Mẩu 2: "Hi vọng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại day dứt hơn nhớ, đau hơn chia li, như thể chiếc gai bé len lỏi trong huyết quản năm năm tháng tháng luân chuyển nhưng không khỏi cào rách xớ thịt nơi nó đi qua, bất chấp thế nào, điều nó mang lại ít nhiều bi thương. Đó là "hi vọng".

Tôi từng nghĩ cuộc đời ngắn ngủi là thế, còn mệt mỏi ôm thêm thứ gọi là hi vọng nuốt thêm vài tháng thanh xuân thật chán. Vì thế nếu ngay từ đầu nhận ra dư vị của nó, tôi lập tức khước từ, phòng hờ hậu quả khôn lường. Nhưng câu Ghét của nào trời trao của nấy thế quái nào bao giờ cũng đúng nhỉ?!

"Baekhyunie !~"

Ah ah, lại đến rồi. Rắc rối bé nhỏ đời tôi kiêm thằng bạn thân thời thơ ấu - Park Dong Ho.

"Sao?" Tôi chẳng thèm nhìn cậu ta, mặc kệ luôn cả cái khoác vai thân tình kia, chán chường đáp.

"Lần này cậu phải giúp mình. Huhu!" 

Hôm nay cậu ta nhìn tôi với đôi mắt cún con. Không xong rồi! Tôi hất tay cậu ta ra khỏi người mình. "Cậu muốn gì? Mình nói trước, mình là bạn cậu, không phải người đi dọn chuyện gây rối của cậu. Cậu phạm pháp mình thề không can dự."

"Haha, không phải không phải. Nói cậu nghe, chị mình vừa sắp xếp cho mình buổi gặp mặt với một anh khóa trên, Park Chan Yeol đó, cậu biết chứ? Khổ nỗi mình hứa đi ăn với Min Gi rồi. Chị mình không biết mình đã có người yêu nên mới sắp xếp thế này. Nhưng cậu ơi, Chan Yeol là đàn anh có tiếng, chỗ quen biết nên đồng ý đến buổi hẹn này, mình làm sao có thể. Cậu giúp mình đi. Cậu ưng thì quen anh ta, không thì khéo từ chối. Giúp mình, nhá!"

"Nói tóm lại là muốn mình đi thay để khỏi mất mặt chứ gì?" Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.

"Ừm, thông minh rồi đấy!" Cậu ta cưng chiều đưa tay xoa đầu tôi, kèm thêm câu khích lệ. "Cậu nên đi ra ngoài quen biết ai đó đổi mới không khí đi chứ Baekie nhỉ?!"

Tôi thấy cũng có lí đấy chứ.

[Trước giờ hẹn 30 phút]

Tôi là con người cẩn thận mà, ít nhất tôi cũng cần biết đối tượng xem mắt là người thế nào, nhỡ có gì còn phản ứng kịp thời, tránh thế bị động. Park Chan Yeol quả thực rất hot trên trang mạng của trường, không những nữ sinh mà nam sinh theo dõi cậu ta nhiều vô kể. Ngoại hình, tài năng và tính cách cậu ta hoàn mĩ từng centimeter. Xem nào, tôi cần biết sở thích và vài tiểu tiết về cậu ta để cuộc gặp mặt thêm thú vị, tôi sẽ biết mình nói gì. Cậu ta thích bóng rổ, nghe nhạc, tính cách hòa đồng vui vẻ. Ồ! Nhưng thế này đại trà quá! Tôi lấy tay xoa nhẹ trán.

Chết tiệt, còn 15 phút nữa đến hẹn, tôi phải chuẩn bị. Tôi thích sạch sẽ và mấy mùi hương, đặc biệt hôm nay ưu ái dùng chai nước hoa mắc tiền ưa thích. Không hiểu sao tâm trạng tôi có chút hưng phấn. Chắc là do sắp gặp một người mình chưa từng quen thôi! Tôi, không muốn hi vọng một chút nào! Tôi đã tự trấn an mình như thế!

Tại quán cafe cách kí túc xá 100 mét...

BaekHyun đẩy nhẹ cửa. Bản nhạc piano nhẹ nhàng cùng ánh đèn vàng ấm áp của quán gây cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Cậu bước gần tới chiếc bàn gần cửa sổ. Thật ra hành động này rất vô thức. Cậu dường như bị bóng lưng săn chắc cao to của người thanh niên hút hồn. Anh ta khuynh thế tao nhã, điềm đạm nhìn ra ngoài dòng người vui vẻ dạo nước đêm nay.

"Xin chào anh là..." 

"À chào cậu, chắc cậu là Byun BaekHyun. Tôi là Park ChanYeol. Mời cậu ngồi."

Giọng nói anh ấy rất trầm trầm, phong thái từ tốn. Tôi cảm thấy có chút lép vế trước sự nhạy bén của anh. Tôi còn chưa kịp giới thiệu mình cơ mà...

Anh múc cho tôi thìa đường vào tách cafe còn nghi ngút khói, vừa được chị phục vụ niềm nở đưa ra. "Cafe ở đây hơi nhạt, chẳng biết cậu khẩu vị cậu thế nào. Tôi xin phép tùy tiện!"

Tôi nuốt nước bọt, miễn cưỡng mỉm cười. Tôi thật không biết nói gì. Nhưng cảm giác có chút thua kém, có chút thích thú với anh.

Anh thân thiện nói chuyện với tôi, tôi dần thoải mái hơn với anh. Tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp cạ. Anh thanh lịch còn tôi thì niềm nở. Chúng tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều.

Trong khoảnh khắc, tôi đã sớm bị hạ gục trước anh. Nụ cười, từng đường nét biểu cảm của anh. Tôi thích anh mất rồi! Có lẽ ngay lúc này tôi hi vọng anh cũng cảm thấy thế. Hi vọng anh sẽ thích mình. Hi vọng về tương lai có hai chúng tôi! Dù tôi ghét hi vọng nhưng chẳng thể chối bỏ nó đang xuất hiện trong tôi. Hi vọng thật nhiều!

[5 năm sau...]

Đến tận bây giờ nhìn lại kỉ niệm tối đó, tôi đã không hiểu thế quái nào mình lại hi vọng nhiều thế.

Tôi đã cùng anh Chan Yeol trải qua những tháng ngày hạnh phúc. 

Tôi đã cùng anh trao nhau bao nhiêu cái ôm hôn thắm thiết.

Tôi đã cùng anh bước qua bao mùa phân li để cuối cùng vẫn nắm tay nhau đến cuối con đường.

Chúng tôi đã có nhau và trân trọng nhau như thế! Tôi không phủ nhận sau đêm 5 năm trước gặp anh tôi đã hi vọng nhiều chuyện thế nào. Tôi tưởng mình đã bị nó nuốt chửng, ăn mòn trong vô vọng, dẫu thế đôi lúc mấy hi vọng tươi sáng vẫn len lói thành vầng sáng khổng lồ cứu vớt tôi. Tôi vẫn chẳng thích cảm giác hi vọng tí nào. Nó làm tôi đôi lúc mông lung, bế tắc. Nhưng anh Chan Yeol à, nếu ngày ấy em chẳng dám hi vọng, liệu chúng ta có được như bây giờ không anh, anh ôm tôi và hôn nhẹ, đáp rằng anh ở đây để biến hi vọng của em thành hiện thực nên em đừng nghĩ vẩn vơ nữa được không.

Thật sự cho đến hôm nay, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Tôi ghét hi vọng. Ngược lại tôi vẫn đâu thể chối bỏ sự ràng buộc nó với cuộc đời tôi. Bạn biết đấy, nó cực kì khó chịu, mà sống thì đôi khi hi vọng cũng không xấu xa gì cho cam, nhỉ?!

Không tin à? Nhìn xem tôi với anh Park Chan Yeol đã hạnh phúc như nào nè! *shy shy*

- Hết -

----------------------------------------------

"Halo, sau một thời gian dài thì mình đã trở lại rồi !~ Đây là mẩu ngắn, nhẹ nhàng, mong các bạn thích nó. Tiếp tục ủng hộ mình trong các tác phẩm sắp tới nhé! Yêu <3"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro