6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương linh đưa mắt nhìn đồng hồ. đã đến giờ tan làm. cô vươn vai một cái, rồi vội vội vàng vàng dọn dọn dẹp lại chiếc bàn làm việc lộn xộn của mình.
- phải nhanh nhanh một chút mới được.
tiểu vy, bạn thân của nàng của công ty, cũng phải quay qua hỏi đỗ hà:
- hà, em có biết sao dạo này lương linh hay vội vã thế không? vừa đúng giờ tan ca là nó đã thu xếp đồ đạc đi về rồi.
đỗ hà trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười đáp:
- đi chăm con bé phương nhi chứ gì nữa. hôm trước đi xem phim, nhi mới bị té đập đầu xuống đất, bất tỉnh nhân sự luôn đó. lương linh chưa kể cho chị á?
- mà khoan đã, em chưa xử chị vụ hôm đấy. em nói ở nhà rửa bát mà dám trốn đi chơi ư? biết tay với em.
tiểu vy run cầm cập, tự nhủ: "mình tới số rồi".

lương linh nhanh nhẹn phóng xuống bãi đỗ xe, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ ăn thức uống. rồi cô lái con xe máy một mạch chạy đến một bệnh viện nào đó,  còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là nơi candy bông nhà ta đang dưỡng thương.

"cốc, cốc". phương nhi đang nằm dài trên giường, đắm chìm vào bộ phim đang phát sóng trên ti vi, chợt nghe tiếng gõ cửa, cô nhảy phăng khỏi giường. nàng thừa biết ai đang đứng đợi bên kia cánh cửa.
- mở cửa lẹ coi phương nhi, đứng chờ mòn mỏi rồi!!
- dạaa, em tới ngay đâyyyy.
phương nhi hí hửng đáp lời.
rồi nàng mở cửa cho người kia vào. lương linh một mình xách mấy túi đầy ắp đồ ăn và nước uống bước vào phòng.
- này, em có dọn phòng không đấy? phòng ốc thối y hệt em rồi đấy.
- em có dọn màa.
- đừng có dối chị.
lương linh giả vờ nghiêm mặt nói.
phương nhi thành thật:
- lương linh ơi, em xin lỗi mà. chút nữa chị về là em dọn ngay.
lương linh đăm chiêu nhìn phương nhi, dường như không tin vào những gì nàng nói nữa. rồi cô bất lực cười mỉm.
- chị đùa thôi. nhưng mà..
phương nhi thắc mắc:
- sao đấy chị?
lương linh lôi ra vài ba lon bia, rồi hào hứng đáp:
- uống với chị vài lon. ăn mừng em sắp ra viện, chị khỏi phải khổ nữa.
bị người mình thầm thích nói như thế, phương nhi bĩu môi vờ giận dỗi. nhưng nàng quan tâm tới cô nhiều hơn. phương nhi thừa biết tửu lượng của lương linh không tốt. hôm công ty tổ chức tiệc rượu, cô uống say tới nổi mất nhận thức, không còn biết trời trăng gì.
ngó thấy phương nhi im lặng không đáp, lương linh ngầm hiểu nàng đang nghĩ gì, vội thanh minh:
- trời ạ, em đừng lo. hôm đấy là do chị uống hơi nhiều thôi, chứ hôm nay chỉ có ba bốn lon, có sao đâu chứ.
lời crush nói là vàng là bạc, phương nhi chỉ biết răm rắp nghe theo.
lương linh và phương nhi ngồi xuống đất. cô lấy từ trong túi ra mấy lon bia, và cả mồi để nhăm nhi nữa. cả hai người cùng khui bia rồi đồng thanh hô to:
- 1,2,3 dô!
bia vào thì lời ra, lương linh và phương nhi vừa nốc mấy lon bia liền vừa tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. kết cục, như phương nhi đã dự đoán từ trước, lương linh sau vài lon đã say bí tỉ. cô bắt đầu nói lảm nhảm:
- phương nhi ơi, hôm nay...ợ...nhậu với em vui quá chừng...ợ...
phương nhi gắng nhịn cười hết mức. nàng ân cần ghé vào tai lương linh:
- lương linh ơi, chị say rồi. nghỉ thôi, chị ạ.
lương linh vẫn chối phăng phắc:
- khồng...chị vẫn còn...ợ...uống được, chưa say tí...
chưa dứt câu, lương linh vì say mà đã ngất xỉu. phương nhi cũng thấy hơi không tỉnh táo rồi. trong mắt cô, lương linh lúc này trông quá đỗi quyến rũ. gương mặt ửng đỏ vì có hơi men, cùng với đôi môi hờ hững vô cùng thu hút này, thoáng chốc làm trong đầu nàng tồn tại một suy nghĩ táo bạo. nàng từ từ ghé sát mặt lại gần người nữ đang nằm. 15, 10 rồi 5 phân, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.  căn phòng chợt trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.  đúng lúc cao trào như thế này, lương linh mù mờ tỉnh dậy, rồi nửa mê nửa tỉnh nói:
- phương nhi ới, đi đánh răng đi, thối quá...
vừa nói hết câu, lương linh lại lăn ra bất tỉnh một lần nữa. phương nhi cảm thấy có chút hụt hẫng, song cũng tỉnh táo một chút mà trấn tĩnh lại bản thân mình: "trời ơi nhi ơi, tỉnh táo lên, tỉnh táo lên".
nàng đành phải vác lương linh lên giường. lần này chẳng có cái gối ôm nào chắn giữa hai người được nữa. lương linh cứ thế ngủ say sưa, còn phương nhi thì ôm crush ngủ vô tư, nhìn có vẻ vô cùng mãn nguyện .

đây quả là một đêm đáng nhớ đối với candy bông.
.
.
.
tui ship vy-hà nên cho hai bả cameo nha mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro