Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn năm nay 27 tuổi, mấy tháng nay dịch không đi làm được, cứ ăn rồi ngủ. Sáng nay dậy đi tắm, ngang qua tấm gương nó mới nhìn body của mình "mlem chưa", nó tự khen, nhưng da không đều màu, chỗ cánh tay và chân đen thùi lui trong khi từ cổ đến bắp đùi trắng quá, nó suy nghĩ rồi quyết định sẽ đi phơi nắng. Sau khi ăn sáng no nê, lúc này cũng hơn 7 giờ, nó ra sân lựa chỗ nắng đẹp. Khu trọ nó ở đã mấy tháng nay ế ẩm, mọi người rồng rắn kéo về quê chưa vô lại, thế là nguyên dãy chỉ còn nó và một vài người nữa, mà họ cũng bị cách ly "3 tại chỗ" ở công ty hết rồi, thành ra cũng chỉ còn mỗi nó, chủ trọ thì tới tháng mới qua để thu tiền. "A, chỗ này được", đó là khúc cuối của sân để xe, khuất trong hốc, "cũng chẳng ai nhòm ngó đâu" nó nghĩ vậy. Nó đặt cái ghế xếp dài rồi bắt đầu cởi hết áo quần ra chừa mỗi quần xì, "nếu vậy sẽ trắng nguyên phần tam giác, không được" nghĩ đã rồi nó cũng lột sạch, trần như nhộng lun. "Eo, lạnh ghê", thằng nhỏ biết lạnh nên teo héo, nhưng kệ, nó thả người nằm ngửa trên ghế. Thằng em một hồi dưới sức nóng của mặt trời cộng với gió se se miết qua da cũng dậy, c** nó thâm đen, nhưng sạch sẽ, lông lá thì được thằng lớn cạo trắng từ lâu, nó thích láng o như vậy. Được một tiếng, nó trở mình, xoay phía lưng lên, thật thoải mái. Tầm 9 giờ thì vô, lần đầu phơi nắng rát da quá, nhưng khi nhìn body trong gương nó thầm hài lòng, "chắc phải 3 nắng mới đẹp" nó nghĩ vậy và dự định mai sẽ tiếp tục. Ngày thứ 2. Ngày thứ 3. Vì chưa đạt màu nó thích nên nó phơi thêm nắng nữa. Sáng ngày thứ 4, như thường lệ, nó vô tư phơi thân thể nó dưới ánh mặt trời. Vì sợ đen thêm nên nó lấy áo và quần che những phần da không cần phơi nắng, là mặt, hai cẳng tay, hai chân nè, chỉ để lộ từ cổ xuống d**, hai đùi. Lúc nó thiu thiu ngủ thì con chó hàng xóm qua góp zui, vì quen mặt nên nó cũng chẳng đề phòng gì. Được một lúc thì nó bụm hạ bộ, kêu la thảm thiết "mày khùng hả Lu, sao cắn tao". Nó bị con chó cắn phập vào d**, "cũng tại mày, ai biểu vừa phơi vừa chào cờ làm gì" nó ân hận. Nó chạy vào phòng, kiểm tra vết cắn như nào: cu không sao nhưng 2 hòn d** bị rách hai chỗ, "làm sao đây, làm sao đây" nó lo lắng đi lăng xăng trong phòng, rồi cũng phải chịu đau, lấy cồn và bông y tế khử trùng vết cắn. Nó băng lại sơ sài rồi nằm nghỉ, nhưng không yên được, phần thì đau, phần thì sợ bị dại. Đến chiều, chịu hết nổi nó mới qua nhà con chó tìm chủ để mắng vốn. Nhà sát bên, chủ nó là chú Tư nay độ 40 tuổi, đã ly dị vợ, sống một mình nên nuôi con chó cho vui nhà. Tuấn vô thẳng trong nhà, lúc này chú đang chuẩn bị rửa xe, thấy nó qua chơi chú cười chào đón. "Mặt mày sao bí xị vậy Tuấn? Chưa ăn cơm hả? Nó vùng vằn ngồi xuống ghế

"chú, tự nhiên nuôi chi con chó zậy?" "Mắc cười, thì nhà tao, muốn nuôi gì kệ tao" chú vừa nói vừa giỡn.Thấy tui bụm d**, chú ngạc nhiên "mày làm gì bụm c** hoài vậy? Sợ tao bắt thiến hả?"Được chớn, nó la làng lên "bắt đền chú nè" vừa nói nó tụt quần cho chú Tư xem con c** đau đớn của nó."Bị sao zậy, sao nó bầm tím rồi nè", nó thút thít kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc sáng."Chết thiệt, phơi gì không phơi đi phơi c**". Tuấn vẫn bụm c**, buồn xo. "Mà lạ à nghe, trước giờ chó tao hiền khô, có cắn ai bao giờ đâu""Thì đó, nên cháu đâu có để ý, ..." Chú Tư nhìn c** Tuấn rồi sờ, "tội nghiệp", chú đi đi lại lại trong phòng, rồi bâng quơ hỏi: "Lúc phơi c** mày có cứng lên không?""Có", nó nói trong miệng,"Chết thật, nó là chó đực, hôm bữa đi qua đêm không về, sợ mất nên tao thiến nó. Có khi nào nó thấy cặc mày nên ganh ghét rồi cắn không?Vậy là đã rõ, nhưng vấn đề giờ là đền d** cho thằng Tuấn như thế nào nè, chú Tư xoa đầu nó, liếc nhìn con c* đã teo héo vì đau của nó mà xót xa. "Mày tụt quần ra cho chú xem nào" chỗ cắn đã bầm tím và sưng to lên rồi, chú cứ lật tới lật lui con c** của nó một hồi cũng ngóc dậy, "cái thằng, giờ này còn nứng được", nó xấu hổ "chú cứ sờ như vậy biểu sao..." "Thôi giờ tao chở mày lên bệnh viện", nó chột dạ "không được, lỡ người khác nhìn thấy thì chết cháu mất". "Mày để một lúc nữa là mất dái lun đấy con ạ"Tự dưng đi phơi nắng chi giờ bị vầy, nó hối hận hết sức "có khi nào hư lun d** hok chú?""Thì phải lên bệnh viện mới biết được chứ""Vậy chú chở cháu ra chỗ khám tư nhân nha, chớ vô bệnh viện ..." Hiểu ý Tuấn, chú Tư đồng ý "rồi rồi, lên xe đi tao chở qua ông bác sĩ Hưng". Đó là phòng khám sản khoa, chú Tư dìu nó vô trong đặt trên giường rồi ra ngoài đợi. Tuấn đau đớn tụt quần cho bác sĩ xem, giờ nó đã bầm và sưng to, bác sĩ nhìn qua là biết phải cắt bỏ d** rồi, để sẽ nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng."Cái này bác nói thật, phải phẫu thuật cắt bỏ thôi con ạ, phải mày đến sớm thì đỡ rồi" Tuấn nó lặng đi, gì mà phải cắt mới được, ghê quá". Nó không chịu, nên bác sĩ chích cho mũi thuốc tiêu viêm rồi cho ít kháng sinh uống. Ngồi sau chú Tư, nó khóc thật. Chú Tư biết là do mình nên cũng thương hại. Về đến nhà, nó đòi về phòng nhưng chú Tư không cho, sợ đến tối phát sốt rồi sao. Chú bắt nó nằm trên giường, lột bộ đồ ra, lấy khăn lau người nó. "Mày quyết định đi, cái này nguy hiểm đến mạng sống mày, dù gì nó cũng hư rồi, giữ lại đâu có xài được". Chú xuống bếp nấu ăn, để nó trong phòng, lúc này con chó đẻ cũng vào, nó quẫy đuôi như chưa có chuyện gì. Tuấn liếc nó như thể muốn giết nó. Còn nó cứ lại liếm chân, liếm tay rồi quẫy đuôi. Lúc này Tuấn mới để ý là nó được thiến rồi, vết chỉ còn mới nữa.Lúc ăn cơm Tuấn hỏi "ai thiến chó vậy chú?""Chú chứ ai, ra tiệm mắc lắm nên chú thiến lun". Rồi nó yên lặng."Vậy ăn xong...chú thiến con lun nha chú""Mày nói sảng gì á, chó còn được, chứ mày tao không dám""Thì cũng giống nhau thôi mà, con thấy rồi, chú thiến được""Thôi mày ơi" chú chống chế"Thà chú thiến con chứ để ra ngoài kia con thà chết"Thấy Tuấn kiên quyết, chú Tư cũng xuôi lòng"Đau lắm nhe mày""Dạ, chớ giờ con đâu còn lựa chọn nào đâu"Chú Tư nghe xót xa, mà thương cảm "dù gì cũng là do tao, tao mới thiến chó xong, giờ qua thiến mày... Thôi thì, mày trả phòng trọ bển lun đi, qua đây ở với tao, tao ở mình cũng buồn. Còn d** của tao nè đền cho mày, mày muốn xài như thế nào thì tuỳ". Rồi chú giơ nguyên con c** thâm xì ra cho tui thấy, tầm 16cm gì đấy, lông lá um tùm. Tui ui lên "vậy cháu sẽ cạo đầu nó trước" Tuấn nói rồi lấy tay búng vào đầu khấc của chú "ui da, đau mày".Tối đó, nó nắm yên trên giường, như lúc nó phơi nắng, nhưng bây giờ thì khác, nó để cho chú Tư thiến nó, cắt hạt giống đàn ông đang độ sung sức của nó ra, nó khóc.Thôi mà, mày làm zậy tao cũng buồn"Dạ""tao thiến nha" "dạ"Chú tay ngang, có biết phẫu thuật là gì đâu, chú coi tui giống như chó thôi, cắt bỏ hai hòn d** là xong. Và thiệt, chú loay hoay với đùm d** của tui đến nửa đêm, sợ tui đau nên chú làm rất nhẹ nhàng, chú lấy băng keo dán c* tui lên bụng, vì lúc đó chả hiểu sao nó cứng ngắt, chỉa ngay mặt chú "chắc tao xẻo luôn khúc thịt này quá" chú cứ trêu như vậy. Chú lấy luỡi lam mới hơ qua ngọn đèn cầy, chú rạch nhẹ hai đường bên d**, tui đau quá thêm kích thích nữa nên phóng tinh lên đầy bụng, coi như lần làm đàn ông cuối cùng. Chú rạch rồi cắt gọn hai hòn, nó đã bầm đen, chắc hoại tử rồi. Nhìn hai hòn d** tui không tiếc nữa, thôi vậy. Chú tỉ mỉ cắt hết phần da bùi rồi khâu da lại sát cuống dái. Tối đó, chú nằm với tui, 2 người trần như nhộng, tay tui bóp chặt c** chú, "từ giờ nó là của cháu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh