Tờ mờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban sáng gió thổi mạnh mẽ lắm, cái chậu cây kim tiền trước nhà mình cứ ngỡ như sắp chết tới nơi mọi người ạ. Khó khăn lắm nó mới chững lại để sống tiếp với cái thế giới này. Mỗi sau đợt nhắm mắt dài, con người ta hay có những uể oải rệu rạo nhất định. Cả nhà mình ai mà chả thế.  Bố mình nằm ườn ra trên chiếc nệm còn in mùi của chiếc chăn to lắm lông. Đầu tóc rối bù bết dính trông có chút nhếch nhác. Bố mình cứ như thế, không có sáng nào dậy trông được mặt của bình minh. Riêng mẹ mình thì khác, mẹ dậy sớm như thể mình đi học vậy. Giặt gĩu quần áo, trông lại căn bếp còn vướng mùi thức ăn thừa tối qua. Nhiều việc đếm không ngớt. Ngủ cùng mình là bà chị có tính cách hơi lười biếng và chán chường. Khi lại bị mắng vì ngủ dậy trễ khi lại bị mắng vì mãi nghịch điện thoại quên cả ăn sáng. Mở đầu nào cũng như thế, gia đình mình cứ như những nhân vật trong dăm ba mẫu truyện ngắn trên mạng vậy, có thói quen, có dáng dấp của nhiều thể loại tính cách khác nhau, lại có chút buồn cười. Hôm nay mình dự định sẽ học văn sáng sớm để tránh chiều lại chây lười không buồn học. Giấc mình dậy tầm chưa đầy 5 giờ sáng, bầu trời còn tối, gió thổi cũng lạnh hơn, âm thanh động tĩnh cũng chỉ còn lại cánh quạt đang ra sức hoạt động và dăm ba tiếng xe máy rít mạnh ngoài đường lớn. Trên chiếc ghế nhựa màu đỏ quen thuộc, mình an vị ngồi vào sau khi đã vệ sinh răng miệng đầy đủ. Thoáng chốc, vừa lúc loay hoay bật tiếng nhạc trên SoundCloud lên. Một vài bản nhạc đã được ấn thích từ nhiều ngày trước. Từng chút âm thanh nhẹ nhàng nhỏ xí khẽ xoa dịu đi cái buồn ngủ của mình. Lại vừa lúc loay hoay tìm cây bút bi xanh phía trong cuốn sách, chiếc cửa sổ run lên vài ba tiếng gõ cửa rõ to. Cây bút mình đã cầm trên tay suýt rớt, tiếng nhạc thì vẫn vang, tiếng gõ cửa thì vẫn cứ gõ rồi lại gõ. Mình trợn tròn hai con mắt không long lanh mấy lên cao, sợ hãi ngoảnh đầu ra phía sau của cánh cửa sổ. Phía sau màn sương sớm kèm chút tăm tối của giấc tờ mờ sáng, mình trông ra ngoài có chút khó khăn. Đột nhiên lại ngớt... Ấy thế mà nhanh thôi, tiếng gõ lệch vài nhịp lại trở lại chẳng khác gì sự công kích, khiến mình mềm nhũn tay chân. Hít lấy hít để một hơi mạnh, thần trí ổn định, tự dặn lòng rằng mình cũng là một thiếu niên hăm hở rồi ấy chứ. Bạo gan một chút nữa, mình trông gần hơn gốc rễ nơi âm thanh ấy cất lên.... Cái bóng to tướng đen xì hiện ra ngay trên đỉnh cửa sổ. À! Hoá ra chỉ là một chú chim muốn mài lại chiếc mỏ thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boring