30/04/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Nhưng cảm xúc hiện tại đè nén khiến tôi như phát điên. Khó chịu vô cùng. Nên tôi chọn viết lên đây.
Hôm nay tôi buồn lắm. Buồn bởi vì mối tình chớm nở của mình.
Nhà tôi nghèo, nhưng do chỉ có một mình tôi, nên bố mẹ hết mực thương yêu. Bố tôi có nói, cho dù có đói có rách, cũng không bao giờ để tôi thua kém bạn bè.
Tôi hiểu. Dù bố mẹ tôi không giàu có, nhưng những thứ tôi đang hưởng là những gì tốt nhất bố mẹ có thể dành cho tôi.
Cho nên từ nhỏ tôi đã có tính cách tự lập rồi. Tự đi học. Tự ăn. Tự chăm sóc bản thân. Không đòi bố mẹ mua quà như những bạn khác. Đạp chiếc xe cũ kỹ tuổi thọ hơn chục năm, khi bố sợ tôi xấu hổ với bạn bè, nhưng tôi nói không cần mua xe mới, vẫn có thể đi được. Mặc dù lên lớp vẫn có vài ba lời cười nhạo. Nhưng tôi không muốn bố mẹ phải suy nghĩ nhiều.
Bố mẹ đòi hỏi rất cao ở tôi. Chỉ vì mong muốn sau này tôi bớt khổ. Nên tôi luôn cố gắng. Đôi lúc tôi cảm thấy cuộc sống này khó thở quá. Cứ khiến con người phải gồng mình lên gượng ép.
Nhưng hiện tại gần 22 tuổi. Tôi thấy mình làm khá tốt.
Tuy nhiên hôm nay tôi buồn. Chỉ vì một câu nói của anh.
Anh nghĩ tôi là loại con gái gì vậy?
Tôi có một suy nghĩ rất cổ hủ. Tôi sẽ không bao giờ quan hệ trước hôn nhân.
Nhưng hôm nay anh ấy hiểu lầm rằng tôi tỏ ý muốn lên giường cùng anh ấy.
Điều ấy khiến tôi chết lặng.
Tôi nghèo nhưng tôi không có ham muốn đến thế, cũng không có ham tiền của anh.
Tôi nghèo nhưng 22 năm qua tôi sống rất có tự trọng.
Anh không hiểu tôi. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi anh. Sao anh lại nói những lời gây tổn thương như vậy.
Tôi đã rất cảm động khi anh sợ tôi cô đơn vào ngày lễ này. Vì các bạn về quê hết, chỉ có tôi lặn lội đi làm.
Nhưng tôi thất vọng vì anh.
Có lẽ nếu bạn đang đọc bài này, bạn cũng chẳng thể hiểu nổi tâm hồn tôi đang giằng xé thế nào đâu.
Tôi đã nói với anh là tôi cần suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này.
Tôi lớn rồi, chuyện quan hệ chẳng phải là vấn đề quá xa lạ. Dù sao thì bao nhiêu năm học giáo dục giới tính rồi. Tôi cũng chẳng tỏ ra ngu ngơ làm gì.
Nhưng vấn đề là ở anh. Tôi quen anh một tháng. Hôm nay đi chơi tôi chỉ tựa đầu vào vai anh. Thế là anh nghĩ tôi muốn cùng anh vào nhà nghỉ?
Khi tôi nói không muốn, anh lại cho rằng tôi làm màu?
Tôi tỏ ra khó chịu thì anh nói tôi thử anh?
Cuối cùng anh chẳng làm gì tôi cả.
Nhưng tôi thấy nhục nhã, khi anh nghĩ tôi như vậy.
Chắc bạn chẳng hiểu nổi đâu. Mạch suy nghĩ giờ của tôi đang loạn vô cùng.
Tôi chỉ muốn có một tình yêu bình thường như người khác. Nhưng sao khó quá.
Lên đến phòng mà nước mắt cứ chảy ra.
Chuyện chẳng có gì to tát lắm.
Nhưng cảm xúc lúc này thật tệ.
Hoa chưa kịp nở hoa đã tàn rồi. Hôm qua tôi còn nghĩ sẽ bên anh thật lâu.
Nhưng đến hôm nay thì bỗng nhiên tôi chẳng hiểu mình đang cố gắng vì điều gì nữa.
Mọi thứ trở nên thật vô nghĩa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lienthien