No name 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Khách tới trên đảo

Hai câu còn chưa dứt lời, hệ thống đóng lại.

Màn hình một mảnh tối đen, Link ngạc nhiên run run râu, tựa vào trên băng ghế do gỗ thô chế thành, vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Không nên chứ.

Nếu không nhìn nhầm, mức giao dịch của đối phương là không, nghĩa là chưa hoàn thành bất cứ giao dịch, trăm phần trăm là kí chủ sơ cấp.

Hệ thống quy tắc nghiêm khắc, kí chủ sơ cấp bị hạn chế rất nhiều. Mỗi mười ngày vũ trụ mới có thể chủ động mở ra máy giao dịch. Được người khác định vị tọa độ thì không ở hạng này.

Dựa theo kinh nghiệm của hắn, nên bắt lấy tất cả cơ hội, cố hết sức có thể tích lũy mức giao dịch cùng điểm tín dụng.

Giao dịch không thành công, đột nhiên cắt đứt liên hệ, thật sự không thể tưởng tượng.

Nhớ lại không đến nửa phút trao đổi vừa rồi, Link tin chắc, bản thân không hề có bất cứ hành động mạo phạm.

Như vậy, vấn đề chỉ có thể ra ở trên người đối phương.

Không có bất cứ lý do, vô duyên vô cớ lãng phí một lần cơ hội, còn phải trả giá số lượng hàng hóa tương đương làm năng lượng mở máy giao dịch. Đây là của cải dày, có tiền tùy hứng, hay là đầu bị thiên thạch đập?

Link suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được.

Đắn đo một lát, râu dựng thẳng trên đỉnh đầu, mở hệ thống giao dịch, thử liên hệ lần thứ hai, lại bị báo cho biết, đối phương đã che giấu tọa độ.

Link lại một lần sửng sốt.

Đây là triệt để kéo đen hắn?

Tộc trùng vực Đen tính tình nóng nảy, người xa lạ đi ở trên đường đều có thể phát triển thành một trận ẩu đả. Đổi thành người ngoài, gặp được loại tình huống này, nhất định phải ngồi lên tinh hạm, tìm đến Tần Ninh, đối mặt "nói chuyện".

Cùng trong một vũ trụ, gấp không gian, vượt không gian, thực sự tiện lợi.

Nhưng mà, làm người tộc trùng có lý trí, ý nghĩ vừa xuất hiện, đã bị Link áp chế.

Thân phận của Tần Ninh làm hắn kiêng kỵ.

Theo tọa độ của hệ thống, hành tinh kia ở vực Lam. Chủng tộc của tinh hệ này luôn luôn không dễ chọc, là đối tượng làm cho tộc trùng kiêng kỵ trong bảy tinh vực có sự sống trong cùng vũ trụ.

Ngàn năm trước, một vị Trùng Hoàng của vực Đen đầu óc nóng lên, chủ động phát động chiến tranh với vực Lam. Kết quả sao, số lượng tộc trùng dưới quyền, có mười thì đi mất năm sáu, thậm chí có ba chủng tộc trực tiếp biến mất khỏi tinh vực.

Vật đổi sao dời, bóng ma chiến tranh tiêu tan hơn nửa, vực Đen cùng vực Lam lại từ từ tiếp xúc. Chẳng qua, nhìn thấy cư dân vực Lam, đa số tộc trùng vẫn sẽ theo bản năng cuộn râu, có bao nhiêu xa chạy bấy nhiêu xa.

Đây không phải không có nguyên nhân.

Hàng tỉ năm trước, bảy tinh vực chưa hình thành toàn bộ, chủng tộc vực Đen cùng vực Lam sinh sống trong cùng tinh hệ.

Thời gian dài đến vạn năm, hai bên đều nằm trong thời đại man hoang.

Chủng tộc vực Đen vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng bi đát, chín phần đứng trong thực đơn của chủng tộc vực Lam. Càng là tộc trùng cường tráng, càng bị kẻ săn mồi tộc lông vũ coi trọng.

"Không nghe lời sẽ cho người chim ăn luôn!"

Những lời giáo dục con trẻ này, lần nào cũng linh nghiệm.

Mười vạn năm sau, trí giả tộc trùng chế tạo tinh hạm, hoàn toàn không phải để thăm dò khoa học, chinh phục vũ trụ, mà là dắt cả nhà chạy trối chết.

Đánh không lại, chỉ có thể chạy.

Theo thời gian trôi qua, thực đơn của tộc lông vũ xảy ra thay đổi, cực ít lại chú ý tộc trùng. Nhưng đại sứ vực Đen đến thăm vực Lam, vẫn sẽ nơm nớp lo sợ, lo lắng sau hành trình lần này, không biết có bị thiếu tay thiếu chân hay không.

Nghĩ đến đây, đối với có liên hệ Tần Ninh lần nữa hay không, Link sinh ra do dự. Nghĩ đến thủy sản độc hữu của vực Lam, nhất là sò ốc, lại cảm thấy trong lòng ngứa.

Lúc trước không biết vực Lam có kí chủ, chỉ có thể bỏ qua khối thịt mỡ này. Hiện nay cơ hội đặt ở trước mặt, thật muốn bỏ qua?

Rốt cuộc có nên liên hệ hay không?

Sau khi liên hệ thì nên nói thế nào mới sẽ không làm cho đối phương lập tức đóng máy giao dịch?

Nhất thời nửa khắc không quyết định được, Link rất là khó chịu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, hơn hai mươi con bạch tuộc đốm xanh xếp thành một hàng, giơ cao xúc tua, nâng cá nương cùng ngũ cốc, đi đến trước mặt Link.

Khay rất lớn, cá nướng tản ra mùi hương mê người.

Bạch tuộc đốm xanh rất sợ Link, buông khay xuống, liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.

Mấy con không đủ nhanh, bị Link một phát túm lấy, chấm nước canh cá, đưa vào trong miệng.

Nghe được tiếng nhai nuốt quen thuộc, nhóm bạch tuộc nhỏ chạy càng nhanh. Lao ra khỏi cổng vòm, ôm cùng một chỗ lui vào bình hẹp miệng trong góc tường.

Chỉ có một con sau khi trốn được, xúc tua khảm vào hoa văn màu xanh lam, mắt to màu đen dâng lên màn nước.

Xương cốt ném trên mặt đất, xúc tua đứt gãy, vừa làm nó sợ hãi, lại làm nó đau thương.

Chết đi, đều là anh em của nó...

Dùng xong cơm trưa, Link quyết định, vì tài phú khả quan, đáng giá mạo hiểm.

Nhưng không chắc chắn tính cách đối phương, trong bảy tinh vực, có không dưới năm kí chủ. Trên đường giao dịch gặp người ngoài chặn ngang một chân, chính là rất rất không ổn.

Râu cong xuống, biểu tình của Link trở nên âm trầm.

Bạch tuộc đốm xanh cảm thấy nguy hiểm, tất cả đều rụt xuống đáy bình, co lại xúc tua, run cầm cập.

Trên hải đảo, Tần Ninh đang bị hệ thống báo cho biết, không có hoàn thành giao dịch cũng phải giao nộp số lượng hàng hóa tương đương. Sau mười ngày mới có thể mở giao dịch lần nữa.

Xét thấy bạn Tần nào đó một nghèo hai trắng, thân không tiền thừa, tạm thu với tiêu chuẩn thấp nhất: Ba mươi vỏ sò, tám vỏ trai. Đều không tìm được, ốc biển cùng hà cũng có thể góp đủ số. Chỉ có sao biển, nhất quyết không thu.

Tần Ninh: "..."

Có cần hố như vậy hay không?

Đen thành như vậy, vũ trụ biết không?

Oán giận thì oán giận, muốn mượn máy giao dịch hoàn thành nguyện vọng, nhất định phải tuân thủ quy tắc.

Xoa xoa cổ, Tần Ninh thở dài một tiếng, nhận mệnh đứng lên.

Cự giải không xuất hiện, không hi vọng có chân cua. Sò ốc hà đều phải đợi thủy triều.

Cá... Tạm thời không có cách nào mơ đến.

Vẫn tìm kiếm ở mặt nam hòn đảo, tài nguyên có hạn gần như bị cướp đoạt không còn. Vì trả nợ, nhất định phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tần Ninh quyết định, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, dùng nhiều chút đồ ăn nước uống bổ sung thể lực. Sáng sớm ngày mai, liền dọc theo bờ cát đi về hướng đông.

Hạ quyết tâm, đào trai biển làm cơm tối, Tần Ninh trở lại đá ngầm.

Gác thịt trai lên trên đống lửa, lưng tựa vào vách đá, tùy tay kéo qua dây leo thu thập được, thử bện lại.

Không làm được giỏ mây, bện vài cái dây thừng cũng có thể giải quyết nhu cầu khẩn cấp.

Ban đầu rất không thuận, buộc thành nút đều bị tuột ra. Từ từ, Tần Ninh tìm được bí quyết, động tác bắt đầu nhanh hơn.

Lúc đang hết sức chăm chú, lại chợt nghe một tiếng kêu to chói tai.

Chim biển?

Tần Ninh nhướn mày, ngón tay dừng lại.

Từ khi xuyên qua đến nay, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy đến một con chim biển. Không nghĩ đến, hôm nay lại nghe được tiếng chim hót.

Lòng hiếu kỳ thúc giục, Tần Ninh buông dây leo, trèo lên đá ngầm, nhìn về phía nguồn âm thanh.

Trời quang xanh biếc, nước với trời nối liền một đường.

Vài con tín thiên ông cực lớn xếp thành hình nón dài, đang thuận gió bay tới.

Thân chim trắng như tuyết, chỉ có bên cánh hiện lên một mảnh đen như mực.

Mỏ chim màu hồng nhạt, mũi nhọn như lưỡi câu.

Hai cánh mở ra, nhìn ra vượt quá năm mươi mét. Hoa văn trên vòng buộc quanh cổ chân, có khắc hai chữ "thành Vũ".

Sau tín thiên ông, là hơi hai mươi con hải yến cùng mòng biển, cùng là hình thể kinh người.

Hơn ba mươi con chim biển dàn thành một hàng dài, tốc độ cực nhanh, mục đích chính là hải đảo Tần Ninh đang ẩn nấp.

Đàn chim càng ngày càng gần, Tần Ninh nằm úp sấp trên đá ngầm, hai mắt mở to, tim đập thình thịch.

Nếu cậu không nhìn nhầm, trên lưng tín thiên ông hình như có người?

Không biết lai lịch của người tới, hoàn toàn không biết tình huống gì, tốt nhất không nên tùy tiện lộ mặt, càng không thể lỗ mãng tiếp xúc.

Thời gian cấp bách, Tần Ninh hoàn toàn là lăn xuống đá ngầm, nấp vào trong hang đá.

Trong lúc hành động, cánh tay cùng bả vai bị cào ra vết thương, tràn ra vài vệt máu.

Không đợi cậu nấp kín, con tín thiên ông đầu tiên đã bay đến hải đảo, thong thả rơi xuống.

Tần Ninh thầm nói một tiếng không tốt, đang không biết làm gì, hắc trạc đột nhiên phát ra ánh sáng nhẹ, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo dài ra, bù vào khe hở trên đá ngầm, tạo thành một tầng lồng bảo vệ.

Từ trong hướng ra ngoài, Tần Ninh có thể nhìn rõ ràng tất cả.

Từ bên ngoài nhìn vào, màn hình cùng nham thạch hòa hợp thành một thể, tạo nên ngụy trang tốt nhất.

Biết bản thân sẽ không bị phát hiện, Tần Ninh hơi thở phào. Cẩn thận đến gần trước khe nham thạch, quan sát đám khách xa lạ này.

Tín thiên ông liên tiếp rơi xuống, cánh chim chấn động, hất lên từng đợt gió lốc.

Mặt biển bình tĩnh, đàn cá màu bạc cùng với cá heo đuổi sóng chơi đùa, toàn bộ không thấy bóng dáng.

Ba loại chim biển, đều hình thể khổng lồ, thu cánh, cũng chiếm toàn bộ bờ cát.

Mấy con tín thiên ông cầm đầu cúi xuống, vài bóng người thon dài nhảy xuống.

Trường bào dệt chỉ bạc, tóc dài màu bạch kim.

Bên hông treo một dây xích vàng, khảm nạm các loại đá quý.

Cánh tay cùng mắt cá chân hiện lên đường vân màu vàng kim, chợt nhìn qua, như lông vũ bay quanh quẩn.

Tần Ninh đếm thầm trong lòng, người tới tổng cộng mười bảy, cách có chút xa, không thấy rõ mặt mũi. Thế nhưng mỗi người đều thân cao chân dài, dáng người siêu mẫu tiêu chuẩn.

Có cơ bụng nhân ngư tuyến hay không... Trường bào che khuất, không thể nào biết được.

Tín thiên ông cùng mòng biển ở trên bờ cát chải lông, mấy con hải yến vỗ cánh bay lên đá ngầm, một con trong số đó, vừa vặn đứng trên đỉnh đầu Tần Ninh.

Xuyên thấu qua khe đá ngầm, có thể nhìn thấy rõ ràng lông vũ trên bụng chim.

Hai giây sau, Tần Ninh dời mắt đi.

Cậu nhất định là thần kinh không bình thường.

Chẳng qua chỉ là một con chim, nào có phi lễ chớ nhìn, đùa giỡn lưu manh. Huống chi còn là một con chim trống... Đợi đã, làm sao cậu biết giới tính của con hải yến này?

Tần Ninh lại ngửa đầu, biểu tình ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, người tới bắt đầu đi lại trên bờ cát, hình như đang tìm cái gì.

Tìm rất lâu không có kết quả, đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Sau khi thương lượng, hai người cúi xuống, lòng bàn tay thò vào trong cát.

Hoa văn màu vàng chợt lóe, dòng khí sôi trào.

Sóng cát quay cuồng, phóng lên cao như vòi rồng, cát đá lõm xuống, hiện ra mười mấy hố sâu.

Đáy hố trống trơn, trừ đất cát cùng đá vụn, cái gì cũng không có.

"Bạch chủ, trên đảo không đúng."

"Đúng vậy."

Người được gọi là Bạch chủ, lúc này đưa lưng về phía Tần Ninh, sợi tóc bạch kim buông xuống như thác nước, lại chói mắt hơn cả đá quý điểm xuyết trong đó.

"Vào mùa sinh sản cua đực hiếu chiến, không nên không có một chút dấu vết."

Nói cách khác, cả con cua không có, chân cua chung quy phải có vài cái. Sạch sẽ như vậy, giống như bị cố ý quét tước qua, thật sự quá mức kỳ quái.

"Chẳng lẽ có tộc lông vũ nguyên thủy?"

"Không thể nào. Nếu có, trong thành sẽ không không có tin tức."

"Vậy là đã có người đến, chẳng lẽ là thành Đá?"

Nhắc tới thành Đá, biểu tình của mọi người nháy mắt thay đổi.

Trốn ở dưới đá ngầm, Tần Ninh đều có thể cảm thấy không đúng. Nếu biết người tới muốn tìm cái gì, mười phần sẽ lập tức đào hố, học cự giải trốn xuống dưới cát.

Mấy mĩ nam chân dài này nhìn qua đã không dễ chọc, đoạt cơm từ miệng hổ, thật là hành động muốn mạng, trốn là thượng sách.

Mọi người không tìm được đáp án, biến cố lại sinh.

Không trung lại hiện bóng đen, năm sinh vật giống như dực long chiều cao trăm mét, cổ đeo đồ đằng thành Đá, vỗ cánh bay tới.

Tới không trung trên đảo biệt lập, dực long hạ thấp độ cao, mười mãnh nam nhảy xuống từ giữa không trung, một tay chống đất, giảm nhẹ xung lượng, khiêu khích đảo qua người tới trước, rõ ràng ý đồ đến không tốt.

Hai bên thân cao đều vượt quá hai mét, nhưng so với người thành Vũ, người thành Đá rõ ràng càng thêm cường tráng.

Ngũ quan khắc sâu, hình dạng cường tráng, từ má đến sườn bụng, phủ đầy đồ đằng màu đỏ đậm. Dưới làn da màu nâu là cơ bắp phồng lên, giống như thép luyện bọc tơ nhung.

Tần Ninh nuốt nuốt nước miếng, chợt thấy vận mệnh bất công.

Nếu cậu có thể phách thế kia, làm sao sẽ chết dễ dàng như vậy chứ.

"Ô Đàn?"

Thanh âm buốt giá, theo gió chảy vào màng tai.

Tần Ninh chỉ cảm thấy da đầu chợt tê dại.

Cậu cũng không biết, bản thân lại là thanh khống?

"Đã lâu không gặp."

Ô Đàn đứng lên, một tay giữ trên dây lưng, nhếch môi, lười biếng nói: "Bạch Hử, hòn đảo này nên về thành Đá."

Nghe được lời hắn nói, người thành Vũ đều là giận dữ.

Từng thấy không biết xấu hổ, chỉ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy!

Hòn đảo này về thành Đá?

Cũng không sợ trên trời rơi xuống khối thiên thạch đập chết!

Bạch Hử giơ cánh tay phải lên, ngăn cản tộc nhân(1) tức giận, nghiêng đầu cười nhẹ nói: "Ô Đàn, giáo huấn năm mươi năm trước, thành Đá quên rồi?"

Gió lướt qua tóc dài, lộ ra nửa khuôn mặt dung nhan như ngọc khắc thành.

Mi dài vàng kim, con ngươi màu khói. Dưới cái mũi cao thẳng, môi mỏng màu nhạt hơi cong lên.

Đuôi mắt hẹp dài, quyến dũ lạ thường.

Dưới đá ngầm, Tần Ninh yên lặng nhìn trời.

Một hai lớn lên như vậy, còn nói qua được.

Có một tính một, mỗi người đều cao ngất, nhan trị(2) nghịch thiên, đây là muốn làm loạn thế nào?

Đem bản thân trước kia ra so một trận, không nói đến khuôn mặt, thân cao hai giây thành bụi... Ngoại tinh thật sự không thích hợp sinh tồn, cậu quả nhiên nên trở về địa cầu.

(1) Tộc nhân: những người thuộc cùng một gia tộc/dòng họ

(2) Nhan trị: nhan: khuôn mặt, trị: giá trị, trị số => nhan trị: mức độ xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chimchoc