Chap 2: Quay Lưng Với Nỗi Buồn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi xách vali bước ra khỏi cánh cổng sắt ấy và đó chính là lúc tôi được tự do tự tại. Tôi đã vô cùng vui sướng, hân hoang tung tăng như một đứa ngốc. 

Cuối cùng thì cuộc sống tù túng suốt mấy chục năm qua trong một căn nhà với ông bố có quá nhiều quy tắc cùng với bà mẹ kế giả tạo và hơn hết với một vỏ bọc ngôi nhà đầy yêu thương nhưng bên trong lại rỗng tuếch không cảm xúc đến lạ thường, khiến cho tôi muốn rời đi ngay. Tôi quay đầu nhìn về đoạn đường phía trước tự nhủ lòng: ''Đây mới là cuộc sống của mình, là cuộc đời của mình từ bây giờ sẽ do chính mình làm chủ không ai có quyền điều khiển nó nữa...''

--

Mất hơn vài tháng thì tôi mới làm quen được với môi trường thành phố ồn ào náo nhiệt này, học cách quen biết với trường đại học và bạn bè. Khi vào đại học năm thứ 2, lúc đó tôi đã rành rõi mọi việc tôi đã bắt đầu đi làm thêm. Bố và mẹ kế vẫn thường chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho tôi đầy đủ, riêng bà mẹ kế thì thường xuyên điện thoại hỏi thăm như kiểu tỏ ra cho bố tôi biết bà ấy là một bà mẹ kế tốt như thế nào.

Tôi biện cớ là đi làm thêm nữa nên không thể về nhà nhiều. Như thế để không về cái ngôi nhà đầy sự giả tạo đó nữa.

Anh trai tôi ở cùng vợ con nên tôi đành chọn ở nhà thuê. Bây giờ tôi không cần lo lắng hay sợ sệt điều gì nữa nhưng giờ lại có cảm giác đơn, buồn vui đau khổ không có ai để chia sẻ. 

Bây giờ bố tôi bắt buộc phải quen với việc tôi ra ngoài với bạn bè hoặc đi làm, không thể cấm tiệt như lúc trước. 

__

Tôi có ngoại hình ưa nhìn, chiều cao khiêm tốn 1m55, cũng cao ráo khuôn mặt ưa nhìn vì thế đây là một lợi thế để ứng tuyển việc làm. Tôi trúng tuyển vào một chuỗi hệ thống nhà hàng lớn. Người quản lí của tôi khá trẻ và...tôi cũng không ưa cậu ta - Phong, một anh chàng cao ngạo và khó gần. Nhìn cậu ta có vẻ là một playboy chính hiệu chứ không phải là người quản lí kinh doanh gì hơn. Người của cậu ta lúc nào cũng sực nức các mùi hương nước hoa đắt tiền. Đầu thì highlight xám khói, quần áo thì toàn là đồ hiệu Gucci Real, Raplph Lauren, Zara,.... Nghe nói cậu ra chỉ mặc đồ Real gửi từ nước ngoài về thì mới chịu mặc, áo nào quần nấy giày nọ cũng hơn 10tr đồng trở lên. Vì cậu ta là con trai độc nhất nên mới được chiều chuộng quá đáng như vậy. 

Tôi vẫn thường nhìn thấy cậu ta dẫn mấy cô nàng lòe loẹt son phấn đi vào đi ra, nào là váy ngắn ơi là ngắn, đầu tóc thì màu gì cũng có, dặm thì cả tấn phấn trông thật nhức mắt. 

Làm hơn 1 tuần tôi mới biết cậu ta bằng tuổi tôi, 20 tuổi. Cậu ta học ở Pháp nhưng lại bỏ dỡ giữa chừng rồi về nước. Đúng là một kẻ chỉ biết phá gia bại sản. Vì vậy bố mẹ cậu ta giao phó cho một nhà hàng nổi tiếng để tạo công ăn việc làm.

Tên đầy đủ của cậu ta Trần Bảo Phong . Vẻ ngoài hơn 1m7, mặt chữ điền, mũi cao, lông mày rậm, nước da ngăm đen đầy nam tính, đôi mắt xanh lạnh lùng. Cậu ta ít khi cười, nếu có thì chỉ mỉm nhẹ, điều mà tôi ghét ở cậu ta là luôn tỏ vẻ khó chịu với tất cả mọi người. Cớ vậy mà nhiều nhân viên nữ lại lấy cậu ta ra làm Idol này nọ. Ây..

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro