1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn sống một cuộc sống bình thường.Nhưng dường như mọi thứ dần trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.Một cuộc sống bình thường nhưng nó lại đắt đỏ đến mức tớ không thể nào chạm tới.

Từ nhỏ đến lớn,mình luôn là đứa bé cố tỏ ra mạnh mẽ,mình nghĩ,đó là sự che đậy tốt nhất cho trái tim dễ tổn thương.Lúc gặp chuyện không vui sẽ nói không có gì,lúc tuyệt vọng sẽ thủ thỉ với bản thân rằng sẽ chịu được,lúc mệt mỏi muốn khóc sẽ đợi đến lúc trời tối mới dám vỡ òa.Người khác sẽ chỉ nhìn thấy mình vui vẻ.

Chuyện buồn bã nhất của việc trở thành người lớn, ấy là chẳng lúc nào còn thật sự cảm thấy niềm vui tí tách trong trái tim như những đứa trẻ được nữa.Không còn biết phân biệt đâu mới là vui thật,đâu là sự gắng gượng để trở nên tích cực,để giấu đi mọi tâm tư trong lòng.

Tớ biết mình thay đổi
Tớ biết mình cũng đang đau khổ
Càng biết rõ tiêu cực ngày càng nhiều hơn

Biết sao không?Cảm giác bất lực nhất chính là lặng im mà chẳng còn gào thét nữa.

Tớ thay đổi rồi.

Khi tiếng lòng tớ vỡ vụn,tớ chẳng còn gào thét.Chẳng chạy đôn chạy đáo để có thể tìm ai đó mà khóc nức nở.Tớ đã từng chạy đôn chạy đáo mà?Khi ấy em sợ một mình lắm vì thế em mới chạy đi tìm hơi ấm.Hơi ấm này có chút đắt đỏ,đắt đỏ vì em bỏ hết tôn nghiêm của mình xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro