linh tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta.

Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương. Cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh thái tử. Ban đầu, Đổng Hiền không được chú ý nhiều. Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Ai Đế, khi đó đã là hoàng đế nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp vì Đổng Hiền đã trưởng thành và tuấn tú hẳn lên và đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lệnh cho Đổng Hiền theo sau mình hầu hạ. Từ đó Ai Đế đối với Đổng Hiền ngày càng sủng ái hơn. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Ông ta còn phong cho Đổng Hiền làm Hoàng Môn Lang, bắt Đổng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha của Đổng Hiền là Đổng Cung cũng được thăng lên Bá Lăng Lệnh rồi Quang Lộc đại phu.

Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Vì thế Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn.

Hoàng tử Kiên thay vội bộ võ phục rồi vội vã nhắm hướng Đại Võ sảnh đi tới,cũng tại tên tiểu thái giám không dám đánh thức vì thấy hoàng tử ngủ say làm chàng dậy trễ.

Hai mươi năm một lần,tất cả thanh niên dòng dõi quý tộc đều tham dự cuộc thi võ nghệ để chọn ra người tài giỏi nhất,nếu người thắng cuộc là hoàng tử thì sẽ có hi vọng được vua cha phong làm thái tử nối ngôi,còn nếu là người khác thì có cơ hội làm Nguyên soái đứng đầu tam quân.

Hoàng tử Kiên năm nay vừa tròn 17 tuổi,do chăm chỉ luyện tập võ nghệ từ nhỏ nên chàng có một cơ thể cường tráng.Hoàng tử trời sinh thông minh,thiên tư cốt cách phi phàm,gương mặt rực rỡ như mặt trời buổi sáng.

Sau hai canh giờ thi đấu quyết liệt,vị quan chủ khảo hô to:

---Lượt đấu cuối cùng là hoàng tử Kiên và Đổng Hiền,con trai quan Ngự sử.

Hoàng tử lên võ đài,chàng thấy trước mặt là một thiếu niên trạc tuổi mình,thân thể khỏe mạnh,mặt mũi khôi ngô tuấn tú,trong nét đẹp của con trai lại pha lẫn chút gì đó thanh tao của nữ giới.

Đổng Hiền chắp tay làm lễ rồi khoa kiếm thành một vòng tròn điểm tới,hoàng tử tung mình lên rồi chênh chếch mũi kiếm đâm xuống.Đổng Hiền thấy vậy vội lách mình sang một bên,hoàng tử chớp lấy cơ hội,chàng dùng kiếm chặt vào cổ tay Đổng Hiền mục đích ép y phải buông gươm nào ngờ đó chỉ là hư chiêu dụ địch của Đổng Hiền,khi chàng phát hiện ra thì kiếm của y đã đâm tới vạt áo,hoàng tử cay đắng biết mình sắp bị nhục trên võ đài trước cặp mắt của phụ hoàng và bao nhiêu triều thần văn võ.

Nhưng chàng bắt gặp Đổng Hiền có nét gì đó do dự rồi như mất đà y loạng choạng ngã về phía trước,thanh kiếm sượt qua vạt áo hoàng tử rồi văng xuống đất.

---Kết quả cuối cùng,hoàng tử Kiên thắng trận.Viên quan chủ khảo hô lên.

---To gan. Hoàng thượng giận dữ:

---Tên Đổng Hiền dám giả vờ thua cuộc,tội khi quân không thể dung thứ,đem ra chém.

Thục Nhi công chúa vội quỳ xuống:

---Xin Phụ hoàng bớt giận,niệm tình hắn là người có tài….

---Thôi được,niệm tình công chúa,ta tha cho hắn,nhưng phạt phải làm một tên quét dọn trong cung thái tử.

……….

Đêm trăng rằm sáng vằng vặc,hai bóng đen phi người ra khỏi hoàng thành nhắm hướng Thái hồ cách cung điện chục dặm đường.

Khi đã yên ổn trên thuyền chèo ra giữa hồ,một bóng đen mới lên tiếng:

---Đổng Hiền,tới bây giờ ta vẫn chưa hiểu vì sao ngày hôm đó ngươi lại giả thua để ra nông nỗi này.

Đổng Hiền nhìn hoàng tử chăm chăm rồi đứng dậy hướng ra mặt sông hát khe khẽ:

“Đêm nay là đêm nào

Một lần ngồi thuyền cùng vương tử

Trăng treo trên trời xanh

Nước biếc mờ sương phủ

Nỗi niềm chôn kín

Tỏ rõ cùng ai…..”

Đổng Hiền hát nửa chừng thì hắt hơi,sương khuya càng lúc càng dày,hoàng tử Kiên nhẹ nhàng đứng dậy,chàng cởi áo khoác choàng lên người Đổng Hiền.

Ngập ngừng,hoàng tử xoay lưng lại.

---Hoàng tử…..Kiên,Kiên ca……

Một cơn gió lạnh lại thổi tới,mấy con sóng gợn dưới hồ,con thuyền hơi lắc lư không biết vì sóng hay do lòng người chao đảo.

---Kiên ca ca,Đổng Hiền tha thiết nắm tay hoàng tử.

Hoàng tử Kiên đứng yên,hai người im lặng hơn một khắc thời gian rồi như cuồng phong ập tới sau giờ khắc tĩnh lặng,họ lao vào nhau như hai ngọn lửa.

Đổng Hiền gắn chặt môi vào hoàng tử Kiên,cảm nhận sự nồng nàn quấn quít của hơi ấm tình yêu,Kiên ca thật mạnh mẽ,chàng ôm lấy hắn siết chặt trong vòng tay.

Từ từ cho Đổng Hiền nằm xuống thuyền,hoàng tử nằm trên để che chắn gió lạnh cho người yêu,chàng vuốt tóc Hiền qua một bên,mây bay qua,ánh trăng chiếu xuống soi rõ gương mặt hiền lành,ánh mắt say mê tha thiết nhìn hoàng tử.

Hai năm sau.

Hoàng tử Kiên khoan thai bước lên từng bậc thang,bộ Hoàng y kéo dài đằng sau,chàng bước lên tới bậc cuối cùng rồi xoay lưng lại.

---Hoàng thượng vạn tuế…vạn tuế…..vạn….vạn….tuế….

Tiếng tung hô vang xa hàng dặm báo hiệu năm đầu tiên của Hán Ai Đế.

Không để tâm tới hàng ngàn triều thần chung quanh,trong đầu vị hoàng đế trẻ tuổi chỉ đang nghĩ tới một người.

Hán Ai Đế nôn nóng nhìn tể tướng Lữ Gia chậm rãi bước lên chín bậc thềm rồng,hai tay cầm vương miện kính cẩn dâng lên.

Vừa đội chiếc mão tượng trưng quyền lực chí tôn vô thượng lên đầu,Ai đế đã vội vã bước đi vào trong hậu cung bỏ lại triều thần văn võ xôn xao,ngơ ngác sau lưng.

Ba tháng nay,Thái tử Kiên phải ở Tẩm cung dành cho hoàng đế để chuẩn bị cho lễ đăng quang,cung thái tử còn lại một mình Đổng Hiền.Từ khi phụ hoàng băng hà thái tử đã muốn bỏ hình phạt cho Hiền nhưng thái hậu cứ ngăn cản.

---Hiền nhi!Nay thiên hạ đã là của Kiên ca,không còn gì có thể cản ngăn ta được nữa.

Ai đế bước nhanh vào cung thái tử,chàng chạy vội tới nơi Đổng Hiền ngày thường vẫn quét dọn.

---Tâu hoàng thượng,thái hậu đã triệu Đổng Hiền cách đây hai canh giờ.

Giọng của tên thái giám vừa đủ nghe nhưng Ai đế nghe như sét đánh,chàng lao mình như tên bắn tới Trường Lạc cung.

………….

Trường Lạc thái hậu chống tay vào ghế từ từ ngồi xuống,đi tới nước cờ này bà quả tình không muốn, nhưng Kiên nhi,con trai yêu quí duy nhất của thái hậu giờ đã là vua một nước,nếu mối quan hệ giữa hoàng đế và Đổng Hiền bại lộ,e rằng giang sơn sẽ nổi lên một trận phong ba.

---Hãy y lệnh ta,thái hậu nặng nhọc ra lệnh rồi lê bước vào trong.

 Hình cung là một cách hành hình có vẻ nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn vì nạn nhân không chết lập tức mà mất một thời gian mới có thể tắt thở.

Vẫn để Hiền bị trói,mấy tên lính đặt hắn lên bàn rồi một tên lấy một cái khăn mỏng,hắn nhúng khăn vào thau nước bên cạnh rồi đắp lên mặt Đổng Hiền.

Hơi thở của Hiền phập phồng dưới lớp khăn mỏng,tên lính lại nhúng thêm một cái khăn khác đắp lên,hai cái khăn ướt chồng lên nhau thì sức nặng tăng thêm,hơi thở Hiền đã dồn dập.

Cách hành hình tàn ác này sẽ tùy thuộc vào thể trạng của nạn nhân,đối với các cung nữ thì thông thường năm cái khăn đã không thể thở được nữa,còn với trai tráng khỏe mạnh thì nhiều hơn.

Khi chiếc khăn thứ tư đắp lên,Hiền thấy hai mắt tối sầm,tay chân chàng không tự chủ được phải vùng vẫy,mấy tên lính phải dùng sức giữ lại.Trong đầu Hiền mờ mịt xuất hiện hình ảnh của Kiên ca trên sông Thái hồ,đêm trăng sáng..chàng như nhìn hắn mỉm cười.

Chiếc khăn thứ năm đắp lên,tai Đổng Hiền như ù đi,hắn nghe loáng thoáng tiếng hô nhưng không biết là thực hay là ảo giác:

---Hoàng thượng giá lâm….

Ai Đế bước vào hậu cung như cơn gió,một cung nữ quỳ xuống ngăn cản giữa đường:

---Hoàng thương,Thái hậu phụng thể bất an,không muốn triệu kiến ai.

Ai đế tung mình bay qua khỏi đầu ả cung nữ,chỉ thấy Hoàng y lất phất và tiếng nói đầy uy vũ vang vọng:

---Kẻ nào còn cản đường,kẻ đó phải chết.

Tung mình tới cánh cửa cuối cùng của Trường Lạc cung,Ai đế thấy trong lòng như hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt.

Bật tung cánh cửa,Ai đế thấy trái tim vỡ vụn.Nằm trển bàn là Đổng Hiền,sau mấy lớp khăn,Ai Đế thấy bên dưới không còn tín hiệu phập phồng của hơi thở.

Đau đớn gạt phăng chồng khăn khỏi gương mặt người yêu,Ai Đế vừa hôn lên môi vừa truyền hơi thở của mình cho Đổng Hiền:

---Hiền nhi!Hiền nhi!tỉnh lại đi em.

Đổng Hiền vẫn nằm yên lặng,Ai Đế tiếp tục vừa hôn vừa thét:

---Hiền nhi,ta là Hán Ai Đế,chân mệnh thiên tử,ta ra lệnh cho em không được chết.

Ai Đế nắm tay Đổng Hiền,chàng gục xuống bên cạnh ,nước mắt đế vương lăn dài trên má.

---Kiên ca…..Kiên ca…..hoàng thượng…..môi Đổng Hiền mấp máy.

Mừng rỡ như phát điên,Ai Đế ôm lấy Đổng Hiền rồi ẵm hắn quay về Tẩm cung hoàng đế.

Đặt Đổng Hiền nhẹ nhàng lên long sàng,sau trận phong ba,Hiền quá mệt mỏi,Ai Đế nửa nắm nửa ngồi bên cạnh,chàng yên lặng ngắm nhìn người yêu ngủ.

Hai canh giờ sau,một tên thái giám vào báo:

---Tâu hoàng thượng,có Thuần Vu sứ giả Mông Cổ cầu kiến tân hoàng đế.

Ai Đế ra hiệu bảo tên thái giám nhỏ tiếng,chàng toan đứng dậy thì phát hiện Đổng Hiền đang gối đầu lên tay áo của mình.Ai Đế rút từ thắt lưng ra một con dao có cán nạm vàng,chàng nhẹ nhàng cắt lấy cánh tay áo rồi lẳng lặng ra ngoài.

( Nhất đao đoạn y trở thành một giai thoại đẹp nhất trong 400 năm Hán triều nói riêng và cả lịch sử Trung Hoa nói chung trong những giai thoại nói về mối tình đồng giới của các vị đế vương)

Sau sự kiện đó, Đổng Hiền biết rằng hoàng đế có lòng yêu thương mình thật sự nên vô cùng cảm động. Nhưng để tránh những sự việc như thế tái diễn, ông ta tổ chức một cuộc cải cách y phục trong hoàng cung. Ông ta là người đi đầu trong việc mặc loại y phục tay bó tà ngắn, vừa hoạt động thuận lợi, dễ dàng không giống tập quán trang phục của triều Hán về trước, lấy việc mặc áo lót rộng và ống tay dài làm đẹp. Cách cải cách này của Đổng Hiền trở thành một trào lưu trong hoàng cung. Các cung nữ phi tần đều tranh nhau học theo cách mặc của ông ta, cắt ống tay áo mặc một bộ đồ giản tiện và cho đó là mốt thời thượng.

Thuần Vu sứ giả ở lại Hán triều nửa tháng,tới ngày thứ 14 khi hắn thấy Đổng Hiền,người mà hoàng đế nhà Hán vừa phong chức Hoàng Lang Môn,một chức vị cao nhất trong triều thì hắn biết nếu mình vẽ hình chàng trai này đem về cho Hô Hoàn Nha chủ nhân, nhất định hắn sẽ được trọng thưởng.

Hỡi ôi,chút lòng tham của một tên sứ giả lại làm dấy lên một trận chiến gió tanh mưa máu….. 

Hán Ai Đế khoát tay ra hiệu cho đám nội thị,bọn họ im lặng bước ra khỏi Bách Lạc Cung.

Bách Lạc cung được xây dựng ngày đêm,hàng vạn lượng hoàng kim chi ra,trăm ngàn thợ giỏi khắp nước tụ về kiến thiết nên một bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới.

Ai Đế bước qua thảm cỏ với hàng đàn bướm lượn trên muôn loài hoa quý tỏa hương thơm ngát.Chàng từ từ tiến vào nơi đẹp nhất,nơi đáng mong chờ nhất sau bao ngày vất vả việc nước.

Chính giữa Bách Lạc cung là Ngọc Thủy hồ do hàng trăm loại ngọc quý khắp nhân gian được nạm trên thành hồ,đa số là Dạ Minh Châu nên dù trời tối thế nào hồ Ngọc Thủy vẫn sáng rực rỡ.

Nhưng trăm ngàn ngọc quý thế gian cũng không quý bằng người đang ngụp lặn đùa giỡn với mấy cánh hoa vô tình rớt trên mặt nước.

Đổng Hiền giật mình khi ngẩng lên bắt gặp đôi mắt của hoàng đế đang nhìn mình chăm chú.Ai Đế đã cởi hoàng bào tự lúc nào,cơ thể đế vương thật cường tráng và đẹp đẽ dưới ánh sáng Dạ minh châu.

---Trời,hoàng thượng,người tới lúc nào sao không ai thông truyền cho thần biết.

---Anh ra lệnh cho họ đấy,ở đây không có ai,em cứ gọi ta là Kiên ca.

Ai Đế nói xong thì nhảy xuống hồ,chàng bơi mấy hơi đã tới kế bên Đổng Hiền,trồi lên mặt nước Ai đế ôm lấy thân hình nóng bỏng thơm lừng.

---Hiền nhi,sao em thơm quá vậy?

---Do ngọc trong hồ hấp thu mùi hoa quý và em thích bơi lội ở đây mỗi ngày.

---À,ra vậy,nhưng Kiên ca vẫn thích mùi tự nhiên của cơ thể em lúc chúng ta luyện võ.

Đổng Hiền tươi cười:

---Cái đó không có gì khó,lúc nào em luyện võ thì đều có mùi đó cả,chỉ sợ Kiên ca không thích,hì hì.

Ai Đế cũng cười theo:

---Anh biết có một nơi mà không có gì thay đổi.

Dứt lời chàng hôn lên môi của Đổng Hiền,hắn say sưa đáp lại.

Để biểu hiện sự sủng ái của mình đối với Đổng Hiền, Ai Đế còn phong Đổng Cung là đại thần là một chức quan chuyên lo gỗ đá cho các công trình xây dựng. Ai Đế còn lệnh cho Đổng Cung xây dựng cho Đổng Hiền một tư dinh mới thật tráng lệ, quy mô vượt hơn hẳn các vị đại thần. Những ngọc lạ châu quý trong cung đều để cho Đổng Hiền tự chọn lấy, thậm chí nhiều đồ dùng của vua như giày, quần áo và xe ngựa đều dùng chung với Đổng Hiền. Vợ và em của Đổng Hiền nhiều lần được ban thưởng mà không rõ lý do vì sao.

Ân sủng trong nội cung còn chưa đủ, Ai Đế còn muốn người được mình yêu thương có một địa vị đứng đầu trong triều chính. Ai Đế muốn phong Đổng Hiền tước hầu nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Sau đó vừa lúc thừa tướng Vương Gia chết, trong triều giảm đi một thế lực phản đối Đổng Hiền, Ai Đế đã bãi miễn chức Đại tư mã đang do một người họ ngoại đảm nhiệm, phong cho Đổng Hiền chức Đại tư mã. Đây là chức quan cao nhất trong triều đình nhà Hán. 

Đổng Hiền mới bước vào tuổi 22 mà đã đạt đến chức vị đó, quyền lực rất lớn, cơ hồ đã có thể chia đôi thiên hạ cùng với hoàng đế. Theo sử sách còn ghi chép lại thời đó có một vua của Hung Nô đến Trung Quốc để triều kiến hoàng đế triều Hán. Ông ta thấy người giữ chức Đại tư mã quyền lực nhất triều lại là một thiếu niên mỹ mạo tuấn tú, bất giác cảm thấy kinh hãi vô cùng. Khi ông ta hỏi dò, hoàng đế mới đáp rằng: “Tuy Đại tư mã tuổi còn rất trẻ nhưng là người hiền đức nhất nước này. Vì tài năng mới được thăng chức vị cao như vậy”. Kết quả là, Thiền Vu của Hung Nô tin đó là sự thật mới kính cẩn hướng về phía Đổng Hiền hành đại lễ còn chúc mừng hoàng đế triều Hán có được một hiền thần tuổi rất trẻ như Đổng Hiền.

Sau đó, tình yêu của Ai Đế tựa hồ như không cồn biết làm thể nào để tỏ sự sủng hạnh đặc biệt của mình đối với Đổng Hiền. Có một ngày, Ai Đế mở yến tại điện Kỳ Lân cùng chư thần, sau khi uống vài cốc rượu, đột nhiên Ai Đế nhìn Đổng Hiền bằng đôi mắt đầy thâm tình rồi cười nói rằng: “Trẫm muốn theo vua Nghiêu vua Thuấn thực hiện việc nhường ngôi, liệu có được không?”. Ý của câu này chính là Ai Đế muốn học theo cách làm của các vua thời trước lấy ngôi vị của mình nhường lại cho Đổng Hiền. Một câu nói của thiên tử khiến cả triều văn võ bá quan ngỡ ngàng, nói cũng không thành lời. 

Đợi khi các đại thần tỉnh lại, một người mới tiến lên phía trước nói: “Thiên hạ này là thiên hạ của Cao hoàng đế chứ không phải là thiên hạ của bệ hạ. Bệ hạ chỉ là người kế thừa lại thiên hạ này của tổ tông mà thôi. Nếu truyền lại ngôi vị thì chỉ có thể truyền lại cho con cháu đời đời mà thôi. Bệ hạ là vua một nước, cần phải biết rằng thiên tử không nói đùa, cho nên ngàn vạn lần không nên nói những lời như vậy!”. Ai Đế nghe lời nói này, im lặng không nói thêm lời nào nữa nhưng hiển nhiên là không còn hứng thú gì. Ai Đế lệnh đuổi người đó ra khỏi bữa tiệc về sau có mở yến tiệc cũng không cho ông ta tham gia nữa.

Ai Đế khi đó còn rất trẻ nhưng đã sớm nghĩ đến những ngày sau khi mình chết đi sẽ không còn Đổng Hiền nữa, thấy rất thương tâm. Ai Đế bèn lệnh cho các đại thần xây dựng bên cạnh lăng mộ của mình một phần mộ khác để chuẩn bị sau này nếu Đổng Hiền có chết thì sẽ an táng bên cạnh phần mộ của mình. Ý muốn của ông ta là sau khi chết cũng muốn được chôn cùng người yêu của mình, “sống thì cùng giường, chết thì cùng huyệt”. Nhưng điều đó là không thể được, ngày họ phải chia tay đã sớm đến.

Tiếng trống trận khua từng hồi giục giã,Ai Đế xốc Đổng Hiền lên bạch mã phi như gió ra khỏi hoàng thành,bên ngoài là giặc cỏ Mông Cổ,bên trong là thừa tướng Lữ Gia tạo phản,tất cả chỉ vì chàng không nghe theo hắn và Thái hậu mà xử tử Hiền nhi.

Bạch mã trúng tên ngã quỵ,Đổng Hiền và Ai Đế bị hất văng khỏi mình ngựa,tấm Hoàng y mịt mờ trong gió cát.

Ai Đế tựa lưng với Đổng Hiền,hai thanh kiếm lia tới đâu,máu chảy thây phơi tràn mặt đất,tóc hoàng đế xõa tung trong gió.

---Kẻ nào dám cản đường.

Mặc dù tạo phản nhưng tâm lý lâu ngày thuần phục khó thay đổi trong một sớm một chiều,bọn lính nhất thời bị thần uy của nhất đại đế vương làm cho khiếp sợ,bọn chúng nhìn nhau rồi lùi dần.

Chớp lấy thời cơ,Ai Đế nắm tay Đổng hiền,chàng cướp lấy một con tuấn mã rồi phi tiếp ra khỏi hoàng thành,thừa tướng Lữ Gia tới vừa kịp lúc,hắn vội vàng truyền lệnh,đám cung thủ loạn tiễn bắn theo.Ai Đế đẩy Đổng Hiền nằm sát xuống lưng ngựa……..

Vượt qua hàng trăm dặm,con tuấn mã hí dài,hai vó chồm lên khi trước mặt nó là vực sâu vạn trượng,Ai Đế nới lỏng dây cương,Đổng Hiền đỡ chàng rời yên,hắn bàng hoàng khi thấy sau lưng Kiên ca mười mấy mũi tên ghim sâu hoắm.

Hán Ai Đế xuống ngựa,chàng vỗ về Đổng Hiền rồi vận công,mấy mũi tên bắn ra khỏi cơ thể,máu phun ướt đẫm chiến bào.

Tay cầm kiếm,Ai Đế nhẹ nhàng nói với Đổng Hiền:

---Hiền nhi,ta muốn cùng em múa lại một lần kiếm pháp Uyên Ương.

Đổng Hiền mỉm cười,hắn quẹt nước mắt rồi bước tới song song cùng Ai Đế,hai người vũ lộng Uyên Ương kiếm pháp.

Bộ kiếm này không có tính sát thương,do Ai đế sáng tạo để tập luyện cùng Đổng Hiền trong những đêm trăng sáng ở Bách Lạc cung,các tư thế chủ yếu là Đổng Hiền dựa vào chàng,hai thanh kiếm quyện chặt lấy nhau không rời.

Trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng,hai chàng trai say sưa đi hết bài kiếm pháp,áo hai người bay phần phật trong ngọn gió đông.

Đổng Hiền bay lên không khoa kiếm một vòng rồi đáp xuống,Ai Đế choàng tay ôm lấy hắn xoay một vòng,chân Đổng Hiền quét thành một vòng tròn tuyệt đẹp,đây là chiêu thức đắc ý nhất của hoàng đế,chàng ngửa đầu lên trời cười sảng khoái:

“Tặng ai Ngọc Thủy hồ

Máu nhuộm hồng tuyết trắng

Tặng ai kiếm Uyên Ương

Nghiêng ngả cả san hà”

Khúc ngâm vừa dứt,hoàng đế đứng yên bất động,thân người vẫn sừng sững trong gió tuyết,Đổng Hiền mỉm cười,vẫn dựa vào Kiên ca,hai dòng nước mắt rớt xuống thành hai giọt băng.

Một lúc sau,nghe xa xa vó ngựa truy binh bắt đầu đuổi tới,Đổng Hiền mới chợt tỉnh,hắn rời khỏi mình Ai Đế,quì xuống lạy ba lạy,Đổng Hiền lấy trong người ra mảnh Hoàng y mà Ai Đế đã cắt vì không nỡ đánh thức người yêu:

“Hoàng Y một mảnh chiếc dao vàng

Nghìn trùng cảm tạ tới quân vương

Duyên trăm năm đứt đoạn

Nghìn kiếp hẹn người thương”

Đổng Hiền ôm lấy Ai Đế rồi tung mình xuống vực sâu hun hút…..

Hết.

Tháng 6 năm Nguyên Thọ thứ hai, Ai Đế mới chỉ 26t.

Trong “Thập đại mỹ nam Trung Hoa cổ quốc”, Đổng Hiền xếp thứ 3/10. Long Dương Quân và Di Tử Hà cũng có mặt trong đây. Dưới đây là lời đánh giá về Đổng Hiền được trích từ cuốn sách nói trên:

Thập đại mỹ nam Trung Hoa cổ quốc

Lời bình về Đổng Hiền.

Nhân vật Đổng Hiền trong lịch sử tuy có một cuộc đời đáng mỉa mai, nhưng ông vẫn là kẻ được thiên hạ ưu ái dành cho 1 sự thiên vị, nhìn vào ông và vào câu chuyện “Đoạn tụ”, Đổng Hiền thật xứng đáng được đứng thứ ba trong “Thập đại mỹ nam Trung Hoa cổ quốc”

Chỉ với tuổi 22, ông đã có 1 sự nghiệp to lớn khác thường, được phong làm Đại tư mã_chức quan lớn nhất triều: dưới 1 người, trên vạn người. Chỉ cần tưởng tượng, 1 mỹ nam nhân tuyệt sắc đứng giữa đại triều, trên đỉnh cao quyền lực nhà Hán, tắm trong gió mùa xuân ấm ấp, e thẹn nấp vào vòng tay hoàng đế, khắp thiên hạ không ai có thể sánh bằng ông. Được che chở bởi Đại Hán Hoàng đế_ người mà chỉ cần giơ cánh tay là che lấp cả bầu trời Trung Hoa, Đổng Hiền thỏa mãn đắm chìm trong danh vọng tuyệt đỉnh, không kẻ nào có thể cạnh tranh với ông. Thời đó, sự xuất hiện của Đổng Hiền trong lịch sử giống như 1 vì sao vụt sáng nhất bầu trời, cả thiên hạ dõi mắt theo ông bằng sự ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Nhưng với tuổi trẻ và nhan sắc của mình, Đổng Hiền đã gặp không ít rắc rối, nhất là với những biến cố lịch sử to lớn, ông đã mất khi tuổi xuân đang sắc và để lại 1 sự nuối tiếc nhưng hình ảnh của ông vẫn mãi vĩnh cửu, ấn tượng, rực rỡ trong con mắt của hậu thế. Đổng Hiền quả thật là mỹ nhân hiếm thấy tự cổ chí kim.”

2. Đổng Hiền được đồn đại là người đẹp rắn độc bởi theo lượm lặt vì Đổng Hiền mà Vương thừa tướng bị tống ngục và bỏ đói đến chết, 1 vị tướng vì can ngăn Hán Ai Đế xa rời Đổng Hiền nhưng không được nên ói máu mà chết, chưa hết, chính Đổng Hiền là người giết chết Đông Phương vương hậu – vợ của 1 vị vương gia. Đối với kẻ khác, Đổng Hiền thật sự rất vô tình, nhưng với Hán Ai Đế thì Đổng Hiền lại một mực thương yêu, sẵn sàng dâng tất cả những gì mình có chỉ cần Ai Đế thích. Cái chết của Ai Đế chính là báo trước cái chết của Đổng Hiền. Dù sao thì Đổng Hiền vẫn là 1 mỹ nhân thời cổ, khó mà đánh giá đúng, nhưng xét về vẻ đẹp ma mị, cuộc đời và cả tàn nhẫn thì quả là rất thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro