Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu_laville
Anh_zata
Cô_rouie
Chàng_bright
Em_teeri
.
.
.

'Zata... Cậu biết không... T.. Tôi lỡ yêu cậu rồi liệu cậu có thể'

'Xin lỗi laville... Tôi yêu bright không yêu cậu'

'Thế thì xin lỗi đã làm phiền'

Một chàng trai tóc xanh lam mở đôi môi hồng hào của mình lên nói, đôi mắt chứa đầy sự hi vọng về phía người tóc bạch kim ở phía trước nhưng... Mọi thứ nhận lại của cậu chỉ là sự từ chối, anh chàng dạ ưng nói với chất giọng lạnh lẽo về phía cậu rồi sau đó rời đi. Cậu nhìn theo hướng anh đi thì có chút không nỡ nhưng vẫn không dám nói lời nào, cậu như cứng đờ, chân không đứng vững mà gục xuống... Cậu quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, miệng vẫn giữ nụ cười nhưng đôi đồng tử xanh đã sớm chứ đầy nước mắt, nụ cười trở nên khó coi, cậu chống hai tay xuống đất rồi lại khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ như không thể ngừng, tim giống như bị bóp nát thành mảnh vụn cậu đau đớn khóc thảm thiết dưới gốc cây nơi mà anh và cậu đã từng nằm chung trò chuyện với nhau

Nè laville, tôi nghĩ tôi thích cậu

Thật sao, laville cũng thích zata lắm ó

.
.
.

'Thật ngu ngốc khi tôi lại yêu cậu, zata'

Laville vì bị zata từ chối lời tình cảm dần khiến cậu trở nên mất ngủ, câu luôn luôn thấy zata nói cậu phiền phức hay nói cậu là cậu chả bằng một phần nào đó của bright 'cậu thật thảm hại đến thế sao'  đây có vẻ là lần thứ 20 mà cậu không ngủ được vì đêm nào cũng gặp ác mộng, laville bước ra khỏi phòng mình rồi đi đến bang công nào đó để ngắm hoa và trăng

Cậu nhìn bầu trời chứ đầy những vì sao lấp lánh trong đầu cậu cứ nghĩ rằng nếu cậu là một vì sao liệu cậu có còn đau khổ hay không, tiếng gió thoang thoảng luồn qua mái tóc xam làm hiện lên vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng tiếc rằng chả có ai có thể chiêm ngưỡng nó

'Bright tôi... Tôi thích anh'

Cậu đang ngồi ngắm sao thì nghe tiếng của ai đó phát ra, nhìn theo mới biết mà anh chàng ưng điểu đang... Cầu hôn chàng thánh giả bright sao, cậu nhìn hai người trong lòng lại có sự nhói đau, cậu tự hỏi mình không có điểm nào tốt hay sao

Bright thật đẹp, có lẽ zata yêu anh ấy hơn

Mình muốn mình là bright...

Mình cũng muốn được zata làm như thế trước mặt mình, mình cũng muốn được zata yêu

Những từ đó luôn luôn xuất hiện trong đầu cậu, cậu cố lấy lại ý thức rồi bỏ đi để hai người bên dưới có sự yên tĩnh
.
.
.
Tulen hôm nay giao cho tiểu đội ánh sáng làm nhiệm vụ thăm dò xung quanh athanor và xem xét lại rừng nguyên sinh, lần này ngoài đội của laville ra thì còn có sự xuất hiện của chàng thánh giả

Trên đường đi cậu thấy zata và bright nắm tay nhau, còn đùa giỡn trước mặt cậu nó làm cậu xao xuyến biết bao nhưng cậu chỉ cắn răng chịu đựng quay mặt sang chỗ khác để tránh nhìn thấy cứ chỉ thân mật của hai người, rouie thấy laville im lặng trên đường đi thì cũng lo lắng mà hỏi thăm cậu nhưng cậu chỉ nói là mình thấy hơi mệt

4 người dừng chân tại chỗ quần bánh ngọt, zata nắm lấy tay của bright dắt anh vào trong ngồi cũng mình, còn laville và rouie ngồi đối diện hai người, laville vẫn im lặng không nói gì, chỉ quay mặt sang bên kính để nhìn bên ngoài. Bright thấy laville ít nói thì cũng có mở lời hỏi thăm, cậu cũng nói do hơi mệt nên mong chàng đừng bận tâm quá

'Laville e-... '

'Em không sao, chỉ hơi mệt đừng quá bận tâm về sức khỏe của em'

Laville trả lời bright một cách lạnh nhạt điều đó khiến chàng khá buồn, zata thấy người mình yêu buồn thì lạnh lùng liếc xéo cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, laville nhìn vào đôi mắt vàng kim đang tỏa ra sát khí lạnh lẽo tim cậu hơi đau khi anh nhìn cậu như thế. Rouie thấy laville và zata như vậy thì khá lo lắng  mà giải tỏa căng thẳng của hai bên

Sau khi ăn uống thì 4 người trên đường đi đến rừng nguyên sinh, laville vẫn vậy, vẫn không hoạt bát như trước nữa mà trở thành một con người lạnh lẽo, mọi sự chú ý của zata và rouie luôn đổ dồn vào bright, laville thấy 3 người vui cười như coi mình là người không có mặt, bright thấy cậu bị cô lập thì cũng đi tới chỗ laville nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại hất ra một cách mạnh bạo khiến chàng ngã xuống, zata và rouie hỏi thăm bright để laville đứng đó nhìn 3 người

'Laville, cậu quá lắm rồi đấy'

'Tôi làm gì, chỉ lỡ hất ra thôi mà, có gì mà quá đáng'

'Laville tớ thấy cậu có vẻ sai đó cậu hãy xin lỗi anh bright đi'

Zata nói cậu nhưng cậu lại nói ngược zata khiến anh không nói được gì, rouie đứng lên giải quyết giúp 3 người

'Xin lỗi'

'Cậu xin lỗi kiểu gì đấy hả, đã sai mà còn làm như mình oan ức lắm'

'Cậu im đi tôi đâu có nói tôi đúng, sao cậu cứ ép buộc tôi như thế, tôi không thích'

Laville xin lỗi bright một cách lạnh lẽo, zata đứng bật dậy đi tới chỗ cậu mặt nổi gân nói, nhưng cậu cũng không chịu thua mà cãi lại, bright thấy tình hình càng không ổn định đi đến nói đỡ giúp laville thì cậu liền đẩy anh ra, anh nhìn cậu đẩy bright, sự tức giận trở nên cao đến đỉnh mà cho cậu một cú tát trời đánh

'Cậu là người sai Laville, tôi không hiểu cậu đang nghĩ cái gì nhưng tôi không biết tại sao tulen lại cho cậu làm đội trưởng, cậu phiền phức còn hơn cả trẻ con, cậu không thấy mọi người hay một số á thần luôn tránh mặt cậu là bởi vì cậu nói quá nhiều '

'Zata đừng nói nữa, em càng nói càng sai rồi, laville không phải là loại người như em nghĩ đâu'

'Phải đấy zata, cậu đừng nói như thế với laville'

Laville ôm mặt mình thất thần, bây giờ mới lấy lại nhận thức cậu nắm chặt tay, nước mắt dần lăn dài trên má, cậu nghiến răng nhìn anh, đây là lần đâu tiên 3 người thấy laville khóc trong sự tức giận

'Ừ đấy bây giờ tôi là người sai cậu đã vui chưa, phải. Tôi chả đáng làm đội trưởng, vậy giờ tôi hỏi cậu, cái tiểu đội này đã vượt qua bao nhiêu trắc trở đến được bây giờ, tôi cậu và rouie đã đồng hành với nhau 3 năm vậy mà giờ cậu lại vì bright mà mắng chửi tôi như con chó hoang ngoài đường, cậu nói thế thì sao khi hoàn thành nhiệm vụ rồi đi về nói với tulen là tôi rời đội, tôi muốn nhường lại chức đội trưởng cho những người tài giỏi hơn tôi, đủ để cậu vui chưa'

'Chính thức từ nay laville tôi không còn quan hệ gì với cái tiểu đội ánh sáng này nữa'

Cậu nói rồi ném chiếc kính của mình dẫm nát nó trước sự bàng hoàng của bright và rouie sau đó cậu ném hai cây súng của mình đi, đồng tử của cậu đã sớm mờ nhòe vì sự đau khổ thấu mà tim đem lại. Cậu quay mặt rồi rời đi trước ánh mắt của 3 người, bright định tới ngăn cản như bị zata chặn lại

'Zata em làm gì vậy'

'Lát cậu ta cũng sẽ về, anh khỏi cần lo quá'

'Nhưng mà... Anh thấy laville có vẻ bị tổn thương'

'Tin em, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ta'

Rouie đi đến rồi cầm lấy chiếc kính mà cậu luôn mang theo trên người giờ đây đã bị dẫm đạp đến vụng vỡ, rồi cô cầm hai cây súng của laville sao đó dịch chuyển nó đến tồn kho
.
.
.
Đến bây giờ ba người vẫn chưa thấy sự xuất hiện của laville thì cảm thấy khá lo lắng còn zata thì dựa vào góc cây thờ ơ như bình thường

'Có gì phải lo lắng cho tên ngốc đó, cậu ta chết cũng có ai thương đâu, dù gì thì khi cậu ta chết cả tháp quang minh còn mở tiệc vui mừng'

'Zata, em sao lại nói laville như thế, em có biết laville nghe thì nhóc ấy sẽ buồn đến mức nào'

'Tớ nghĩ chúng ta nên đi kiếm laville, trời tối rồi'

'Chia ra đi anh bên trái em bên phải còn zata không kiếm thì cứ ở yên một chỗ'

.
.
.

Một lát sao chàng bright đi về với tay không với sự lo lắng tột độ thể hiện trên khuôn mặt, rouie chạy về trên má cô còn có nước có lẽ cô đang khóc, cô hớt hãi chạy về rồi hoảng loạn nói không được gì

'Sao vậy  rouie'

'Laville, laville đang bị người của lực lượng sa đọa tấn công'

'Cái gì!? '

Bright nghe xong thì kéo zata đi theo rouie trên mặt chàng đang là sự lo lắng, đến nơi họ núp vào bụi rậm nhìn hành động của laville

'Ồ xem nè, bé thỏ con có vẻ trọng thương rồi'

'Ta thấy tên này chắc là xạ thủ vì hắn có thể ném đá trúng chúng ta không một sai lệch. Có vẻ maloch sẽ thích tên này'

'Nè thỏ con, sao lại ở đây một mình thế, không mang vũ khí nữa chứ không sợ chết à'

Zephys nâng mặt cậu lên rồi nói, nakroth thì đứng bên cạnh nhìn, mọi thứ hành động của hai người kia làm với laville đã được thấy rõ nhưng họ không dám ra mặt

'Tôi sao... Nực cười, có chết thì cũng có ai quan tâm đến cái thân xác gầy gò này'

'Người của tháp quang minh tởm lợn thì phải, chắc có lẽ bị cái tháp đó coi thường rồi, nè thỏ con ngươi muốn theo bọn ta không, xuống đó ngươi sẽ không sợ bị cô lập nữa'

Zephys cố gắng trêu chọc nhưng nhìn cậu có vẻ như cậu rất chán sống, mặt không có chút sợ hãi

'Hì hì... Tôi không phải là người của tháp quang minh chính đại đó nữa, những người đó đã không tôn trọng tôi, thế nên xin hãy  "cho tôi đi cùng hai anh, tôi sẽ trở thành một xạ thủ đắt lực cho lực lượng sa đọa"

Sau câu nói đó Zephys và nakroth quyết định mang laville về, laville mệt mỏi ngất đi nhưng được Zephys bế đi một cách nhanh nhẹn

'Đi thôi nakroth chúng ta kiếm được một bé thỏ đắt lực rồi'

Sau khi hai người kia rời đi thì cả ba người mới đi ra khỏi bụi rậm, rouie thì sốc đến nỗi quỳ xuống đất, còn bright thì cũng thất thần khi nghe hết cuộc đối thoại của laville và hai người kia riêng zata thì vẫn bình thường
.
.
.
Chuyện này đã được báo lại với tulen, zata nghĩ rằng tulen sẽ thờ ơ bỏ đi nhưng lần này lại khác anh ta có sự tức giận trên khuôn mặt

'Đùa tôi đúng không'

'Các người biết hiện nay laville quan trọng đến cỡ nào không mà để cho cậu ta rời đi'

'Đừng nói với ta là các người nghĩ có thể cho yorn hỗ trợ à, đâu có, laville vừa là đội trưởng vừa là xạ thủ đứng phía sau yorn, các người biết muốn kiếm được người như thế khó cỡ nào không'

'Hay nhỉ tôi tưởng mấy người đồng đội với nhau có thể chia sẻ nói chuyện với laville vậy mà các người lại mắng chửi cậu ta, thế mà gọi là đồng đội à'

Zata và rouie thấy được sự cuồn nộ của tulen thì không dám hó hé lời nào, tulen cố gắng bình tĩnh lại

'Được rồi, ta sẽ kiếm đội trưởng khác bằng không thì zata lên làm đội trưởng'

'Lui hết đi, ta mệt rồi'

Tulen nói xong thì đặt tay trên trán bảo mọi người lui hết, trên đường đi rouie, zata và bright luôn nghĩ về laville

'Có lẽ người sai trong việc này là em, zata'

'Em xin lỗi'

'Xin lỗi có ích gì, bây giờ chúng ta phải làm sao về việc của laville đây'

'Chắc kiếm được người khác nhanh thôi, không thì tôi làm đội trưởng'

.
.
.

Từ ngày sau đó tulen đã kiếm được một người khác làm đội trưởng nhưng hắn lại không để tâm đến công việc mà chỉ ăn chơi và tán gái

'Này Chlum ngươi có thể nghiêm túc mà làm nhiệm vụ được không'

'Ai cho cậu cái quyền ra lệnh đội trưởng vậy'

'Zata nói đúng đấy Chlum cậu hãy nghiêm túc đi'

Hai tháng kể từ khi laville rời đi, tháp quang minh chả còn có một tiếng cười nữa giống như những khu hắc ám, việc tiến triển của cả đội càng đi xuống, zata và bright cũng dừng mối quan hệ người yêu sao khi laville đi theo lực lực sa đọa

Hôm nay 3 người trên đường đi tuần trong rừng nguyên sinh, thế mà tên đội trưởng chả làm gì mọi thứ cứ để cho thành viên lo

Phải chi ngày đó mình giữ cậu ấy lại thì hay biết mấy

Zata không biết từ khi nào trong đầu đã sớm xuất hiện những từ không  liên quan, cả 3 trên đường đi thì nghe tiếng bước chân liền trốn vào góc cây gần đó

Họ cố gắng quan sát thật kĩ mới nhận ra đó là đội trưởng 'cũ' của mình

'Chắc xong rồi, giờ về vậy'

'Laville? '

Laville quay mặt đi chuẩn bị đi về thì nghe ai đó gọi tên mình, cậu quay mặt lại thấy rouie đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ, phía sau còn zata và đội trưởng mới

'Cậu... '

'Tôi quen biết mấy người sao'

Zata nhìn lại dáng vẻ của cậu, khi ở Tháp quang minh cậu có được một vẻ đẹp thuần khiết khiến ai cũng phải yêu nó, nhưng bây giờ vẻ đẹp đó đã chìm trong sự chết chóc và ãm đạm, đôi mắt đục ngầu đỏ tươi như máu, mái tóc xanh còn đung đưa theo gió bây giờ đã trở thành mái tóc bạc

'Laville cậu có thể quay về không, mọi người đang đợi cậu'

'Đợi tôi à, hay là khi nghe được tulen nói về tài năng của tôi thì mới chịu lôi kéo tôi về, về chỉ để các người lợi dụng tôi chứ không có sự tôn trọng nào cả'

'Nè cậu là đội trưởng cũ hả, cái tên xấu xí thế này sao có thể nói với cô gái xinh đẹp thế này, muốn chết không'

'Tôi đợi đấy không biết đội trưởng mới làm gì tôi đây, ah~ mong đợi quá'

Chlum tức giận nắm lấy cây súng của mình rồi bắn về phía cậu, cậu cười khuẩy rồi né nó một cách nhẹ nhàng như gió thoáng qua

'Ồ thỏ con gặp rắc rối à'

'Mấy người này là ai vậy nhóc'

Nakroth với zephys từ đó bước ra, zephys đi tới vỗ vai cậu, còn nakroth đứng bên cạnh quan sát hành động của 3 người

'Đồng đội cũ kĩ ấy mà'

'Laville cậu nói vậy là sao'

Zata thấy cậu càng trở nên không tôn trọng liền lên tiếng nhưng cũng bị cắt ngang

'Im nào zata, chàng ưng điểu kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất như cậu không có quyền lên tiếng, cậu sao biết được những lúc như vậy ai là người tổn thương chứ, lúc đó ba người nhìn tôi trọng thương mà cũng không ra mặt thì chắc cũng coi như bỏ tôi đi'

'Nói cho mấy người biết tôi cảm thấy mình nghĩ sai cho lực lượng hỗn mang vì nơi này coi trọng tôi như người nhà đấy, cảm giác được quan tâm thật ấm áp, dù có bị lấy hết đi những gì mình có tôi vẫn luôn tự hào khi được lực lượng hỗn mang coi là người quan trọng'

'Nào thỏ con, đừng nói như thế chứ, ngươi quan trọng lắm đấy'

'Thôi chán rồi, chúng ta về thôi, ở lại đây càng thêm ghét bỏ'

Zata và rouie nhìn cậu rời đi cùng hai người khác thì trong lòng chứa sự tiếc nuốt, tên đội trưởng kia thù cứ gằng giọng mà bảo cậu dừng lại rồi còn bảo cậu đánh nhau với hắn, nhưng lời nói đó chả lọt vào tai cậu, sau khi ba người về báo lại cho tulen thì zata và rouie cũng đi ra một góc ngồi, bright đi ngang qua cũng đi tới ngồi xuống trò chuyện chung

'Ba người sau khi tuần tra thì sao rồi'

'Anh bright, em và zata gặp laville, nhưng cậu ấy khác lắm... '

Cô nói không kiềm được sự xúc động mà khóc không thành tiếng, cô buồn vì cậu không là đồng đội của mình nữa, và cậu còn bảo họ là đồng đội 'cũ'

Zata nhìn rouie bên cạnh khóc lóc cũng không giấu nỗi sự đau lòng mà đưa tay lên vai cô coi như lời an ủi

'Giờ thì có vẻ hai người đã biết đồng đội quan trọng cỡ nào sao, hai người đã bỏ rơi nhóc ấy bây giờ nhóc ấy quay mặt lại thì chúng ta chẳng thể cứu giúp ánh sáng nhỏ nhắn ấy nữa'

'Tia hi vọng đã sớm dập tắt sau khi nhóc ấy nói ra những lời từ biệt'

'Có vẻ lần này ba chúng ta đều sai'

Zata nói với chất giọng tiếc nuối, anh không thể tin được lời nói lúc đó của anh đã nặng đến mức nào mà nó đã khiến cậu đau khổ đến mức chọn cách rời khỏi Tháp quang minh, đã là hai tháng từ khi Laville trở thành tội đồ, bị coi là một người phản bội của ánh sáng

Zata và bright đang an ủi rouie thì nghe tiếng ai đó, nhìn mới biết là yorn á thần của tháp quang minh

'nè laville đâu, sao tôi mới về đã thấy mọi người không có sức sống vậy, cậu đội trưởng hiền lành thân thiện kia đâu'

'Ngài ngồi đi tôi sẽ kể cho ngài biết về sự biến mất của laville'

Yorn đi đến ngồi gần ba người, anh chàng cũng giống như laville, có chút ánh nắng sưởi ấm trái tim nhưng không nói nhiều như laville, yorn đang lắng nghe bright kể lại mọi thứ thì bàng hoàng không nói được gì, miếng cứng đờ anh nhìn ba người chằm chằm

'Đó là những gì xảy ra khi không có ngài ở đây, laville đã trở thành tội đồ'

'Các người nói sao, laville theo lực lượng hỗn mang?, sao cậu lại có thể nói những từ tàn nhẫn như vậy zata, tôi nghe cũng phải đau mà cậu lại nói với một thiếu niên yêu đời như thế sao? '

'Tôi... Xin lỗi'

'Ba người biết laville sinh ra như thế nào không, không giống như rouie sinh ra đã được tôn trọng hay không giống như quá khứ đau khổ như cậu zata, laville sinh ra đã bị vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, nhóc ấy bị coi là thứ bỏ đi vì có mái tóc dị hợm thế như nhóc ấy vẫn cố gắng bỏ qua tất cả làm lại cuộc sống mới. Tulen biết laville có tài năng lãnh đạo và là một thiện xạ nên mới cho laville làm đội trưởng cậu không thấy khi cậu bị mất kiểm soát và xém giết Laville, thì nhóc ấy vẫn nói không sao cậu không thấy à'

'Tuy có tính nói nhiều và phiền phức nhưng nhóc ấy vẫn quan tâm mà bảo vệ các cậu giống như người nhà, đã bao giờ các người luôn hỏi laville nói nhiều hay cười nhiều vậy chưa, sao những nụ cười lại chồng chứa sự tổn thương nhiều đến mức nào, nhưng laville không dám thổ lộ với ai vì cậu sợ sẽ không có người lắng nghe mình và đem những lời của mình ra để làm trò đùa cho thiên hạ'

Yorn nói xong thì đứng dậy rời đi để ba người ngồi im lặng trầm ngâm
.
.
.

'Nè ông đang nghiên cứu gì vậy'

'Ta đang nghiên cứu về đá ánh sáng, đá này là loại đá hiếm nhưng ta chưa thấy nó bao giờ nên khá khó khăn'

Laville thấy tên hề cứ loay hoay mãi thì mới hỏi, biết rằng đang cần đá ánh sáng thì laville nhớ đến hai cây súng của mình, cậu cũng vì tìm được viên đá đó mới có sức mạnh của ánh sáng

'Tôi có, ông cần lắm sao'

'Ừm, ngươi có hả'

'Trong vũ khí cũ của tôi thì có, vì viên đá đó do tôi kiếm được'

'Cho tôi vài ngày để lẻn vào tháp quang minh lấy viên đá đó nhé'

'Ừm ta đợi'

Cậu nói xong thì lấy cái áo choàng bên cạnh choàng lên, sao đó rời đi lên athanor

Cậu đi vòng quanh lại khu chợ để nhìn lại mọi thứ, đâu đâu cũng là tờ giấy truy nã của cậu, nó để cậu là phản đồ bắt được sẽ nhận 120.000.000

Cậu đang đi thì đi ngang qua ai đó, nhìn mới biết là zata và bright hai người họ chắc cũng đang đi dạo, bổng nhiên zata đứng lại nhìn theo bóng dáng của cậu rồi nhanh chống rời đi cùng bright

'Cũng may là không bị phát hiện'

.
.
.
Cậu chờ đến đêm rồi nhân lúc không ai để ý mà lén lút đi vào phòng mình bằng hướng cửa số, trong phòng tối mịt nhưng cậu vẫn cố lục loại kiếm cây súng của mình thì đèn được bật lên cũng là lúc cậu kiếm được vũ khí của mình, là zata anh đến đây để làm gì đó thì bắt gặp cậu

'Laville? '

'Ừ tôi đây'

'Cậu đến đây có việc gì'

'Kiếm đồ thôi, giờ thì hết rồi, tôi về'

Cậu quay lại đặt chân lên cạnh cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống thì nắm cổ tay cậu khiến cậu ngã nhào vào anh, anh ôm lấy eo cậu như muốn níu kéo cậu

'Gì đây, bỏ tay ra'

'Không'

'Chắc là muốn đưa tôi cho mấy người để nhận tiền thưởng phải khô-.. Ư '

Zata nhìn cậu một lúc rồi hôn lên đôi môi còn đang muốn nói gì đó, anh muốn ngắt lời cậu vì cậu đang nói những từ tự làm tổn thương mình, laville dần khó thở mà sức yếu đi, đến khi anh nhả ra thì cậu đã nằm trên người anh thở dốc. Zata khẽ lấy tay mình luồn vào trong những lớp áo để chạm vào da thịt, bàn tay lạnh chạm vào da thịt nóng của cậu khiến cậu giật mình

'Tên điên bỏ ra'

'Không'

Võn vẹn một câu trả lời nhưng chứa đầy sự níu kéo, cậu cười trừ rồi đẩy anh ra sao đó đứng dậy

'Thân mật thế là đủ rồi'

'Như laville... Tôi'

'Mối quan hệ bàn bè hay đồng đội đã sớm bị ngọn lửa thiêu đốt chỉ còn đóng tro tàn'

Laville nói xong rồi nhảy xuống, sao đó rời đi trong bóng tối, zata ngồi dậy nhìn laville trong lòng lại đau như dao cắt

Tôi có thể nói tôi nhớ cậu không laville

Zata im lặng nhìn laville rời đi, anh nhìn bàn tay vừa nãy đã chạm vào cậu
.
.
.
Mấy ngày sao tulen có thêm một người mới, là con gái cũng như là một xạ thủ, và tên đội trưởng cũng bị trục xuất

'Em là teeri, em vừa là xạ thủ mà còn có thể đọc được suy nghĩ của mọi người'

'Cô có màu tóc rất giống...laville'

' Laville là ai vậy chị rouie, hai người còn 1 thành viên nữa hả'

'À... Thì tụi chị cũng có 1 thành viên nữa nhưng mà cậu ấy bỏ đi rồi'

'Thật sao, buồn ghê'

Em nghe rouie trả lời cũng thấy bùn vì không gặp được đội trưởng của đội, zata hiện nay được coi là đội trưởng tuy thế nhưng anh dạo này còn lạnh nhạt hơn lúc trước, không nói chuyện với ai

Teeri vì hết phòng nên ở nhờ phòng của laville, em mở cửa thấy đồ ngăn nắp gọn gàng nhìn thật tinh tế, em nằm xuống chiếc giường thì thấy bức ảnh, bức ảnh hiện lên là một chàng trai khô ngô, tuấn tú, vóc dáng mảnh mai, miệng thì nở một nụ cười tươi tắn, em để ý màu tóc của em và cậu rất giống nhau thảo nào zata lại nói màu tóc của em giống cậu ấy thì cũng đúng

'Hình như anh ấy là laville thì phải, anh ấy đẹp quá đi mất, nhìn anh ấy cười như hoa Lưu Ly nở vậy'

Em vui vẻ rồi cất bức ảnh vào nón của mình, mai đây em sẽ đem cho chị rouie và anh zata xem bức ảnh này, em cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới
.
.
.

'Chị rouie, anh zata ơi'

'Chào buổi sáng teeri, em ngủ ngon không'

Rouie vui vẻ chào teeri, cô nàng cũng đặt tay lên xoa đầu của em, em vui vẻ lấy bức ảnh của cậu ra rồi để trước mặt hai người

'Nhìn nè, em hôm qua kiếm được bức ảnh của anh laville đội trưởng của hai người á'

'T.. Terri, làm ơn... Xin hãy đưa bức ảnh đó cho tôi'

Teeri đưa bức ảnh cho anh, anh cầm bức ảnh cậu cười thì trong lòng không giấu nỗi sự mong nhớ, rouie cũng thầm cảm ơn em rồi xoa đầu em như lời cảm ơn, teeri lúc đó đọc thử suy nghĩ của zata...

Laville, tôi nhớ cậu lắm, tôi có thể nhìn thấy cậu rồi

Em đọc xong thì không hiểu gì nhưng cũng vui vẻ trò chuyện với cả hai

'Em thấy anh laville giống như hoa Lưu Ly vậy, anh ấy đẹp quá'

'Lưu Ly sao...'

Zata đột nhiên cất tiếng, rouie cũng rơi vào trầm lặng vì laville đã từng tiết lộ rằng cậu thích hoa Lưu ly vì ý nghĩa của nó
...

Nè zata tôi thích hoa Lưu ly lắm cậu biết tại sao không?

Tại sao?

Vì trong tiếng anh nó là từ ngữ                   "don't Forget me"
Khi dịch ra thì có có ý nghĩa sâu sắc là "đừng quên tôi nhé "

Lúc ấy cậu còn hai một nhành hoa Lưu ly cài lên tóc anh, rồi sao đó cười dịu dàng, nó là thứ anh luôn nhớ đến bây giờ
.
.
.
Quay về thực tại, zata lắc đầu rồi nhìn teeri sao đó cảm ơn em, em vui vẻ nói không có gì, sao đó anh rời đi tới gốc cây nơi mà anh từ chối tình cảm của cậu

'Laville, tôi sẽ không bao giờ quên cậu dù tôi có chết'

Anh đứng ngắm những nụ hoa Lưu ly đang nở thì lại nhớ đến cậu, lúc đó anh bất giác cười khi cậu hiện lên trong suy nghĩ của anh
.
.
.
Đêm đó anh đặt ảnh cậu vào cánh của mình rồi nằm xuống ngủ, trong giấc mơ anh thấy cậu đang ngồi trên một cách đồng hoa Lưu ly, đôi đồng tử xanh ấy ngước lên nhìn anh sao đó cười dịu dàng vẩy tay, anh không kìm được mày chạy tới gần cậu rồi ngồi đối diện cậu

'Zata sao lại hoảng đến thế'

'Laville tôi, tôi nhớ em'

Cậu cười khúc khích rồi vỗ đùi mình, anh nằm lên đùi cậu rồi nhìn cậu, giờ thì anh mới có thể thấy được sắc đẹp tuyệt mĩ của cậu, mái tóc xanh lam đung đưa theo làn gió, nó rung chuyển cùng với sự chuyển động của hoa Lưu ly, đôi mắt tựa như viên ngọc shaphire lấp lánh giữa bầu trời, làn da hồng hào như một cô gái. Anh nhìn đến mê mẩn, không muốn rời khỏi vẻ đẹp cuốn hút này

'Đã có ai nói em đẹp như thiên thần chưa ah- tôi lộn.... '

'Hì hì cảm ơn nhé, lần đầu laville được người khác khen đó'

Zata đỏ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác còn cậu thì đưa tay xoa lấy mái tóc bạch kim của anh, cậu có một vẻ đẹp thuần khiết, trong trắng như thiên thần, đó là những gì anh luôn nghĩ về cậu

'Zata mất ngủ nhiều rồi, giờ thì để laville ru ngủ cho'

'Chỉ cần là em thì tôi có thể ở đây cả ngày để nghe em ru ngủ'

.
.
.
Sáng hôm đó sau khi anh dậy thì thấy cả thân như có sức sống, nó ổn hơn những ngày trước, anh cần bức ảnh của cậu rồi thầm sau đó lấy lại tinh thần đi ra ngoài

'Zata nay tới trễ thế'

'Xin lỗi giấc mơ cùa tôn khá đẹp nên tôi chưa muốn nó dừng lại'

'Ồ zata có giấc mơ đẹp sao, chắc là hiếm lắm'

Rouie khá vui khi thấy zata trở nên có sức sống và dần ôn hòa hơn lúc trước, cô cảm thấy anh có vẻ không mệt mỏi do những ác mộng nữa
.
.
.

'laville'

'Có tôi thưa volkah đại nhân'

'Vài ngày nữa trận chiếc giữa phe bóng tối và ánh sáng sẽ xảy ra nên nguơi cứ chuẩn bị đi'

'Dạ'

Cậu cúi người lui đi, trên mặt cậu tuy bình thường nhưng thân tâm thì cậu không muốn chiến tranh, cậu không muốn những người vô tội phải chết, cậu... Không muốn giết anh và cô, càng không muốn tổn thương họ dù chỉ một chút 
.
.
.
Nhiều ngày sau đó zata luôn mơ thấy laville ngồi cũng anh trò chuyện vừa ngắm hoa Lưu ly, nó khiến tâm trạng anh càng trở nên ổn định và hoạt bác hơn trước, bright và rouie rất vui khi nhìn anh mở lòng với mọi người

Hôm nay anh nhìn bức ảnh của laville rồi nằm xuống, anh lại đi đến giấc mơ nhưng lần này nhìn laville không được ổn, anh hỏi hang cậu thì cậu cũng vui vẻ trả lời rồi để anh nằm xuống đùi mình

'Zata dạo này thấy tâm trạng tốt hơn không'

'Có, từ khi gặp em'

'Hì hì'

'Zata này'

Cậu đặt tay mình lên má anh sao đó xoa nhẹ nhàng nó, mắt cậu trở nên u buồn khi muốn nói nó ra, zata nhìn thấy hành động đó thì nắm nhẹ lấy tay của cậu rồi hôn lên mu bàn tay

'Cứ nói đi, tôi sẽ lắng nghe em'

'Nếu như một ngày nào đó... Em không còn trên thế gian này nữa thì sao'

'Em đừng nói như thế, nếu không có em tôi sẽ phát điên mất'

'Um, anh mệt thì ngủ đi, em sẽ luôn luôn đợi anh zata... '

Zata dần chìm vào giấc ngủ, laville thì khẽ nhìn anh rồi xoa nhẹ lên mái tóc anh

'Em hỏi nhé, anh thích hoa gì'

'Có lẽ là hoa Linh Lan'

'Tại sao'

'Loài hoa này vừa biểu hiện cùa sự hạnh phúc mà còn là lời xin lỗi khi tôi làm em khóc'

Zata ngồi dậy ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, laville vui vẻ ôm lại anh miệng cười đùa

'Loài hoa này chắc chắn sẽ đẹp khi nó có màu vàng, giống như màu mắt của anh vậy'

'Nếu em thấy nó đẹp thì tôi cũng vậy'

.
.
.
Khi zata dậy đã là trời sáng, anh đi xuống thì thấy rouie kế bên là bright đang nhìn chậu hoa do teeri cầm, anh đi đến nhìn thì mới biết

'anh zata, nhìn nè em vừa mua được chậu hoa nè, trong đâu vừa có hoa Linh Lan và hoa Lưu Ly đang mọc cạnh nhau nhìn đẹp thật đấy'

Zata nhìn chằm chằm chậu hoa trên tay teeri, chúng vừa có màu xanh vừa có màu vàng làm anh nhớ đến anh và cậu

'Teeri... Em có thể ra giá để anh mua lại chậu hoa này được không'

'Hả'

Ba người kinh ngạc khi thấy anh nói thế, em cũng vui vẻ đưa cho anh kèm theo lời nói 'coi như em tặng anh', zata nhìn chậu hoa đang nằm cạnh nhau thì bất giác đỏ mặt. Bright thấy zata ra giá để mua lại thì có cũng hỏi zata, anh trả lời...

'Hoa Lưu Ly và hoa Linh Lan là là loài hoa mà tôi và cậu ấy thích, nó có màu giống như cậu ấy vậy và tôi vậy, cảm ơn em teeri'

'Không có gì ạ'

...
Zata đặt chậu hoa trên cạnh cửa sổ rồi nhìn nó, sao đó anh đi xuống dưới lại để trò chuyện với mọi người
.
.
.

'Hửm '

Laville đi trên đường thì thấy hoa Lưu Ly, trong lòng lại có nỗi xao xuyến vì cậu rất thích nó, cậu đi đến xoa lên nhành hoa, nhưng sự chú ý của cậu lại va vào bên trái của hao Lưu Ly cũng nhưng là bên phải hoa Linh Lan

'Làm sao chúng có thể mọc cạnh nhau như thế chứ'

Laville nhìn bông hoa Linh Lan đang mọc cạnh hoa Lưu Ly thì giấc mơ lại hiện ra

Có lẽ là hoa Linh Lan

Vì có chứa sự hạnh phúc và giống như một lời xin lỗi khi tôi làm em khóc

Cậu nhớ lại ký ức đó thì cười khuẩy rồi nhìn hai nhành hoa, trông chúng thật giống anh và cậu

'Màu của nó giống như màu mắt của anh zata'

Từ ngày đó laville luôn đến và tưới nước cho hai cây hoa này, còn bắt sâu và xem xét nó kĩ lưỡng mới đi về
.
.
.

'Tôi yêu em, laville'

.
.
.
Cuối cùng ngày định mệnh đó đã xảy ra, phe bóng tối và phê ánh sáng nổ ra tranh chiến suốt 2 tháng nhưng chưa có giấu hiệu ngừng, cậu nhìn zata đứng đối diện mình thì có chút không nỡ

'Đó là anh laville sao'

Laville nghe được giọng của ai đó, thù ra là teeri em ấy chắc có vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy cậu, cậu nhìn màu tóc và tính cách không khác gì bản sao của mình thì chỉ cười trừ cho qua

Zata đối diện nhìn laville thì anh không muốn xuống tay với cậu, sở dĩ vì anh đã yêu cậu từ lâu

Trong một phúc lơ là cậu đã bị sức mạnh hắc ám nuốt chửng, sự la hét đau đớn của cậu khiến cho ai nghe cũng phải nhăn mặt, zata nhìn người mình thương chống chịu sự hắc ám xâm chiếm ngày một ăn mòn đi thù muốn chạy tới nhưng bright đã cản lại, đó là lúc laville hắc ám được  chiến đấu, cậu như mất hết lí trí chỉ cần lướt qua là mọi người sẽ chết trong cây sung dính máu của cậu, cậu đi từng bước chậm rãi đến gần anh

Dừng lại bước chân, cậu nhìn anh như muốn giết anh và năm thịt anh ra làm từng mảnh, bàn chân nhuốm máu đi từng bước đến gần anh nhất có thể, cạu chĩa súng mình vào mặt anh

'Chuẩn bị chết chưa, anh chàng ưng điểu yêu dấu'

Anh im lặng đợi laville kết liễu đợi mình, ngay lúc bóp cò thì đã có sức mạnh nào đó kéo cậu về lại với bản thân

'Trả thân xác lại cho ta'

Anh nhìn cậu đang vùng quẫy, tay bấu chặt khuôn mặt dính máu của mình, anh định đi tới gần cậu thì một tên nào đó đã ném một cây giáo về phía anh, thời gian như đọng lại, anh nhìn thấy cây giáo hướng về phía mình thì nhắm mắt lại coi như chuẩn bị sự đau đớn nhưng không, ngay lúc ấy cậu đã làm hết tất cả để bản thân mình vào chịu sự đau đớn dày vò của thân xác, đee mũi giáo đâm xuyên người mình

Máu văng khắp nơi, anh cứng đờ như tượng, ôm chặt cơ thể nhuộm máu của cậu bàng hoàng không nói lên lời, cuối cùng thì sức mạnh hắc ám đã tan biến, cậu trở lại hình dáng thuần khiết như ban đầu, nhưng hơi thở của cậu càng ngày càng giảm

'Không. Không. Không thể nào'

'Zata à, anh không sao chứ'

'Làm ơn ai đó hay cứu em ấy với, chúa ơi xin hãy cứu em ấy đi... Làm ơn... Ai cũng được hãy giúp tôi cứu lấy mạng sống của em ấy đi, em ấy không có tội...Làm ơn'

Rouie chạy đến mặc cho người đầy vết thương, cô vắt hết sức mạnh còn lại của mình vào để cứu nhưng có vẻ nó đã không còn chữa được, tim em đã bị xiên qua tạo thành một lỗ, em vừa thở vừa nhìn anh, zata thì vừa hoảng sợ vừa kêu cứu chỉ để với lấy mạng sống của em khỏi tay của tử thần

'Zata em xin lỗi... '

'Làm ơn laville, anh yêu em, thực sự rất yêu em, đừng bỏ anh'

'Anh ngốc thật nh...nhưng em..vẫn..Y... Yêu anh, ánh... Sáng... S... Sẽ... Kh... Không... Tồn tại... Nếu... Khô.. ng... Có... B... Bóng tối'

'Nh... Nhờ... Có... Ph... Phe... Bóng... Tối thì... Ch... Chúng... Ta mới gặp... Được nhau zata... '

'Không làm ơn xin em, anh không muốn em chết, anh muốn em làm người bạn đời của anh'

'E... Em biết... Em... C... Cũng muốn... Như thế'

'Nhưng... Ông... Tr... Trời... Kh... Không... Cho... Ch... Chúng ta... Hạnh... Phúc... Zata'

'Em... E... Em yêu anh'

'Laville, laville!! '

Ngày hôm đó em đã ra đi trong vòng tay người em yêu, nó thực sự đã khiến em rất hạnh phúc, em cảm ơn dù vì mình đã được anh yêu, em xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng nữa
.
.
.
.
.
.
.

'Bao lâu rồi nhỉ laville, chắc là cùng gần 3 năm khi em qua đời, em biết không, ai cũng buồn vì không thể gặp lại em đó'

Anh cầm trên tay là bó hoa Lưu Ly, sao đó đặt chúng trên mộ của cậu, anh cúi người quỳ gối trước mộ em rồi sai đó đứng dậy rời đi
.
.
.

'Laville anh muốn gặp em, anh nhớ em lắm'

Zata vừa nói vừa lấy hộp thuốc ngủ uống chết chúng rồi nằm xuống giường, thứ anh muốn bây giờ chỉ cần gặp cậu, chỉ cần cậu

'Zata anh lại uống thuốc ngủ hả'

'Ừm, nhưng anh dùng quá liều chắc sẽ không qua khỏi, vậy nên hãy để anh ở đây cùng em hạnh phúc'

Zata ôm lấy cơ thể mảnh mai của em sao đó ngồi xuống ghế, em xoa đầu anh, rồi hôn lên trán anh

'Ừm, em không trách đâu'

.
.
.
Sáng hôm sao bright giấy zata nằm trên giường với lọ thuốc ngủ trong tay, tim anh ngừng đập đã lâu, zata đã chết vì uống quá nhiều thuốc ngủ

Cạnh anh là chậu hoa Lưu Ly và hoa Linh Lan dáng ảnh anh và cậu, chúng cũng đã sớm héo tàn và rồi chết đi giống như cách anh và cậu chết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu như trong giấc mơ đó có em thì tôi muốn nó sẽ là một giấc mơ vĩnh hằng sẽ không bao giờ có hồi kết, vậy nên tôi uống thuốc ngủ chỉ để có thể gặp em xin em hãy để tôi hạnh phúc bên cạnh em laville...

________________________________
Oce end:/
Chap oneshot nên khá dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro