Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày của trời mùa đông, tuyết rơi trắng xoá ở khắp nơi.

-Có lẻ vài ngày nữa tớ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất....haizz....

-Sao vậy, cậu không trả tiền nhà à!

-Nè! Cậu nói gì vậy? Tại tớ không có tiền chứ tớ cx muốn trả lắm chứ! Cậu có biết là kinh tế bây giờ khó khăn lắm không hả? Tớ còn phải nuôi Mimi nữa. Thức ăn cho mèo vẫn đang tăng đó.

-Cậu có thể tới nhà tớ để thuê, giá sẽ rẻ hơn bình thường đó!

-Nhưng cậu ở nhà với ai?

-Tớ ở một mình.

Thiệt sao? Lâu rồi mới thấy Yumi tốt bụng vậy á. Cậu....có bị sao không đó! 'Rin tỏ ra bất ngờ '

-ý của cậu là đó giờ tớ ác lắm hả?

-uk..

-cậu vừa nói gì cơ.

-À đâu. Cậu vẫn tốt bụng mà.

-Thật không thể tin được. Tớ và cậu là bạn từ nhỏ đến lớn đó trời.

-Thôi đừng giận mà!

Thế là tôi sẽ chuyển đến nhà Yumi . vừa bước vào chung cư tôi đã đụng trúng một cây cột điện , cao tầm 1m80 , trong khá đẹp trai nhưng anh ta còn không đỡ tôi dậy mà đi luôn chỉ để lại một ánh nhìn lạnh sống lưng cho tôi kèm theo không gian tĩnh mịch, điều này khiến tôi nổi điên lên, mà thôi tôi phải mau chóng vào nhà thôi. ' Anh ta thật lạnh lùng....':đó là những điều tôi nghĩ khi đó.
____Ta là vạch phân cách đây ___
-Tớ vào nhá. 'Rin nhẹ giọng hỏi yumi'

-uk! 'Yumi đáp trả câu hỏi của Rin bằng một cách ngắn gọn như cậu hỏi của Rin v'

-phòng của tớ ở đâu vậy?.'Rin thắc mắc '

-Để tớ đưa cậu lên. 'Yumi nhảy khỏi chiếc ghế sofa dài cùng chiếc mền ấm áp .'

Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Đứng trước cửa phòng của mình nhưng tôi  lại chăm chú nhìn cái phòng bên cạnh.

-Phòng đó của cậu hả Yumi? 'Không giấu được sự tò mò mà tôi đã cất tiếng hỏi  '

-Không.

-Nhưng cậu nói cậu sống một mình mà!

-À! Hôm qua có một anh chàng đến đây thuê cái phòng đó. Tớ đã nói là cái phòng đó khá cũ kỉ rồi nhưng anh ta vẫn chấp nhận thuê nó, kì lạ hơn nữa là anh ta nói cứ xem anh ta như vô hình là được!

-Đúng là kì lạ thật ! Một người đang tồn tại thì sao lại xem là vô hình được chứ

-Thôi cậu vào đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro