Dành Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 31 tháng 10 năm 2023

Thân gửi:em Bún

Em có nhớ tôi không?Còn tôi thì nhớ em nhiều lắm.À mà thôi,xin em chớ nhớ mong để rồi mong chờ ngày đoàn tụ trong vô vọng làm gì.Điều ấy chỉ càng dằn vặt em thôi,em ạ!Khoảng cách giữa chúng ta không phải là "muôn trùng vạn dặm",càng không phải là khoảng cách trong lòng.Mà khoảng cách giữa tôi và em ấy là chúng ta ở cùng một thành phố nhưng vĩnh viễn sau này không được gặp nhau nữa...
Tôi muốn tìm em,muốn thăm em,muốn ôm em vào lòng mỗi khi trời mưa như ngày trước...Nhưng nửa kia của tôi bảo :"KHÔNG!Ngươi thừa biết nếu bây giờ gặp lại thì cũng chỉ là những ngày tháng thoáng qua.Không thể nào trở về như trước được nữa!"
Chẳng còn cách nào để trở về như cái thuở em vẫn hay liếc nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét nữa.Không thể trở về nữa rồi.Tôi không muốn em cứ ngày đêm trông ngóng để được gặp tôi.Thà rằng cho em quên đi tôi,để lòng em được nhẹ nhàng...
Đôi khi chúng ta phải chấp nhận người trong tim không còn hiện diện trong cuộc sống của ta nữa em à.Nhưng mà em yên tâm!Dù bây giờ tôi chẳng thể nào ôm em bằng đôi bàn tay của mình được nữa.Nhưng tôi vẫn sẽ ôm em bằng trái tim mình
Tôi không rõ ở những kiếp sống sau này,ta còn có thể trùng phùng được không.Nếu có thì tốt,còn nếu không...ắt là do duyên số
À đúng rồi,em có biết câu truyện Người Mẹ trong sách giáo khoa lớp ba không?Nếu em không biết thì tôi sẽ kể cho em nghe,chuyện là thế này:
Có một bà mẹ bị thần chết cướp mất con mình.Bà đã đi đến nơi thần chết cất giữ những linh hồn.Tuy nhiên để đến đó không hề dễ dàng.Bà phải vượt qua nhiều thử thách và đánh đổi nhiều thứ:bằng máu thịt,bằng đôi mắt của mình.Sau cùng bà đến được nơi thần chết.Bà khẩn khoản cầu xin thần chết trả lại con cho mình
Câu chuyện đến đó là hết.Tuy nhiên đó chỉ là những gì được in trong sách giáo khoa.Trong bản gốc của nhà văn An-đéc-xen có một cái kết khác...:
Sau khi đến được nơi thần chết ,người mẹ đòi thần chết trả lại con cho mình.Thần chết bất lực,mới đứa ra cho bà xem hai linh hồn và số phận của hai linh hồn ấy.Trong đó,một linh hồn tương lai phải chịu nỗi đau khổ đến cùng cực.Bà mẹ hoảng hốt hỏi linh hồn nào là con của bà.Thần chết chỉ im lặng không trả lời.Bà trầm tư một lúc rồi nhẹ giọng nói rằng nếu linh hồn bất hạnh kia là đứa con của bà thì hãy mang nó đi đi...
Thế đấy em ạ,đôi khi tình yêu cũng cần sự buông bỏ...

Tôi biết lá thư này sẽ chẳng bao
giờ tới được tay em.Sẽ chẳng có
chú bồ câu hay bà tiên nào thay
tôi gửi và đọc nó cho em cả.Dẫu
biết vậy,tôi vẫn muốn viết.Viết
một lá thư không thể gửi đi

Một người nào đó
thoáng qua trong
đời

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro