, xin lỗi nói:

- Sư phụ ta hẳn là ở trong Túy Tiên lâu này, gọi ta tới tìm người!

Trong khi nói chuyện, ánh mắt Hạ Ngôn chuyển sang nhìn Phương Thiên, thấy biểu tình của hắn, trong lòng Hạ Ngôn cũng không khỏi cười lạnh. Tuy thế hắn cũng không nói thêm gì nữa, căn bản không cần thiết!

- Thế sao!? Viện trưởng nếu đã ở Túy Tiên lâu thì khẳng định là ở căn phòng trên tầng ba rồi!

Tề Gia Lạc hơi lộ ra một chút thất vọng, tuy nhiên thần sắc lập tức trở nên bình thường, cười nói.

Viện trưởng?!

Phương Thiên nghe được hai chữ này, cả người hoàn toàn chấn động!

- "Chẳng lẽ viện trưởng lại chính là sư phụ của tên Hạ Ngôn này!? Phòng tầng ba?!"

Phương Thiên cảm thấy suy nghĩ của mình cũng không thông!

Những nhân vật dùng cơm ở tầng thứ ba kia là những ai?! Dù là phụ thân hắn cũng không có tư cách đó! Những người dùng cơm nơi đó đều là những nhân vật thông thiên ở thành Tử Diệp này!

- Ồ, tầng thứ ba sao?!

Hạ Ngôn gật gật đầu nói:

- Đa tạ Tề công tử đã cho biết!

Trong đại sảnh có rất nhiều thực khách đang dùng cơm đều có thể nghe được đoạn nói chuyện của hai người, thần sắc lập tức lộ ra vẻ kinh hãi!

- Đó là Tề công tử của Tề gia, chậc chậc!

- người thanh niên họ Hạ kia không ngờ lại có bối cảnh lớn như thế! Còn là đệ tử của viện trưởng học viện Tử Diệp?!

Không ít người trong lòng đều thầm suy nghĩ, hoặc thấp giọng bàn luận với nhau.

- Nguyên lai hạ công tử là đệ tử của viện trưởng học viện Tử Diệp!

Phương Thiên lúc này mới nhận ra mình nên làm cái gì, vội bước tới hai bước, ôm quyền thi lễ với Hạ Ngôn!

Hạ Ngôn nhìn hắn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh.

- Phương công tử, ngươi vừa rồi thật sự là đã hiểu nhầm. Ta thật ra không phải là không chịu nổi việc dùng cơm trong này mà quả đúng là

muốn tìm người!

Hạ Ngôn cười cười nói.

Hạ Ngôn nói ra những lời này, khuôn mặt Phương Thiên lập tức xám như gan lợn!

Những lời trước đó gần như là đã xúc phạm Hạ Ngôn mà Hạ Ngôn không ngờ vẫn không nổi giận! Phương Thiên trong lòng không khỏi thầm nhủ may mắn, lập tức cúi người xuống nói:

- Hạ công tử, vừa rồi là lỗi của tiểu đệ, mong Hạ công tử không phiền lòng!

- Không sao! Không sao!

Hạ Ngôn tùy ý khoát tay.

Tuy nhiên biểu tình trên mặt Hạ Ngôn vẫn rất khó coi.

Ở bên cạnh, Tề Gia Lạc đuơng nhiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Tên Phương thiên này vừa rồi khẳng định là đã đắc tội với Hạ Ngôn rồi!

- "Tên Phương Thiên này quả là không biết sống chết! Hơn nữa cũng quá ngu. Có cơ hội tốt để tạo quan hệ với Hạ Ngôn như thế mà không biết lại còn đắc tội hắn! Ngu ngốc!"

Tề Gia Lạc thầm nghĩ.

Trong lòng thầm cười lạnh, hắn xoay người nhìn Phương Thiên nói:

- Phương công tử, ngày hôm qua phụ thân ngươi còn tới Tề gia ta, hình như muốn nói chuyện làm ăn gì đó. Ta thấy hắn dường như đang rất lo lắng. Ha ha, không ngờ ngươi lại thanh nhàn như thế!

Nói xong, Tề Gia Lạc lắc lắc đầu.

Phương Thiên nghe thế sắc mặt lập tức đại biến. SẮc mặt hắn vốn như màu gan lợn thì lúc này đã biến thành xanh mét!

Nhìn nhìn Hạ Ngôn và Tề Gia lạc, khóe miệng hắn không ngừng giật giật!

Bỗng nhiên, ánh mắt Phương Thiên trở nên sáng ngời, thân mình đang cúi xuống cũng đứng thẳng lại.

- ha ha, điện chủ thánh điện cũng có chút giao tình với cha ta đó!

Nói tới điện chủ thánh điện, khí thế của tên Phương Thiên này cũng tăng lên không ít.

Điện chủ thánh điện là đệ nhất nhân của thành Tử Diệp!

Nghe những lời này của Phương Thiên, lông mày của Tề Gia Lạc cũng khẽ nhấc lên, nhìn nhìn Hạ Ngôn rồi cũng không nói thêm điều gì nữa. Xem ra những lời Phương THiên nói cũng không phải giả.

Hạ Ngôn nhướng mày thầm nghĩ:

- "Không ngờ Phương gia cũng có chút quan hệ với thánh điện!"

Lắc lắc đầu, Hạ Ngôn nhìn Tô Cầm bên cạnh. Vừa rồi, Tô Cầm không nói lời nào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Hạ Ngôn.

- "Đi ra ngoài một chuyến không ngờ lại đụng tới không ít chuyện!"

Trong lòng Hạ Ngôn than thầm, cười khổ một tiếng.

- Hạ Ngôn, con còn ở đây làm gì?!

Lúc này, đột nhiên từ trên lầu truyền tới một đạo thanh âm!

Hiện có nhiều truyện rất hay mà chúng tôi không gửi lên tiếp bởi vì đó là file ảnh. Nếu huynh đệ có khả năng đánh máy tốt mời vào đây đăng ký, giúp chúng tôi một tay trong việc chuyển các chương truyện này lại thành file text: http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134326999

22 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 240

Kim Long lệnh

Nguồn: vipvandan.vn

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Nghe thấy thanh âm từ trên lầu truyền xuống. Hạ Ngôn biết rằng đó là sư phụ mình.

Quả nhiên, sau khi thanh âm này vang lên, Liễu VÂn Từ trên lầu đi xuống. Trên người lão mặc một bộ đồ màu đen được tạo thành từ một loại chất liệu đặc thù. Ánh mắt lão đảo qua, đánh giá tất cả mọi người bên dưới một lượt.

- Sư phụ!

Hạ Ngôn vội vàng thi lễ.

Tuy rằng tới lúc này, Liễu vân dường như vẫn chưa từng chỉ điểm Hạ Ngôn chút nào trên con đường tu luyện, nhưng Hạ Ngôn vẫn rất tôn kính Liễu VÂn. Điều này không chỉ vì thân phận viện trưởng học viện Tử Diệp của lão.

Lúc trước ở Mê vụ sơn cốc trong Tội Ác sâm lâm, không pải ngẫu nhiên gặp được Liễu VÂn thì không chừng hắn đã bị linh thú chiếm cứ sơn cốc đó đánh chết! Phải biết rằng lúc đó Hạ Ngôn không có chút năng lực nào để chống lại linh thú. Con linh thú đó ngay cả Liễu VÂn cũng đều bất phân thắng bại, càng không phải nói tới Hạ Ngôn, ngay cả cảnh giới linh sư cũng chưa đạt tới.

Hơn nữa, Liêu Vân còn tặng cho hắn một loại khoáng thạch rất đặc biệt là Bích Thủy Chi Tâm! Nếu không có nó thì Hạ Ngôn cũng không có Thần hi kiếm hôm nay!

Ân tình của Liễu VÂn đối với Hạ Ngôn, Hạ Ngôn tự nhiên ghi nhớ trong lòng. sự cung kính đối với lão cũng xuất phát từ tận đáy lòng!

Liễu VÂn nhìn về phía Hạ Ngôn gật gật đầu nói:

- Ta đã đợi con hồi lâu trên này! Đã tới rồi sao còn không đi lên?! Mấy người này là bằng hữu của con sao!?

Ánh mắt khẽ chuyển, Hạ Ngôn biết Liễu Vân đang nói tới đám người Tô Cầm.

Tô Cầm cũng cung kính hướng về phía Liễu Vân thi lễ:

- Viện trưởng, ta gọi là Tô Cầm, mấy ngày trước ở Tô gia đã gặp qua ngài rồi!

Liễu Vân nhìn Tô Cầm mỉm cười, gật đầu nói:

- Đúng thế, ta nhớ rõ, là Tô cô nương!

- Ra mắt viện trưởng!

Tề Gia lạc cũng cúi sâu người thi lễ.

Hắn là học viên của học viện Tử Diệp, trong học viện cũng đã nhiều lần gặp viện trưởng.

Liễu Vân nhìn thấy Tề gia lạc, chân mày hơi cau lại, gật đầu nói:

- Ừm. Ngươi là học viên đặc biệt của học viện Tử Diệp, là tiểu tử Tề gia đúng không?!

Tề gia Lạc vội vàng kinh hoàng xác nhận!

Khóe miệng của Phương Thiên cũng khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì nhưng dường như có chút không mở miệng được, biểu tình có chút bối rối.

- Được rồi! Hạ Ngôn, theo ta len lầu đi, trên này còn có một nhân vật rất trọng yếu đang chờ con đó!

Ánh mắt của Liễu Vân lại nhìn về phía Hạ Ngôn nói.

- "Còn có một người?"

Trong lòng Hạ Ngôn khẽ động.

- "Có thể cùng ngồi với sư phụ thì tuyệt đối không thể là người thường được!"

- Vâng!

Trong lòng nghĩ thế, Hạ Ngôn cũng nhanh chóng trả lời.

Đột nhiên Liễu Vân nhíu mày một chút rồi hỏi:

- Kiếm của con đâu? Sao không mang theo bên người?!

Liễu Vân đương nhiên biết Thần hi kiếm của Hạ Ngôn. Mấy ngày trước, lúc tham gia khảo hạch học viên đặc biệt, Hạ Ngôn vẫn mang theo Thần Hi kiếm. Tuy rằng gần như tất cả mọi người đều không biết Thần hi kiếm của Hạ Ngôn có thể so với thần khí, nhưng Liễu Vân lại biết.

Nghe Liễu Vân hỏi thế, Hạ Ngôn lập tức trả lời:

- Túy Tiên lâu này có quy định khách nhân không thể mang theo vũ khí đi vào. Cho nên kiếm của con cũng phải để lại bên ngoài.

Nói xong ánh mắt của Hạ Ngôn nhìn về phía ngoài cửa.

- Ồ?

Liễu Vân dường như cũng không nghĩ tới.

Với thân phận của lão, đừng nói tiến vào Túy Tiên lâu, cho dù đi vào thánh điện thì cũng không ai dám bắt lão gỡ kiếm xuống. Cho nên lão làm sao biết được quy định này của túy Tiên lâu. Nhưng trong nhất thời cũng lập tức hiểu ra.

Nghe Hạ Ngôn nói thế, Liễu Vân trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói:

- Kiếm của ngươi rất trọng yếu, không thể rời tay được!

Câu nói này khá trịnh trọng.

Trong lòng Hạ Ngôn thầm giật mình! Kỳ thật hắn cũng không muốn để thần Hi kiếm rời tay nhưng bởi vì suy nghĩ nhiều nhẽ nên mới giao thần Hi kiếm cho tên gác cửa kia.

Trước kia, khi còn ở thành Ngọc Thủy thì Hạ Ngôn cũng chưa từng giao một thanh kiếm bình thường nào cho gác cửa mà hiện tại lại phải để Thần hi kiếm ở ngoài khiến lòng hắn rất không muốn!

Chỉ là túy Tiên lâu này do thánh điện trực tiếp kinh doanh, hơn nữa sư phụ Liễu Vân vẫn còn ở trong tửu lâu này nên Hạ Ngôn mới không muốn làm to chuyện này lên.

Hiện tại, xem ý tứ của Liễu Vân dường như là nói mình không thể để Thần hi kiếm rời khỏi tay được.

Ánh mắt tất cả thực khách trong đại sảnh sớm đã tập trung hết về chỗ này.

Viện trưởng học viện Tử Diệp, dù trong số những người này cũng chỉ ít người mới từng thấy mặt nhưng đại đa số cũng không ai biết thân phận chân chính của Liễu vân.

Lúc này nghe được đám người Hạ Ngôn nói chuyện, trong lòng bọn họ cũng cực kỳ kích động!

Viện trưởng học viện Tử Diệp, không phải người nào cũng có thể gặp được!

Đứng ở một bên, khóe miệng Phương Thiên cũng lộ ra một tia cười lạnh.

Nhìn nhìn Hạ Ngôn, hắn thầm nghĩ:

- "Hừm, mặc dù ngươi là đệ tử của viện trưởng học viện Tử Diệp nhưng tới Túy Tiên lâu này cũng phải chấp hành quy củ thôi! Hừ!"

- Liễu Vân, tên đệ tử ưu tú của ngươi vẫn còn chưa tới sao? Tên tiểu tử này không ngờ để ta và ngươi phải đợi lâu như thế!

Từ trên lầu lại truyền xuống một đạo thanh âm. Nghe khẩu khí thì hẳn là rất thân quen với Liễu Vân, giống như lão bằng hữu đang chào hỏi nhau vậy!

Nghe được lời này, ánh mắt của tất cả mọi người không kìm nổi phải chuyển mắt nhìn.

Chỉ thấy đó là một lão già mặc kim y, bước chân trầm ổn từ trên lầu đi xuống, hai mắt sáng như đuốc. Hai hàng lông mi cong vút, trên người tán phát ra một loại khí thế khiến người ta phải ngưỡng vọng.

Liễu Vân cười ha hả nói:

- Hắn đến đây rồi. Những vũ khí lại bị gác cửa giữ lại. Đó cũng không phải là một thanh kiếm tầm thường!

- Ồ!? ha ha, ngay cả đệ tử của ngươi mà những tên gác cửa kia cũng dám gây khó dễ sao?!

Khí tức của lão già kia hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa.

- Khưu chủ quản!

Sau khi cười, hắn đột nhiên hướng về phía trong hô lên một tiếng.

Mấy nhân viên ở trong quầy lúc này cũng không biết phải như thế nào.

Cộp cộp...

Lúc này từ đằng trong lập tức vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Sau đó một gã trung niên với trang phục của thương nhân từ bên trong vội vã đi ra.

Nhìn thấy lão già vừa lên tiếng, thân mình hắn khẽ run , ánh mắt vội vàng nhìn xuống, chạy nhanh tới trước mặt lão già, cực kỳ cung kính nói:

- Điện chủ, xin ngài phân phó!

- "Điện chủ?"

Ánh mắt Hạ Ngôn mở to ra.

Tuy rằng hắn vừa rồi đã phỏng đoán thân phận của lão già này nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đây chính là điện chủ. Mà người khác so với Hạ Ngôn lại càng không ngờ, trong mắt như muốn lồi cả ra ngoài. Ngay cả Tề Gia Lạc cũng không ngoại lệ, hoảng sợ nhìn điện chủ.

Trên mặt liễu vân mang theo vẻ mỉm cười, nhìn nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn vội thu liễm tâm thần, đứng nguyên tại chỗ.

- Khưu chủ quản, ta giới thiệu với ngươi một chút. Đây chính là Hạ Ngôn đệ tử của viện trưởng học viện Tử Diệp. Từ nay về sau, nếu hắn tới Túy Tiên lâu của chúng ta thì không cần gỡ kiếm!

Điện chủ nhẹ nhàng nói với Khưu chủ quản.

Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng nó cực kỳ có sức nặng!

Thân mình của Khưu chủ quản lập tức chấn động , vội vàng xoay người nhìn về phía Hạ Ngôn, cung kính nói:

- Ra mắt Hạ công tử! Sau này khi Hạ công tử tới Túy Tiên lâu tất nhiên không cần tháo kiếm!

Điện chủ tự mình phân phó, Khưu chủ quản làm sao dám phản đối!?

Điện chủ nhìn nhìn Hạ Ngôn, cười ha hả nói:

- Liễu Vân, ngươi đúng là tìm được một tên đệ tử tốt! Hạ Ngôn, rất không tồi! Ừm, lần đầu gặp mặt...

Trầm ngâm một lát, ánh mắt điện chủ trở nên sáng ngời, đưa tay lục lọi trong áo một chút.

- Hạ Ngôn, khối Kim Long lệnh này ngươi cầm đi!

Ánh mắt mọi người lóe lên, nhìn điện chủ xuất ra một khối như tảng đá bẹp. Chỉ là trên tảng đá đó có điêu khắc một con kim long, nhìn rất sống động.

- Kim Long lệnh?

Trong lòng Hạ Ngôn chấn động, ánh mắt lại nhìn nhìn về phía Liễu Vân.

Liễu Vân thấy Hạ Ngôn nhìn về phía mình là đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười cười rồi gật đầu nói:

- Hạ Ngôn, điện chủ tặng con đại lễ quả không nhỏ! Kim Long lệnh này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng , không thể làm mất được!

- Ha ha, toàn bộ thánh điện thành Tử Diệp cũng chỉ có ba khối Kim Long lệnh mà thôi đó!

Thanh âm của Liễu Vân không lớn nhưng lão cũng không thèm để ý tới người khác có nghe thấy hay không. Có lẽ lão cũng cố ý để mọi người nơi này nghe được.

Hạ Ngôn cũng không rõ tâm tư của Liễu Vân lúc này, tuy nhiên hiển nhiên là lão muốn mình tiếp nhận lấy Kim Long lệnh này.

Kỳ thật, ý tứ của Liễu Vân cũng rất đơn giản!

Mấy ngày qua , trên người Hạ Ngôn đã xảy ra không ít chuyện, Liễu Vân cũng cực kỳ hiểu rõ. Lão biết Hạ Ngôn suýt chút nữa đã bị Lục gia giết hại. Kỳ thật lúc ấy lão cũng cực kỳ tức giận. Hạ Ngôn là đệ tử do lão chính mình thu mà Lục gia lại dám hãm hại hắn.

Tuy nhiên, Liễu Vân đương nhiên không thể vì giận dữ mà diệt sát Lục gia được. Hiện tại lão lớn tiếng như thế cũng là nhằm những người nơi này biết được mình và điện chủ thánh điện coi trọng Hạ Ngôn. Kim Long lệnh này tuy thường nhân không biết sử dụng nó như thế nào những một bộ phận kia biết được là đã đủ rồi.

Hạ Ngôn đưa hai tay ra tiếp nhận Kim Long lệnh, sau đó thi lễ thật sâu nói lời cảm tạ.

- Ồ?!

Hạ Ngôn cầm lấy Kim Long lệnh, cảm giác được một mảnh ấm áp , giống như từ trong tảng đá không ngừng tản mát ra nhiệt khí, không khỏi cảm giác tê tê.

- "Quả nhiên nóng thật! Khối đá này cũng không tầm thường!"

Hạ Ngôn cẩn thận nhìn Kim Long lệnh rồi cẩn thận cất đi.

- Chúng ta giờ lên trên đi thôi!

Ánh mắt điện chủ nhìn về phía Liễu Vân bên cạnh nói.

Liễu Vân gật gật đầu nói:

- Hạ Ngôn, ngươi theo chúng ta lên tầng ba đi!

Hạ Ngôn khẽ nhíu mi, nhìn nhìn Tô Cầm ở bên cạnh. Tô Cầm vốn là cùng với Phương Thiên tới Túy Tiên lâu ăn cơm, hiện tại xuất hiện tình huống này hiển nhiên là không thể để nàng cùng ăn cơm với Phương Thiên được.

- Tô Cầm cô nương, nếu là không bận gì thì hãy cùng chúng ta đi lên đi!

Liễu Vân thấy biểu tình của Hạ Ngôn, không khỏi cười thầm trong bụng, thuận miệng nói.

Kỳ thật, Hạ Ngôn cũng đang nghĩ không biết có nên giới thiệu Tô Cầm cho Tề Gia Lạc hay không. Chỉ là do bọn họ mới gặp nhau lần đầu nên cũng thấy có chút không ổn, do đó mới thấy do dự.

Một thoáng do dự của hắn lại khiến Liễu Vân có chút hiểu lầm. Cho rằng Hạ Ngôn có ý với Tô Cầm, cho nên lão mới nói như vậy. Bằng không Tô Cầm đương nhiên không có khả năng có thể đi lên.

Hạ Ngôn sửng sốt, không ngờ sư phụ lại cho phép hắn và Tô Cầm cùng lên.

Tuy nhiên nếu sư phụ đã nói thế thì Hạ Ngôn tự nhiên cũng không có ý kiến gì!

- Tô Cầm, muội và ta đi lên chứ?

Hạ Ngôn vẫn hỏi Tô Cầm.

Nếu Tô Cầm không muốn thì Hạ Ngôn đương nhiên cũng không miễn cưỡng.

Sắc mặt của Tô Cầm đỏ ửng lên, khẽ gật đầu. Mà Tiểu Hoa ở bên cạnh Tô Cầm liền cười nói:

- TIểu thư, ta chờ tiểu thư ở bên ngoài.

Nói xong, liền nhanh chân chạy ra phía cửa chính của Túy Tiên lâu.

Sau khi cáo từ Tề Gia lạc, Hạ Ngôn liền hộ tống Liễu Vân và điện chủ đi lên. Tô Cầm cũng theo sát phía sau.

Vị Khưu chủ quản kia lau đi mồ hôi trên trán, rồi tự mình đi lấy Thần Hi kiếm của Hạ Ngôn. Sau đó hắn cũng lập tức đi lên tầng ba trao lại cho Hạ Ngôn.

Mà Tề Gia Lạc cũng bị chuyện hôm nay làm cho khiếp sợ. Hắn vốn muốn kết giao với Hạ Ngôn nhưng cũng không ngờ rằng viện trưởng Liễu Vân lại coi trọng Hạ Ngôn như thế! Lúc này đây, càng không ngờ ngay cả điện chủ cũng ra mặt, đưa cho Hạ Ngôn một khối Kim Long lệnh!

4 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 241

Cuộc đua giữa các chủ thành

Nguồn: vipvandan.vn

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Phương Thiên đứng bên cạnh như trời trồng, choáng váng! Hắn đứng không nhúc nhích chút nào! Trước đó, trước mặt Hạ Ngôn và Tề gia lạc, hắn còn nói điện chủ và Phương gia hắn có quan hệ không tồi nhưng hiện tại, khi điện chủ tự mình hiện thân thì căn bản không thèm liếc nhìn hắn một cái.

- "Ta đắc tội tên Hạ Ngôn này rồi thì phải làm gì bây giờ!?

Lúc này trong lòng Phương Thiên chỉ còn lại nỗi sợ hãi.

Trên mặt hắn mang theo thần sắc xám xịt như tro tàn , hai mắt vô thần. Phía sau hắn, hai gã hộ vệ âm thầm nhìn nhau lắc đầu. Bọn họ chính là hộ vệ của gia tộc phụ trách bảo hộ sự an toàn cho Phương Thiên, cũng không có tư cách nào khác.

"Rầm rì".

Khi đám người Hạ Ngôn đã lên lầu, toàn bộ đại sảnh tầng một lập tức giống như sôi trào, bùng nô! Mặc kệ là có quen biết nhau hay không, bọn họ đều to nhỏ bàn luận cùng với nhau rất hưng phấn.

Hôm nay, bọn họ đã tận mắt thấy được nhân vật đứng đầu của thành Tử Diệp.

Cái tên Hạ Ngôn này cũng chắc chắn sẽ được truyền khắp thành Tử Diệp. Trước đây có lẽ chỉ có một bộ phận là biết Hạ Ngôn. Nhưng từ hôm nay trở đi, cái tên Hạ Ngôn nhất định ai cũng biết tới, cũng giống như viện trưởng học viện Tử Diệp và điện chủ thánh điện vậy!

Đuơng nhiên, tuy đại đa số mọi người đều biết cái tên Hạ Ngôn nhưng cũng rất khó nhận ra Hạ Ngôn.

Trong một căn phòng xa hoa tới cùng cực, đám người Hạ Ngôn lục tục đi vào!

Đại sảnh của Túy Tiên lâu này cũng đã rất xa hoa nhưng so sánh với nơi này thì quả thực như gặp phải sư phụ, hoàn toàn không có tư cách để so sánh! Toàn bộ căn phòng đầy màu xanh vàng, rực rỡ. Tất cả các loại đồ dùng đều dát vàng khảm bạc.

Đây không chỉ là thứ để Hạ Ngôn khiếp sợ. Hắn càng thêm kinh ngạc với những chậu cảnh mà không thể định giá nổi. Hạ Ngôn cũng chỉ biết được một vài loại trong số đó mà thôi. Tuy nhiên, mỗi một cây cũng đã có giá tới hơn vạn kim tệ rồi.

- "Khó trách tầng thứ ba chỉ có điện chủ và mười hai chấp sự của thánh điện mới có tư cách sử dụng!"

Hạ Ngôn thầm nghĩ.

- Hạ Ngôn, vị này chính là điện chủ thánh điện của thành Tử Diệp!

Lúc này Liễu Vân mới long trọng giới thiệu cho Hạ Ngôn.

Toàn bộ căn phòng lúc này cũng chỉ có bốn người: điện chủ, Liễu Vân, Hạ Ngôn và Tô Cầm!

Ánh mắt điện chủ chợt sáng lên nhìn Hạ Ngôn cười nói:

- Hạ Ngôn, ta gọi là Bàng Nguyên, đảm nhiệm chức điện chủ thành Tử Diệp cũng đã được bốn mươi năm rồi!

Bàng Nguyên bình thản nói.

- Bốn mươi năm?

Tâm thần Hạ Ngôn chấn động!

Điện chủ Bàng Nguyên này thoạt nhìn cũng chỉ hơn năm mươi tuổi mà thôi, sao có thể đảm nhiệm điện chủ thành Tử Diệp hơn bốn mươi năm?

Trên mặt Tô Cầm cũng hiện lên đầy vẻ tò mò. Lúc này nàng nhu thuận đứng phía sau Hạ Ngôn. Ở trong này, ngay cả nàng cũng không dám có chút động tác khác thường nào cả. Trước mặt hai người điện chủ Bàng Nguyên và viện trưởng học viện Tử Diệp có một loại cảm giác áp bách vô hình khiến cho người bình thường căn bản chỉ có thể thành thành thật thật đứng đợi!

Dường như nhìn thấu tâm tư của Hạ Ngôn, Bàng Nguyên lại cười nói:

- Hạ Ngôn, sao? Có vẻ như ngươi không tin à? ha ha, ta năm nay cũng gần trăm tuổi rồi!

- Ừm, ta nghĩ xem nào...

Cặp mi của Bàng Nguyên hơi nhướng lên.

- Đúng rồi, hai năm nữa là ta đã một trăm tuổi rồi!

- Một trăm tuổi?!

Vừa rồi là Hạ Ngôn kinh ngạc, còn lúc này đây đúng là rất kinh hãi!

Bàng Nguyên này làm sao có thể đã một trăm tuổi?! Dù là người tu luyện thì cũng không thể có sự chênh lệch như thế được?! Trên mặt Bàng Nguyên có chút hơi già nhưng gần như không thấy một nếp nhăn nào cả!

- Đều ngồi cả đi!

Liễu Vân nói với Hạ Ngôn và Tô Cầm!

Chờ Liễu Vân và điện chủ Bàng Nguyên đều ngồi xuống rồi Hạ Ngôn và Tô Cầm mới ngồi.

- Hạ Ngôn, thực lực hiện tại của con có phải là đã tiến vào Linh Sư hậu kỳ?

Chờ Hạ Ngôn ngồi xuống, sắc mặt của Liễu Vân đột nhiên trở nên ngưng trọng rồi lên tiếng hỏi.

Hạ Ngôn liền trả lời:

- Không lâu trước đây đệ tử đã đột phá đạt tới cảnh giới Linh Sư hậu kỳ!

Bàng Nguyên lại nghi hoặc nói:

- Thật là kỳ quái! Vì sao ta không thể cảm giác được linh lực của Hạ Ngôn?!

Bàng Nguyên cũng là cường giả cảnh giới Linh Tông!

Sự chênh lệch giữa Hạ Ngôn và hắn là phi thường lớn!

Dưới tình huống bình thường thì Bàng Nguyên có thể dễ dàng cảm giác được dao động linh lực trên người Hạ Ngôn, sau đó tự nhiên có thể phán đoán ra thực lực của hắn đang ở giai đoạn nào.

Nhưng hiện tại, dù Hạ Ngôn ở ngay trước mặt hắn mà hắn lại không thể nào cảm giác được dao động linh lực trên người Hạ Ngôn! Điều này nhìn như không trọng yếu nhưng lại khiến Bàng Nguyên cực kỳ kinh ngạc!

Liễu Vân nhìn nhìn Bàng Nguyên rồi cười nói:

- Không chỉ có ngươi, ngay cả ta cũng không cảm giác được linh lực của Hạ Ngôn! Ha ha, nếu không phải nghe nói sáng đó Hạ Ngôn đi Lục gia, đánh chết tên Lục Khai thì ta cũng không thể xác định Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Linh Sư hậu kỳ.

Chuyện xảy ra ở Lục gia, Bàng Nguyên và Liễu Vân đều là nắm rõ mười mươi.

Hạ Ngôn hơi chút giật mình liền thoải mái. Lấy năng lực của hai người Bàng Nguyên và Liễu Vân thì chuyện gì xảy ra ở thành Tử Diệp mà có thể dấu diếm được hai người!? Hơn nữa, thời điểm hắn ở Lục gia đánh chết Lục Khai thì cũng có không ít người tận mắt nhìn thấy!

Hạ Ngôn thấy hai người đều có chút nghi hoặc, ý niệm trong đầu khẽ chuyển.

- "Bởi vì ta tu luyện Linh La tâm pháp cho nên mới có thể khống chế linh lực một cách chính xác! Linh La tâm pháp này dù là sư phụ cũng không thể nói ra được!"

Không phải là Hạ Ngôn không tin tưởng Liễu Vân mà là trong chuyện này con liên lụy tới lão Thánh Hoàng. Lúc trước Hạ Ngôn từng đáp ứng lão Thánh Hoàng sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này cả! Cho nên lúc này quyết không thể nói ra được. Ý niệm khẽ chuyển hắn liền lên tiếng nói rằng hắn cũng không hiểu vì sao mà như thế!

Liễu Vân và Bàng Nguyên đều nhìn Hạ Ngôn, khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi thêm nữa.

Liễu Vân chuyển mắt, nhìn Hạ Ngôn hỏi:

- Hạ Ngôn, Lục gia bố trí hại ngươi, ngươi vì sao chỉ giết mỗi Lục Khai? kế hoạch đó hẳn là Lục tộc trưởng và các trưởng lão khác cũng biết mà!?

- Lục tộc trưởng thực lực hẳn là đạt tới cảnh giới đại linh sư sơ kỳ. Còn có Thổ Cẩu hỗ trợ, muốn giết hắn quả thật cũng có thể làm được. Nhưng Lục gia dù sao cũng là một trong bốn đại gia tộc của thành Tử Diệp. Nếu con đại khai sát giới thì tất nhiên sẽ làm nảy sinh một loạt vấn đề! Do đó, đệ chỉ là giết Lục Khai không giết thêm những người khác!

Hạ Ngôn suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng trả lời.

Liễu Vân và Bàng Nguyên nghe Hạ Ngôn nói thế liền khe khẽ gật đầu.

Bàng Nguyên nói:

- Hạ Ngôn, người suy nghĩ đúng lắm! Ngươi nếu thực sự đại khai sát giới ở Lục gia thì hậu quả đã khó có thể khống chế được! Lục tộc trưởng còn có một thân phận khác, chính là chấp sự thánh điện thành Tử Diệp! Đến lúc đó sẽ liên lụy rất nhiều. Mà với thực lực hiện tại của ngươi thì không thể hoàn toàn ứng phó được!

- Hạ Ngôn, ngươi nói Thổ Cẩu? Chính là con Hắc lang xuất hiện ở Lục gia đó ư?

Liễu Vân hít vào một hơi, ánh mắt sáng lên hiếu kỳ hỏi.

Hạ Ngôn gật đầu nói:

- Đúng thế! Thổ Cẩu kỳ thật chính là một con Huyễn Ảnh Lang, hơn nữa nó còn có thể biến thân. Sau khi biến thân thì dù là đại linh sư cũng không phải là đói thủ của nó!

- Đó hẳn là một con linh thú mà không phải là một con Huyễn Ảnh Lang bình thường!

Bàng Nguyên nói.

- Hạ Ngôn, không ngờ ngươi có thể sai bảo cả một con linh thú! Thật sự không đơn giản đó!

Linh thú bình thường đều có được một trí tuệ nhất định. Hơn nữa trí tuệ đó thậm chí còn không thua kém nhân loại. Cho nên, dù thực lực cường đại như Liễu Vân và Bàng Nguyên cũng khó có thể thu phục được một con linh thú!

Mà Hạ Ngôn lại có thể thu phục được linh thú khiến hai người Liễu Vân và Bàng Nguyên nổi lên một tia ghen tị.

Đương nhiên cũng có thêm cả tia hâm mộ!

- Chỉ là do vận khí của đệ tử tốt mà thôi!

Hạ Ngôn khiêm tốn nói.

Tô Cầm ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lưu quang, thi thoảng lại nhìn sang khuôn mặt Hạ Ngôn. Tuy nhiên nàng cũng không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe mà thôi!

Rất nhanh, một bàn thức ăn đã được phục vụ mang lên.

Những người phục vụ này ngay cả di chuyển cũng không tạo ra chút tiếng động nào, nhìn cũng không chớp mắt!

Sau khi vào phòng, đặt thức ăn lên bàn lại yên lặng lui ra.

- Hạ Ngôn, hôm nay gọi con đến còn có một việc muốn nói với con!

Sau khi cả bàn đã bày đầy các loại mỹ thực, những người phục vụ đóng cửa phòng lại, Liễu Vân chỉnh lại tư thế, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều rồi nhìn Hạ Ngôn nói.

Hạ Ngôn khẽ gật đầu, ngồi thẳng người lên nói:

- Sư phụ mời nói.

- Tháng mười một này chính là thời điểm bắt đầu diễn ra hội giao lưu học viện! Hạ Ngôn, lần hội giao lưu này, ta định cho con tham gia!

Liễu Vân ngưng trọng nói.

- Hội giao lưu học viện?

Hạ Ngôn hơi kinh ngạc. Hắn cũng biết tại sao hội giao lưu học viện thì các học viện phái ra vài học viên, trên danh nghĩa là giao lưu nhưng thực chất lại là so đấu.

Bên thắng lợi có thể đạt được nhiều ưu đãi. Hơn nữa, học viên bên thắng lợi có thể tiến vào kinh các của học viện đối phương để tham khảo các loại điển tịch.

Cho nên, Liễu Vân thân là viện trưởng học viện Tử Diệp đương nhiên rất coi trọng hội giao lưu học viện này. Một học viện phải tiến bộ, không thể bế môn không giao lưu bên ngoài được. Do đó trao đổi với các học viện khác cũng là một việc nên làm.

- Đúng thế! ở thành Tử Diệp chúng ta, chỉ có học viện Tử Diệp là học viện nhất lưu!

Bàng Nguyên cũng nói chen vào.

- Tại đại lục Long Chi, có tới tám học viện nhất lưu, ba học viện siêu cấp! Mà hội giao lưu học viện không chỉ là chuyện giữa các học viện mà cũng là một lần đánh giá các chủ thành!

- nếu học viện Tử Diệp đạt được thành tích tốt trong hội giao lưu học viện thì thành Tử Diệp cũng có được danh vọng rất cao trên đại lục. Nhất là ở thánh địa thì càng được nhiều chỗ tốt.

Bàng Nguyên nói tiếp.

Một lời của Bàng Nguyên này khiến trong lòng Hạ Ngôn rất chấn động.

Hắn không nghĩ tới, hội giao lưu học viện không ngờ cũng là cuộc ganh đua quyền lợi giữa các chủ thành. Thấy Hạ Ngôn nhíu mày, Bàng Nguyên cười cười, nói tiếp:

- Hạ Ngôn, ngươi còn không biết! Trên đại lục có năm mươi bốn chủ thành. Bọn họ cũng được sắp xếp theo thứ tự đó. Ha ha, thứ tự càng cao thì trọng lượng lời nói ở thánh địa lại càng lớn. Mà thành Tử Diệp của chúng ta hiện tại xếp hạng thứ tám trong số năm mươi bốn chủ thành.

- Ba vị trí đứng đầu chính là chủ thành có ba học viện siêu cấp kia.

Liễu Vân nói tiếp.

Nghe đến đó, Hạ Ngôn cũng đã minh bạch.

Bất cứ chỗ nào cũng đều có cạnh tranh. Giữa các chủ thành cũng là như thế.

Thánh địa...

Nghĩ tới thánh địa trong truyền thuyết, Hạ Ngôn cũng lâm vào bàng hoàng. thánh địa là nơi mà vô số người tu luyện đều mong muốn đi tới. Nhưng thánh điện cũng không phải là nơi người thường có thể tới.

Đệ nhất nhân của toàn bộ đại lục Long Chi, Thánh Hoàng, chính là ở trong thánh địa. Thánh địa cũng có mười hai chấp sự. Đa số trong mười hai chấp sự này cũng là từ năm mươi bốn vị điện chủ của chủ thành tuyển ra.

Hơn nữa bên trong thánh địa cũng có một số gia tộc cổ xưa. Hiện giờ trong số chấp sự của thánh địa có ba gã chấp sự chính là xuất thân từ những đại gia tộc cổ xưa. Còn chín vị chấp sự kia chính là chọn ra từ năm mươi bốn vị điện chủ.

4 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Chương 242

Kim Long điện

Nguồn: vipvandan.vn

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Hạ Ngôn hít sâu một hơi, áp chế sự rung động trong lòng rồi thầm nghĩ:

- "Khó trách điện chủ lại đích thân gặp mình!"

Học viện Tử Diệp được coi như mặt tiền của thành Tử Diệp! Đánh giá học viện Tử Diệp so với các học viện khác cũng chính là đánh giá giữa thành Tử Diệp với các chủ thành khác.

Cho dù loại đánh giá này không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong mắt những người trong thánh địa thì rất xem trọng các chủ thành. Ví dụ như những chấp sự của thánh địa, còn có các thành chủ của các chủ thành.

Thành Tử Diệp, trong số tất cả các chủ thành thì xếp thứ tám . Tuy rằng thứ tự đã thuộc hàng đầu nhưng khoảng cách với các thành có học viện siêu cấp thì còn có sự chênh lệch rất lớn.

Mà Bàng Nguyên có thể trở thành điện chủ thánh điện thành Tử Diệp thì có thể thấy được năng lực của hắn tài giỏi hơn đa số những điện chủ của các chủ thành khác. Nếu không cũng không có khả năng làm điện chủ của thành Tử Diệp với hơn bốn mươi năm! Phải biết rằng, chức điện chủ này cũng có thể được thay thế! Chỉ cần thực lực đủ cường đại là có thể khiêu chiến đường chủ thánh đường, điện chủ thánh điện, sau đó thay thế.

Nhiều năm như vậy mà điện chủ thánh điện thành Tử Diệp lại không bị người khác thay thế. Điều này có thể chứng minh rằng thực lực của Bàng Nguyên rất cường đại.

Bàng Nguyên tự nhiên cũng hy vọng thành Tử Diệp có thể càng thêm cường đại.

- Sư phụ, điện chủ, ta hiểu rồi!

Sau một lúc trầm mặc, Hạ Ngôn nói:

- Hội giao lưu học viện tháng mười một tới con sẽ cố gắng hết sức.

Trước khi hiểu rõ thực lực của các học viện khác, Hạ Ngôn cũng không dám khoa trương. Chỉ trong học viện Tử Diệp thôi, trong số các học viên đặc biệt cũng không thiếu những người có thực lực cực kỳ cường đại. Ngay cả Trương Hồng Phi cũng đã đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ.

Trong học viện Tử Diệp, dù có tới mấy chục học viên đặc biệt nhưng tuyệt đối không có ai có thực lực mạnh hơn Trương Hồng Phi cả.

- Ừm, Hạ Ngôn, con cũng đừng quá lo lắng. Khoảng cách tới hội giao lưu học viện cũng còn gần hai tháng. Trong khoảng thời gian này, thực lực của con có thể tăng lên nữa.

Liễu Vân cười nói.

- Hơn nữa, muốn tham gia hội giao lưu học viện thì độ tuổi phải dưới ba mươi . Những người tuổi lớn hơn không thể tham gia được.

- Dưới ba mươi tuổi!?

Nghe được điều này , trong lòng Hạ Ngôn khẽ buông lỏng. Nếu chỉ những học viên dưới ba mươi tuổi mới được tham gia hội giao lưu học viện thì cơ hội của hắn cũng lớn hơn không ít. Dù sao việc tu luyện kỳ thật cũng chính là không ngừng tích lũy. Dưới điều kiện là phải có thiên phú thì thời gian tu luyện càng dài thì thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh.

Liễu Vân nói:

- Đúng thế. Hạ Ngôn, cơ quan trận trong học viện chính là nơi tu luyện vô cùng tốt. Lần trước, khi thông qua khảo hạch học viên đặc biệt, con xông qua chính là cơ quan trận sơ cấp, là đơn giản nhất.

- Mà hơn nữa còn có cơ quan trận trung cấp, cơ quan trận cao cấp, thậm chí còn có cơ quan trận đặc biệt. Rèn luyện trong những cơ quan trận này, thực lực của con khẳng định sẽ tăng tiến rất nhiều. Tuy nhiên, con tuyệt đối phải nhớ kỹ, nhất định không được cậy mạnh. Nếu bị thương trong cơ quan trận thì mất nhiều hơn được đó.

Nói tới câu cuối cùng, thần sắc của Liễu Vân lại trở nên nghiêm túc.

- Con biết rồi, sư phụ.

Hạ Ngôn gật đầu xác nhận.

Hạ Ngôn đã biết cơ quan trận sơ cấp. Lúc ấy ở trong đó lĩnh ngộ ra Ảo ảnh thân pháp mà hắn đang có.

- "Trong thời gian này, vừa có thể luyện tập trong cơ quan trận, vừa có thể vào trong kinh các của học viện để dung hợp các loại bí điển. Như thế, thực lực càng mạnh thì cơ hội lại càng lớn hơn!"

Hai mắt Hạ Ngôn chợt lóe lên, trong lòng âm thầm quyết định.

- "Sư phụ và Bàng Nguyên điện chủ rất hy vọng vào ta. Nhất định không thể họ thất vọng được!"

Ánh mắt Hạ Ngôn sáng ngời, ý niệm trong đầu khẽ chuyển:

- "Nếu là dưới ba mươi tuổi mới có thể tham gia thì chắc rằng cũng sẽ không xuất hiện những người thực lực quá cường đại!"

- Hạ Ngôn, ngươi lúc này mới mười lăm tuổi, tiền đồ không thể hạn lượng đó! Ha ha!

Bàng Nguyên cười ha hả nói.

- Tương lai, ngươi quả thực có thể đi vào Kim Long điện, trở thành một gã sứ giả Kim Long điện.

Bàng Nguyên còn nói thêm.

- Kim Long điện?

Hạ Ngôn lại thêm sửng sốt.

Hôm nay, ở trong phòng tầng ba của Túy Tiên lâu này, hắn đã tiếp xúc với không ít tin tức mới.

Trong lòng khẽ động, Hạ Ngôn lại nghĩ tới khối lệnh bài mà Bàng nguyên đưa cho hắn lúc nãy, thầm nghĩ:

- "Khối lệnh bài kia có liên quan gì tới Kim Long điện? Trên lệnh bài kia còn có một hàng chữ dài. Sư phụ còn nói đó là Kim Long lệnh gì đó!"

Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn lại xuất hiện. Bàng Nguyên mỉm cười nói:

- Đúng thế, Hạ Ngôn. Hiện tại nói chuyện này với ngươi chắc là còn quá sớm! Tuy nhiên ngươi là đệ tử của Liễu Vân, lại nhỏ tuổi thế mà đã có thực lực Linh sư hậu kỳ thì ta nói với ngươi những điều này cũng không sao cả.

Bàng Nguyên nói xong, ánh mắt lại hơi liếc sang nhìn Tô Cầm bên cạnh Hạ Ngôn.

Tô Cầm thực sự rất thông minh, nghe ngữ điệu của Hạ Ngôn thì vội vàng nói:

- Trong này có chút oi bức, ta đi ra ngoài hít thở chút không khí đã!

Nói xong, Tô Cầm khẽ nhìn sang Hạ Ngôn một cái.

Liễu Vân cười ha hả, vuốt vuốt chòm râu nói:

- Tô Cầm tiểu thư, không cần. Sự tồn tại của Kim Long lệnh cũng không phải là bí mật gì cả. Chỉ cần sau này ngươi không đi nói lung tung là được.

Tô Cầm nghe Liễu Vân nói thế, thân mình vốn đã đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống. Tuy nhiên nàng vẫn còn có chút bất an.

- Tổng bộ của Kim Long điện là ở trong thánh địa. Kim Long điện cũng là trung tâm quyền lực của đại lục, là cơ quan cao nhất. Trong Kim Long điện có mười hai sứ giả. Mười hai người này phân bố ở các khu vực khác nhau của đại lục. Tuy nhiên thân phận của bọn họ là bí mật. Mỗi khi Thánh Hoàng triệu tập thì mười hai người này sẽ từ các nơi tập trung về thánh địa.

Nói tới đây, khuôn mặt Bàng Nguyên trở nên ngưng trọng.

- Kim Long điện này là do thánh hoàng tự mình lãnh đạo. Mỗi một sứ giả có mười hai Kim Long lệnh. Mà người nắm giữ Kim Long lệnh được xưng là Kim Long chấp sự. Kim Long chấp sự do Kim Long sứ giả trực tiếp phụ trách.

Ánh mắt Bàng Nguyên nhìn thẳng vào Hạ Ngôn.

Hơi thở của Hạ Ngôn lập tức trầm xuống. Hiện tại hắn đã biết Kim Long lệnh này là dùng để làm gì.

- Tuy nhiên, Kim Long điện là một sự tồn tại đặc thù, không giống như thánh đường, thánh điện, thánh địa, được ngoại giới biết đến. Cho nên thân phận của Kim Long điện sứ giả và chấp sự đối với người thường thì coi như là một bí ẩn. Tuy nhiên, ở thời khắc mấu chốt thì Kim Long lệnh có thể triệu tập quân đội của các thành thị.

Bàng Nguyên trầm giọng nói.

Kim Long lệnh có thể triệu tập quân đội của thành thị.

Nói cách khác, Kim Long lệnh có thể trực tiếp ra lệnh cho đường chủ các thành, thậm chí là điện chủ.

- Mười hai vị chấp sự của thánh địa kia chính là mười hai sứ giả của Kim Long điện sao?

Hạ Ngôn áp chế sự khiếp sợ trong lòng rồi hỏi.

Bàng Nguyên lại lắc đầu nói:

- Không phải! Sứ giả Kim Long điện cũng không phải là thánh địa chấp sự. Đương nhiên cũng có những người có hai thân phận. Ha ha.

Bàng Nguyên khẽ cười nhưng hai mắt lại hơi nhíu lại.

Hạ Ngôn minh bạch rằng Bàng Nguyên điện chủ khẳng định là có hai thân phận này.

Nếu không hắn làm sao có quyền cấp cho Hạ Ngôn một khối Kim Long lệnh?!

- Hạ Ngôn, trách nhiệm của ngươi sau này cũng sẽ rất lớn!

Bàng Nguyên vỗ vỗ vai Hạ Ngôn, lời nói rất thâm thúy.

- Sự tồn tại của Kim Long điện là vì bảo hộ sự an toàn của đại lục. Một khi có kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn thì Kim Long điện sẽ phải lập tức tới tiền phương ngăn cản địch nhân.

Liễu Vân nói.

- Kẻ thù bên ngoài xâm lấn? Chẳng lẽ là người của đại lục Ám Dạ sao?

Hạ Ngôn kinh ngạc hỏi.

Đại lục Long Chi và đại lục Ám Dạ là tử địch. Người tu luyện của hai bên thường xuyên chém giết nhau trong Tội Ác sâm lâm. Trước kia rất lâu, hai đại lục còn nổ ra một trận chiến tranh thảm thiết. Trận chiến đó đã khiến vô số người ngã xuống. Lúc đó Tội Ác sâm lâm chính là chiến trường.

- Không chỉ có người của đại lục Ám Dạ, còn có rất nhiều linh thú cường đại trong Tội Ác sâm lâm nữa. Hạ Ngôn, có một số linh thú vượt xa sự tưởng tượng của con. Lần trước, Bạch Thạch hổ mà con thấy ở Mê Vụ sơn cốc, trong hàng linh thú thì thực lực cũng chỉ mới xem như thuộc loại khá cao mà thôi.

Liễu Vân ngưng trọng nói.

- Hơn nữa, trí tuệ của những linh thú này cũng không thua kém nhân loại chút nào cả. Có nhiều nguyên nhân khiến cho đám linh thú đó có thể dẫn dắt vô số dã thú công kích nhân loại.

Hạ Ngôn gật gật đầu. Hắn hiểu được điều này.

Lúc trước, Thổ Cẩu cũng từng mang theo một đám dã thú công kích thành trấn của nhân loại nên Hạ Ngôn mới có cơ hội thu phục nó. Hơn nữa, đó chỉ là một ngọn núi bình thường giữa đại lục của nhân loại mà thôi, không phải là Tội Ác sâm lâm. Những dãy núi giống như Hắc Phong sơn đó, trên đại lục Long Chi có rất nhiều.

Chuyện dã thú công kích những thành trấn của nhân loại cũng thường xuyên phát sinh.

Tuy nhiên, việc dã thú của Tội Ác sâm lâm công kích đại lục nhân loại cũng rất ít khi phát sinh. Mà Hạ Ngôn cũng chưa từng nghe nói tới.

- Ha ha, Hạ Ngôn, lại cho ngươi biết thêm một chút về tin tức của Kim Long điện đi. Sứ giả và chấp sự của Kim Long điện tuy tồn tại bí mật nhưng Kim Long vệ sĩ lại công khai.

Bàng Nguyên nói.

- Kim Long vệ sĩ chính là những chiến sĩ chuyên chiến đấu của Kim Long điện, nhưng lại khác với dong binh. Kim Long vệ sĩ cũng chia thep cấp bậc. Dong binh muốn thăng cấp thì cần điểm tích phân, mà Kim Long vệ sĩ muốn thăng cấp lại cần điểm vinh dự. Sau này ngươi sẽ biết. Hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ.

Bàng Nguyên nhìn Hạ Ngôn, sau đó ánh mắt chuyển sang Liễu Vân cười nói:

- Chuyện cần nói cũng coi như đã nói hết, chúng ta bắt đầu dùng cơm đi.

Liễu Vân cười nói:

- Được, bắt đầu ăn thôi. Tô Cầm tiểu thư, đừng khách khí nhé.

Khuôn mặt Tô Cầm lập tức đỏ bừng lên. Nàng khẽ gật đầu. Trong đầu nàng lúc này đang có bao nhiêu là suy nghĩ lộn xộn.

Có thể dùng cơm với Liễu Vân và Bàng Nguyên là chuyện mà Tô Cầm trước đây chưa từng nghĩ tới. Mà những gì hai người nói với Hạ Ngôn, nàng cũng không hiểu. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi đây, nàng thầm nhủ tuyệt đối sẽ không hé mồm nói ra nửa lời những gì mà ba người đã nói chuyện, coi như chưa từng nghe thấy gì cả.

Hạ Ngôn thấy bộ dáng của Tô Cầm như thế cũng cười thầm trong lòng, hơi lắc đầu nhưng không nói gì cả. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý niệm. Hạ Ngôn nghĩ đến còn một sự tình trọng yếu mà đến lúc này hắn còn chưa hiểu gì cả.

- sư phụ, điện chủ, ta còn có một việc muốn hỏi.

Hạ Ngôn chỉnh lại tư thế, đặt đôi đũa vừa cầm lên xuống.

Liễu Vân nhìn nhìn Hạ Ngôn nói:

- Sao? Còn có chuyện gì, cứ nói thẳng đi.

Hạ Ngôn nói:

- Con biết đường chủ thánh đường là có thể khiêu chiến. Nếu khiêu chiến thành công thì là có thể thay thế. Nhưng rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiêu chiến được đường chủ thánh đường?

Hạ Ngôn lúc này mới mười lăm tuổi, đi vào thành Tử Diệp này cũng chưa được lâu. Hắn đối với nhiều chuyện trên đại lục này cũng không rõ lắm. Hắn cũng không rõ quá trình cụ thể để khiêu chiến đường chủ thánh đường. Là trực tiếp tìm đường chủ sau đó đánh bại đói phương hoặc đánh chết? Hay đường chủ thánh đường cũng sẽ đi khiêu chiến đại sảnh!

- Hạ Ngôn, con muốn làm đường chủ sao?

Liễu Vân và Bàng Nguyên nhìn nhau, nhíu mày nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enzo