Chương 1. Linh thần đền Mikage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi đi lạc sao cừu con?

Đây là đâu?

Đền Mikage, nếu ngươi không còn chỗ để đi thì hãy ở lại đây.

Ta được phép sao?

Tất nhiên, nào lại đây. Ta - thần đền Mikage - Chọn ngươi làm linh thần cai quản nơi đây. Chăm sóc nó tốt nhé.

=========

Khởi đầu là sự chào đón linh thần mới ở đây. Một cậu bé với vóc dáng người nhỏ bé cùng hai chiếc sừng và tai xinh xắn đang gối đầu lên đùi người kia - thần linh của ngôi đền.

_Mikage-san , cảm ơn ngài... _

_Không có gì, cừu con._ Vuốt nhẹ mái tóc trắng của Vircine, giọng dịu dàng khiến người ta dễ chịu.

_Tôi là Vircine... Về làm linh thần của ngài... _ ấp úng hỏi, Vircine không hiểu về linh thần cho lắm.

_Ký khế ước, ngươi muốn không? _ khẽ cười nhìn cậu. Đứa nhỏ này cũng cần học thêm nhiều điều mới. Đưa ngón trỏ chỉ lên môi mình, Mikage mỉm cười nói.

_Chỉ cần hôn là có thể lập khế ước, thế nào? _ Chớp mắt nhìn Mikage, Vircine nhướn người lên áp môi mình vào môi anh rồi thả ra.

Bất ngờ bị hôn, anh ngạc nhiên nhưng lại ôm lấy cậu nhóc , tay xóa nhẹ mái tóc trắng.

_Em giờ là linh thần của ta , vĩnh viễn là linh thần của ta_

_Mikage-san... Ngài có thể thả tôi ra được không? Thế này thật khó thở-_  Vòng tay Mikage ôm siết chặt eo cậu . Ngước đôi mắt nâu trong vật của mình lên nhìn anh.

_Ta xin lỗi- _vội thả người Vircine ra, Mikage quay đi, tay giữ phần mũi lại.

_Mikage-san, ngài không sao chứ? _Lo lắng nhìn 'chủ nhân' của mình.

_không sao_ Anh quay sang mỉm cười nhìn cậu. Sẽ rất ổn nếu như không có máu.

_M-Mikage.... Máu, ngài chảy máu nhiều quá_ tái mặt nhìn máu ở mũi chảy ra, Vircine vội lấy khăn tay của mình ra lau cho anh.

_Chỉ là chút máu thôi mà_ anh sẽ không nói tại Vircine đáng yêu quá nên chảy máu ướt một mảng áo đâu.

------------------

_Mikage, tại sao tôi không thể xuống phố được? _ Vircine ngồi viết những lá thư cầu nguyện. Tiện hỏi Mikage đang ngồi nhấp rượu sake kia.

_Vì em phải trông coi ngôi đền_ và làm vợ ta. 

_.... Ngài không cảm thấy cô đơn khi ở một mình sao?_ Chỉ một mình ngài ấy đơn độc sống trong ngôi đền này cũng thật đáng thương.

_Giờ thì không vì có em rồi còn gì?_ Chiếc quạt chế đi gương mặt mỉm cười của anh, đôi mắt xanh ngọc chú ý đến từng cử chỉ của Vercine.

Lời nói ngắn ngọn nhưng lại chứa đầy ý nghĩa , trong tâm lại nổi lên một sự ấm áp.

_Mikage, tôi cần xuống phố mua chút đồ_ dù gì tối nay cũng không có gì để ăn, phải đi mua để phục vụ tốt Mikage, là linh thần nhỉ?

_Em cần phải giấu hai chiếc sừng và cái tai đó đi_ đứng lên tiến gần Vircine , tay đặt lên đầu cậu là chiếc lá nhỏ. Sừng và tai thú biến mất, để lại tai người hoàn hảo.

_Gọi ta là chủ nhân khi có khách đến. Nhìn em như thế cũng thật đáng yêu_

Cơ thể nhỏ bé trong bộ đồ ngắn thoải mái (xem ở chương giới thiệu) . Đùi non trắng nõn thẳng tắp khiên bao nhiêu cô gái ghen tị. Gương mặt bầu bĩnh khiến người ta muốn cắn một cái. Đôi môi mỏng hồng hồng mấp máy như quyến rũ chết người.

_Mikage, tôi xuống phố chút. Tất cả đều nhờ ngài_ Nói xong, Vircine mặc áo khoác mà Mikage đưa cho cậu cùng số tiền để mua đồ.

Nhìn hình bóng nhỏ bé rời khỏi ngôi đền , trên môi không còn là nụ cười như thường ngày cùng với Vircine. Anh biết sẽ có những điều không tốt đến với cậu, vì anh là thần.

----------------

Cậu nghĩ.... Cậu lạc đường rồi...

Dáo dác nhìn xung quanh toàn là người lạ, khiến Vircine có chút sợ hãi. Nhanh chóng chạy ra công viên xanh gần đó.

_Hộc... Loài người thật đáng sợ... Không khí dần như bị ô nhiễm._ Ôm chân ngồi lên ghế, khẽ nhắm đôi mắt lại.

Cậu sợ hãi khi phải tiếp xúc với người lạ. Cậu nghĩ nó sẽ không thành thế này, một con cừu non ở trên đồi hàng thế kỉ này vẫn không thể tin được mọi thứ đã thay đổi như thế nào.

_Này, cậu có sao không? _ Giọng nói trầm ấm vang lên gần người.

Ngước đôi mắt ngây thơ nhìn người trước mắt. Mái tóc trắng có vẻ giống cậu(?) và cả đôi mắt nữa. Cùng đều là cừu sao?

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Vircine lập tức nhào đến ôm lấy người kia, siết chặt không buông rời.

_C-cậu bỏ tôi ra-_ Tomoe bối rối, cau mày đẩy ra nhưng không thành.

_Tôi là Vircine, cậu cũng là cừu?_ vẫn ôm chặt, giọng dịu nhẹ vang bên tai Tomoe.

_Cừu? Ý cậu là sao? _ Nói đến đây, trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người di tản chạy về nhà mình, không ngoại lệ Tomoe nhưng hôm nay lại có thêm cục bông bám theo.

_Ở đây có nhiều món đồ lạ thật, nhà anh sao? _ giờ mới dám bỏ người Tomoe ra, chân nhỏ chạy lung tung khám phá ngôi nhà hiện đại kia.

_Tôi là Tomoe Takashi, gọi Tomoe. Lúc ở công viên cậu nói cừu là có ý gì? _ vắt chiếc áo khoác đã ướt lên giàn, mái tóc ướt rũ xuống mê luyến người nhìn.

_Là tộc nhân thú cừu, tôi thấy cậu cũng giống tôi nên chắc là Cừu đi? _ Ngây thơ nhìn Tomoe. Dù là màu tóc và mắt giống nhau nhưng Vircine lại không biết rằng họ là loài người.

_Nhân thú? Cậu có gì chứng minh loài vật hư cấu đó là thật?_ Khoanh tay dựa vào tường nhìn cậu nhóc, đôi mắt dò xét từ đầu đến chân. Vircine người nhỏ bé, trông khá đáng yêu. Mái tóc ướt bị rũ xuống cùng chiếc áo đã thấm nước làm rõ eo thon kia.

_Là tôi_ phủi chiếc lá mà Mikage đặt lên đầu cậu cải trang ra. Lập tức hai chiếc sừng và đôi tại cừu xuất hiện.

"Phụt" Tomoe quay đi che mũi mình lại.

Vircine ơi, cậu thật sự đã quyến rũ thêm một người nữa rồi đấy.

_Tomoe? _lon ton chạy lại gần Tomoe, cái đầu ngước lên nhìn người kia. Câu nói thập phần ngây thơ khiến người ta muốn vấy bẩn.

Ôi Marie, con xin lỗi vì đã có suy nghĩ không trong sạch này, hay là để con hoàn thiện nó luôn nhỉ?

_A? _ Cánh tay bị một tay anh bắt lấy mà giữ trên tường, cơ thể nhỏ bé được nâng lên nhẹ nhàng nhờ vào một bên chân anh. Tay nâng cằm cậu lên, ngón cái miết nhẹ bờ môi đỏ mọng rồi gần tiến đến.

"Ding dong"
_Oi Tomoe, tớ có mua đồ ăn này_ tiếng chuông cửa vang lên, tích tắc cánh cửa mở ra là một chàng trai từ đầu đến chân là màu đen , chỉ riêng đôi mắt xanh như phát sáng.

Hình ảnh Tomoe ép sát một cậu bé đáng yêu vào tường hiện ngay trước mắt. Và đặt biệt hơn, tai và sừng nhỏ?

_Đừng có mà tự tiện xông vào chứ Shintaro_ Bực bội thả Vircine ra , cậu nhóc giật mình lén lút chạy vào nhà tắm trốn.

_Xời, cậu bạn này của cậu có tâm mua đồ ăn rồi còn gì? Mà cậu nhóc lúc nãy đâu? _ đặt đồ ăn trên bàn, Karuma Shintaro dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một hình bóng nhỏ.

_Quan tâm làm gì, mau nấu đồ ăn cho tôi_Nhíu mày nhìn cậu bạn trơ tiễn của mình , Tomoe ngồi xuống cái ghế sofa.

Giờ mới để ý, nhóc kia đâu rồi nhỉ? Có khi trốn rồi chăng? Giờ còn đang mưa nữa chứ. Nhưng mà... Về nhân thú mà Vircine nói khiến anh nghĩ lại...

Người kì lạ mà anh biết là Karuma - Một con Tengu hiện là idol giới trẻ đã kể anh nghe về những vị thần và nhân thú. Lẽ nào thằng nhóc đó?.....

----- Trong phòng tắm----

_May thật... Có lẽ anh ta không thấy mình... _ ngồi trong bồn tắm, cậu thu gối lại ngẫm nghĩ về chuyện lúc nãy. Cậu thật sự không biết Tomoe định làng gì.

_Oi da? Một con cừu non đáng yêu nhỉ? ~_ giọng nói trơ trễn phát ra, chiếc rèm của bồn tắm bị kéo sang một bên. Karuma nhìn Vircine cười nửa miệng.

_Ng-Nguời tránh ra! _.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro