Ngày.....tháng.....năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời chợt mưa của tháng 5 ở thành phố X.

Anh viết một lá thư gửi cậu. Người đã mang lại cho anh những điều ngoại lệ mà chưa có ai từng làm được.

Đã bao lâu rồi kể từ khi anh và cậu gặp nhau lần cuối tại lễ tổng kết của 5 năm trước? Có lẽ cả anh và cậu đều nhớ rõ.

Hôm nay là kỉ niệm 10 năm gặp gỡ . Anh viết lá thư này gửi cho cậu, để nhắc cậu về món nợ cũ, không biết cậu còn nhớ không? Cậu đã nợ anh một món quá sinh nhật đã từ rất lâu trước đây, cậu hứa sẽ tặng cho anh _
"một món quà thật bất ngờ và nó sẽ làm anh bật khóc." cậu đã nói như vậy rồi vẽ ra một nụ cười thật hiền.
Chỉ nhắc vậy thôi! Anh chắc chắn rằng dù bây giờ cậu muốn cũng không thể tặng anh được. Anh đã không gặp cậu một thờ gian dài.

Anh hỏi trong bức thư: "Này nhóc, em đã đi đâu trong suốt 5 năm nay?" Cậu đã không hề biết. Mỗi lần xem lại quyển sách cậu tặng anh hồi trung học, anh lại khe khẽ cười, rồi bắt đầu hoài niệm.

Khi ấy cả hai chỉ là những tên nhóc ngổ ngáo, quậy phá.......Cậu gặp anh trong sân banh. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu ấy à!? Cho anh vài phút nhớ xem. Một tên nhóc tóc cụt lũn, đi giầy thể thao, quần xăn lên đến nửa bắp chuối, da lại trắng nõn, cảm giác khi chạm chắc hẳn là mịn màng. Vậy nhưng cậu lại hành hạ làn da thiên phú xinh đẹp của mình một cách thậm tệ. Bao nhiêu cỏ cứ thế cứa vào bắp chân trước, bắp chân sau, cổ chân thì rướm máu, mắt cá chân vì ma sát với cỏ mà đỏ au. Quần áo vì cậu chạy nhảy mà xộc xệch, lướt thướt, vạt áo cái trong cái ngoài, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Nhưng lúc ấy anh nhìn thế nào cũng thấy cậu đáng yêu, lạ phải không? Anh còn không hiểu kia mà.

Cậu chạy lướt qua anh, cứ ngỡ sẽ ngưởi thấy mùi chả mấy dễ chịu giống mấy tên nhóc thường có sau khi đá bóng xong. Cậu khiến anh ngạc nhiên. Cậu không có mùi hôi. Chỉ có chút mùi hương gì đó rất dịu thoảng qua. Ngay giây phút ấy, cậu đã trở thành điều ngoại lệ đầu tiên trong suy nghĩ của anh.

Anh nhớ có lần cậu hỏi anh: "Anh này, em không biết tình cảm của em đúng hay sai, nhưng em tin nó chân thực và em biết em đang thích một người. Anh muốn biết không?" nói rồi cậu nhếch lên một bên chân mày, vẻ mặt trêu chọc, khiêu khích sự tò mò của anh. Anh đã giả vờ không quan tâm, nhưng ngay sau đó khi anh hỏi, cậu lại không chịu nói, nhìn anh híp mắt cười, đôi mắt mà anh nhìn cả nghìn lần rồi vẫn thấy nó thật khác lạ, đôi mắt hí một cách kì quặc, nhưng lại đẹp đến lạ lùng.

Cậu nhóc ngây ngô ngày nào giờ đã không còn bên anh từ lâu, mà những ký ức ấy vẫn nguyên vẹn, chỉ như vừa mới hôm qua, mọi thứ vẫn lung linh đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei