Trường Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hiểu Tuấn Anh nhất có lẽ là Xuân Trường, hắn luôn biết anh cần gì muốn gì. Hắn biết anh thích đọc sách thích chụp ảnh nên mỗi chuyến công tác hắn sẽ mang về một vài quyển sách hay hoặc đơn giản là những tấm ảnh được lưu đầy trong thẻ nhớ. Cuộc tình của họ bình yên không ồn ào, không đăng bất cứ ảnh nào lên mạng xã hội nhưng bạn bè người thân đều biết họ là của nhau. Mùa đông Hà Nội thật sự đã rất lạnh rồi vậy mà anh vẫn rủ hắn đi Sa Pa cho bằng được, nhưng không sao cả những gì Anh muốn Trường đều đồng ý. Thời tiết lạnh lẽo sương mù cũng khá dày đặc nên việc săn mây của Tuấn Anh thất bại, anh lười biếng một chút khi ngồi ở chiếc bàn phía trước của home stay trên tay là một ly trà hoa cúc còn nghi ngút khói. Bên trong là mùi thơm của món gà kho gừng - là món anh rất thích cùng với tiếng xào nấu tiếng va chạm của chén dĩa, là người thương của anh đang đích thân vào bếp để nấu những món anh thích cho anh. Ngày trước khi quen Tuấn Anh, Xuân Trường không hề biết nấu ăn, những bữa ăn của hắn chỉ là những hộp cơm mua vội ngoài tiệm hay những món mua trong cửa hàng tiện lợi. Nhưng từ khi Tuấn Anh bước vào cuộc đời của hắn, mọi thứ dường như thay đổi tích cực hơn. Xuân Trường những ngày nghỉ đã bắt đầu học nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa thỉnh thoảng còn trồng thêm một vài chậu cây bé xíu. Tuấn Anh như ánh nắng xua tan đi lạnh lẽo của sự cô đơn từ nơi Xuân Trường. Thưởng thức xong món của người thương nấu cả hai rời khỏi home stay đi đến Bản Tà Phìn, nơi đây thiên nhiên tươi mới pha lẫn một chút hoang sơ, cảnh vật mộc mạc cùng với những nét văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Những cảnh vật tuy hoang sơ nhưng lọt vào máy ảnh của anh nó lại có sức hút lạ thường, Xuân Trường yêu biết bao những tấm ảnh của Tuấn Anh chụp, thỉnh thoảng hắn lại in ra nhiều thật nhiều ảnh của người kia rồi cất ở một góc bí mật. Sau chuyến đi Sa Pa thì cả hai trở về guồng quay của công việc thường ngày.
Mọi người ai cũng nghĩ rằng cặp đôi này sẽ mãi mãi thuộc về nhau, họ nói rằng Xuân Trường và Tuấn Anh là minh chứng cho tình yêu đẹp, đúng người đúng thời điểm. Nhưng một ngày nọ, người ta thấy Xuân Trường rảo bước một mình cô đơn giữa phố phường Hà Nội tấp nập, hỏi ra mới biết người hắn yêu nhất trên đời đã nói lời chia tay hắn rồi. Hắn nói rằng người anh ngày nhớ đêm mong đã trở về rồi, hai người họ về bên nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi. Xuân Trường xuất hiện trong đời Tuấn Anh giống như một liều thuốc giảm đau trong một thời điểm nào đó trong đời, một khi người ta đã hết đau thì đâu cần dùng đến thuốc nữa. Cuối cùng trong cuộc tình của họ chỉ còn lại kỉ niệm, kỉ niệm không biết nói dối, nó minh chứng tất cả những gì đã qua dù cho kỉ niệm đó có vui hay buồn. Xuân Trường vẫn còn giữ tất cả những thứ thuộc về Tuấn Anh, vẫn giữ nó ở đó chờ đợi ngày Tuấn Anh trở về dù cho hắn biết anh không về. Tình yêu suy cho cùng đau khổ nhất không phải là không có được nhau mà là có được nhau rồi lại đánh mất nhau.
   Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
  Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời (*)
Chia tay không phải là hết yêu, chia tay chỉ là không còn bó buộc nhau trong một mối quan hệ. Bởi vậy chia tay không phải do cả hai không còn yêu nhau, còn yêu hay không là cảm xúc của trái tim, hai từ "chia tay" không quyết định được cảm xúc của cả hai. Trường dù còn rất yêu nhưng hắn vẫn chọn chấp nhận buông tay để người hắn yêu được hạnh phúc. Hắn buông tay người kia để bản thân một mình ôm nỗi nhớ và sống với những kỉ niệm đã qua. Tuấn Anh mãi mãi là hồi ức đẹp đẽ nhất của Xuân Trường.
Trường Anh của bạn CaamTieen165 ngọt ngược có đủ nhưng SE-.-
(*) Lắng nghe nước mắt- Mr. Siro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vnf