0.6 Tròn vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin xảy ra chuyện, mẹ Jihoon lập tức trở về nước. Vừa vào nhà đã thấy hắn ngồi một mình trên bàn ăn, thấy bà bước vào, hắn đứng dậy chào:
- Mẹ? Sao mẹ lại về, không phải mẹ bận lo dự án ở nước ngoài sao?
- Xem con làm ra chuyện gì này? Báo chí đã đồn ầm hết cả lên.
- Không sao đâu mẹ, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa rồi. Mẹ không tin con trai mẹ sao?
- Thu xếp ổn thỏa là tốt, thật ra mẹ không quá lo về chuyện này. Sanghyeok đâu?
- Anh ấy bị bệnh, không sao đâu mà? Chỉ bị cảm nhẹ thôi, người hầu chuẩn bị đem cháo lên nè.
- Không sao là như nào? Con làm chồng người ta kiểu gì vậy? Để mẹ lên thăm thằng bé.
Hắn muốn cản lắm, nhưng nào dám. Hắn sợ nhất là bà mẹ này của mình. Trước mặt bà, hắn luôn tỏ vẻ đồng vợ đồng chồng với Sanghyeok.
Bà cùng quản gia đi lên phòng Sanghyeok, thấy anh nằm co ro, rút cả người vào trong chăn, bà xót lắm:
- Sanghyeok à, dậy ăn tí gì đi con.
- Lát nữa con ăn, mẹ có việc cứ đi trước đi ạ. - Thấy anh đang chật vật ngồi đậy, bà vội đỡ anh tựa vào giường.
- Sao mà được, nghe lời mẹ, ăn cho nóng. Ngoan! - Nói rồi bà lấy tô cháo trong tay ông Jun.
Không để bà buồn, anh cố ăn nhưng tay vẫn giấu nhẹm dưới lớp chăn dày kia.
Thấy mẹ mình sao lâu thế mà chưa xuống, Jeong Jihoon bắt đầu sốt ruột, cậu đi lên phòng. Thấy mẹ mình đang đút cháo cho anh, hắn đi vào:
- Mẹ cứ để con làm cho, không phải mẹ có việc sao? - Nói rồi cậu lấy cháo trong tay bà, muốn nhanh chóng đuổi khéo bà, không thì sẽ lộ mất.
- Vậy con đút đi, làm cho đàng hoàng vào. - Bà đứng dậy nhưng không đi ra ngoài mà ngồi vào chiếc ghế sofa phía sau.
Hắn đút từng muỗng, từng muỗng trong thật thuận tay, không biết nhìn vào còn tưởng việc này thường xuyên lắm nên hắn mới làm tốt như vậy. Lòng Sanghyeok lúc này như một mớ hỗn mang, sự dịu dàng giả tạo này thật sự khiến anh thèm khát. Đây là lần đầu tiên anh được hắn đút như này. Nhưng tất cả chỉ là ngụy tạo. Khi mẹ đi, sự dịu dàng này cũng đi theo bà. Thấy Sanghyeok ăn hết , bà dặn dò vài câu rồi rời đi ngay, Jihoon cũng theo tiễn mẹ, để Sanghyeok nghỉ ngơi trong phòng.
Mọi chuyện điều đã được giải quyết đâu vào đấy, lão già họ Yoon thì đã bị bắt vì tham ô, Ryu Minseok cũng debut thành công. Từ hôm đó đến nay đã được 3 hôm rồi, Sanghyeok cũng ngủ li bì suốt 3 hôm này. Hôm nay anh đã xuống giường đi lại bình thường được rồi, sở dĩ anh bệnh lâu như thế vì sức khỏe anh vốn yếu ớt bẩm. Hôm nay trời đẹp lắm, nắng trải dài từ đầu ngỏ sang tận cuối ngõ, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn biệt thự. Ánh nắng lướt trên thảm cỏ mướt xanh cùng ngọn gió hiền chạm vào mái tóc, làn môi mềm mại, rồi lan khắp người chàng trai mỏng manh kia. Cậu ấy như bông tuyết giữa ngày hè vậy, thật trắng, trắng nõn nà, khiến ai thấy cũng xiêu lòng. Nhưng rồi, anh nhanh chóng kéo màn lại, phải chẳng Sanghyeok không thích mùa hè. Đúng anh không thích thật, nhưng anh cũng sợ, sợ sự dịu dàng kia cũng là giả tạo nốt, sợ mình không đáng được nhận sự dịu dàng kia. Anh thật ngốc quá đi, anh đáng được nhận sự yêu thương kia mà, sao con người này lại tự ti như vậy chứ.
Anh trở về là một Sanghyeok an phận thủ thường, nhưng anh ít nói hơn, ít cười hẳn đi. Jeong Jihoon mãi là Jeong Jihoon, hắn là mặt trời của Lee Sanghyeok, hắn xua đi bóng tối đang ngự trị trong Sanghyeok. Nhưng ánh sáng chỉ nhận được nhiều khi ta ở xa nó thôi, càng lại gần ánh sáng ấy càng ít đi, càng lại gần thứ ánh sáng kia sẽ như liệt hỏa vậy, bốc cháy điên cuồng, đốt cháy mọi thứ. Mặt trời là độc nhất đối với anh, còn anh chỉ là một trong vô vàn hành tinh đang quay quanh Mặt Trời.

______________❤❤❤______________
Này hk phải kẻ cho vui âu. :)))
Do gấp quá nên việc nó ngắn với kì kì sao á. Mn thông Zn nhoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro