Chương 16: Tuần thất thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tức ngày ba mươi tết. Minh Huyền dậy sớm, đi chợ mua sắm, làm cơm cúng kiến gia tiên xong xuôi thì gọi cho dì Út. Biết Minh Huyền có thể giải được bài thơ của thầy Hai, tìm được quý nhân là dì Hoa thì bà hết sức ngạc nhiên. Cơ hồ vẫn còn bán tín bán nghi, chưa thể tin mọi chuyện diễn ra thuận lợi và nhanh chóng đến vậy.


Song, với những lời lẽ và lặp luận hợp lý của Minh Huyền, dì Út dần bị thuyết phục. Trong lòng bà vui như mở cờ, xem ra vấn đề nan giải sắp có hồi kết, bà cũng yên tâm phần nào. Nhưng bà lại đang ở quê, cho nên vấn đề sắp tới phải để một mình Minh Huyền lo liệu.

Theo dự tính, mùng một tết sẽ là ngày cúng thất thứ hai của ba mẹ Minh Huyền. Trước đó, nghi thức cúng thất đầu tiên do trùng với ngày tam chiêu nên được nhập hai lễ làm một.

Cúng thất cũng là một tập tục dưới quê của Minh Huyền, còn có thể gọi là cúng tuần. Trong vòng bảy ngày khi người thân qua đời, gia đình phải lập đàn cúng bái, lễ lạy, mời sư thầy về tụng kinh niệm phật để cầu siêu cho người đã khuất. Cứ như thế, cách bảy ngày sẽ lập lại một lần cho đến tuần thứ bảy, tức bốn mươi chín ngày thì dừng.

Vị thầy được Minh Huyền mời về lần này, là người đã chủ trì tất cả các nghi thức lễ bái từ lúc diễn ra đám tang cho đến giờ. Thầy cũng nhận lời sẽ tụng kinh siêu độ cho người mất đến khi tròn bảy thất.

Hôm đó, Diệu Tâm đến nhà khá sớm để phụ giúp. Dì Hoa cũng sang tiếp một tay vì thương gia cảnh Minh Huyền đơn chiếc. Vả lại, một phần bà cũng muốn nghe ngóng xem chuyện của Minh Huyền thực hư ra sao.

Có thêm người giúp đỡ nên việc chuẩn bị lễ phẩm cũng diễn ra nhanh chóng. Mâm cơm chay đơn giản chẳng mấy chốc cũng đã tươm tất.

Cùng lúc đó, thầy kịp đến theo hẹn. Sau khi mọi người cung kính bày lễ lên bàn thờ. Thầy bắt đầu phần việc của mình, gõ mõ, tụng một thời kinh. Những người bên cạnh thì quỳ phía sau, thành tâm niệm phật.

Bản thân Minh Huyền cũng rất cung kính, mong cầu cha mẹ có thể siêu thoát. Nhưng cô lại là người hay suy nghĩ. Theo tục mà làm, thế nhưng, những gì cô nhìn thấy và biết được ở thế giới bên kia, liệu ba mẹ cô nếu không được cứu thì sẽ siêu thoát bằng cách nào? Chẳng lẽ tất cả chỉ diễn ra cho có lệ, còn thực tế thì lại là điều vô nghĩa?

Sau khi kết thúc buổi lễ. Dì Hoa với tư cách trưởng bối, lại là người quen biết với thầy, dì bắt đầu mở lời nhờ thầy xem giúp cho Minh Huyền.

- Dạ, hôm nay trước là cúng kiến, sau là cũng muốn nhờ thầy xem giúp cho con bé Huyền nhà này một chuyện.

Vị thầy ra vẻ nghi hoặc rồi từ tốn hỏi:

- Có chuyện gì? Cô cứ nói ra tôi nghe xem.

Dì Hoa bắt đầu hỏi:

- Thưa thầy, con bé Huyền dạo gần đây nó nói là rất hay mơ thấy ác mộng dẫn đến mất ăn mất ngủ. Thầy coi có phải con bé bị vong nào theo quấy phá không thầy?

Vị thầy nhìn sơ qua sắc diện của Minh Huyền rồi nhìn một lượt quanh căn nhà, sau đó mới nói:

- Đích thị là có vong theo phá, không phải một mà là nhiều. Hơn nữa ngôi nhà này âm khí rất nặng.

Diệu Tâm ngồi cạnh Minh Huyền nghe vậy mà thất kinh hồn vía, bấu lấy cánh tay Minh Huyền, rỉ rả vào tai cô:

- Sao thầy nói đúng quá vậy nè, tao nổi hết da gà lên đây này.

Minh Huyền đưa tay lên miệng khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho Diệu Tâm im lặng. Mặt dì Hoa cũng tái hẳn đi, xem chừng vô cùng lo lắng. Trong khi đó, Minh Huyền có vẻ rất bình thường, mặt không chút biến sắc. Đó là điều cô đã biết từ lâu, không có gì bất ngờ và cô cũng không cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhắc đến nữa. Cô bình tĩnh và thẳng thắng trao đổi với thầy, không chút giấu diếm.

- Dạ, thưa thầy. Điều đó con cũng có cảm nhận được, nhưng không quan trọng bằng ba mẹ con. Con hay thấy có người nói, ba mẹ của con bị vong dữ bắt lại không cho về nhà. Có phải như vậy không thầy? Thầy có cách nào cứu họ không vậy thầy?

- Thế lúc từ nơi bị tai nạn đưa thi thể người thân về nhà, con có gọi họ trở về không?

- Dạ, lúc đó con có gọi, thưa thầy.

- Vậy có mời thầy rước hồn về không?

- Dạ, việc này thì không có ạ.

- Thế thì họ không về được là đúng rồi. Chỉ cần rước về, chứ không có vong nào bắt đâu, là do họ không biết đường để về thôi.

Minh Huyền chỉ biết im lặng, cô lại suy tư, đấu tranh tư tưởng: "vậy thì tại sao nữ quỷ kia lại khăng khăng nói rằng ba mẹ bị vong dữ bắt, chẳng lẽ cô ta gạt mình".

Trong khi đó, dì Hoa ngồi bên quan sát, thấy Minh Huyền đăm chiêu, không khí có vẻ chùng xuống, nên vội tiếp lời:

- Vậy thì không biết thầy có thể giúp con bé rước vong ba mẹ của nó về được không thầy?

Vị thầy cũng liền đáp:

- Được, nhưng mà thời gian này tôi khá bận chưa thể đi ngay được. Để sắp xếp rồi tôi báo cho thời gian cụ thể.

Dì Hoa vì vậy cũng vui mừng ra mặt, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Bà xem việc giúp người là để tạo phước, thành ra đối với Minh Huyền, giúp thì phải đến nơi đến chốn. Chuyện của ba mẹ cô thì bà vừa mới biết, cũng xem như được giải quyết. Còn việc bà lo ngại từ trước là các vong đang theo Minh Huyền làm cho cô gái mất ăn mất ngủ, xanh xao tiều tụy. Vừa định bụng mở lời nhờ thầy giúp đỡ thì Diệu Tâm đã nhanh miệng hơn, cô nàng lên tiếng trước:

- Thưa thầy, vậy thầy xem có cách nào có thể đuổi con quỷ đang theo bạn con được không thầy?

Vị thầy hơi ngạc nhiên liền vặn hỏi:

- Quỷ? Sao con lại biết nó là quỷ.

Minh Huyền thúc vào tay Diệu Tâm, lườm cô một cái. Đủ hiểu cô đang trách Diệu Tâm lắm lời. Việc nữ quỷ có gạt cô hay không còn chưa được sáng tỏ, hơn nữa cô ta lại còn có ý nhờ vả. Việc của tối hôm trước, cô chưa nói với ai cho nên Diệu Tâm vẫn nghĩ đơn giản nữ quỷ theo cô vì mục đích xấu. Cơ bản cô chỉ muốn được thầy giúp rước hồn ba mẹ, còn việc khác cô thấy chưa cần thiết. Vì có muốn đuổi thì có mà đuổi cả đời, trừ khi cặp mắt âm dương của cô không còn tác dụng nữa.

Nhìn biểu cảm của Minh Huyền, Diệu Tâm tinh ý nhận ra nội tâm của bạn nên giả vờ không biết gì, vội đáp lời thầy:

- Dạ, thầy nói có vong theo nên con tùy tiện đoán vậy.

Vị thầy nghe nói thì bật cười.

- Chẳng phải quỷ gì đâu, vong bình thường thôi. Sau này làm lễ rước hồn về, thầy sẽ tính cho, không sao đâu. Nhưng mà thầy nói trước để không phải mất lòng, chi phí rước vong thì hơi khác so với phí cúng thất nhé.

Minh Huyền nhanh chóng hiểu ý, cô cười hiền, đối đáp chân thành:

- Dạ, thầy vất vả con không bao giờ quên ơn đâu ạ.

Trò chuyện thêm vài câu thì dì Hoa cũng cáo từ ra về, thầy cũng lúi húi tiến đến bàn thờ thu gom chuông mõ cho vào túi. Vừa chuẩn bị rời đi, thì bát hương trên bàn đột nhiên bốc cháy, lửa phừng phừng từ những nén nhang còn chưa tàn hẳn. Mọi người hốt hoảng, tìm cách dập lửa. Trong khi ngọn lửa còn chưa được dập xong, thì thầy đứng kế bên hét toáng lên:

- Quỷ... quỷ... không đầu...

Minh Huyền và Diệu Tâm quay sang nhìn, mặt thầy cắt không còn giọt máu, miệng mấp máy nhìn chằm chằm vào hai tấm di ảnh trên bàn thờ, liên tục gọi quỷ. Hai chân thầy run rẩy nhưng vẫn cố gắng hết sức chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể, bỏ lại sau lưng nét chưng hửng của hai người còn lại. Cả Diệu Tâm và Minh Huyền còn chưa kịp hiểu ra cơ sự, nhìn về nơi làm cho vị thầy kia sợ hãi thì chỉ là hai tấm di ảnh đang mỉm cười. Và lạ một điều, bát hương sau đó cũng tự động tắt ngấm, không còn cháy nữa.

Diệu Tâm ngơ ngác nhìn Minh Huyền.

- Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Thầy gặp quỷ hả?

Minh Huyền thở dài nói:

- Tao nghĩ là nữ quỷ hiện hình cho thầy thấy nên thầy mới sợ đến vậy. Lần đầu tao gặp quỷ hiện hình cũng sợ chết ngất đó thôi.

Diệu Tâm nghe nhắc tới nữ quỷ thì run lên bần bật, cô nhìn ngó xung quanh rồi lắp bắp:

- Mày... mày nói thật hả? Ban... ngày ban mặt mà... mày... đừng làm tao sợ chứ? Cô ta... còn... còn ở đây không?

Minh Huyền khẽ lắc đầu, nắm lấy hai vai Diệu Tâm ấn cô ấy ngồi xuống ghế cho bình tĩnh rồi dịu giọng trấn an:

- Không. Mà tao đoán vậy thôi, chứ tao cũng như mày có thấy gì đâu. Nếu có quỷ thì sao qua được cặp mắt này của tao.

Câu nói của Minh Huyền đã có tác dụng. Diệu Tâm bắt đầu thở sâu vài lần để định thần rồi mới nói tiếp được.

- Nhưng mà chắc thầy phải gặp gì đó kinh hãi lắm thì mới phản ứng như vậy.

Minh Huyền cũng đồng ý với suy nghĩ đó. Cô gật gù tán thành ý kiến của bạn, nhấp một ngụm trà thấm giọng rồi nói những nghi hoặc trong lòng mình cho Diệu Tâm nghe.

- Tao cũng nghĩ như mày vậy. Tao hơi nghi ngờ đạo hạnh của thầy một chút. Nếu như điều nữ quỷ nói là thật, thì thầy có thật sự đấu lại những vong dữ đó hay không? Trong khi chưa gì đã bị hù dọa mà bỏ chạy rồi.

- Mày nói có lý. Nhưng mày thử nghĩ ngược lại xem, có khi nào nữ quỷ kia nói dối không?

- Lúc nãy khi nghe thầy phán tao cũng có suy nghĩ này. Nhưng sau đó tao lại tin trực giác của mình hơn. Lúc thầy nói vong theo tao không phải quỷ thì là tao biết không đúng rồi. Vả lại thầy Hai cũng từng nói phải nhờ thầy cao tay ấn mới có thể thu phục nổi, rất giống với những gì nữ quỷ nói cho tao nghe.

Trong khi Minh Huyền đang đi theo hướng suy nghĩ của bản thân, lập luận một cách thao thao bất tuyệt thì Diệu Tâm lại tỏ vẻ hoài nghi. Cô vừa dứt lời, Diệu Tâm liền hắng giọng:

- Này, có vẻ như mày đã bỏ sót nhiều manh mối quan trọng mà không kể tao biết thì phải.

Lúc này Minh Huyền mới sực nhớ chuyện về thầy Hai và việc nhờ vả của nữ quỷ vẫn chưa kể với Diệu Tâm. Cô cười xòa rồi bắt đầu kể chi tiết mọi việc. Nghe xong, Diệu Tâm trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Nữ quỷ này thật sự chỉ muốn tìm hài cốt cho cô ấy chứ không có ý gì khác.

Minh Huyền không đáp nhưng gật đầu ra hiệu thay cho lời nói.

Diệu Tâm ừ nhẹ một tiếng lại hỏi tiếp:

- Mày có nghĩ là mày giải sai ẩn ý của bài thơ đó không? Tao nghĩ, một cao nhân ẩn mình thâm sâu khó hiểu như thầy Hai thực không thể dễ dàng như thế đâu.

Minh Huyền mệt mỏi, ngã người tựa vào thành ghế, vuốt nhẹ chiếc càm thon gọn rồi tiếp tục câu chuyện.

- Chắc là sai rồi. Có vẻ vị thầy này không phải là người chúng ta cần tìm. Tao vội vàng quá, lại tự cho rằng mình thông minh. Mày có cao kiến gì về bài thơ này không?

- Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng tao ấn tượng câu cuối. "Nặng oán oan gia mãi là vong", cuối câu có nhắc đến chữ "vong" có phải muốn nói đến một người nào đã chết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro