0.3 Vỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyoek tự nhũ:
- Chắc Jihoon đang gặp khó khăn, nên tâm trang mới không tốt như vậy, mình phải chuẩn bị ít đồ bổ cho em ấy mới được.
Hôm nay, hắn về sớm hơn mọi khi, nhưng trên người vẫn nồng đậm mùi rượu. Thấy hắn đi đứng không vững, anh vội lại đỡ:
- Jihoon, anh có nấu canh giải rượu cùng ít đồ em, em ăn đi cho khỏe.
- Tôi nói anh đừng làm phiền tôi, anh không nghe à _ Nói rồi hắn hất mạnh tay anh ra, khiến anh mất thăng bằng ngã trúng chiếc bàn bên cạnh, lưng anh đập vào cạnh bàn.
Anh khẽ rên: "A, Đau quá!" nhưng không dám lớn tiếng sợ hắn nghe thấy.
Hắn không những không để tâm, mà còn tháo chiếc cà vạt đang đeo ra trói tay anh lại, hắn kéo lê anh vào phòng rồi quăng mạnh lên giường, xém tí nữa là đầu anh đập vào mép giường. Nhưng hắn vẫn không để tâm đến, hắn đè anh xuống, một tay đè chặt tay anh, một tay xé toạc chiếc anh sơ mi anh đang mặc.
Anh sợ lắm, anh liên tục xin hắn:
- Jihoon à, anh xin lỗi, em đừng làm như vậy, anh sợ lắm.
- Jihoon à, anh không dám nữa,em bỏ anh ra đi. Anh xin em mà.
Mặc kệ anh vang xin cách mấy, hắn vẫn không buông, anh càng xin, hắn càng ghì chặt anh xuống giường, tiếp theo hắn càng làm ra những hành động khốn kiếp hơn nữa. Hắn cắn mạnh vào gáy anh, đến nỗi một mùi tanh dần lan trong miệng hắn.
- Anh đau quá Jihoon, đau lắm, em đừng làm như vậy, anh sợ lắm.
Hắn chẳng nghe lọt tay chữ nào, hơi men, sự bực tức đã ăn mòn tâm trí hắn, hắn ngồi dậy, xoay người anh úp xuống, hắn kéo quần anh xuống, kéo đến đầu gối. Nhìn thấy cảnh này hắn khựng lại, hắn thả anh ra rồi loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trước khi đi hắn quăng một câu khiến anh như chết lặng: "Thật ghê tởm!"
Tim anh vỡ ra thật rồi, 3 năm qua, anh tưởng mình đã toi luyện được trái tim kiên cường, thật ra nó liên tục rỉ máu nhưng anh không biết mà thôi. Đau... Đau quá...
Anh khẽ rên: "Đau quá đi, sao lại đau như vậy... Hức..."
Anh không biết rốt cuộc là đau ở đâu, đau thể xác hay tâm hồn đây. Không chỉ tim, mà cả người cũng như vỡ ra, không còn chút sức lực nào. Thứ tình cảm anh cho là thiêng liêng này, bằng lòng dùng mọi thứ để đánh đổi, rốt cuộc là gì đối với hắn.
Trong màn đêm thăm thẳm, anh cứ nằm im như không biết mình bị trói, mặc chiếc cà vạt đang trói chặt lấy tay. Nó như con rắn quấn chặt lấy con mồi, càng lúc càng chặt hơn. Nó khiến anh đau đến tê dại, không biết đang tỉnh hay mê. Dần dần, anh không còn thấy đau nữa, không còn khóc nữa, hay là anh đã mất dần ý thức rồi nên mới không còn thấy đau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro