Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Nơi bắt đầu của chuyến đi

Đứng giữa đại lộ lúc 11 giờ đêm, Hà đeo khẩu trang, đầu đội chiến nón lưỡi trai. Nhìn lại thành phố này lần cuối, nước mắt ứa ra từ mắt. Nơi này đã không còn là nơi mà Hà có thể quay về. Mới mấy tháng trước, Hà còn đang là giáo viên dạy nhạc cho một trước cấp 3 điểm của quận. Bao nhiêu hoạt động văn nghệ của trường Hà đều tham gia. Là một giáo viên trẻ năng nổ, Hà được nhiều người yêu mến từ đồng nghiệp đến các cô gái trẻ, lẫn các em học sinh. Nhưng Hà chẳng mảy may để mắt một ai vì trước mắt Hà chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp vì nghề giáo viên nghèo lắm, nếu giờ không chăm chỉ thì tương lai sẽ rất mịt mù. Ở độ tuổi mới lớn, lại là tiểu thư một gia đình quyền thế, có thứ gì mà Mỹ Anh không có được? Muốn có bạn bè, cô bé thừa tiền thuê cả cửa hàng bánh ngọt để mời bạn cùng lớp đi ăn chiều. Muốn có điểm cao, cô bé chỉ cần đi học gia sư và nhờ người ta giải đề thi mà ba mình mua được từ giáo viên trong lớp. Nhưng không phải vì thế mà cô bé không thông minh. Dù có có tất cả nhưng cô không thể có được sự quan tâm của thầy Hà dạy nhạc, vì thầy không dạy thêm mà cũng không dạy môn chính nên cũng không có ai rảnh mà giải đề nhạc. Thầy Hà dành thời gian rảnh sau giờ dạy tại trường để tập gym và thành quả của những tháng ngày khổ luyện là khối cơ bắp đồ sộ, thân hình rắn chắc mà nhiều người muốn cũng không có được.Mỹ Anh nhiều lần tiếp cận thầy Hà vì muốn có được thầy như người bạn, hay như một mối quan hệ mình sở hữu như bao mối quan hệ khác. Thầy Hà như một ngọn núi vững chãi mà Mỹ Anh dù cố gắng đến đâu vẫn không thể thâu tóm. Năm lần bảy lượt thất bại, Mỹ Anh càng muốn có được thầy. Đọc mấy cái tiểu thuyết tình yêu trên mạng, cô bé thấy các nam thần lạnh lùng thường là nam chính, làm bao nữ chính khốn đốn nhưng cuối cùng họ cũng có được hạnh phúc viên mãn, là chân ái của một câu chuyện tình màu hồng. Hà càng lạnh lùng bao nhiêu, Mỹ Anh càng đắm chìm vào cái suy nghĩ của bản thân bấy nhiêu.Cho đến một ngày kia, cô bé bị bạn hỏi về mối quan hệ trong mơ của mình với thầy Hà. Vốn tính kiêu ngạo, cô bé nhận vơ luôn là mình với thầy đang hẹn hò trong bí mật. Đám bạn trầm trồ ngưỡng mộ làm mắt cô bé sáng trưng. Mỹ Anh sau đó nhanh trí lập một tài khoản mạng xã hội ảo giả dạng thầy Hà rồi tự nhắn tin cho chính mình và chính bản thân cô thì lại đóng vai lạnh lùng từ chối rồi mới từ từ xiêu lòng. Thậm chí cô bé còn tự học photoshop trên mạng để ghép ảnh mình với thầy đi chơi chung rồi lưu trên máy để có lỡ ai thấy cũng coi như có bằng chứng quen nhau, mà nhiều khi cô còn muốn điều đó xảy ra. Chỉ là cô bé không ngờ người đọc được nó lại là cha cô - ông Văn chủ tịch.Ông điên tiết. Đường đường là gia đình có gia thế mà con mình yêu đương với thầy giáo thì còn ra cái hệ thống gì. Ông làm ầm lên khi đọc được mấy tin nhắn mùi mẫn của con gái mình và thầy giáo trong cái điện thoại của Mỹ Anh để quên trong lúc đi học thêm. Ông Văn tức tốc lên ngay trường con, lên thẳng phòng Hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ. Ông muốn thầy Hà phải tránh xa con gái mình. Thậm chí ông còn đòi kiện cho thầy đi tù, đi tù mọt gông. Ông đâm luôn đơn kiện thầy Hà và yêu cầu công an bắt tạm giam thầy ngay lúc đó.Đêm đó, Mỹ Anh đi học về thì ông mới vỡ lẽ ra rất cả chỉ là trò nghịch của con gái. Nhưng chuyện đã ầm ĩ lên rồi. Xung quanh nhà cũng đã bắt đầu bàn tán xì xầm, không lẽ giờ ông lại muối mặt ra mà nói lại là con gái mình mới tí tuổi đầu đã đi dụ trai? Vậy thì còn mặt mũi nào mà ra đường. Đã vậy thì ông đành theo lao. Ông liên hệ thầy Hà yêu cầu thầy im lặng.- Tôi biết con tôi nó dại, tôi cũng nóng quá mất khôn, giờ thầy cần bao nhiêu thầy cứ nói đi, nhưng xin thầy nhận tội dùm, vậy có được không?- Anh ơi, em không làm vậy được đâu, em mới ra trường, nhận tội vậy em bị đuổi việc đã đành mà mặt mũi em để đâu được nữa. Rồi nhận tội em phải đi tù rồi sao anh?- Chú cứ yên tâm, tôi sẽ chi tiền để toàn giảm tội cho chú, vậy là ổn thỏa thôi.- Vậy còn sự nghiệp em nó tan nát rồi sao anh?- Chuyện này tôi cũng chịu, nhưng chú không thương cháu nó thì cũng thương cho gia đình mình chứ. Ba chú làm ở dưới quê cũng khó khăn mà đàn em của tôi ở dưới ấy cũng chẳng muốn làm khó dễ gì hai ông bà với thằng em đang học đại học tài chính của chú cả. Thằng nhóc thủ khoa đầu vào mà giờ bị đuổi thì cũng tiếc thật.- Trời ơi, sao anh biết được cả mấy chuyện gia đình em, xin anh đừng làm gì gia đình em mà- Đành vậy thôi, chứ chú em không chịu giúp tôi thì tôi cũng đành cho cả hai bên cùng chết thôi- Đừng mà anh, em chịu, em chịu mà, chỉ là anh đừng đụng gì gia đình em thôi- Vậy chú nhớ giữ lời, mà chú cũng nhớ là đừng nên hé răng nửa lời, không thì tôi cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.Hà chỉ có thể khóc trong ấm ức. Anh đâu có còn lựa chọn nào khác. Ngày hầu tòa, đúng như lời hứa của mình, ông Văn thu xếp cho tòa xử nhẹ cho Hà vì chỉ mới có nhắn tin và qua lại với trẻ vị thành niên chứ chưa có làm gì nên chỉ xử phạt hành chính. Nhưng Hà vẫn bị đuổi việc và chấp nhận mang tiếng xấu. Gia đình cũng từ mặt anh nhưng anh cũng không thể nói họ nghe những gì đã thật sự xảy ra. Anh cố xin việc vặt nhưng chẳng nơi nào dám nhận một người đã mang tiếng xấu, thậm chí có người còn đồn anh dùng tiền giảm tội. Anh chỉ còn cách đi thật xa, đến nơi mà người ta không biết anh là ai và anh đã làm gì mà thôi. Anh soạn đồ đạc trong nước mắt để rời xa thành phố này mãi mãi, bắt một chuyến xe đêm đến nơi vô định và bắt đầu một hành trình mới mà chính anh cũng không ngờ rằng chông gai và đau khổ vẫn còn ở trước mắt, một hành trình đau đớn về thể xác và thay đổi tinh thần anh mãi mãi. Và, biết đâu sau cùng anh sẽ có bình yên chăng?Phần 2: Nữ tướng cướp=====Trời cũng đã tối dần ngoài khung cửa kính. Trên xe lúc này chỉ còn vài người trên xe. Một ông già ngoài 60 trên đường về quê sau chuyến thăm con ở Sài Gòn. Một nhà sư trẻ đang mơ màng ngủ bên cửa sổ ở hàng ghế thứ 2. Anh lơ xe thì ngồi tận băng ghế sau cùng cũng đang lim dim giấc. Ông tài xế chăm chú vào công việc của mình, thỉnh thoảng vặn chiếc radio nghe vài tin phóng sự. Và Hà, anh ngồi cách ông già 1 ghế để tránh không ai nhận ra mình.Đây là chuyến xe thứ 4, thứ 5 gì đó từ lúc anh rời thành phố, anh cũng không đếm nữa. Lúc đầu cũng có vài người có lẽ cũng nhận ra anh dù anh có cố gắng che mặt thế nào. Họ xì xầm bàn tán làm anh cảm thấy xấu hổ. Những lúc như vậy Hà lặng lẽ xuống xe mà bắt chuyến khác. Đến đây thì thành phố cũng đã ở xa sau lưng, cũng như sự nghiệp của anh, nó chỉ còn là quá khứ. Đến đây thì có lẽ cũng chẳng còn ai biết mặt anh nữa rồi.Đang đắm chìm trong những suy nghĩ về quá khứ thì ông già đã chuyển đến ngồi gần Hà bắt chuyện với anh.- Con đi du lịch hả? Lâu lắm mới thấy có người tới chỗ này du lịch đó nha.- Dạ, con... đi chơi- Nhìn con da dẻ trắng lại còn đô con nữa, làm chú nhớ thằng con chú đi làm trên Sài Gòn ghê nơi. Mới đi mấy năm mà nó giờ cũng trắng trẻo ra, ngồi máy lạnh không hà, giờ nhìn cũng không ra cái gì dân quê nữa. Con ở trên đó làm cái gì?- Con dạy học chú ơi- Hèn chi nhìn thư sinh nho nhã ghê luôn. Chú mới thăm thằng con về nè. Cái thằng đúng tệ, đi làm mấy năm không về toàn để ông già này lên thăm không. Con tên gì? - Dạ con tên H.. Hùng, tên Hùng á chúTốt hơn nên như vậy, cái tên Hà cũng nên thành dĩ vãng. Giờ anh là Hùng. Ông già cứ luyên thuyên mãi về thằng con thành đạt của mình trên Sài Gòn mà nào biết từng lời từng chữ của ông như lưỡi dao cứa vào tâm hồn đang đau khổ của Hùng. Anh cũng cứ dạ dạ ậm ờ cho qua chuyện. Cho tới khi ông già đến trạm xuống xe thì cuộc trò chuyện mới dứt hẳn.Chuyến xe dừng ở bến cuối cũng đã gần nửa đêm, Hùng và nhà sư trẻ đi trên con đường độc đạo ra khỏi bãi xe. - Miệng lưỡi thế gian ghê gớm thật nhỉ?- Hả?- Người ta chỉ nghe rồi tin những gì trên báo, rồi một đồn mười, mười đồn trăm. Sau đó lại đắm chìm quá sâu trong cái hãnh diện đại diện cho công lý, nên dù nhận ra đã sai cũng không thể chấp nhận mà càng phải bao biện cho cái sai đó. Vậy là hình thành cái cộng đồng đại diện cho công lý giả tạo.- Thầy nói cái gì vậy?- Giờ con là Hùng rồi thì thôi vậy cũng tốt. Bỏ lại cuộc đời đó, xây lại cuộc đời mới, tính ra lại hay.- Vậy là thầy biết... Sao thầy không làm như họ?- Đời hư hư thật thật, chắc con cũng có lý do riêng không nói được. Tại sao mình phải làm như họ, thầy có được cái gì đâu.- Vậy con nên làm sao giờ thầy ơi?- Thầy cũng không có lời khuyên nào cho con được, hành trình này khó khăn chưa hết. Con cứ đi tiếp trên con đường định mệnh mà con vừa mở sang trang mới. Hữu duyên còn gặp lại.Nói rồi nhà sư trẻ rẻ vào con đường rẽ vào rừng bỏ lại Hùng đứng lặng tại ngã ba một hồi lâu, suy nghĩ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một phần cũng tự hỏi có nên đuổi theo nhà sư ấy không. Sau cùng, anh quyết định chọn một nhánh khác mà đi. Trời càng tối dần, Hùng đi tiếp đến nơi mà đèn đường cũng chẳng còn. Bỗng nhiên từ trong rừng cây, có ai đó chạy đến ôm lấy Hùng từ phía sau. Rồi lại có một ai đó trùm bao lên đầu Hùng rồi đánh cho ngất đi.Hùng tỉnh dậy trong một ngôi nhà hoang. Bốn bức tường nham nhở vết thời gian. Trời vẫn còn đang giữa đêm. Thử cử động mà không được. Thì ra toàn thân anh đã bị trói chặt. Bất chợt, anh nhận ra mình không cô đơn trong căn nhà hoang này. Gần đó có vài người ngồi gần 1 đống lửa nhỏ đặt trên sàn, và ngồi cao hơn tất cả là một người phụ nữ đứng tuổi áng chừng cuối những năm 20 hay trễ lắm cũng chỉ hơn 30 một chút. Cô ta mặc một chiếc áo khoác da đã cũ, quần bò bó sát, mái tóc bù xù. Một thằng trong đám người đó nhận thấy Hùng đã tỉnh thì cười phá lên rồi giật áo người phụ nữ.- Chị hai, nó tỉnh rồi nè chị.Người phụ nữ đứng lên đi lại gần Hùng rồi bất ngờ đá một cái thật mạnh vào bụng làm Hùng muốn thốc ra cả cái bụng rỗng của mình. Cô ta ngồi xổm xuống, nằm đầu Hùng kéo lên nhìn qua nhìn lại một hồi.- Tưởng thằng nào, ai dè người nổi tiếng nè tụi bây.- Đứa nào đó chị? Tụi em thấy lạ quá.- Bữa đứa nào lượm được tờ báo, tao đọc tụi nó kêu thằng này nó dụ đứa con gái nhỏ xíu. Cái loại này tao khinh như chó. Nhìn mặt cái biết liền cái loại đểu cán. Hôm nay tao phải thay trời hành đạo.Lôi đầu Hùng lên, cô ta tra hỏi Hùng.- Mày khai hết coi mày làm gì con nhỏ rồi. NÓI!- Em không có làm gì hết chị ơi, con nhỏ nó...Bốp. Chưa để Hùng nói hết câu, nữ tặc đã cho Hùng ăn một cái bạt tay xây xẩm mặt mày.- Tới nước này mà con mạnh miệng láo lếu. Thằng Đực, mày lấy sịp của mày nhét mỏ nó cho tao, éo nghe được mấy cái lời dối trá này nữa. Còn tụi mày lục cái ba lô nó coi có gì cho tao.- Ủa sao của em vậy chị?- Không của mày không lẽ của tao? Nói nữa tao đánh mày luôn.Thằng Đực miễn cưỡng tuột quần xuống rồi lấy cái quần lót đang mặc nhét vào miệng Hùng. Tụi đàn em lục ba lô của Hùng rồi lôi ra 1 xấp tiền, ướm cũng khá nhiều. Đó là số tiền ông Văn "đền bù" cho tổn thất của Hùng sau phiên tòa đó.- Quá trời tiền luôn nè chị hai.- Giàu vậy hèn gì nó mua luôn toàn án thả nó ra. Tội con nhỏ kia quá tụi mày. Thường thì tao cướp tao không bao giờ lấy hết, nhưng cái loài cầm thú như mày thì không những tao lấy hết mà còn phải trừng phạt mày mới phải đạo. Tụi mày lột hết đồ nó ra cho tao.Ánh mắt Hùng hoảng hốt, cố gắng chống chọi nhưng không thể nào chống lại được sức lực của năm sáu thằng đàn ông khác. Anh kinh hãi nhìn vào ánh mắt tinh quái của nữ tướng cướp, không biết điều gì sắp xảy đến với mình.Phần 3: Công lý vô lý=====Bọn cướp dùng dao cắt nát cái áo thun Hùng đang mặc qua lớp dây trói. Cả chiếc quần đùi và quần lót của anh cũng không thoát khỏi số phận đó. Nữ tướng cướp lúc này mới thả đầu Hùng ra mà ném mạnh xuống sàn. Cô ta trở lại cái ngai vàng làm bằng mấy cái thùng sắt của mình, ngồi chễm chệ trên đó. - Thằng này nó dụ gái nhà lành, tao cho tụi mày thỏa thích xài nó. Muốn làm gì làm, miễn nó phải tỉnh trong để mà còn nếm mùi nhục nhã.- Dạ chị hai, tụi em lâu rồi mới có cái để tiêu khiển, tụi em dưới phố bị truy nã quá đâu có dám xuống chơi bời gì đâu. Giờ thì đã luôn.Chúng phá lên cười khoái chí. Thằng Đực dáng người lực điền bắt đầu trước. Hắn đá vào đầu gối Hùng, bắt anh phải quỳ xuống. Hùng ú ớ xin tha nhưng qua lớp quần lót nhét kín trong miệng thì mấy âm thanh đó chỉ như tiếng của mấy đứa con nít chưa biết nói. Bọn cướp mặc kệ mấy cái âm thanh đó mà đấm đá túi bụi vào Hùng.- Tụi mày chán quá, vậy sao mà đủ cho nó biết mùi nhục nhã mà nó đáng lý phải nhận. Tao nói lại, chơi thì chơi, thằng nào làm nó bất tỉnh thì tao bắt vào thay.- Dạ, vây chị thấy em chơi nó như nó chơi con nhỏ kia chị thấy được không?- Cũng hay đó, tụi mày chơi nó cho tao coi thử coiLúc này, thằng Đực mới để lộ con giống to cũng ở mức trung bình nằm ngạo nghễ giữa chùm lông rập rạp. Hắn rút cái sịp lúc nãy nhét vào miệng Hùng ra. Anh lặp tức van nài.- Chị ơi, mấy anh ơi em không có làm cái gì hết, gia đình con nhỏ nó ép em nhận t..Không để Hùng nói thêm, Đực nhét con giống vào miệng Hùng buộc Hùng phải im miệng.- Tẩy trắng hả mày, đổ thừa hả mày. Mày dạy nhạc giỏi lắm ha, thổi cây sáo này cho tao nghe thử coi hay không.Cả đám phấn khích, cả nữ tướng cướp cũng phá lên cười với cái ý tưởng của thằng Đực. Hắn bắt đầu nhấp từng nhịp vào miệng Hùng, làm cho anh cảm thấy khó thở. Thêm vào cái mùi cơ thể của tên cướp làm anh cũng khó chịu. Nhưng rồi ý chí sinh tồn làm cho anh quen dần với nhịp nhấp của tên Đực, anh bắt đầu hít thở qua các khoảng nghỉ nhỏ nhoi của tên cướp. Anh chỉ mong mọi chuyện qua đi thật nhanh.- Tụi mày đứng đó làm gì, cái lỗ loz của nó còn trinh đó, mỗi đứa đâm vào mà sướng chứ để phí.Đám còn lại cũng tuột quần xuống, tuốt trụ. Hùng muốn phản khán nhưng cơ thể vẫn bị trói nên không thể làm gì được. Đực ngồi xuống một cái thùng, không quên kéo theo cái đầu Hùng, làm anh phải bò xuống như một con chó. Vừa hay, cái tư thế này làm bờ mông căng tròn của Hùng hiện ra những thớ cơ mà anh ngày đêm tập luyện trong phòng gym, và cả cái lỗ còn trinh của mình. Tên cướp đầu tiên nhét con giống vào trong hậu môn của Hùng. Thốn, đó là cảm giác đầu tiên mà Hùng cảm nhận được, anh cảm giác như mình sắp đi cầu. Tên cướp nắm lấy hông Hùng, thúc từng nhịp mãnh liệt rồi càng lúc càng nhanh dần. - Đã quá tụi mày, khít hơn chơi gái.Chúng lần lượt thay phiên nhau chơi lỗ hậu của Hùng. Cơ thể Hùng đáp ứng với những hành động của bọn cướp, cơn thốn ban đầu dần biến mất, thay vào đó Hùng cảm nhận được sự cọ sát của hậu môn và con giống của chúng, nó là một cảm giác mà Hùng không thích mà cũng thật sự khó tả.- Hay lắm, giờ thì mày biết mày đã làm con nhỏ nó khổ cỡ nào chưa hả thằng chó? Nhưng như vậy tao thấy vẫn chưa vừa với mày.Nói rồi nữ tướng cướp đứng dậy tiến về phía Hùng, tay cầm theo thanh củi đang cháy dỡ. Cô ta ngồi xổm xuống một tay nắm lấy bộ ấm chén của Hùng.- Cái thằng dâm tặc, coi nó sướng quá nó lên cứng chưa nè.Nói xong nữ tặc lấy que củi đang cháy dụi thẳng vào con giống Hùng đang cương cứng. Anh hét không thành tiếng vì cuống họng vẫn còn vướng con cu thằng Đực. Cơn đau quằn quại làm nước mắt anh tự tuôn ra từ hai khóe mắt. Nữ tướng cướp tiếp tục nghiến que củi vào hạ bộ Hùng cho tới khi tàn lửa tắt hẳn. Cô ta ném nó qua một bên rồi đứng dậy đá mạnh vào hạ bộ của Hùng. Anh co người lại theo phản xạ tự nhiên vô tình ói coi cu của thằng Đực ra, nằm co quắp như một con tôm trên sàn nhà. Nữ tặc không buông tha, tiếp tục đá nhiều lần vào hạ bộ Hùng. Cơn đau chiếm lĩnh đầu óc Hùng, anh không còn nghe được gì ngoài những tiếng ù ù. Sau khi đá chán chê, nữ tướng cướp lại gần Hùng mà nói.- Mày đáng bị vậy lắm, nói lại tao nghe, có phải mày đã chơi con nhỏ tan nát rồi mua chuộc tòa án không?Hùng nghe được câu nói đó nhưng cơn đau thấu trời xanh này đã làm cho anh không thể lên tiếng.- Tụi mày thấy không? Nó im lặng. Là nó thừa nhận. Mẹ, thấy nó ghê không. Giờ thì rõ rồi, tụi mày lấy hết đồ đạc của nó rồi ném nó đi cho khuất mắt tao.Bọn cướp xốc Hùng lên vai, đem ra khỏi căn nhà hoang. Chúng ném anh bên lề đường cách xa căn nhà hoang rồi mất hút trong rừng cây.Cơn đau đã giảm nhưng vẫn còn hiện diện, cơn mê man ập đến cùng nhiều suy nghĩ hiện lên trong Hùng. Nằm trên lề đường, trời bắt đầu đổ mưa. Hùng rỉ nước mắt, không hiểu vì sao con người bây giờ lại có thói quen bầy đàn. Cái công lý họ bảo vệ nó chỉ đang thỏa mãn cái bản ngã xấu xa. Đến bọn cướp còn nhân danh công lý được, thật là nực cười. Tụi nó tra khảo không trả lời thì là thừa nhận, trả lời thì tụi nó kêu là chống chế, chắc có tin đính chính đi nữa thì cũng bị cho là tẩy trắng thôi. Đúng là cái thứ công lý vô lý. Ý thức của Hùng mờ dần rồi mất hẳn.===Trong đêm mưa tầm tả, một chiếc xe 4 bánh sang trọng rọi pha chạy trên con đường quê heo hút chẳng có người qua lại. Như phát hiện có gì đó, chiếc xe dừng lại. Từ ghế phụ phía trước, một người đàn ông đứng tuổi bước xuống bung dù bước đến vệ đường kiểm tra, sau đó bước đến cửa băng ghế sau báo cáo tình hình.- Thưa ông, có người nằm bất tỉnh bên đường, còn sống nhưng bị thương nặng.- Cho nó vào cốp xe.Chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình trong đêm mưa.
Phần 4: Nợ=====Hùng tỉnh dậy trên một chiếc giường sang trọng. Đảo mắt nhìn quanh, anh đang tự hỏi sao mình ở đây và rồi anh chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Anh nhớ về lũ cướp và màn nhục hình đó. Bất giác anh kéo tấm chăn xuống và kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Những vết bầm trên người cũng dần dần bình phục. Hạ bộ của anh vẫn còn rát nhưng được băng bó cẩn thận.Bước xuống giường, Hùng bước từng bước từng bước nhẹ tới cánh của sổ lớn nhìn ra vườn hoa. Bên dưới phía xa xa, có một người làm vườn đang tỉa tót lại cây cảnh. Nội thất trong căn phòng như một khách sạn hạng sang với chiếc sofa đắt tiền, nhà tắm lớn với những vật liệu nhập khẩu. Đến hai cánh cửa kéo bằng gỗ ngăn căn phòng và nhà tắm cũng được điêu khắc tỉ mỉ và chắc chắn không hề rẻ.Đang săm soi các chi tiết căn phòng thì Hùng nghe có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông đứng tuổi mặc áo sơ mi, quần tây gọn gàng bước vào. Hùng lên tiếng chào hỏi.- Dạ con chào chú, chú cho con hỏi có phải là người đã cứu con không?- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Thật đáng tiếc, tôi không phải là người đã cứu cậu. Người làm điều đó là chủ nhân căn biệt phủ này. Tôi chỉ là quản gia của ông ấy, tên là Vinh.- Con cảm ơn chú Vinh, chú cho con hỏi đây là đâu mà chủ của nơi này là ai vậy, con muốn nói lời cảm ơn với ông ấy.- Chủ nhân của nơi này là ông Lực, xin phép không đề cập tên đầy đủ của ông vì tôi cũng không có quyền đó. Đây là biệt phủ của ông Lực, chính tay ông chủ đã xây dựng nơi này để nghỉ ngơi và điều hành các công ty của mình. Lúc cậu bất tỉnh bên đường, tôi đã kiểm tra và ông Lực đã cho phép đem cậu về chữa trị. Đáng tiếc thay, ông Lực đang có việc phải ra ngoài. Trước khi đi ông chủ có dặn dò tôi nếu cậu tỉnh lại thì hãy để cậu được thoải mái, trong khu biệt phủ này cũng đầy đủ tiện nghi, cậu có thể bơi trong hồ bơi bên cạnh khu vườn hoa, hoặc đi tập gym tùy cậu, nhưng không được phép bén mảng đến khu vực tầng hầm cũng như bất cứ khu vực nào có liên quan ông chủ. Khi ông chủ về cậu sẽ có cơ hội gặp mặt ông chủ. Ông chủ cũng đang muốn biết kẻ nào đang hoành hành trên đất của ông.Đưa cho Hùng một chiếc bộ đàm, ông quản gia tiếp lời.- Vì nơi này rộng lớn, nếu không biết gì hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu. Quần áo trong tủ tôi đã chuẩn bị sẵn. Xin phép cậu, tôi vẫn còn công việc cần giải quyết.Nói rồi, ông Vinh quản gia bước khỏi phòng và nhẹ nhà đóng cửa. Hùng dành thời gian để tham quan căn biệt phủ này cũng mất mấy ngày. Nếu nói nó rộng lớn thì ông Vinh quả đúng là khiêm tốn, nó không chỉ rộng lớn mà là vô cùng rộng lớn. Một lần Hùng đến gần cổng ra vào và nhìn ra bên ngoài, có vẻ nơi này nằm sâu trong núi vì anh nhìn xuống bên dưới là rừng cây bạt ngàn. Nơi này cũng không có tồn tại nhũng thiết bị điện tử, hoàn toàn biệt lập. Theo quản gia, nơi này không có các thiết bị điện tử vì lí do bảo mật và nhưng người sống ở đây cũng không có nhu cầu gì với thế giới bên ngoài, ông chủ đảm bảo cuộc sống cho họ, và khi cần thiết, ông chủ sẽ đích thân ra ngoài xử lý công việc ở một nơi khác nếu có nhu cầu sử dụng internet. Điện được cung cấp bằng máy phát. Dù rộng lớn là vậy, nhưng số lượng người phục vụ tại đây cũng không nhiều, chỉ có một ông đầu bếp, một người làm vườn, một người quét dọn, một anh bác sĩ trẻ, ông Vinh quản gia và còn một lái xe đang đi cùng ông Lực.Sau khoảng 1 tuần thì Hùng bình phục, cả vết phỏng từ vụ tra tấn cũng hoàn toàn được chữa khỏi bởi anh bác sĩ riêng của ông Lực. Anh này có tên là Khánh, được ông Lực nhận về cho ăn học, gọi ông là cha nuôi. Hùng và Khánh thường hay đi tập gym ở phòng gym trong biệt phủ nên thỉnh thoảng cũng gặp nhau ở đó. Một buổi chiều, khi Hùng đang đi bơi, anh chỉ mặc một chiếc quần bơi bikini để lộ các cơ bắp cuồn cuộn của mình dưới ánh nắng thì có một chiếc xe màu đen, biển số bị che khuất chạy chậm rãi và đậu trước cổng khu nhà. Ông Vinh chậm rãi mở cửa và cuối chào. Có lẽ ông chủ đã trở về, Hùng nhanh chóng lau người và thay bộ đồ chuẩn bị sẵn trên bờ hồ, đến gần cổng để đón chủ nhân của khu biệt phủ trở về.Quản gia mở cửa băng ghế sau, một người đàn ông lực lưỡng ở tuổi trung niên bước xuống, mái tóc chải chuốc và bộ râu quai nón uy nghiêm tôn lên nét kiêu hùng của bậc đế vương. Ông Lực đang mặc bộ veston đắc tiền với các phụ kiện bằng bạch kim và đá quý. Nom có vẻ trẻ hơn ông Vinh quản gia ít tuổi. Ông vẫy tay ra lệnh cho tài xế đánh xe đi. Hùng khép nép bên ông quản gia. - Mừng ông chủ đã trờ về. Tối nay tôi đã chuẩn bị tiệc, thưa ông. Xin giới thiệu đây là cậu Hùng, là người ông giúp bên vệ đường nay đã tỉnh lại và hồi phục nhờ ơn phước của ông.Hùng cúi người, lên tiếng cảm ơn.- Chào ông chủ, tôi là Hùng. Cảm ơn ông chủ đã cứu mạng và cho tôi ở lại những ngày vừa qua. Tôi không biết có thể làm gì để đền đáp ân tình này.Người đàn ông đạo mạo nhìn Hùng đăm chiêu một hồi rồi mới lên tiếng. - Tôi là Lực, chủ của cơ ngơi này. Cậu không cần khách sáo. Chuyện tôi cứu cậu chỉ là ngẫu hứng nhất thời, không đáng bận tâm. Tôi chỉ đang tò mò vì sao ở nơi thâm sâu cùng cốc này lại có người nằm hấp hối bên đường như vậy. Hùng ngập ngừng chưa biết nói từ đâu thì ông Lực lại mở lời.- Tối nay mới cậu cùng tôi dùng bữa, sẵn tiện nói tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Ở đây tôi là chủ và cậu cũng không có quyền từ chối đâu.Nói xong ông bước vào căn biệt thự to lớn, tiến về phòng của mình. Ông quản gia đi theo ngay sau lưng. Hùng cũng đi về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ và đến bữa tiệc tối đã dọn sẵn với bộ đồ kiểu tây ông Vinh soạn sẵn.Bữa tiệc được bày biện kiểu châu Âu với đầy đủ các món ngon và rượu vang. Không để Hùng chờ lâu, ông Lực cũng đến gần như ngay sau đó. Trong bữa ăn ông Lực hỏi Hùng chi tiết những gì đã xảy ra.- Ông chủ cho tôi xin phép được cảm tạ ông một lần nữa.- Đã nói là đừng khách sáo. Tôi với cậu có lẽ cũng không chênh nhau bao nhiêu tuổi, với lại cậu hiện là khách, hãy thoải mái khi còn có thể đi.- Dạ nhưng ...- Không nhưng nhị gì cả, ở đây tôi là chủ thì mọi thứ phải như ý tôi.Trong lời nói nói thân thiện của ông Lực có chút đe dọa làm Hùng bất giác giật mình. Và Hùng bất chợt nhận ra tốt nhất mình nên tuân theo. - Vậy cậu nói cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra mà lại nằm bên đường như vậy?- Dạ tôi bị cướp, bọn nó trấn lột rồi đánh ra nông nỗi này. Chúng nó tự xưng là công lý rồi đòi trừng phạt...- Trong đất của ông đây mà dám làm loạn rồi tự xưng quyền xưng bá. Đúng là không ra hệ thống gì. Vinh, ông nói thằng Hải mai đi tìm tụi nó tính sổ. Còn cậu, cậu có thù oán gì với tụi nó mà nó đòi công lý.Hùng suy nghĩ một khoảnh khắc, nếu đem chuyện này nói ra với ông Lực có lẽ sẽ không sao, dù gì đây cũng là nơi biệt phủ không có kết nối bên ngoài và ông Lực cũng không phải là dạng người không biết lí lẽ. Nghĩ vậy, Hùng đem chuyện của mình kể hết ngọn ngành, từ chuyện sự nghiệp của mình đã bị phá hoại ra sao, đến chuyện ông Văn đã ép mình tới đường cùng thế nào, và chuyện gia đình giờ cũng không còn là nơi để quay về. - Ra vậy, tôi không quan tâm cậu là Hùng hay là ai nhưng tính tôi cực kì ghét mấy loại người như thằng Văn đó. Chẳng giấu gì cậu, bên ngoài kia bao nhiêu tập đoàn lớn có nhiều người đứng đầu khác nhau, tất cả chỉ là bù nhìn. Tất cả những con rối đó đều do những người có thế lực ngầm như tôi điều khiển. Ông Lực nhấp miếng rượu vang rồi tiếp- Tôi có thể giúp cậu làm gì đó. Nhưng nó là một cuộc trao đổi công bằng, tôi sẽ xem đó là một khoảng nợ và cậu phải làm việc cho tôi để cấn nợ. Trong Hùng trào lên cảm xúc kì lạ không hiểu sao nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Ông Lực đứng dậy, vỗ vai Hùng rồi rời khỏi phòng.Sáng hôm sau, ông Lực và anh Hải tài xế rời đi sớm. Hùng hỏi chuyện ông Vinh về các loại công việc anh có thể làm tại đây. Ông quản gia cũng không thể rõ cũng như quyết định của ông chủ vì ở đây, ông Lực có quyền lực tối cao, là đế vương. Kể cả có là khách như Hùng thì cũng không có quyền từ chối không ông Lực đã quyết định. Việc có thể làm duy nhất là chờ đợi mà thôi.Tầm 2 tuần sau, ông Lực trở lại. Lần này ông đem theo một mẫu báo giấy. Trên tờ báo, trang đầu nói về tập đoàn của ông Văn làm ăn thua lỗ phải cầm cố. Bản thân ông ta cũng mất ghế chủ tịch, khối tài sản bị niêm phong điều tra.- Không phải tôi không thể thanh minh cho cậu, nhưng điều đó sẽ là vô nghĩa thôi. Trên tờ báo này vẫn còn chưa đủ chi tiết đâu. Ông Lực nhá anh Hải móc trong túi ra 1 xấp ảnh chụp. Lúc này, Hùng mới để ý bàn tay phải của anh mỗi ngón chỉ có một đốt ngón tay. Có lẽ là anh đã bị tai nạn trong quá khứ rồi được ông Lực cưu mang chăng? Xấp hình đó là ảnh của ông Văn trần truồng bò mọp trên sàn, van xin cái gì đó.- Thằng này là chủ tịch tập đoàn của đối thủ tôi, à thật ra là một trong những tập đoàn của đối thủ kinh doanh của tôi mới đúng. Tôi chỉ cần đơn giản là mua lại tập đoàn đó rồi cho nó lao dốc là thằng này nó mất tất cả. Hóa ra nó ăn chặn của cả nhân viên, nên tôi phải trừng phạt nó. Nó còn van xin để lại cho nó căn nhà trong hẻm để bán cà phê kiếm sống qua ngày. Cũng vì sa cơ vậy mà nhỏ con gái nó cũng bị bạn bè chê cười bỏ rơi. Vậy cũng là đáng.Hùng xanh mặt. Người đàn ông đứng trước mặt mình quyền lực như thế nào mà có thể làm cả những chuyện như vậy?- Còn con chó cái dám xâm phạm nơi này, mày đem nó ra đây. Anh Hải mở cốp xe. Lôi đầu một người từ cũng đầy thương tích trong đó ra. Không phải ai xa lạ, đó là nữ tướng cướp đã hành hạ Hùng cách đây không lâu. Do ở trong cốp xe lâu ngày, mắt ả ta bị lóa nên cũng phải mất một lúc để định hình. Vừa nhìn thấy Hùng, ả lặp tức bò lại ông chân Hùng. Hùng né ra.- Anh ơi, anh cho em xin l...Không để ả nói hết lời. Ông Lực đá thẳng vào mặt ả làm ả lăn mấy vòng trên sân.- Mày câm mõm chó lại, ở đây tao mới có quyền, không phải ai khác. Đem nó đưa cho thằng Khang xử lý. Hùng vẫn còn sững người với những gì vừa diễn ra thì ông Lực đã đứng đối diện Hùng. Trong Hùng lúc này bỗng cảm thấy vừa sợ hãi, vừa tôn thờ. Một cảm giác kì lạ mà Hùng cũng không biết gọi là gì.- Vậy là tất cả đã xong rồi, cậu giờ nợ tôi nên phải làm việc cho tôi. Dĩ nhiên cậu không có quyền từ chối.Sợ hãi. Hùng lắp bắp. - T... tôi có thể làm được gì cho ông?- Ngẫm đi ngẫm lại thì nhân lực cho khu biệt phủ này cũng không thiếu vị trí gì. Chỉ thiếu một con chó.Ông Lực nở một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh