linh te 123456

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùn loãng cũng có thể trát trường ( chương 1)

Đăng ngày: 08:31 15-07-2010

Thư mục: Bùn loãng cũng có thể trát tường

Tác giả : Vô Tụ Long Hương

Người convert : Môi Hồng Đào

Người dịch : Ái Ái

Note : truyện này ngắn, ta lại lười giới thiệu, thôi mọi người đọc rồi tự nhận xét nhé.

Cảnh báo : Không nên đọc lúc đang ăn cơm, uống nước, có việc gì xảy ra hai bọn ta không chịu trách nhiệm

Chương 1: Truyền Kỳ thế gia

Mộ Dung thế gia là một gia tộc hết sức kỳ lạ chốn võ lâm, được xưng tụng là "Vạn lục nhất điểm hồng".Bởi vì gia tộc này hầu hết đều sinh con trai, mỗi một đời chỉ có một cô con gái.

Cô con gái chẳng khác gì con gái nhà trời, được cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, điều này là đương nhiên không cần nhắc tới. Ngoài ra, nàng có thiên phú trời cho, cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài võ học hiếm có. Thiên hạ đệ nhất cao thủ nhiều đời nay đều là tiểu thư của Mộ Dung gia, chưa có nam nhân nào có thể phá vỡ được thần thoại này.

Nhưng mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, cho dù là con gái nhà trời cũng không thể tránh được số mệnh: con gái họ Mộ Dung sinh con xong nhất định sẽ chết vì khó sinh. Lịch sử đẫm máu và nước mắt của Mộ Dung gia đều có ghi lại rõ ràng.

Cho nên Mộ Dung gia đề phòng đám thanh niên đẹp trai tài giỏi còn hơn là đề phòng kẻ cướp, nam bộc trong Mộ Dung sơn trang đều ngoài năm mươi tuổi. Nguyện vọng và mục tiêu phấn đấu lớn nhất của người Mộ Dung gia là con gái nhà họ có thể chết già trong khuê các.

Nhưng lưới đan kín cách mấy cũng để lọt cá, huống gì con cá này lại có võ công đệ nhất thiên hạ. Nhà Mộ Dung tuy vườn rất rộng, sân rất sâu nhưng cũng không ngăn cản được con gái họ trưởng thành, hoài xuân, sinh ra tò mò với thế giới bên ngoài khuê phòng.

Ví dụ như Mộ Dung Thiên Thiên, trốn khỏi gia môn ra ngoài du lịch nửa năm, khi về liền đem theo một chàng trai tuấn tú tài giỏi. Trải qua đấu tranh máu đổ đầu suýt rơi, người nhà Mộ Dung cũng phải khuất phục.

Từ đó trở đi, Mộ Dung gia từ trên xuống dưới liên tục đi viếng miếu của Tống tử nương nương, chỉ có điều nhà người ta cầu có con, còn nhà Mộ Dung thì cầu ngàn vạn lần đừng có con.

Nhưng trời không chiều ý người, Mộ Dung Thiên Thiên vẫn mang thai. Nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới nước mắt thành sông, ai nấy đều lo lắng cho lần sinh sản này của Mộ Dung Thiên Thiên, cầu nguyện cho lần này sẽ có ngoại lệ.

Trời mà có tình thì trời cũng già, Mộ Dung Thiên Thiên rốt cục vẫn không sống sót khỏi kiếp nạn, để lại một đứa bé trai tròn vo mũm mĩm cùng với đám thân nhân cực kỳ bi thương. Trượng phu của nàng cũng tự tử chết theo, thực tế thì hắn không muốn chết cũng không được, khi Mộ Dung Thiên Thiên vừa mang thai, người nhà Mộ Dung đã dùng ánh mắt xẻo thịt hắn biết bao lần, chưa kể còn hăm dọa: Mộ Dung Thiên Thiên nếu có gì bất trắc, nhất định phải bắt hắn chôn sống chung với nàng. Mộ Dung Thiên Thiên vừa chết, hắn lập tức tiên hạ thủ vi cường, chọn tự tử bằng cách mình yêu thích nhất, nói cho cùng, tự tử dù gì cũng có mặt mũi hơn là bị chôn sống. Mộ Dung đại ca mấy năm sau nghĩ lại vẫn còn tức tối, mắng hắn quá sức giảo hoạt.

Đau đớn cực độ, nhà Mộ Dung bắt đầu nghĩ lại: cách thức dạy con gái trước giờ phải chăng là sai lầm rồi? Vì sao con gái Mộ Dung đời này sang đời khác đều dính dấp với bọn nam nhân thối tha?

Trước giờ con gái họ Mộ Dung đều được giáo dục tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú chỉ là muỗi mòng không đáng kể, chưa kể các nàng còn thông minh hiểu lễ nghĩa, tính tình ôn nhu, tiến thoái hợp quy củ, không kiêu ngạo không ưa siểm nịnh. Hơn nữa còn có thêm vòng hào quang thiên hạ đệ nhất cao thủ nữa. Một cô nương như vậy ra giang hồ có khác gì đem miếng thịt béo ném vào đàn chó chứ, không bị hàng trăm hàng ngàn đàn ong bướm trêu ghẹo mới là lạ.

Nếu phương pháp dạy dỗ trái ngược, liệu kết quả có bất đồng hay không?

Các vị trưởng bối nhà Mộ Dung trong mật thất thương nghị mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc đã viết ra một sách dài hơn năm mươi trang, tên gọi là "Mộ Dung gia tuyệt địa đại phản kích chi hộ nữ hành động", gọi tắt là "Giai nhân tuyệt đại hành động". Bọn họ thề phải thay đổi vận mệnh bi tham của con gái họ Mộ Dung, để cho bọn họ có thể yên tâm dưỡng già.

Nhằm phòng ngừa bí mật tiết lộ, mọi người tham dự hội nghị đều đem nội dung hành động học thuộc lòng, sau đó thiêu hủy nguyên bản.

Nửa năm sau khi Mộ Dung Thiên Thiên qua đời, Mộ Dung tam thiếu phu nhân lại sắp sinh, Mộ Dung gia trên dưới như lâm đại địch, sẵn sàng tiến hành Giai nhân tuyệt đại hành động bất cứ lúc nào.

Trải qua bố trí nghiêm mật, bảo đảm bí mật không thể tiết lộ, một cô nương xinh đẹp ra đời. Chính là ta, tác giả của quyển hồi ký này: Mộ Dung Hòa Chính.

Những gì viết ở sau đây, đa số đều là chuyện người thực việc thực mà ta từng trải qua. Trong quá trình thu thập tài liệu, ta đã được bằng hữu và người nhà giúp đỡ rất nhiều, ta xin chân thành cảm ơn bọn họ. Xin lấy quyển hồi ký này tặng lại cho tất cả những người yêu ta và được ta yêu.

Chương số 2 Không thể không phát tài

Ngày ta sinh ra, cha ta vui quá phát khóc, lau nước mắt xong, lập tức đi vào trong thính sảnh nhà ta, giờ phút này đây trong đó đang đầy chặt võ lâm nhân sĩ ngồi chờ tin tức.

Từ sau khi cô cô của ta qua đời, cả võ lâm đề quan tâm tới tình hình sinh đẻ của Mộ Dung gia, cùng chờ đợi vị thiên hạ đệ nhất cao thủ tiếp theo sinh ra. Đồng lứa với cha ta lúc ấy chỉ còn có cha ta là có thể sinh con.

Cần thuyết minh bổ sung một chút, quá trình sinh con của Mộ Dung gia hoàn toàn theo một quy luật, mặc kệ nam nhân của Mộ Dung gia cưới mấy lão bà, khoảng cách giữa hai hài tử mới sinh không vượt quá ba năm. Nếu quá ba năm vẫn chưa sinh hài tử, như vậy có thể khẳng định hắn sẽ sinh con gái. Chuyện này đã được kiểm chứng qua tổ tiên bao nhiêu đời. Cho tới bây giờ cũng chỉ có một ngoại lệ, chính là em họ của tổ phụ ta, do ngài ấy xuất gia, cả đời không sinh con.

Cho nên, có thể nói ta sinh ra dưới con mắt quan tâm của vạn người, trong đó không yên tâm nhất chính là vị thiên hạ đệ nhị cao thủ, hiện tại dự khuyết vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Cha ta đứng ở trước đài, nghiêm túc tuyên bố, hài tử mới sinh là con trai. Phía dưới những tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ, làm ba ngày sau cha ta vẫn thấy mãng nhĩ ong ong.

Phương pháp "Giai nhân tuyệt đại hành động" chính thức khởi động, như đã định trước, bước đầu tiên chính là : Giấu diếm giới tính.

Hạ lễ thu được lúc ta sinh ra có thể nói cao nhất trong lịch sử Mộ Dung gia, trong đó có một phần rất lớn đến từ vị dự khuyết vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ.

Đến lúc ta được ba tuổi, thê thiếp của cha ta cũng không sinh thêm được một hài tử nào nữa, chứng tỏ thế hệ này của Mộ Dung gia không thêm người nào nữa, như vậy có thể nói, thế hệ này Mộ Dung gia không sinh ra con gái.

Lúc này, anh họ lớn nhất của ta mới lên chín tuổi, nhà Mộ Dung vốn có tập quán kết hôn muộn, thế hệ sau có sinh ra con gái hay không thì chưa biết, có một hoặc cùng lắm là hai thôi. Cho dù thật có thể sinh ra nữ nhi, ít nhất cũng phải mười mấy năm nữa, lại đợi nàng lớn lên, chắc cũng phải thêm mười mấy năm nữa.

Vì thế cả võ lâm sôi trào, suốt ba mươi năm tới hoặc lâu hơn nữa Mộ Dung gia sẽ không có nữ nhi. Lũ tôm tép bọn họ rốt cuộc có thể thoát khỏi bóng ma của nữ nhân Mộ Dung gia, tha hồ hãnh diện. Về phần sau ba mươi năm nữa, con cháu có phúc của con cháu, mọi người tự dựa vào vận khí của mình đi. Đàn ông từ già tới trẻ hãy tận hưởng lạc thú trước mắt đi.

Trong đó cao hứng nhất phải kể đến cái vị dự khuyết vào vị trí thiên hạ đệ nhất kia, rốt cuộc hắn có thể thở dài nhẹ nhõm, ba mươi năm nữa đủ khiến hắn tới tuổi về hưu rồi.

Sinh nhật ba tuổi của ta tự nhiên xuất hiện rất nhiều người tự ý đến chúc mừng, một lần nữa lại trở thành sự kiện náo nhiệt nhất ở Mộ Dung gia. Ta thu được đủ mọi loại lễ vật, như dạ minh châu lớn bằng cái bánh bao, nhân sâm lớn bằng đứa trẻ con, rồi bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Lễ vật không ngừng cuồn cuộn chạy tới Mộ Dung sơn trang, chất đầy phòng trống rồi còn tràn ra tới nửa sân. Phải biết sân nhà ta lớn ít nhất tới năm mẫu đó.

Trong đó phần lễ vật lớn nhất vẫn tới từ phía vị dự khuyết, nói nhầm, hắn đã chính thức trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sau này theo hồi ức của cha ta kể lại, lúc đó kẻ kia cực kỳ kích động nói năng lắp bắp, nắm tay cha ta lắc qua lắc lại rồi mới lập bập chúc mừng. Vẻ mặt hắn mừng như điên, nếu không đủ tin tưởng với nương thân, khéo cha ta hoài nghi hắn mới chính là thân sinh phụ thân của ta.

Khoảng thời gian đó, nhờ vào đám quà tặng này, Mô Dung gia sống hết sức xa hoa. Dao thái của nhà ta chính là Ngư Trường Kiếm, đạn bắn chim của bọn anh họ ta là long nhãn đại trân châu, mà chọi đuổi bọn khiếu hóa tử cũng đều là vàng lá. Bởi vậy Cái Bang mới đem tổng hộ dời đến ở nhà cách vách nhà ta, cũng là vì nhiều năm về sau có liên hệ chặt chẽ với nhà ta.

Hạ nhân nhà ta coi nhân sâm như củ cải mang ra ăn, đến nỗi nửa đêm trong sơn trang Mộ Dung xuất hiện ánh mắt xanh lòe, bởi vì bổ quá. Bên ngoài bắt đầu thấy có tin vịt rằng, Mộ Dung sơn trang là tòa quỷ trạch.

Đại bá nhà ta cũng là một người biết suy nghĩ, hắn cho rằng cứ để như vậy cũng không tốt, trải qua một đêm suy nghĩ kĩ càng, hắn quyết định mở một loạt cửa hàng, mang đám lễ vật này bán rẻ ra bên ngoài.

Cứ như vậy, Mộ Dung gia lập tức chiếm lĩnh tất cả các lĩnh vực châu bảo, dược liệu. Phải mất tới ba năm, khố phòng của Mộ Dung gia mới có không gian trống.

Tài phú của Mộ Dung gia tựa quả cầu tuyết, càng lăn càng tụ nhiều. May mắn là có tiền trang, bằng không ngân phiếu lại phải chất đầy trong phòng ở.

Cuối cùng, Mộ Dung gia chiếm vị trí Bảng Nhãn trên bảng " Phúc Lộc thọ" nêu danh những tài phú người Hoa, chỉ thua mỗi cái tên nhà giàu mới nổi Chu Nguyên Chương. Hắn lúc ấy chỉ vào một câu nói " mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân "(1) mà mà trở thành con cá sấu lớn trong giới điền sản. Thêm vào đó lại có gia tài hàng vạn đại phú ông bị bắt sung công, lại có dân chúng cả nước đóng thuế góp vốn với hắn. Ngươi có dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết là không ai có thể so sánh với hắn.

(1) : Nơi đâu cũng là đất của nhà vua

Chương 2 : Không thể không phát tài

Nguồn trích dẫn (0)CHƯƠNG 14

Được rồi. Đừng kể với ai. Đừng nói với bất kỳ ai.

Đừng nói cho ai biết bạn đã hẹn hò với Jack Harper tối qua.

Ý tôi là, không thật chính xác là tôi có kế hoạch kể gì với ai, nhưng khi tôi đi làm ngày hôm sau tôi đoán chắc là mình sẽ phạm sai lầm mà nói tuột nó ra mất.

Hoặc ai đó có thể đóan ra. Ý tôi là, chắc chắn là điều đó hiển hiện trên mặt tôi. Từ cách ăn mặc, từ cách đi lại của tôi. Tôi cảm thấy hầu như mọi thứ tôi làm là hét lên "Này, đoán thử xem tối qua tớ đã làm gì?"

" Chào" Caroline nói khi tôi đang lấy cà phê cho mình. "Bạn thế nào?"

"Tớ ổn cả, cám ơn bạn" Tôi nói, đột nhiên thấy xấu hổ. "Tối qua tớ đã trải qua một tối thật là chán. Chỉ ... khá nhàm chán! Cùng với bạn cùng phòng. Chúng tớ đã xem ba bộ phim, Pretty Woman, Notting Hill và Four Weddings. Chỉ có hai đứa tớ. Không ai nữa cả."

"Vậy ư" Caroline nói, trông hơi bối rối. "

Ôi trời. Mình lại sai rôi. Mọi người đều biết một tên tội phạm bị bắt như thế nào. Chính là do chúng kể ra quá nhiều chi tiết và rồi tự làm mình vấp.

Được rồi, không bập bẹ thêm nữa. Tuyệt đối chỉ trả lời từ từng một thôi.

"Chào" Artemis nói khi tôi ngồi vào bàn của mình.

"Chào" Tôi nói, tự chiến đấu với bản thân để không nói thêm điều gì nữa. Không gì về loại pizza mà Lissy và tôi đã đặt, mặc dù tôi đã nghĩ sẵn một câu chuyện về việc cửa hàng pizza nghĩ gì về việc chúng tôi nói nên thay tiêu xanh cho loại xúc xích có rắc tiêu, ha ha, thật là lộn xộn.

Tôi định làm việc gì đó để cho xong buổi sáng nay, nhưng thay vào đó tôi lấy một mẩu giấy ra và bắt đầu liệt kê những nơi hẹn hò có thể, nơi mà tôi có thể đưa Jack đến tối nay.

* Quán bar. Quá buồn chán.

* Xem phim. Không. Quá nhiều người, không được nói chuyện với nhau.

* Đi trượt băng. Tôi không có ý kiến gì sao tôi lại đưa cái này ra, tôi còn không biết trượt băng. Ngoại trừ việc luôn tự té.

Chúa ơi, ý tưởng của tôi đã chạy đi đâu hết rồi. Chuyện quái gì thế này? Tôi nhìn chòng chọc vào tờ giấy trống, tai nghe lõm bõm cuộc hội thoại đang diễn ra xung quanh mình.

"...thật là đang làm việc trong vài dự án bí mật, hay đó chỉ là lời đồn?"

"...công ty đang trong cách điều hành mới, rất rõ ràng, nhưng không ai biết chính xác anh ấy là gì..."

"...Vậy là Sven bị gay ư? Ý mình là, điều gì đề cập đến chuyện ấy chứ?"

"Ông ấy cùng với Jack, đúng không?" Amy nói, người đang làm bên ban tài chính nhưng để ý tới Nick, vì vậy mà thường xuyên tìm lý do để xuống phòng chúng tôi. "Ông ấy là người tình của Jack"

"Cái gì?" Tôi nói, ngạc nhiên đứng bật dậy, cắn vào cái đuôi bút chì của mình. May mà mọi người đều đang quá bận rộn tán dóc nên không để ý.

Jack bị gay? Jack bị gay?

Đó là lý do vì sao anh ấy đã không hôn mình tối qua. Anh ấy chỉ muốn mình như một người bạn. Anh ấy sẽ giới thiệu mình với Sven và mình sẽ phải giả vờ như rất hứng thú với điều đó, như là mình đã biết tất cả rồi.

"Jack bị gay ư?" Caroline nói đầy ngạc nhiên

"Mình chỉ đoán vậy," Amy nói với một cái nhún vai. "Anh ta trông giống gay, mọi người không nghĩ vậy sao?"

"Không hề" Caroline nói, và nhăn mặt "Không đủ bằng chứng"

"Mình thì không nghĩ anh ấy là gay!" tôi nói, cố gắng nghe thật vô tư và thêm một chút lơ đãng thú vị.

"Anh ấy không bị gay," Artemis tự động hòa theo. "Tớ có đọc một tiểu sử cũ về anh ấy trên tờ Newsweek, và anh ấy đã từng hẹn hò với nữ chủ tịch tập đoàn Origin Software. Và nó còn nói trước đó anh ấy từng qua lại với một vài người mẫu"

Một dòng cảm xúc nhẹ nhõm tràn qua tôi.

Tôi biết anh ấy không phải là gay. Đương nhiên là tôi biết anh ấy không bị gay.

Thực lòng thì ai cũng không biết gì nhiều hơn việc suy đoán ngu ngốc về những người mà họ không hề biết.

"Vậy hiện giờ Jack có đang gặp gỡ ai đó không?"

"Ai biết chứ?"

"Anh ấy nhìn khá gợi cảm, đúng không?" Caroline nói với một cái nhếch mép ranh mãnh. "Tôi lại không quan tâm"

"Đúng vậy," Nick nói. "Bạn có lẽ sẽ không để ý đến đời sống cá nhân của anh ấy chứ."

"Hình như, anh ấy chưa có mối quan hệ nào từ khi Pete Laidler chết" Artemis quả quyết. "Nên mình nghi là bạn sẽ có được một cơ hội đó."

"May mắn nha, Caroline," Nick nói và cười lớn.

Tôi cảm thấy khá là bất tiện, khi nghe những điều này. Có lẽ tôi nên ra khỏi phòng cho đến khi họ ngưng nói. Nhưng mà có lẽ điều đó lôi kéo sự chú ý của tôi.

Chỉ một lát thôi, tôi tự tưởng tưởng điều gì sẽ diễn ra nếu tôi đứng dậy và nói, "Thật ra thì tôi đã đi ăn tối với Jack Harper tối qua." Họ sẽ nhìn chòng chọc vào tôi, chết lặng, và có thể có ai đó sẽ thở hổn hển, và...

Ôi, tôi đang đùa với ai chứ? Họ sẽ không tin tôi, họ sẽ nói chắc tôi bị ảo giác do quá đau buồn.

"Chào, Connor" Caroline nói, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Connor? Tôi giật đầu lại và mất hết tinh thần. Và anh ấy đứng đó, không cảnh báo trước, tiến đến bàn tôi với một vẻ mặt đầy tổn thương.

Anh ấy làm gì ở đây vậy?

Anh ấy đã phát hiện ra tôi và Jack?

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch và tôi lo lắng vuốt tóc mình ra sau. Tôi đã làm nhơ lịch sử hẹn hò của anh ấy, nhưng giờ đây lần đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt, từ khi chia tay.

"Chào" Anh nói

"Chào" Tôi lung túng đáp lại, và im lặng.

Đột nhiên, tôi thấy tờ danh sách những ý tưởng hẹn hò chưa xong của mình nằm nổi bật trên bàn. Chết tiệt. Tôi vội vớ lấy nó, vò nát, và thờ ơ ném nó vào thùng rác.

Tất cả những kẻ đang tán dóc về Jack và Sven đều tản đi hết. Tôi biết tất cả phòng này đang lắng nghe chúng tôi, mặc dù họ đang giả vờ làm việc gì khác đi nữa. Điều này giống như là chúng tôi đang đóng một vở kịch nhiều kỳ hay gì đó tương tự.

Và tôi biết tôi là nhân vật nào ở đó. Tôi là đồ chồn cái nhẫn tâm đã đá văng tình yêu của cô ấy đi, một người đàn ông hết sức đứng đắn, mà không có lý do hợp lý.

Ôi Chúa ơi. Điều gì thế này, tôi cảm thấy thực sự hối lỗi. Mỗi lần tôi nhìn thấy Connor, hay nghĩ về anh ấy, tôi đều cảm thấy hết sức kinh khủng. Nhưng giờ anh ấy ở đây với một vẻ bị tổn thương lòng tự trọng hiện trên mặt. Một loại mà Em là kẻ đã gây vết thương chết người cho tôi nhưng tôi là người tử tế nên sẽ tha thứ cho em.

Cảm giác hối lỗi của tôi như thủy triều lên xuống, và sự khó chịu bắt đầu dâng lên.

"Anh chỉ đến để" cuối cùng Connor nói "vì anh đã đăng ký một phần việc để làm chung trong ngày hội Gia đình của Tập đoàn. Mặc dù, khi anh đăng ký, chúng ta..."Anh ấy ngừng lại, trông lại tổn thương hơn nữa. "Dù sao thì, anh không cảm thấy phiền gì khi chúng ta cùng làm đâu. Nếu em không phiền."

Jul

Dòng xoáy thời gian - chap 61

Posted by Izark Published in Uncategorized

Viên thái giám họ Từ cả đêm qua không ngủ được.

Tuân lệnh Hoàng thượng, vịn vào việc quận chúa nằng nặc đòi đến Tứ Xuyên, hắn trên danh nghĩa tháp tùng nàng đã thừa dịp bước vào An Quốc phủ để điều tra. Lạc Nhĩ Ba đang huênh hoang sẽ mang báu vật trở về bỗng nhiên bặt vô âm tín khiến Hoàng thượng lo lắng không yên. Không chỉ hắn, cả Đại nội thị vệ được phái đi cùng cũng chẳng có tin tức gì. Theo đà này, tại Tứ Xuyên chắc hẳn đã có việc gì xảy ra. Rủi như thân phận của Đại nội thị vệ bị lộ, danh tiếng triều đình sẽ chẳng còn là gì. Trước mắt, hắn được phái đến để thăm dò tình hình, rồi sau đó mới tùy Hoàng thượng định đoạt.

Vào phủ được vài ngày, hắn đã cảm thấy có điều kỳ lạ. Theo tin báo của Lạc Nhĩ Ba lúc trước, Tiêu Giang bị bắt đi để trao đổi với Lam Ngân kiếm và mọi việc chỉ còn chờ Quách Thiên Phong đến. Tuy nhiên, những gì hắn nhìn thấy là Tiêu Giang vẫn khỏe mạnh bình an, trong khi Quách Thiên Phong thì không rõ đang ở đâu và cả đám người của Lạc Nhĩ Ba cũng không rõ tung tích. Theo lời của Tiêu Giang thì Quách Thiên Phong đã ra ngoài nhưng hắn không loại trừ khả năng kế hoạch của Lạc Nhĩ Ba đã thất bại và hắn có thể đã lành ít dữ nhiều. Vấn đề là Lạc Nhĩ Ba có lấy được Lam Ngân kiếm chưa, và Quách Thiên Phong có thật đã ra ngoài phủ hay không.

Sau vài ngày cho thủ hạ lén lút theo dõi, thậm chí lén theo Tiêu Giang đến tận phòng ngủ, hắn vẫn không thể phát hiện được chút manh mối nào cho thấy Quách Thiên Phong còn tại phủ. Tiêu Giang ban ngày ngoài việc nhẫn nhục chịu đựng quận chúa và tiếp chuyện Lục Kiến Hào, nàng hầu như ở suốt trong thư phòng với đống văn thư dày cộm. Tối đến nàng về thẳng phòng ngủ với chiếc giường trống trơn và buông rèm đi vào giấc mộng. Sau vài lần theo dõi như thế, hắn bắt đầu tin Quách Thiên Phong thực sự không ở trong phủ.

Còn về việc An Quốc phủ có biết việc làm của triều đình? Hắn chưa dám khẳng định. Khéo léo dò hỏi Tiêu Giang, hắn chỉ nhận được câu trả lời của nàng rằng bị đánh bất tỉnh, sau đó nghe nói là được người của phủ nha cứu thoát. Những kẻ bắt cóc bị thương nhưng đã trốn thoát và chưa rõ tung tích. Nàng không hề biết chúng là ai, có vẻ là một bọn bắt cóc tống tiền không hơn không kém vì nàng nghe chúng bảo đòi châu báu hay báu vật gì đó.

Nghe câu trả lời này, tất nhiên Từ công công không thể tin hoàn toàn. Võ công của Lạc Nhĩ Ba và Đại nội thị vệ mà có thể bị thương dưới tay bọn quan sai? Tuy nhiên hắn không dám để lộ sự nghi ngờ ra ngoài, vì trên danh nghĩa triều đình và bọn bắt cóc vốn chẳng liên quan gì với nhau. Thêm vào đó, nếu Lạc Nhĩ Ba bị thương thì hắn cũng phải báo tin về, đằng này lại bặt vô âm tín. Điều đó khiến Từ công công nghi ngờ Tiêu Giang không nói thật, và hắn vẫn chưa rõ nàng có thực sự biết bọn kia là đại nội thị vệ hay chưa, và nàng đang có ý định gì. Chính vì lẽ đó, hắn không dám có hành động khinh suất.

*

* *

Tiêu Giang giật mình thức dậy. Tuy không biết bên ngoài thực sự là mấy giờ, nhưng theo chiếc đồng hồ sinh học được lập trình gần đây của nàng thì có lẽ trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Đã gần nửa tháng, nàng sắp bắt đầu quen với tiếng tim đập nhịp nhàng và hơi thở đều đều của người bên cạnh mỗi khi thức giấc, quen với gương mặt thanh tú chìm đắm trong cơn mơ, với đôi mắt nhắm nghiền chưa từng mở.

- Chào anh buổi sáng!

Nàng dịu dàng cúi xuống, đặt một nu hôn nhẹ lên môi Thiên Phong. Đưa những ngón tay thon thả lướt trên mặt chàng, Tiêu Giang cố nở nụ cười. Nàng không muốn Thiên Phong nhìn thấy gương mặt hốc hác và đẫm lệ của mình khi tỉnh dậy.

Kéo chăn đắp cẩn thận cho chồng, Tiêu Giang đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi xoay nhẹ chiếc chân nến trên tường. Phía bên trên, chiếc giường dịch chyển sang một bên, để lộ một khoảng trống vừa đủ cho một người đi qua. Tiêu Giang ung dung bước lên rồi đóng cửa hầm lại. Có ai ngờ ngay bên dưới giường ngủ lại là một mật thất. Khi đang đau đầu vì không biết đưa Thiên Phong trú ẩn tại nơi nào cho an toàn, những người thân tín đã hé lộ cho nàng biết về mật thất này. Và nhờ đó, những ngày qua, biết có người theo dõi mình, Tiêu Giang vẫn không lo sẽ bị lộ vì chỉ cần nằm xuống giường, kéo rèm lại, ai cũng nghĩ là nàng đi ngủ. Bản thân kẻ theo dõi còn không hay biết chính mình đang bị theo dõi, Tiêu Giang chẳng lo lắng về việc hắn có thể lẻn vào phòng.

- Quách phu nhân! Quận chúa có lệnh mời phu nhân ra hoa viên cùng uống trà.

Gật đầu, Tiêu Giang bước theo chân nàng cung nữ để tiến đến hoa viên dù trong lòng đã biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp đang chờ phía trước.

*

* *

- Quách phu nhân đến rồi à?

Quận chúa ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sang trọng, đưa mắt nhìn nàng. Tiêu Giang nở nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống.

- Dâng trà cho Quách phu nhân!

Nàng cung nữ lễ phép mang tách trà tiến lên phía trước. Bất ngờ, nàng ta vấp ngã và cả chén trà nóng cứ hướng về Tiêu Giang mà lao đến.

ÀO...

- Ngươi thật vô ý!

- Quận chúa tha tội!

Quận chúa lừ mắt nhìn nàng cung nữ. Chỉ xem qua qua cũng đủ để biết đây là một màn kịch được sắp đặt từ trước. Mới sáng sớm đã muốn làm người ta mất mặt trước đông người, cô nàng này cũng nanh nọc thật! Tiêu Giang mỉm cười bỏ tay áo xuống khỏi mặt. Đã đề phòng từ trước, nàng nhanh chóng giơ tay áo lên che khi thấy nàng cung nữ vừa vấp ngã, do đó ngoài tay áo, các phần khác của cơ thể nàng hầu như chẳng bị ướt. Bằng không, việc mang một vết bỏng trên mặt khi mới sớm tinh mơ sẽ chẳng phải là một việc dễ chịu cho lắm.

- Nàng ấy chỉ là vô ý vấp ngã, xin quận chúa đừng trách tội.

- Hừ, chỉ tại nó mà Quách phu nhân bị ướt áo, làm hỏng cả thú vui uống trà buổi sáng của ta. Bảo ta không trách tội?

- Không phải là việc gì to tát, sớm tinh mơ hà tất phải mang điều khó chịu trong lòng.

Miệng nói thế, trong lòng Tiêu Giang lại nghĩ "Thực ra nàng ta đáng trách vì chỉ có mỗi việc nhỏ là hất trà vào mặt ta mà cũng làm không xong, ý của ngươi là như vậy chứ gì?"

Từ lúc quận chúa đến đây, mỗi ngày vốn đã bận rộn của Tiêu Giang lại càng thêm bận rộn. Nàng vừa phải lo việc trong phủ, vừa phải nghĩ cách ứng phó với màn thăm dò của Từ công công, lại vừa phải tìm cách đối phó với những trò tai quái của quận chúa. Nếu không sớm tìm cách dứt điểm việc này, chỉ e nàng sẽ phát điên.

- Bẩm quận chúa, điểm tâm đã đến.

Nàng cung nữ đang cung kính dâng đĩa điểm tâm thơm phức lên, bất ngờ kêu lên một tiếng "Ối" và ngã chúi về phía trước. Toàn bộ những món ăn trên đĩa bay lên và đáp xuống ở... trên đầu quận chúa. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến không khí xung quanh im phăng phắc, và ngay sau đó, tất cả cung nữ đồng loạt hoàng hốt quỳ xuống.

- Xin quận chúa tha tội.

- Ngươi... cẩu nô tài!

Tiêu Giang buồn cười quá đỗi vì màn "gậy ông đập lưng ông" bất ngờ này. Không tiện ở lại, nàng xin lui, để lại sau lưng cơn thịnh nộ của quận chúa với nàng cung nữ không may mắn.

*

* *

Bên hồ, hương sen thoang thoảng tỏa lan khiến tâm hồn con người vào buổi sáng trở nên thanh thản. Cạnh cột đình, Kiến Hào nháy mắt chào Tiêu Giang đang tủm tỉm tiến đến.

- Đại tỉ tỉ, uống trà vui vẻ chứ?

- Anh giỏi lắm. Để bọn họ phát hiện anh ném đá khiến nàng cung nữ kia vấp ngã là đời anh kể như xong.

- Đời nào! Cả lũ ấy khi đó chỉ còn biết xúm xít quanh xú nữ quận chúa kia. Tôi chuồn đi trước khi họ phát hiện là điều chắc chắn. - Kiến Hào thè lưỡi.

Phụt

Tiêu Giang phải bịt miệng để tránh tiếng cười vang xa. Kiến Hào vừa gọi quận chúa là "xú nữ"?! Xem ra sau mấy tháng được huấn luyện, anh chàng này chẳng những trở nên tự tin hơn, láu cá hơn mà còn chán sống hơn nữa.

- Đại tỉ tỉ, tay của tỉ bị sao vậy? - Kiến Hào bất ngờ nghiêm mặt lại.

- Gì cơ?

Tiêu Giang giật mình khi thấy Kiến Hào cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của mình. Anh ta phát hiện từ lúc nào? Nàng nhớ là đã giấu kỹ lắm rồi mà.

- Tôi hỏi tay của tỉ bị sao mà bị thương đến vậy?

- À không... - Biết chẳng giấu được, Tiêu Giang liếm môi - định tập tành làm bếp, vụng về quá nên cắt trúng tay thôi mà!

- Có vụng về đến mấy cũng không thể nào có cả chục nhát "cắt trúng" trên lòng bàn tay như thế! Tôi chú ý mấy hôm nay rồi, tỉ rất ít sử dụng bàn tay trái vì quá đau phải không? Thực ra đã xảy ra chuyện gì? - Giọng Kiến Hào đầy vẻ nghi ngờ.

- Làm gì có chuyện gì, anh rảnh quá không có việc gì làm nên soi mói tôi đấy hả? - Tiêu Giang lộ vẻ khó chịu và đứng dậy. - Tôi đi đây, không thèm nói với anh nữa!

Vừa đứng dậy, bất ngờ Tiêu Giang cảm thấy cổ tay trái của mình bị nắm chặt. Nàng nhíu mày quay lại: Kiến Hào đang nhìn chăm chú bàn tay nàng, từ trong ánh mắt lộ ra một vẻ bi thương. Chàng nhìn thật lâu những vết thương trên bàn tay sưng đỏ, giọng buồn buồn:

- Nếu tỉ không muốn nói ra, tôi không ép. Tuy nhiên tôi mong tỉ hãy bảo trong thân thể. Nếu có việc gì tôi giúp được, tỉ cứ nói ra. Tôi không muốn thấy tỉ ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm lao tâm lao lực.

- Tôi biết rồi!

Tiêu Giang giật tay lại và quay đi thật nhanh. Nàng cảm thấy bối rối khi phát hiện ánh nhìn của Kiến Hào dành cho mình có điều gì đó không bình thường. Nàng rất mệt mỏi, mà bản năng khi mệt mỏi, người ta hay muốn tìm một bờ vai để tựa vào. Nàng cần phải kiểm soát lý trí. Nàng chỉ có Thiên Phong, vĩnh viễn cũng chỉ duy nhất hình bóng của Thiên Phong trong lòng mình.

Kiến Hào ngồi lặng im nhìn bóng Tiêu Giang khuất dần sau rặng liễu. Chàng biết An Quốc phủ có điều gì đó không bình thường. Tiêu Giang bảo Quách đại nhân đi vắng vì có việc, nhưng không khí ở An Quốc phủ không có sự náo nhiệt như trước đây từng có. Chàng cũng từng là gia đinh, trong thời gian ấy cũng từng có nhiều lần Quách đại nhân "có việc phải ra ngoài", nhưng không khí trong phủ chẳng có gì thay đổi. Còn bây giờ, nó ảm đạm và trầm mặc đến kỳ lạ, cứ như đang chịu tang ai đó. Và Tiêu Giang, vì sao lại trầm lặng hẳn đi, không còn sức sống mạnh mẽ như ngày trước? Nàng có thực sự hạnh phúc như nàng đã nói không khi tận sâu trong đáy mắt lại ánh lên một nỗi đau thương?

*

* *

Tiêu Giang mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Thiên Phong. Đôi khi nàng chỉ muốn chui rúc trong mật thất này để nghỉ ngơi, không màng đến việc đang diễn ra xung quanh. Nếu ở quá khứ này có công nghệ giúp ngủ đông, có lẽ nàng sẽ đăng ký để mình có thể chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái, không vướng bận ưu phiền. Gục đầu vào lòng Thiên Phong, Tiêu Giang khẽ thì thầm:

- Em phải làm gì đây? Xung quanh chẳng thể biết ai bạn ai thù. Sống mà phải đề phòng đủ mọi loại người như thế này, đôi lúc em cảm thấy mình đuối sức thật sự. Nếu anh có thể cho em lời khuyên thì hay biết mấy.

Mắt nàng từ từ khép lại. Tâm nàng lắng xuống, cảm nhận tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực.

- Phong... em nhớ anh!

Giấc ngủ đang từ từ kéo đến. Tiêu Giang đang lim dim mắt bỗng giật mình ngồi bật dậy, gương mặt kinh ngạc pha lẫn vui mừng.

Ngón tay của Thiên Phong vừa động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro