Jumin_Yoosung (MM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn là thứ khiến người ta nhớ đến nhau.

___________________________________

Tích tắc, tích tắc..

Tiếng kim đồng hồ chậm rãi chuyển động xoay đều. Ngoài cửa sổ, sắc xanh của bầu trời đã dần ngả màu sang ánh vàng cam lúc chiều muộn.

Sột soạt kéo bức màn nhẹ tênh, Yoosung ảm đạm ngước nhìn trời chuyển về chiều, lòng thầm thắc mắc không biết giờ này tình nhân của cậu đang làm gì thế nhỉ?. Thả người xuống chiếc giường êm ái, mở nguồn điện thoại, âm thanh ting ting liên hồi thông báo có vô số tin nhắn gửi cho cậu. Yoosung mỉm cười, nhẹ nhàng nhủ thầm:

"Hóa ra lại lo lắng cho mình đến thế à, thế mà mấy hôm trước lại cố tình đu đua với con bé thư ký chọc cho mình ghen"

Ngẫm nghĩ mà nhớ lại, ngày cuối tuần trước, RFA có buổi tiệc mừng sinh nhật MC, mọi thứ đều rất náo nhiệt và vui vẻ, cho đến khi Jumin xuất hiện, và cả sự có mặt của con bé thư ký mới nhậm chức.

Thề với Chúa, nhìn cảnh con bé thân mật gọi tên Jumin khiến Yoosung cậu muốn chạy lại vả cho vài phát, hơn nữa nó còn liếc mắt khinh thường cậu,mày chết chắc rồi con tó!.

Nhưng cậu không vì thế mà lồng lộn lên đòi triệt Jumin, hừ, Yoosung này khác xưa rồi cưng à. Cậu quyết định bỏ qua Jumin và bám lấy MC, lúc đó nhìn mặt hắn ta đanh lại, nhớ đến cậu vẫn còn buồn cười.

Lý do vì sao?

Ai trong RFA cũng biết Yoosung và MC từng là người yêu lúc MC vừa gia nhập RFA. Tuy nhiên chuyện cũ đã qua, MC cũng rất vui vẻ chúc phúc cậu ở bên Jumin.

Quay lại vấn đề, có lẽ lúc ấy MC cũng khá ngạc nhiên về việc Yoosung bất ngờ dính lấy cô ấy, quả nhiên RFA ai cũng thông minh. Sớm đoán ra vấn đề, MC hào hứng tung hứng cùng Yoosung.

Vài ngày sau đó, Yoosung mất tích.

Không phải là bị bắt cóc này nọ. Nhưng Saeyoung đã nhanh trí thả Yoosung vào căn nhà ở ngoại ô của mình. Cắt đứt mọi liên lạc của cậu và Jumin. Những người còn lại, tất nhiên là trừ Jumin, đều diễn một vẻ lo lắng sốt vó khiến Jumin tin cậu bị bắt cóc là thật. Hắn bắt đầu hoảng loạn cho người đi tìm cậu.

Căn phòng tiếp tục chìm trong yên tĩnh, Yoosung bước ra ban công, tay vẫn cầm tách ca cao sữa nóng vừa mới pha, cậu lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần chìm xuống:

"Quả nhiên ngắm hoàng hôn ở ngoại ô là đẹp nhất!"

Hí hửng được một lúc, Yoosung lại thở dài thườn thượt, chống tay chán nản lên thành ban công.

"Cũng gần một tuần rồi, nhớ anh ấy quá đi... hay mình gọi cho anh ấy nhỉ?"

Vừa dứt lời, cậu chợt nghe thấy tiếng phanh xe ngay dưới lầu, theo vào đó là tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại,mở ra thì thấy là từ Saeyoung.

"CHẠY MAU LÊN!!!! Jumin biết được nơi ở cậu rồi đó! Chạy lẹ đi chế ơiiiiiii."

Ngơ ngẩn chừng một giây, cậu lập tức nhận ra tình huống, luống cuống tìm chỗ trốn, loay hoay mãi cũng không biết nên trốn ở đâu:

"Hay là nhảy xuống lầu rồi chạy đi như trong phim nhỉ?"

Cũng may là lí trí còn sót lại nên Yoosung không chơi liều đến vậy. Cậu biết bây giờ Jumin rất tức giận, vậy nên bị bắt về thì coi như xong đời trai cậu luôn. Trong lúc Yoosung vẫn đang tìm nơi trốn, tiếng vặn tay nắm cửa lạch cạch vang lên.

Biết bản thân không trốn được nữa, ba mươi sáu kế, giả tỉnh là thượng sách, cậu quyết định bình tĩnh ngồi ở ban công, chờ đợi Jumin vào, sau đó làm nũng với hắn, thế là thoát, Yoosung không ngừng tự tin mình sẽ làm được.
Nhưng, đời không như là mơ. Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, xuyên qua phòng khách và tiến thẳng đến ban công, người đàn ông tuấn mỹ dần xuất hiện, một thân âu phục cao cấp đầy bá khí, áp bức tỏ ra quanh hắn quả thật khiến người ta sợ teo vòi. Tất nhiên điều đó cũng có tác dụng với Yoosung, cậu vừa xoay người nhìn hắn thì ngay lập tức xụi lơ, người trượt dài xuống chân tường, tay run run cầm tách ca cao đã nguội. Vẻ mặt Yoosung sợ hãi thấy rõ, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười hết mực đáng yêu cho Jumin xem

"Một..một tuần rồi không gặp anh, Jumin"

Đối diện với nụ cười đó, ánh mắt sắc lạnh của Jumin đã giảm đi phần nào, hắn thở hắt một hơi, tựa như đã bớt mệt mỏi vì đã liên tục tìm kiếm cậu trong những ngày qua.

"Ừ, một tuần rồi, anh nhớ em"

Câu nói vừa dứt, Yoosung đơ người nhìn bóng đen áp lên người mình. Tách ca cao vốn được đặt lại trên bàn, giờ đây cậu không hề có chỗ bám, bàn tay cứ trơ trơ giữ nguyên trên không trung, ánh mắt vẫn hoảng loạn đầy lo sợ.

Jumin nhìn ra được sự sợ hãi trong đôi mắt của người yêu, hắn cười hài lòng, sự tức giận cũng mềm xuống, đầy cưng chiều mà vuốt tóc người hắn thương yêu, trong khi Yoosung vì quá sợ đã nhắm tịt mắt lại, hắn lại cứ yên lặng mà ngắm nhìn cậu. Hai người cứ thếyên lặng vài phút, giọng nói đầy từ tính của Jumin đều đều vang lên:

"Em không có gì muốn nói với anh ư Yoosung?"

"À..thì....em cũng rất nhớ anh"

Mặc kệ bản thân có thể không bước ra đường trong vài ngày tới, Yoosung quyết định mình phải hạ hỏa Jumin trước đã. Nghĩ là làm, cậu run run rướn người hôn lên trán của Jumin, kế đó còn không sợ chết, thổi hơi vào tai hắn. Mặt cậu lúc này đã đỏ lự, thầm than thật tình là cậu không hề giỏi trong những vụ thân mật này. He hé mắt nhìn Jumin, nhận ra sự biến đổi linh hoạt trong mắt tình nhân, Yoosung biết đời mình ra sao rồi, đành cam chịu bảo trì yên lặng.

"Không đủ, anh vẫn còn muốn"

"Vâng?? A..ưm"

Chưa hết bàng hoàng thì Jumin đã kề sát cậu, hai khuôn mặt dần gần nhau hơn. Yoosung vốn định né tránh, nhưng ý định ấy Jumin biết được, hắn giữ chặt cằm cậu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cậu, xoa xoa một bên má giúp cậu bình tĩnh lại, liếm nhẹ khóe môi của Yoosung, rồi lại bất ngờ ngấu nghiến môi cậu.

Đối với Jumin, hắn yêu chết đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của Yoosung, từng hôn một lần rồi hóa ra lại nghiện, Yoosung như liều thuốc tinh thần của hắn, khiến hắn muốn giam cậu ở bên người, vĩnh viễn chỉ để bản thân hắn chiếm hữu. Hoàng hôn cứ dần chìm xuống, cả hai vẫn cứ đắm chìm trong thế giới của hai người. Yoosug khẽ vỗ vào vai Jumin, hắn biết cậu đã dần hết hơi, lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp ấy, dòng chỉ bạc mỏng sánh cũng từ đó mà xuất hiện.

Jumin cứ nghĩ trừng phạt cậu như vậy là đủ rồi. Nhưng hắn đã lầm, nhìn Yoosung xoay mặt tránh hắn, hắn lại cảm thấy lửa giận lần nữa bùng lên. Tuy nhiên, khi kéo mặt người hắn yêu để ngắm nhìn, hắn nhận thấy dây lí trí của mình sắp đi tong rồi. Khuôn mặt Yoosung đỏ lựng, đôi mắt long lanh vẫn còn phiếm hồng, đọng lại vài giọt nước mặt tại khóe mi. Tựa như trái cà chua chín đỏ căng mọng được người ta chăm sóc kỹ lượng, Jumin lập tức liên tưởng. Yoosung cất giọng lí nhí.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không trốn nữa. Nhưng mà cũng tại anh chọc em trước, nên anh cũng phải xin lỗi em đó..."

Buồn cười nhìn cậu lúng túng giải thích, hắn cảm thán sao người yêu mình lại có thể đáng yêu đến thế, cưng chiều quả nhiên không sai. Hắn cũng tự nhận mình có chút quá đáng khi đùa dai chọc cậu như thế, nhưng hắn cũng hối hận và tức giận khi cậu trốn hắn biệt tăm tận một tuần.

"Ngoan, anh xin lỗi vì đùa dai như thế, anh sẽ đền bù cho em nhé?"

" Đền bù em như thế nào?"

Yoosung ngây thơ đáp lại, thầm nghĩ hắn sẽ mua cho mình máy chơi game hay vài chục thùng snack. Jumin nhìn sự phấn khích trong mắt cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì, nhưng những món đó chỉ đủ thỏa mãn cậu chứ không phải hắn. Trong vài ngày tới phải tận lực bồi đắp em ấy không thể xuống giường mới được, Jumin khẽ cười. Hắn bế cậu lên và đi xuống lầu, chuẩn bị đem người yêu về giáo huấn lại. Yoosung vẫn cứ tía lia không ngừng, hẳn cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân trong tối nay.

Dọc đường về, Yoosung chợt nhớ ra, nghiêng đầu hỏi Jumin.

"Làm sao anh biết được chỗ em ở?"

"Lúc đầu anh có nghĩ đến nơi đó, vì anh thường nghe em kể hoàng hôn ngắm ở đó rất đẹp"

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng anh không tìm thấy, chắc do 707 đã hack máy tính anh, ngăn anh tìm nơi đó. Nhưng lúc cậu ta nói chuyện với Elizabeth thì anh nghe được quả đúng là ở nơi đó"

"..."

Cái tên 707 này quả nhiên, chơi với Elizabeth là khui hết bí mật mà, Yoosung âm thầm rủa Saeyoung thật kín đáo.

"Hơn nữa"

"Vâng? Sao thế anh?"

"Mỗi lần anh nhìn hoàng hôn lại nhớ đến em"

Quả thật, Yoosung cũng vậy, ánh hoàng hôn ấm áp luôn khiến cậu nhớ đến Jumin. Nhớ những cử chỉ ấm ấp mà hắn chỉ dành riêng cho cậu.

Người ta thường nói cặp đôi hạnh phúc luôn ngắm hoàng hôn cùng nhau, họ đã trải qua một ngày hạnh phúc, sắc vàng cam ấm áp sẽ giúp họ càng hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh