Chương 4/ Ladder to Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trong cuốn sách này giống với ở ngoài kia. Thời gian ở ngoài cuốn sách này. Nhập học bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào giữa tháng 5 năm sau. Bây giờ là tháng 11, là thời gian ôn luyện để kiểm tra chất lượng học sinh. Linh Lan hiểu rằng cuộc sống sẽ khó khăn lắm khi cô chẳng biết gì vào thời điểm này. Thời gian và cách thức lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Trời vẫn còn tối, màn đêm vẫn bao trùm, ôm lấy tất cả trong vòng tay lạnh lẽo của mình. Cái lạnh lẽo ấy khiến cơ thể Linh Lan khó chịu, cô không thể ngủ được. Choàng lên chiếc áo ấm và xỏ đôi dép bằng bông ấm áp, cô bước ra ngoài ban công. Dù có là mấy giờ đi chăng nữa thì thành phố này vẫn thật đẹp. Những ngọn đèn đường nhàn nhạt hay những ánh đèn từ các tòa cao ốc nơi nhân viên văn phòng vẫn còn phải tăng ca. Dưới lòng đường xe cộ vẫn chạy, thưa thớt nhưng lại giữ được cái vẻ phồn hoa mà nó nên có. Dù cho có một linh hồn biến mất thì nó vẫn thế, thành phố này không thay đổi. Đẹp lại thật lạnh lẽo đối với Linh Lan. Cô ngắm nhìn nơi này, rồi nhìn đến khóm hoa linh lan đã dần héo tàn. Loài hoa này nở vào tháng 5 nhỉ, phải đến tháng 5 nó mới để lộ ra vẻ đẹp của mình. Nhẹ nhàng tinh khiết, nếu trên ấy đọng lại những giọt sương trong buổi sớm mùa hạ thì còn gì đẹp bằng. Vẻ đẹp ấy giống như chị vậy, đẹp đến tinh khiết. Cô thắc mắc rằng người chị yêu đã làm điều gì để chị phải làm thế này. Để chị phải tuyệt vọng đến mức không còn ý chí sống nữa. Để chị chẳng còn chút tha thiết nào với vẻ đẹp nơi này.

Linh Lan yêu cuộc sống lắm, càng yêu bản thân mình hơn. Cô sẽ không chết như chị đâu. Từ bỏ mạng sống của mình để đổi lấy sự giải thoát của bản thân. Chị có cảm thấy bản thân ích kỉ quá rồi không. Ra đi và bỏ mặc lại những người yêu thương chị thật lòng. Rốt cuộc thì điều gì khiến chị tuyệt vọng đến thế.

Hoa linh lan_nấc thang dẫn đến thiên đàng. Hi vọng chị có thể mang theo nó.

Vuốt ve tấm lá của khóm hoa, cái lạnh truyền đến đầu ngón tay làm cô khẽ run. Không chỉ thời tiết mà cô không biết cõi lòng này cũng đã lạnh băng rồi.
Đứng trên ban công, hít vào, thở ra và nhìn những làn khói mờ mờ bay đi. Ngắm nhìn thành phố, cô không còn biết mình thực sự phải làm gì. Chị tìm cô, cũng trong đêm, để lại câu nói nhờ vả và ánh mắt đáng thương. Ngoài ra thì chẳng còn gì cả. Chị không chỉ tàn nhẫn với mọi người xung quanh, tàn nhẫn với chính chị mà còn tàn nhẫn với cả cô nữa. Tại sao chị nỡ đẩy cô vào tình huống này. Để được sống, Linh Lan sẽ làm tất cả để giúp chị, cô phải cố gắng gấp mười lần mình nghĩ. Sống chưa từng dễ dàng, nó còn khó hơn đối với cô.

Chết đâu có khó gì, chỉ chịu đau đớn chút thôi. Sống được mới là khó kìa.

-" Trò chơi mà chúng ta phải chiến thắng sắp bắt đầu rồi. Chị có háo hức không Hàn Linh Lan?"

Nói ra điều gì đó chưa bao giờ là chuyện nan giải bằng cất giấu một bí mật nào đó. Ai mà chẳng mang cho mình một bí mật thật lớn, có thể tốt đẹp và cũng có thể thật xấu xa, quan trọng là có thể đem theo nó xuống mồ hay không. Vậy mà chị làm được! Tình yêu to lớn, âm thầm, lặng lẽ ấy khiến chị chết đi. Hay là... chị chết đi để mang theo nó?

Chiến thắng cuộc chơi sống còn. Có đi được đến cuối câu chuyện hay không, tất cả là do chị quyết định. Lựa chọn của chị.

Cô nhìn thấy một con mèo lang thang, ngay trong đêm tối, nó không còn tìm được phương hướng nữa. Bước đi vụng về, lảo đảo rồi nó gục xuống, thoi thóp ở ngoài đó. Nhìn nó lịm đi, dừng lại. Nó chết rồi. Ánh mắt cô tối dần, lạnh lẽo, thì ra Linh Lan cũng thật tàn nhẫn. Cô không làm gì khi nhìn thấy con mèo ấy. Chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn nó chết đi ngay trong đêm đông lạnh giá. Một con mèo bị hút kiệt sức sống trong cái lạnh lẽo của mùa đông cũng giống như một người bị hút cạn tâm hồn và ý chí được sống. Còn có thể làm gì ngoài hi vọng họ sẽ tốt hơn ở thế giới khác

Mân mê chiếc lá một lúc, cô quay trở vào phòng, nằm lên chiếc giường không còn hơi ấm, nhắm đôi mắt màu đỏ máu lại và cố gắng chìm vào trong giấc mộng, mang theo niềm hi vọng được gặp chị.

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, cô cất bước đi trên con đường trải đá. Quản gia nói bác tài đưa cô đến trường nhưng cô lại muốn dừng lại gần trường và đi bộ. Cô lại nhớ đến cái cảm giác bị gió lạnh tạt vào mặt, nhớ những bước chân vội vã đạp lên con đường nhựa. Thở hắt ra một đám khói mờ, cô đút tay vào túi áo, bước đi nhanh hơn. Khi vừa đến cổng trường, đột nhiên nỗi sợ chảy tràn vào huyết quản, lo sợ không chỉ vì cô không phải chị, mà còn vì khí thế bức người của ngôi trường này. Cô không hiểu về xe nhưng nhìn những chiếc xe bóng loáng ấy cũng đủ biết chúng đắt tiền đến mức nào.Trường quốc tế Gladius - ngôi trường duy nhất không dành cho học sinh vượt khó.

Hít một hơi thật sâu, cô bước vào trong. Chợt nghe thấy tiếng gọi, quay người lại cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Cô đẹp tựa như một nàng công chúa thanh cao mà dịu dàng.

-" Chị Lan Nhi! Đợi em!" -- Cô ấy chạy lại gần, mỉm cười thật rạng rỡ. Ánh mắt ấy ánh lên vẻ trong sáng, long lanh. Trong khi cô ấy cười tươi thì cô lại cảm thấy rét run. Cô gái này hoàn toàn lạ lẫm.

Thấy dáng vẻ của hoảng sợ của Linh Lan, cô ấy nhìn sâu vào trong đôi mắt cô khiến Linh Lan tưởng như mình sắp bị nhìn thấu bởi đôi mắt trong sáng ngập nước kia. Cái nhìn ấy khiến cô khó thở, cảm thấy thật đáng sợ.

-" Chị sao vậy? Chưa khỏe à? Chưa khỏe thì phải nghỉ ngơi ở viện chứ!" -- Lời nói có vẻ như đang quan tâm lo lắng được phát với âm lượng cỡ đại như thể cô ấy muốn cho cả thế giới biết vậy. Nhưng nó lại làm cho Hàn Linh Lan thấy lạnh sống lưng, lời này giống với việc cô ấy đang buông lời đe dọa hơn là quan tâm.

Linh Lan chưa kịp nói gì, dù có muốn cũng không thể nói được. Cô chỉ biết mở to đôi mắt nhìn cô ấy và cố nén lại nhịp thở gấp của mình.

-" Chị Lan Nhi, chị không sao chứ? Em là Nguyệt Huệ này. Chị quên mất em rồi à? "

Linh Lan biết cái tên này, càng nhớ rõ nó hơn vì chính tại nó. Là do cái tên này, cũng như người con gái xinh đẹp trước mắt mà chị phải chết. Bằng cách nào đó, họ đã bức chị chết. Đột nhiên một trận phẫn nộ như muốn dâng trào, nó làm cho phổi cô căng ra. Ánh mắt Linh Lan cũng chuyển từ hoảng sợ sang tức giận. Vùng cánh tay ra khỏi cái nắm chặt của Doãn Nguyệt Huệ. Cô chỉ muốn quay lưng bỏ đi, ai ngờ cái vùng ấy lại mạnh đến vậy. Cô ta vì cái vùng tay mà ngã xuống đất. Chân cô ta vì vậy mà bị trầy ra sau lớp vớ, loang một vùng đỏ nổi bật trên nền da trắng nõn. Bàn tay vì chống xuống nền đá lạnh lẽo mà xước một mảng lớn, cổ tay hình như vì chống một lực mạnh nên bị trật. Thấy cô ta ngã xuống, lập tức có người vây lại quanh nơi cô đứng. Đôi mày thanh tú nhăn lại đau đớn, đôi mắt nâu buồn ấy ngước lên nhìn cô thật vô tội, thật ủy khuất, ánh mắt ấy làm cho mọi người dấy lên lòng thương cảm. Mọi người xung quanh cũng vì thế mà chỉ trỏ. Lời họ bàn tán khiến tai cô ù đi, cô muốn bỏ chạy.

-" Hàn Linh Lan, không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao. Đừng đụng đến Huệ Nhi." -- Âm giọng trầm lạnh lẽo làm cho Linh Lan càng hoảng loạn. Đôi mắt cô ngập sự sợ hãi. Còn Doãn Nguyệt Huệ thì đã rưng rưng, khuôn mặt bị đau đớn làm cho tái nhợt. Anh ta đỡ Doãn Nguyệt Huệ đứng dậy, động tác dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hung dữ vừa rồi. Trái tim Hàn Linh Lan khẽ nhói đau.

Thấy cô đứng run rẩy với đôi mắt sợ hãi, anh ta nhìn cô rồi nhếch mép khinh thường. Cái nhếch ấy chứa đầy sự khinh bỉ, anh ta như đang đứng trên cao nhìn xuống một con thỏ nhát gan đang run lẩy bẩy. Cứ nghĩ là Linh Lan đang muốn chối bỏ như những lần trước, anh ta liền cất giọng với âm sắc trầm hơn, lạnh lẽo hơn, mang tính đe dọa hơn.

-" Lại là do cô ấy sao? Chưa lần nào cô chịu thừa nhận những chuyện xấu xa mà cô gây ra."

Bây giờ cô có muốn thanh minh cũng không được. Lại nhìn đến Doãn Nguyệt Huệ đôi mắt rưng rưng nước nhưng đầy kiên định nín nhịn. Linh Lan cảm thấy như lồng ngực bị bóp nghẹn, cô muốn bật lên khóc nhưng như vậy thì được gì. Cô không thể nói, vậy khóc thì ai quan tâm. Khi cô sắp đứng không còn vững thì gói bánh mì và chai sữa từ đâu ném thẳng vào người con trai trước mặt.

Hồi sáng cô nói muốn đi bộ một mình nên xuống xe, còn nhờ Tú Nhi đi trước mua chút đồ ăn sáng. Vừa từ căng tin ra, cô nàng thấy có đám đông liền chạy tới xem thì nghe thấy tiếng Mộc Phong Hoa lạnh lẽo chĩa thẳng vào Hàn Linh Lan tức giận. Ném ổ bánh mì và chai sữa vào người anh ta, Tú Nhi hùng hổ:

-" Anh lại bắt nạt chị ấy. Anh đã hỏi chuyện gì xảy ra chưa mà kết tội như đúng rồi vậy. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến việc cô ta tự ngã sao. Lúc nào anh cũng không cần biết đúng sai đã thẳng mặt mà chỉ trích chị ấy! " -- Tú Nhi tưởng như hét lên với anh ta. Mặt cô bé đỏ lên, gân trên cổ cũng khí thế hằn lên da thị trắng nõn. Tú Nhi tức giận muốn mắng thêm nhưng lại bị Hàn Linh Lan kéo tay lại. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, cô nàng mới ngừng lại nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ cánh cáo rõ rệt.

-" Tự ngã? Mỗi lần cô ta và Huệ Nhi ở cạnh là chắc chắn Huệ Nhi sẽ bị thương. Mọi chuyện là trùng hợp sao? Không cần nghĩ tôi cũng hiểu chuyện gì xảy ra."

-" Không cần nghĩ? Anh bay mất não rồi à mà không suy nghĩ..." -- Một lần nữa cơn điên của Tú Nhi bị bàn tay run rẩy của Hàn Linh Lan chặn lại. Cô nàng không thèm nhìn Mộc Phong Hoa nữa mà quay sang cô. Cho dù vẫn cảm thấy sợ với giọng nói của Mộc Phong Hoa nhưng khi nhìn thấy Hàn Linh Lan đang yếu ớt run rẩy thì máu nóng trong người Tú Nhi lại đầy lên, lấn át tất cả.

-" Em đã bảo là chị không nên đi một mình mà. Chúng ta đi." -- Tú Nhi muốn kéo cô rời khỏi đám đông. Cô bé nhìn khuôn mặt trắng bệnh không còn giọt máu của Hàn Linh Lan mà thấy xót xa. Vừa quay người đi thì Mộc Phong Hoa lại cất tiếng.

-" Tôi cho cô đi sao? Cô không định xin lỗi cô ấy à? Quỳ xuống xin lỗi cô ấy đi."

Anh ta vẫn nói với âm giọng trầm lạnh lẽo, lần này Linh Lan còn cảm nhận được giọng nói ấy giảm đi vài độ. Mộc Phong Hoa chán ghét Hàn Linh Lan lắm rồi. Lần nào Nguyệt Huệ bị thương cũng đều có mặt cô. Không phải là cô thì còn ai được nữa, có hỏi đầu gối cũng biết chẳng có ai ngu đến mức tự khiến bản thân trở nên đáng thương cả. Nguyệt Huệ lại kiên cường, im lặng mà chịu mọi ủy khuất. Sao anh có thể để người con gái này phải chịu đựng một mình cơ chứ. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến cô ấy.

Tú Nhi nghe giọng anh ta cao ngạo ra lệnh, cô nàng chỉ muốn tiến tới tát anh ta một phát lại bị cơ thể đang run rẩy của Hàn Linh Lan giữ lại.

-" Anh mắc bệnh à, có nhìn thấy chị ấy yếu thế nào không? Chị ấy chẳng làm gì sai mà phải quỳ xuống cả."

Từ đầu đến giờ Doãn Nguyệt Huệ cũng không mở miệng nói lấy một lời. Cô ta chỉ yếu ớt dựa vào người Mộc Phong Hoa với khuôn mặt trắng bệch, trên trán cô ta giờ đã có lấm tấm mồ hôi, dù vậy vẫn ánh lên vẻ kiên cường dưới đáy mắt. Linh Lan nhìn cô ta thất thần, không còn sức lực khiến cảm giác tội lỗi chợt dâng lên. Cô không đẩy cô ta ngã nhưng vì cái vùng tay của Linh Lan cô ta mới trở thành như thế kia. Cô hít một hơi thật sâu để đè xuống sự run rẩy của bản thân. Hàn Linh Lan kéo tay Tú Nhi đang hùng hổ muốn tranh cãi với Mộc Phong Hoa lại. Cô cúi gập người xuống trước mặt Doãn Nguyệt Huệ. Hành động này khiến mọi tiếng bàn tán xung quanh dừng lại. Ánh mắt của Mộc Phong Hoa nhìn cô đầy khó hiểu. Anh thật không biết cô lại muốn giở trò gì đây. Nhưng Hàn Linh Lan đều im lặng, ngay cả lúc anh mắng chửi cô, bắt cô phải quỳ xuống, cô đều im lặng, không nói dù chỉ một chữ. Cô chỉ đứng đó run rẩy sợ hãi nhìn anh. Ánh nhìn ấy giống như một đứa trẻ bị khiển trách bởi một người xa lạ, chực như muốn khóc nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra khỏi hốc mắt ấy cả. Khi nghe anh nói muốn cô xin lỗi thì cô lại im lặng cúi người thật lịch sự thay cho câu nói "Tôi xin lỗi." Hàn Linh Lan lại có sự thay đổi lớn như vậy sao. Anh không thể tin bất cứ điều gì ở người con gái này. Cô ta ích kỉ, tham lam và có thể giở mọi thủ đoạn độc ác để thỏa mãn bản thân. Mộc Phong Hoa chỉ khinh bỉ nhìn Hàn Linh Lan và nghĩ rằng cô đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Sau cái cúi người ấy, Hàn Linh Lan nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Doãn Nguyệt Huệ, dù chỉ là xẹt qua thật ngắn nhưng lại rất rõ ràng. Tú Nhi cũng im bặt nhìn cô, Hàn Linh Lan không biết cô bé đang cảm thấy ra sao, chắc là cũng bất ngờ giống Doãn Nguyệt Huệ, đôi mày đẹp của Tú Nhi hơi nhíu lại.

-" Em đưa chị đi nghỉ một lát nhé!" -- Cô bé nhẹ nhàng, thu lại dáng vẻ cọp giấy của mình. Trước khi đưa cô đi Tú Nhi còn trừng mắt với Mộc Phong Hoa và Doãn Nguyệt Huệ đầy tức giận.

Mọi người cũng tản ra khi tiếng xì xầm không ngừng vang lên. Ai cũng bất ngờ với lối cư xử của Hàn Linh Lan. Nếu là trước đây họ chắc là cô sẽ tức giận lao tới cố gắng tách bàn tay Mộc Phong Hoa đang ôm lấy bờ vai run run của Doãn Nguyệt Huệ ra, thậm chí là có thể la mắng hay đánh Doãn Nguyệt Huệ chứ không phải là cúi người xin lỗi như thế kia. Trong khi ấy, ánh mắt của Mộc Phong Hoa đầy khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hàn Linh Lan, đôi mắt anh tối lại. Buông lời cảnh cáo:

-" Tốt nhất cô nên tránh xa Huệ Nhi ra."

Sự sợ hãi run rẩy của cô không thể là giả được, anh biết điều đó. Mọi cảm xúc của Hàn Linh Lan anh đều có thể nhìn thấu, cô chưa từng che giấu điều gì trong đôi mắt ấy cả, khi nhìn anh đầy si mê, ánh mắt tổn thương, phẫn nộ, hạnh phúc cô đều không hề che giấu. Lồng ngực anh thắt lại nhói lên sự đau đớn. Anh đang nghĩ gì vậy? Huệ Nhi vẫn còn đang dựa vào lồng ngực anh run rẩy mà anh lại nhìn theo người con gái đã làm hại cô ấy. Mộc Phong Hoa đột nhiên dấy lên một cảm giác lo sợ. Tự nhủ rằng Hàn Linh Lan chỉ đang diễn trò để gạt đi nỗi lo đang lớn dần. Anh lo sợ điều gì?

Thật sự đã có người mang theo tình yêu cùng với những bông hoa ấy lên thiên đàng, vì cô ấy chẳng thể chờ tình yêu trở về nữa rồi.

________________

#Conny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro