Điện Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ như in cái ngày mà cậu dùng cái điện thoại cùi bắp dở khóc dở cười đó. Nó màu đỏ, nó nát lắm, tàn tạ, hở tý là gãy là vỡ. Nhưng có 1 cái gì đó khiến tôi xem cái điện thoại đó thật giá trị. Tôi với cậu cùng nhau nghe nhạc trên nó. chiếc điện thoại ấy đã chứng kiến cảnh tôi đã ôm cậu như gấu Koala ôm mẹ. Nó cũng đã chứng kiến, viễn cảnh tôi với cậu cùng nhau làm ba cái trò trời ơi mà khônga i nghĩ được. Sao nhàn hạ quá. Thi xong là như vậy sao? Thoải mái được như thế luôn sao? Tôi nhớ lắm.
Cho tới khi cậu bước sang chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên của cậu cầm trên tay. Tôi đã hết sức ngạc nhiên, khi điện thoại chúng ta vô cùng giống nhau. Tôi đã nghĩ chúng ta là 1 cặp, chúng ta xài đồ đôi và nó khiến tôi hạnh phúc. Ai ngờ lần đi chơi năm ấy lại xảy ra chuyện, tôi với cậu phải cách ly ra 2 phía và tôi thực sự rất buồn. Đạp xe trong bóng tối, trong nỗi sợ mà không có cậu bên cạnh sao tôi thấy sợ. Nhưng điện thoại đã rung, tôi thấy được ánh sáng và cậu đã đến với tôi, kéo tôi ra khỏi sự sợ hãi đó.
"Ngu chưa, mới có nhiêu đó đã đi lạc"
Nhưng bây giờ, cậu đang cầm smartphone. Chiếc smartphone cậu cầm không hề phát nhạc cho chúng ta, ko phát sáng chỉ đường cho tôi. Với tôi thì nó im lặng, nó không quan tâm tới tôi như 2 chiếc điện thoại cũ. Nhưng điện thoại tôi vẫn reo tên chiếc điện thoại của cậu ấy. Làm ơn cậu hãy trả lời đi cậu à.
Đây chính là khoảnh khắc tôi nhận ra. Tôi không thuộc về chiếc smartphone đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro