Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm bức thư rồi kéo đồ vào phòng. Bận việc dọn phòng, xong lại đến giờ ăn nên Điệp Tử quên luôn việc đọc bức thư. Điệp Tử để bức thư vào ngăn kéo tủ rồi khoác áo ra ngoài.

'Brừm brừm'

"Alo, có chuyện gì hả?"

"Cái tên Điệp Tử khốn khiếp nhà cậu, lại vì giai quên bạn."

"Tên Phong Yên kia, cậu cứ như là cậu sống vì anh em lắm ấy. Tên nào bỏ tôi đi chơi với bạn gái khi tôi đang cần an ủi hả???"

"À thì.... nói chung là tôi gọi cậu là muốn hỏi cậu, tại sao cậu chuyển phòng KTX hả? Sao cậu nỡ bỏ tôi."

"Ê tên kia, cậu có bị ấm đầu không. Tôi chuyển phòng bao giờ. Tôi có việc nên kì nghỉ lễ vừa rồi không ở KTX thôi mà."

"Cậu lừa tôi, rõ ràng cậu đâu có ở trong phòng đâu, đồ đạc dọn hết đi rồi thây."

"Tôi ra ngoài mua cơm, mà tôi mới dọn đồ vào mà."

"Làm gì có cái gì. Cậu muốn lừa tôi đến bao giờ. Đồ anh em đểu."

"Cậu bây giờ ở nguyên đấy. Tôi đi mua cơm luôn cho. 10 phút nữa về phòng, tôi với cậu nói chuyện."

"Nhanh lên, tôi đợi cậu."

-----10 phút sau-----

"Tên kia, cậu đi đâu rồi? Tôi bảo cậu ở nguyên trong phòng cơ mà."

"Tôi vẫn ở nguyên trong phòng mà. Sao cậu lâu thế? Lại định bỏ tôi à???"

'Cốc cốc'

"Cậu đợi một tôi một lúc, tí tôi gọi lại"

'Cạch'

"Chào anh, anh tìm ai?"

"Cho hỏi, phòng này có một người tên là Phong Yên đúng không?"

"Vâng, anh tìm cậu ấy có chuyện gì?"

"À, phiền cậu gọi bạn cậu mở cửa phòng rồi về cho. Chui vào phòng tôi rồi không thèm ra là như thế nào."

"Xin lỗi anh, nhờ anh dẫn đường."

------Trước cửa phòng 419------
"Đây là phòng anh?"

"Đúng vậy, chỉ vì cái số 9 kia lần trước thợ đóng lệch nên thành số 6 mà cái tên kia thỉnh thoảng đêm hôm lại đập cửa phòng tôi."

"À, ra vậy. Vậy em xin phép đưa bạn em về trước."

"Ừ."

"..." Cái tên điên kia không biết có làm loạn phòng người ta lên không nữa.

"Ê, tên Phong Yên kia, cậu không xin lỗi tôi được một câu à?"

"Sao tôi phải xin lỗi anh? Nhầm mỗi tí thôi mà."

"Vậy sao lần nào cậu uống say cũng đập cửa phòng tôi?"

"Tại... Không thèm nói với anh nữa. Tôi xin lỗi, được chưa? Điệp Tử, chúng ta về."

"Yên Nhi về nhé, tôi đợi cậu đấy."

"Đợi đến chết luôn đi."

'Cạch'
"Cậu sao thế? Uống say đến không phân biệt được phòng mình luôn à?"

"Cậu cứ như tớ thích lắm ấy. Xui kinh đi."

"Sao? Có chuyện gì?"

"Tớ lại bị đá rồi. Sao lại thế chứ? Tớ có gì không tốt chứ. Cậu nói thử đi, tớ đẹp trai thế này, tốt bụng thế này, cũng là đứa có tiền mà sao cô ta nỡ bỏ tớ đi kiếm một ông vừa già vừa xấu chứ???"

Điệp Tử nhìn cái tên vừa gào thét trong đau khổ vừa không quên tâng bốc bản thân kia một cái liền muốn chích cho hắn vài mũi an thần.

"Rồi rồi. Cô ta đúng là có mắt như mù nên cậu không phải để ý nữa đâu, dù gì cậu cũng có "khuôn mặt đại chúng", tốt bụng đến nỗi ngày nào cũng cho con chó ở phòng bảo vệ ăn đồ quá hạn đã bị vứt đi, rồi còn rất hào sảng cho tớ vay 1 đồng mà đòi 2 đồng và không quên nhét 2 đồng vào lợn để tiết kiệm. Đừng buồn nữa."

"... Cậu.... có thể thôi kích đểu tớ không hả? Biết bây giờ tâm trạng tớ ra sao không??"

"Biết rồi. Thôi, lại đây ăn cho nó có tinh thần đã. Cậu bị bao nhiêu lần rồi cũng không chừa. Lần nào tớ cũng bảo cậu yêu nhau thì yêu cầu về đối phương phải rộng rãi một chút, gò bó quá người ta sẽ cảm thấy không thoải mái mà không nghe. Suốt này đòi gia nhập vào cuộc sông riêng tư của người ta, ai chịu được. Ai cũng có bí mật riêng, dù có là vợ chồng lâu năm cũng có thôi. Cho nên muốn bền vững thì tốt nhất cậu nên điều chỉnh lại cách yêu đi."

"Tớ cũng cố gắng lắm rồi mà. Lần này tớ chỉ yêu cầu trao đổi Facebook thôi, thế mà cô ta nhất quyết không cho. Sau tớ mới biết hóa ra là trong Facebook của cô ta toàn đi tán tỉnh thằng khác. Thế nên tớ chia tay luôn."

"Biết thế rồi mà còn về gào cái gì? Lẽ ra nên vui mừng mới đúng chứ. Nào ăn đi, tí dẫn cậu ra mua kính trò chơi. Yên tâm là trong trò chơi có nhiều em gái ngoan hiền cho cậu lựa chọn lắm nha."

"Hắc hắc. Được rồi, đại gia ta đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro