Một ngày nhõng nhẽo của bé Mino!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa à?"

Bé Mino vừa bước vào phòng đã ngồi phịch xuống, úp cả mặt vào chăn, mông chổng lên trời, cặp còn không thèm tháo ra. Làm bé Seungyoon đang đau cũng phải bất ngờ tỉnh dậy, thều thào vài câu hỏi tu từ cho qua, mặc dù bé biết hiện giờ cậu bé trước mặt có nói gì thì bé cũng không thể nào tỉnh táo mà nghe cho được. Nhưng Song Mino có tính hay giận dỗi, thấy người đang có chuyện bực dọc mà không hỏi han thể nào cũng làm um xùm lên đòi bo xì các kiểu, vậy nên cứ hỏi cho chắc.

Bé Mino thân hình tròn vo nằm một cục trên giường, nghe có người hỏi thì càng thấy thế mà lấn tới, bộc phát khóc ra ư hử. Bé Yoon hiện tại đầu đau như búa bổ, lại nghe tiếng khóc của cậu bé lớn hơn mình hẳn mười tháng tuổi khóc như thế này, thật không thể nào yên cho được. Vì thế đã gắng bật thân hình gầy gò dậy, lê thân lếch về phía cục tròn đang nằm đó ăn vạ, rồi ôm lấy:

"Mino, ai chọc huyng hả? Đừng có khóc nữa mà em đang đau, anh biết mà. Em đau mà anh khóc thế này thì tối nay em sẽ vẫn tiếp tục đau, và anh sẽ phải xuống ngủ ở phòng bố hoặc mẹ đấy".

Bé Mino nghe vậy có chút động lòng. Dù sao bé con này cũng không muốn ngủ ở phòng người lớn. Mẹ bé sẽ ôm bé chặt cứng đến không thể nào thở nổi, và Danah ngày nào cũng bảo nó là người trưởng thành rồi nên không cần ba mẹ hôn đâu. Mino cũng biết mình đến tuổi trưởng thành rồi chứ, đằng nào cũng đã vào lớn Một được cả ba tháng rồi còn gì, thế nên bé chẳng bao giờ muốn quay lại phòng bố mẹ chút xíu nào đâu.

"Anh qua ngủ ở phòng Danah cũng được".

Nói thế rồi bé Mino vùi vào ngực Seungyoon mà khóc tiếp. Seungyoon nghĩ mình đến thua với tên này thôi. Dù bé mới học lớp mẫu giáo nhưng bé thừa thông minh để hiểu rằng Danah có điên mới cho bất kỳ ai đụng vào phòng của con bé. Và bởi vì hai đứa cùng tuổi, hay đi cùng một con đường đến trường mẫu giáo địa phương (kể từ khi Mino bắt đầu không thể nhập bọn chung nữa), bé Seungyoon biết là Danah cũng sẽ là loại sẽ đá đít bất cứ thằng con trai nào dám mon men đến gần "khu vực riêng tư của con gái" và còn lâu Seungyoon mới mạo hiểm mình trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên bằng cách như vậy.

Cuối cùng Mino sau khi đã khóc cho hết sức lực calo còn lại trong cái thân hình tròn vo, cùng với Yoon nằm bên cạnh ngủ gà ngủ gật với môi dểnh lên trời, bé Mino mới chịu dụi mắt tỉnh dậy, vỗ bẹp bẹp vào má Seungyoon.

"Hôm nay có một tên cao to, chắc nó cao phải hai mét ấy. Dành chỗ ngồi của anh, cướp đồ ăn trưa của anh, nhưng anh đã chẳng sao đâu nếu lúc ra về nó không đuổi đằng sau anh và liên tục gọi anh là đồ đần độn".

"Ôi". Bé Yoon bất giác thốt lên một thanh âm nhẹ nhàng, khẽ bừng tỉnh khỏi câu chuyện. Từ lúc quen nhau tới giờ, Mino lúc nào cũng bị tụi bạn trêu chọc, mà mỗi lần bị trêu Mino đều khóc, vậy nên các đứa bé hàng xóm càng thích chọc bạo. Lúc học mẫu giáo còn có Yoon và Danah "bảo kê", nhưng đã lên lớp Một rồi thì ai sẽ bào vệ Mino bé bỏng của chúng ta đây chứ. Bé Yoonie nghĩ vậy mà buồn quá, cầm lên hủ sữa chua đặt từ đầu giường, uống cạn một hơi rồi bắt đầu:

"Mino à, huyng phải mạnh mẽ lên."

====

Ơ tớ tưởng là sẽ không bao giờ lên nổi 100fl cơ mà cũng cảm ơn mọi người nhiều ạaaaaa

Cảm ơn xong đăng con đoản xàm xí nữa nhé mng cmt cho vui không tớ lại tự kỉ :(

====

20180917
TP HCM
Đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro