Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1

Hạ Dạ Minh Quang

"Ly Phi, nói cho ta biết ngươi vì cái gì lại trở thành tiểu tinh linh đi". Bạch Nghị Hàn đi rồi, Linh Lam tò mò hỏi. Y thật sự nghĩ không ra vấn đề này.

"Ha ha, việc này là từ sau khi ta sinh bọn nhỏ ra".

"Bọn nhỏ?". Linh Lam vẫn cho là bọn họ chỉ có một đứa nhỏ, không nghĩ tới lại là như thế. Mấy ngàn năm qua y thủy chung không biết gì về đứa nhỏ của mình. Chờ đến khi y biết được thì cũng đã là chuyện rất nhiều năm sau. Khi đó hắn cùng đứa nhỏ đã sớm không ở nhân thế. Y cũng điều tra nhưng không có tin tức gì về Ly Phi cùng đứa nhỏ.

"Đúng vậy a, lúc đấy ta một lần sinh bốn đứa nhỏ. Ba bé trai một bé gái. Chỉ tiếc, ngươi chưa từng nhìn thấy bọn họ. Bọn họ thực sự đáng yêu, ai lớn lên cũng đều giống ngươi, chỉ có nhi nữ lớn lên là giống ta". Nói lên điều này, Vũ Ly Phi có chút thương cảm, nhưng lại không rơi lệ. Nhiều năm trôi qua như vậy, rất nhiều chuyện đã phai nhạt.

"Ly Phi, thực xin lỗi ~". Linh Lam có chút tự trách mà ôm lấy Vũ Ly Phi.

"Nói cái gì vậy, ngươi cũng đã cố hết sức rồi. Hiện tại chúng ta không phải lại ở cùng một chỗ sao, đây mới là điều quan trọng a".

"Đúng vậy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta".

"Đang muốn nói cho ngươi đây, gấp cái gì. Ngươi nha, hay là vẫn như trước, gặp phải chuyện của ta thì đều nóng vội".

"Ha ha, không đổi được. Ngươi nói mau ~ ".

"Được rồi ~~~ ".

Vì thế, chuyện xưa của một người một thần bắt đầu ...

"Thần tổ, thỉnh cho phép ta hạ phàm thu phục con mãnh thú kia". Không có một bóng người trong đại điện, chỉ có âm thanh vang lên. Kiên định hữu lực, có thể làm cho người nghe lâm vào run sợ.

"Được rồi, hạn ngươi thời gian ba ngày, cần phải tiêu diệt nhanh". Vẫn không có ai xuất hiện, nhưng lại có âm thanh đáp trả.

"Linh đồ nhân mệnh". Sau bốn tiếng này, đại điện dần dần lấy lại yên tĩnh như lúc đầu.

Bạc, ở thời đại này là một loại mãnh thú có bộ dạng giống vu ưng. Cơ thể khổng lồ, lại mãnh mẽ hiếm thấy. Nhưng nói đi nói lại, nếu không phải bởi vì điều này thì chúng thần cũng không phải thúc thủ vô sách, cuối cùng khiến cho Linh Lam ra mặt.

Giống 'Bạc' này là mãnh thú cao cấp hiếm thấy, có thể nghe hiểu ngôn ngữ, nhưng lại không nói được.

"Tử!". Liếc mắt về phía Bạc, Linh Lam chỉ dùng một chữ để dự báo kết cục của mãnh thú này.

Mãnh thú hiểu được, cũng biết pháp lực cường đại của Linh Lam khác với những tiểu nhân vật lúc trước. Nó căn bản đánh không lại người trước mắt này. Vì thế, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhất phi trùng thiên (bay một cái vọt lên trời), chỉ hy vọng có thể thoát khỏi chỗ này. Cánh chim hắc sắc rộng mở, một trận khói nhẹ quái dị tỏa ra.

Ngày gần đây, lúc Bạc cùng các đại thần đối chiến đều là dùng loại thuật này. Đây là một loại kỹ năng có thể làm cho thần lực biến mất trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, chiêu này đối với Linh Lam lại không có tác dụng gì.

Bạc quá sợ hãi, Linh Lam thi triển pháp lực cường đại chấn vỡ. Thanh âm thống khổ của Bạc còn chưa phát ra, thân thể đã bị đánh bay. Bởi vì đang ở giữa không trung, thân thể trọng đại tàn phế của Bạc liền rơi xuống đất.

Linh Lam duy trì bộ dáng ngạo nghễ đứng thẳng người dưới bầu trời đầy huyết vũ, tích hồng chưa thấm.

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Chết có cái gì không tốt? Sinh mệnh vĩnh viễn, kỳ thật cũng rất thống khổ...

Ngay lúc Linh Lam xoay người muốn rời khỏi, một thân ảnh màu trắng xuất hiện dưới khoảng không.

Cuộc sống yên tĩnh gần sáu ngàn năm, giờ đây lại có chuyển biến trong khoảnh khắc này.

Hắn – một phàm nhân, làm thế nào có thể bảo trì lạnh nhạt trong tình huống huyết nhục tứ tung này?

"Ngươi tên là gì?". Linh Lam nhịn không được mà bay đến trước mặt người này hỏi. Rõ ràng có thể dựa vào thần lực để có được đáp án, nhưng nội tâm thì lại kiên trì muốn nghe chính miệng người này nói ra.

"Vũ Ly Phi".

Vũ Ly Phi từ nhỏ không biết cha mẹ là ai. Dựa vào trợ giúp của người khác, hắn đã kiên trì mà sinh tồn. Hôm nay, bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua đây mà thôi.

"Ta là Linh Lam". Linh Lam đến gần Vũ Ly Phi, nhẹ nhàng khéo léo nâng cằm hắn lên. Có đôi khi từ sự hấp dẫn lúc đầu mà mới dẫn đến tình yêu. Linh Lam cho là vậy.

Mái tóc đen như mực của Vũ Ly Phi nhẹ tung bay theo gió. Lông mi dài phủ xuống che đi con ngươi đạm mạc. Vẻ ngoài sạch sẽ mà lại lãnh đạm như nước lại có nghĩa như hắn bình thường mà lại không tầm thường. Khẽ ngẩng đầu nhìn Linh Lam, người này... hẳn là thần đi, là thần có thể làm cho phiến rừng này nhuộm thành một màu đỏ sao?

"Vì sao lại làm như vậy?". Giọng nói không mang theo gì, chỉ lẳng lặng. Vì sao lại làm cho phiến rừng xinh đẹp này nhuộm huyết sắc...

"Bởi vì nó là mãnh thú".

"Mãnh thú là cái gì?".

"Là sinh vật tà ác giết hại sinh mệnh".

"Nga". Vẫn là bình bình đạm đạm như trước, ngay cả Linh Lam, một đại thần mẫn tuệ gần với thần tổ cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi vì sao không sợ?". Linh Lam nghi hoặc hỏi.

"Ta vì sao phải sợ?"

"Không sợ chết sao? Không sợ ta sẽ giết ngươi giống nó sao?".

"Chết chính là nhắm mắt không hề tỉnh lại, như vậy không phải cũng tốt lắm sao? Hơn nữa, ngươi cũng không có lý do để giết ta". Vũ Ly Phi cúi đầu nói.

"Nhắm mắt không hề tỉnh lại... Đích xác cũng là chuyện tốt. Bất quá, đó là trước khi nhìn thấy ngươi!". Linh Lam dứt lời, mạnh mẽ ôm lấy Vũ Ly Phi.

"Ha hả ~". Vũ Ly Phi không có phản kháng gì, cứ như vậy để cho Linh Lam ôm lấy hắn bay đến nơi không biết tên.

Yêu có rất nhiều loại, yêu chính bản thân mình cũng là một loại. Cảm giác khi yêu cũng như vậy, có rất nhiều loại.

Vũ Ly Phi cảm thấy trên người Linh Lam trước hết chính là tín nhiệm, an toàn, đơn giản, gần như có thể cho hắn ỷ lại.

Ba ngày, Linh Lam đắm chìm trong tình yêu với Vũ Ly Phi, quên cả quay về hồn giới.

"Lam, nơi này là đâu? Thật đẹp". Vũ Ly Phi vui vẻ mà nhìn khung cảnh chung quanh. Nơi này có hoa viên, có rừng cây, có sông nhỏ. Dưới mặt sông trong suốt còn có thể nhìn thấy cá. Không khí thanh khiết làm cho tinh thần mọi người phấn chấn.

"Nơi này về sau sẽ là nhà của chúng ta". Linh Lam ôm thân thể Vũ Ly Phi rồi đáp trả.

Cho dù bị phát hiện thì sao? Cho dù chỉ thời gian ngắn ngủi không đến trăm năm thì sao? Y muốn lưu Ly Phi lại, lưu lại tình yêu của bọn họ. Bởi mấy ngàn năm qua, chỉ có hắn là làm cho lòng y rung động.

"Nơi này rất tốt, chúng ta thật sự sẽ ở chỗ này cả đời sao?".

"Chỉ cần ngươi thích, chúng ta sẽ ở đây cả đời".

"Lam, ngươi... đúng là thần tiên?". Vẫn không nhịn được mà hỏi, tuy rằng đáp án rõ ràng ngay trước mắt.

"Đúng vậy. Ta là đại thần Linh Lam". Linh Lam không có ý định giấu giếm. Nếu yêu nhau thì nên thẳng thắn với đối phương.

"Nhưng... ta là phàm nhân". Vũ Ly Phi có chút bất an mà cúi đầu. Thần có thể cùng phàm nhân ở một chỗ sao? Không phải chịu trời phạt sao?

"Ta đây đương nhiên biết. Nhưng ta vẫn như cũ yêu ngươi". Linh Lam vỗ về mái tóc Vũ Ly Phi, ý bảo hắn không cần để ý chuyện không đâu.

"Lam, vì sao ta lại giống như đã quen biết ngươi từ lâu, đối với ngươi luôn có một loại cảm giác quen thuộc?". Vũ Ly Phi dịu ngoan mà tựa vào lòng Linh Lam. Hắn thật sự vẫn có loại cảm giác này, hơn nữa còn rất mãnh liệt.

"Vấn đề này ta cũng có nghĩ tới. Có thể ông trời đã sắp xếp đi".

Linh Lam đúng là đại thần, lẽ ra rất nhiều chuyện y đều biết. Chỉ cần y muốn biết, chỉ cần y nghĩ. Nhưng về thân thế của Vũ Ly Phi, y thật sự chỉ có thể biết kiếp này. Kiếp trước Ly Phi là dạng gì y cũng không biết.

"Ân ~". Vũ Ly Phi từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ sự an nhàn cùng người yêu một chỗ.

Cùng một chỗ sinh sống vài thập niên như vợ chồng bình thường, Linh Lam cùng Vũ Ly Phi thực sự tự nhiên mà trả qua cuộc sống của hai người. Mặc dù đơn giản đã có hạnh phúc chân thật nhất. Nhưng hai người chỉ cảm thấy mỗi một ngày tình yêu với đối phương lại thay đổi, nhưng chỉ có tăng mà không có giảm.

Linh Lam là thần, y có thể bất lão bất tử. Tuy nhiên, Vũ Ly Phi là phàm nhân, hắn sẽ già, hắn sẽ chết.

Chỉ cần Vũ Ly Phi có thể sống, mặc kệ bề ngoài hắn biến thành cái dạng gì đi nữa Linh Lam cũng không cho là quan trọng. Nhưng vì lo lắng trong lòng Ly Phi có vướng mắc, nên Linh Lam thường tiêu hao chút pháp lực để duy trì tuổi trẻ, dung mạo của Vũ Ly Phi, duy trì tính mạng của hắn. Không sao cả, y chỉ muốn cùng Ly Phi đi đến cuối đời, sau đó cùng nhau biến mất vĩnh viễn.

Duy trì hay thay đổi dung mạo tốn không bao nhiêu pháp lực, nhưng kéo dài tính mạng con người là điều thiên lý không cho phép. Bởi vậy làm chuyện này tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nhưng những lúc Linh Lam làm chuyện này cho tới bây giờ đều là thản nhiên hạnh phúc. Vì người yêu kéo dài sinh mệnh, sau đó cùng hắn ở bên nhau. Cho đến khi một ngày y không còn năng lực nữa, bọn họ cũng sẽ ra đi cùng nhau.

Nhưng Linh Lam lại không đoán được pháp lực của mình tiêu giảm sẽ bị thần tổ chú ý. Bằng không cũng sẽ không có chuyện kế tiếp. Y có nghĩ tới ngày sẽ bị phát hiện, nhưng tuyệt đối không ngờ là do pháp lực bị tiêu giảm...

"Lam, làm sao vậy?" Vũ Ly Phi thấy sắc mặt Linh Lam đột nhiên ngưng trọng liền hỏi.

"Là thần tổ, hắn phát hiện ra nơi này".

"Vậy làm sao bây giờ?".

"Ly Phi, ngươi có hối hận khi ở bên ta không?". Linh Lam không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Không hối hận".

Linh Lam ôm lấy Vũ Ly Phi, sau đó biến mất tại chỗ.

Cứ nghĩ chỉ cần cùng một chỗ thì sẽ cảm thấy đủ. Nhưng y lại càng ngày càng hy vọng có nhiều thời gian ở cùng Ly Phi hơn. Thì ra, thần cũng tham lam...

Đây là nơi mà Vũ Ly Phi chưa từng tới. Phong cảnh cũng thực sự tuyệt đẹp, nhưng không biết vì cái gì, hôm nay hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sẽ phát sinh.

"Lam, ngươi muốn làm gì?". Vũ Ly Phi nghi hoặc mà nhìn Linh Lam đang cởi bỏ xiêm y của mình.

"Ly Phi, đừng quên ta luôn yêu ngươi". Linh Lam nói xong liền vội vàng mà thô bạo trực tiếp tiến vào thân thể Vũ Ly Phi.

"Ân ~". Tuy rằng đau, nhưng cũng có một loại cảm giác kỳ dị trỗi dậy.

Tốc độ càng ngày càng mãnh liệt bỗng nhiên làm cho Vũ Ly Phi có chút chịu không nổi. Hắn thật khó hiểu, Linh Lam ở trên giường luôn thực sự dịu dàng mà đối đãi hắn hôm nay vì cái gì lại hung ác như vậy.

Linh Lam xoay thân thể Vũ Ly Phi lại, làm cho hắn quay lưng về phía mình.

"Ly Phi, hãy nghe ta nói, ta muốn ra đi. Đừng quay đầu!". Linh Lam không muốn để Vũ Ly Phi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình.

"...".

Một giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống lưng hắn. Vũ Ly Phi đoán không ra đây là mồ hôi của Linh Lam, hay là lệ của y...

Chưa bao giờ đau đớn làm cho Vũ Ly Phi biết, hắn bị thương. Đây là lần đầu tiên, Linh Lam làm cho Vũ Ly Phi đổ máu, y bất quá chỉ muốn lưu lại thứ để minh chứng cho tình yêu của bọn họ.

"Ly Phi, ta để lại con của chúng ta trên người ngươi. Nhớ kỹ, bất luận như thế nào đều phải sống sót. Chúng ta nhất định sẽ tái kiến". Linh Lam dứt lời, hôn Vũ Ly Phi thật sâu, rất lâu mới buông ra. Thẳng đến khi y cho rằng nếu không đi thì không được, y mới biến mất trước Vũ Ly Phi đang lệ tuôn ẩm ướt, sau đó dùng kết giới mở ra một mảnh tiểu thiên địa, hình thành một thế giới khác.

Cho đến khi Linh Lam hoàn toàn biến mất, Vũ Ly Phi mới lớn tiếng khóc rống lên. Vì sao lại như vậy...

"Linh Lam, giao hắn ra đây ta liền tha tội cho ngươi lần này". Thanh âm nhẹ nhàng của thần tổ vang lên.

Mỗi lần đều là như thế này. Các đại thần, ngay cả Linh Lam, ai cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt chân chính của thần tổ, mà ngay cả tên gọi hắn là gì cũng không thể biết. Chỉ cần nghe thấy thanh âm này liền biết hắn là thần tổ, pháp lực cao nhất, chúng sinh phục tòng.

"Không bao giờ". Linh Lam có thể cảm giác được pháp lực của y rõ ràng đã không phải đối thủ của thần tổ, nhưng vẫn kiên định trả lời. Trước kia y còn cảm giác được pháp lực kém nhau không bao nhiêu. Nhưng mà lần này...

"Vì sao ngươi lại chấp nhất hắn như vậy?".

Linh Lam không có nghe được, khẩu khí của thần tổ lộ ra chút thản nhiên cùng bất đắc dĩ.

"Bởi vì yêu".

"Lại là... yêu sao...". Thần tổ dứt lời, liền niệm chú ngữ. Chú ngữ thần tổ vừa dùng là một loại chú nguyên thủy, cường đại nhất. Có thể nghe tiếng nhưng lại như trước không thấy thân ảnh nào.

Thanh âm đình chỉ, chỉ thấy Linh Lam vừa rồi còn đứng thẳng nhất thời lâm vào ngủ say. Theo sau đó, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thì ra thần tổ cũng có mái tóc màu lam...

Thần tổ nhắm mắt lại, cánh tay dang ra hai bên. Cũng không lâu lắm, một vật thể nho nhỏ có màu sắc rực rỡ liền bay tới tay hắn. Vật thể từ xa thì nhìn không ra, nhưng gần lại mới có thể thấy đó là một ngọn núi lớn được thu nhỏ lại. Đó là nơi mà Vũ Ly Phi đang ở. Linh Lam có nằm mơ cũng không ngờ đến thần tổ sẽ tìm được chỗ này.

Bụng của Vũ Ly Phi mỗi ngày một to. Hắn mặc dù không muốn sống một mình, nhưng nếu Lam nói muốn hắn chờ, thì hắn nhất định sẽ chờ. Huống hồ, hắn hiện tại còn mang đứa nhỏ của bọn họ.

Kỳ thật Vũ Ly Phi không phải không sợ. Hiện tại ở ngọn núi này chỉ có một mình hắn cư ngụ. Cũng không phải sợ cái gì khác, chỉ sợ lúc hắn sinh, không biết phải làm cái gì đây. Khoan nói nơi này không có bà mụ, ngay cả có cũng không có khả năng sẽ đỡ đẻ cho một người nam nhân như hắn.

Tới gần lúc sinh, ngoài Vũ Ly Phi ra còn xuất hiện một thân ảnh khác, một thân ảnh có mái tóc màu lam.

"Vũ Ly Phi ~". Người nọ dùng thanh âm giống Linh Lam như đúc gọi lên ba chữ.

Vũ Ly Phi nhanh chóng quay đầu...

"Ngươi là ai? Ngươi không phải Lam!". Sợ hãi, khẩn trương, bất an nói ra vài chữ. Người này là ai? Bộ dạng giống Lam, nhưng rõ ràng không phải Lam...

"Ta là thần tổ, Ngự Lam".

"Ngươi! Lam đang ở đâu? Hắn...".

"Hắn, đã chết!". Ngự Lam muốn xem phản ứng của Vũ Ly Phi nên mới nói vậy.

Ngự Lam, Linh Lam nguyên bản là huynh đệ song sinh. Từ lúc thiên địa mở ra, bọn họ đã tồn tại. Tình huynh đệ giữa hai người rất sâu đậm. Sau đó có một ngày, Ngự Lam phát hiện Linh Lam thường hay vui cười. Không rõ nguyên nhân cho nên liền hỏi y. Hỏi xong mới biết được Linh Lam đang yêu một người nam tử nhân loại tên là "Vũ Ly Phi". Ngự Lam giận dữ, bọn họ là thần tổ sao lại có thể yêu, càng đáng trách hơn là yêu một nhân loại!!

Linh Lam không chịu buông tha người yêu, Ngự Lam thì lại nói gì cũng không tán thành. Hai người xảy ra tranh chấp, Ngự Lam kiên quyết làm cho ý thức Linh Lam trở thành hư không, khiến Linh Lam lâm vào ngủ say. Mà Vũ Ly Phi thì bị hắn xóa bỏ trí nhớ, luân hồi rồi lại luân hồi.

Mấy ngàn năm sau, tất cả trí nhớ đều biến mất, Linh Lam lần thứ hai tỉnh lại. Từ lúc tỉnh dậy y vẫn cho mình là một đại thần được phong chức, không biết y cũng là thần tổ. Kết quả như vậy khiến Ngự Lam thực sự vừa lòng. Nhưng không ngờ tới vận mệnh thật buồn cười, qua mấy ngàn năm, Linh Lam cùng Vũ Ly Phi lại gặp nhau, hơn nữa còn yêu nhau khó rời xa. Thần tổ thật sự không ngờ được chuyện này.

"Ngươi gạt ta! Lam hắn sẽ không chết. Hắn đã nói đến tìm ta thì nhất định sẽ là vậy". Vũ Ly Phi rơi lệ kích động mà hô to. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng hắn vẫn tin tưởng, Lam nhất định sẽ không nuốt lời.

"Ta là đại ca của hắn, ta đương nhiên không hy vọng hắn chết. Nhưng hắn thật sự đã chết". Ngự Lam nhìn biểu tình đột biến của Vũ Ly Phi.

"...". Vũ Ly Phi không nói gì mà ngồi xổm xuống. Thần tổ vì sao phải xuất hiện, vì sao lại nói cho hắn chuyện này. Vì sao... không thể để cho hắn ôm hy vọng mà chờ đợi...

"Cho nên ngươi vẫn là buông tha cho hắn đi".

"Không, ta sẽ không buông tha. Nếu ta buông tha cho Lam, hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Lam là thần, hắn nhất định sẽ có biện pháp trở về. Ta tin tưởng hắn, hắn chưa bao giờ gạt ta. Hắn không có chết, hắn không có chết". Vũ Ly Phi sát lệ đứng lên, nói xong cũng không quay đầu lại mà đi đến căn phòng nhỏ cách đó không xa.

"A, kiên định như vậy... Vì sao?". Ngự Lam đứng tại chỗ lầm bầm. Yêu là cái gì? Vì sao thần tổ như hắn muôn đời lại không biết...

Cùng với bất an tăng theo từng ngày, Vũ Ly Phi vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình. Mà Ngự Lam thì lưu lại nơi này, hoàn toàn không có ý định đi khỏi. Vũ Ly Phi không phải không biết, nhưng hắn làm như không thấy.

Vào một đêm mưa, Vũ Ly Phi đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bắt đầu không thoải mái. Hắn biết đứa nhỏ muốn ra. Nhưng... Hắn phải làm cái gì bây giờ?

Ngự Lam bỗng xuất hiện trong phòng Vũ Ly Phi, nhìn Vũ Ly Phi đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn cứ thờ ơ đứng đó.

Vũ Ly Phi không phải không nghĩ tới việc van cầu Ngự Lam, nhưng mà hắn hiện tại nhay cả thanh âm cũng không phát ra được.

Ngự Lam ngay lúc Vũ Ly Phi sắp kiên trì không được, 'Hay là ra tay giúp y'. Hắn đột nhiên nghĩ, dù sao đứa nhỏ đó cũng là cháu của hắn! Thân! Ngự Lam là một người phi thường để ý đến quan hệ huyết thống. Ở trên đời này, hắn chỉ đem mỗi Linh Lam đặt vào mắt. Tính mạng này của hắn bất quá có thể có, có thể không. Cho nên trước khi Linh Lam lần đầu tiên ngủ say, y từng nói qua như vậy, đại ca của y, tối hữu tình cũng tối vô tình.

Vũ Ly Phi chán ghét người đã làm cho hắn cùng Linh Lam xa rời, nhưng hắn vẫn phải nói tiếng tạ ơn với Ngự Lam. Tạ ơn Ngự Lam đã làm cho bọn nhỏ xuất thế. Trách không được bụng hắn lớn như vậy. Thì ra có tới bốn tiểu tử.

Ngự Lam cái gì cũng không nói, nhưng không biết từ nơi nào gọi ra bốn bà mụ trông bọn nhỏ. Vũ Ly Phi quả thật rất bất ngờ, mà cũng chỉ im lặng tiếp nhận. Nhưng hắn không an tâm một chuyện. Tỷ như, hắn sợ những người đó sẽ trộm mang đi tiểu bảo bảo của hắn và Lam.

Cũng may, vài năm qua vẫn bình thường. Bọn nhỏ cũng dần dần lớn lên. Mà mấy năm nay Ngự Lam chưa từng xuất hiện lần nào. Thẳng đến sáu năm sau...

"Vũ Ly Phi, yêu rốt cuộc là cái gì?" Ngự Lam đột nhiên chạy tới hỏi một câu, làm cho Vũ Ly Phi lắp bắp non nửa ngày.

"Chính là giống ta và Lam, tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn muốn cùng một chỗ không xa rời nhau. Ta cùng hắn ở một chỗ thì sẽ rất vui, sẽ cảm thấy dù mất đi tất cả, nhưng chỉ cần có hắn là tốt rồi". Vũ Ly Phi chân thành trả lời.

"Ngươi hiện tại không vui sao?" Ngự Lam tò mò nhìn bốn đứa nhỏ mà hỏi.

"Hừ, ngươi nói thử xem?" Vũ Ly Phi cho Ngự Lam một nụ cười lạnh. Có đứa nhỏ đúng là vui, nhưng nếu không có Lam, hết thảy việc này chỉ thiếu chứ không đủ.

"Vì sao ta lại không có loại cảm giác này... Yêu rốt cuộc là cái gì? Các ngươi thật là kỳ quái". Ngự Lam qua rất nhiều năm cũng không suy nghĩ ra vấn đề này.

"Đó là bởi vì ngươi không có tình yêu".

"Ta có thể không phản đối việc các ngươi cùng một chỗ". Ngự Lam đột nhiên nói.

"Ngươi là nói ta còn có thể nhìn thấy Lam?" Vũ Ly Phi kích động mà bắt lấy tay áo Ngự Lam. Ngón tay trắng bệch khiến Ngự Lam không thoải mái.

Hắn có nói như vậy sao???

"Cái này phải xem tạo hóa có muốn để các ngươi gặp lại không. Ta sẽ biến ngươi thành tinh linh vĩnh viễn ở chỗ này. Qua hơn năm trăm năm nữa hắn sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó các ngươi có thể tái kiến hay không còn phải nhờ vào duyên phận. Nếu các ngươi thật sự còn có thể gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản".

"Vậy hài tử của ta sẽ như thế nào?"

"Sẽ khỏe mạnh mà lớn lên, sẽ phai nhạt ngươi".

"Tốt lắm, cứ theo lời ngươi mà làm". Vũ Ly Phi không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng. Chỉ cần bọn nhỏ khỏe mạnh lớn lên, còn lại hắn đều có thể mặc kệ.

"Ngươi thật sự nghĩ kĩ rồi sao? Tinh linh có tư tưởng của mình nhưng lại không thể nói chuyện. Hơn nữa nếu ngươi không gặp được Linh Lam thì ngươi sẽ vĩnh viễn là như thế này".

"Nghĩ kĩ rồi".

Ngự Lam vung tay lên, một tiểu tinh linh tên Hạ Dạ Minh Quang xuất hiện, mà người gọi là Vũ Ly Phi thì cứ như vậy mà biến mất. Ngự Lam xoay người muốn đi, Vũ Ly Phi bay đến trước mặt hắn dùng biểu tình nghi vấn. Hắn muốn hỏi Ngự Lam sẽ đi đâu.

"Ta, cũng muốn đi nếm thử một chút tình yêu..."

"!!!" Tiểu tinh linh vẻ mặt đầy hắc tuyến.

Ngự Lam tiếp tục đi tới phía trước vài bước, sau đó lại đột nhiên dừng lại, suy nghĩ hay là nên dùng một loại chú ngữ đa dụng với tiểu tinh linh này, loại chú ngữ sẽ làm hắn quên đi tất cả. Không mang theo trí nhớ mà chờ đợi, so với mang theo trí nhớ sẽ sống khá giả hơn đi...

"Thần tổ quả nhiên là đại ca của ta!!!" Vẻ mặt Linh Lam run rẩy, hình như có chút không tiếp nhận được đáp án này.

"Ha hả, đúng vậy. Sau đó, Hàn Nhi xuất hiện, mang theo ta đến Tư Vũ Sơn. Sau đó ngươi nhìn thấy ta. Ân ~ như vậy đấy ~ "

"Vậy ngươi cũng không thể cùng bọn nhỏ ở lâu hơn một chút a".

"Đúng vậy, vì muốn gặp ngươi thôi. Đại ca ngươi đã nói bọn họ sẽ lớn lên khỏe mạnh, ta cũng nghĩ sẽ không có vấn đề gì".

"Ly Phi... Kỳ thật chuyện ta chưa gặp được đứa nhỏ thật là tiếc nuối. Tóc ngươi bây giờ cũng đã đen lại, không bằng ta làm cho nó hóa xanh được không?" Linh Lam có thâm ý khác mà nói.

Muốn màu tóc chuyển xanh có hai phương pháp. Một là y trực tiếp dùng thần lực, hai là làm cho Ly Phi mang thai đứa nhỏ của y...

Thấy thế nào, Linh Lam cũng sẽ chọn cái thứ hai ^_^

Vũ Ly Phi hiểu được ý nghĩ của Linh Lam, có chút e lệ mà cúi đầu. Sau đó, một phòng xuân ấm áp.

Yêu, chính là giống như ta và ngươi, tin tưởng lẫn nhau, vĩnh viễn muốn cùng một chỗ không xa rời.

Yêu, chính là sẽ rất vui khi ta và ngươi ở cạnh nhau, sẽ cảm thấy dù mất đi hết thảy, nhưng chỉ cần có ngươi là tốt rồi...

Phiên ngoại 2

Người phỏng vấn: Mỗ Lộ

Gia đình được phỏng vấn: Linh Triển Nhật, Bạch Nghị Hàn một nhà sáu miệng ăn.

1.

Mỗ Lộ: tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng phu nhân cùng các vị tiểu kỳ quân, hoan nghênh các ngươi đã đến.

Triển Nhật: cám ơn. (đứa nhỏ này vừa thấy đã rất lễ phép)

Tiểu Bạch: hừ! (phi thường khinh thường mà hếch mũi nhìn Mỗ Lộ...)

Nhóm kỳ quân: xin chào Lộ nãi nãi ~

Mỗ Lộ: ngoan ngoan, vẫn là các ngươi đáng yêu a.

Nhóm kỳ quân: bởi vì ba ba nói bọn ta phải ngoan ngoãn, không cho phép để hắn dọa người!

Mỗ Lộ: a, ha hả, này quả thật rất giống lời mà ba ba các ngươi sẽ nói. Khụ, trước làm một cái tự giới thiệu đơn giản được không?

Một nhà sáu miệng cùng đồng thanh: không thành vấn đề ~~

Triển Nhật: bắt đầu từ ta đi. Linh Triển Nhật, hiện nay ba mươi bảy tuổi. Đương nhiệm tộc trưởng Thánh Linh Phong.

Tiểu Bạch: vợ hắn, Bạch Nghị Hàn. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ta bao nhiêu tuổi a? Chức vị, ta đã nói ta là lão bà của hắn, ta tin tưởng với chỉ số thông minh của ngươi sẽ có thể đoán ra chức vị của ta.

Mỗ Lộ: ! •#¥%... ——*(... %¥( răng rắc một tiếng, răng nanh thiếu chút bị gãy.)

Luyến Nhật: Lộ nãi nãi, ta cho ngươi biết ta cho ngươi biết. Ba ba của ta năm nay hai mươi bảy tuổi.

Tiểu Bạch: xú nha đầu, khấu trừ đồ ăn vặt! Về nhà không cho phép ngươi uống mật trà tam thúc cho.

Luyến Nhật: ba ba ngươi thật nhỏ mọn. Ta sẽ nói Lộ nãi nãi mua cho ta nhiều đồ ăn ngon hơn! Đúng không? Lộ nãi nãi?

Mỗ Lộ: hảo hảo hảo, mua, muốn ăn gì mua cái nấy.

Luyến Nhật: (hút ngón tay nhỏ, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, sau đó...) vậy muốn ăn thịt rồng trên trời!

Mỗ Lộ: (ngã quỵ tại chỗ run rẩy.) Tiểu Luyến Nhật a, ngươi đem ta bán cũng không đủ mua thứ kia a...

Luyến Nhật: ca ca muội muội, các ngươi lát nữa đừng nói cho lão bà này cái gì cả. Nàng rất nghèo!

Mỗ Lộ: ta ta ta, ta... (Mỗ Lộ đáng thương từ nãi nãi biến thành lão bà!)

Nhã Nghệ: tỷ ngươi đừng dọa người. Trên đời làm gì có bán rồng a?

Luyến Nhật: di? Nhưng mà bên cạnh nhà Lục thúc thúc (người kia của Mỗ Lộ) nghe nói có con tiểu kim long a.

Nhã Nghệ: câm miệng, người này không có. Đi ra ngoài đừng nói ngươi là tỷ của ta!

Mỗ Lộ: ...

2.

Mỗ Lộ: xin hỏi tộc trưởng đại nhân cùng tộc trưởng phu nhân làm sao biết nhau?

Triển Nhật: Nghị Hàn đã cứu ta một mạng.

Mỗ Lộ: thì ra là thế.

Tiểu Bạch: hứ, làm ra vẻ nho nhã cái gì. Không phải là ngươi cường ta sao, ta chỉ giúp ngươi giải xuân dược thôi.

Mỗ Lộ: ...

Triển Nhật: ...

3.

Mỗ Lộ: có thể hỏi tộc trưởng đại nhân làm sao mà bị trúng xuân dược không?

Triển Nhật: là do Nhị thúc ta.

Mỗ Lộ: vì sao?

Tiểu Bạch: Nhị thúc trước kia luôn muốn làm tộc trưởng. Triển Nhật là chướng ngại của hắn mà thôi. Không cho phép ngươi hỏi nhiều vấn đề này! (bày ra bộ dạng hung ác, không muốn Triển Nhật nhớ tới chuyện không vui.)

Mỗ Lộ: vâng vâng vâng, tộc trưởng phu nhân đã nói thì tất nhiên phải nghe rồi.

Triển Nhật: ha hả, kỳ thật cũng không có gì. Nghị Hàn luôn có thói quen che chở ta. Nhị thúc hiện tại cũng sẽ không xuống tay với ta nữa, hắn cùng nhị thẩm đang sống rất yên ổn.

Tiểu Bạch: sách, nghe nói nhị thẩm lão bạng sanh châu, mang thai!

Nhóm kỳ quân: ba ba, cái gì là "Lão bạng sanh châu"?

Tiểu Bạch: khụ, thì là người già có thể sinh con trai.

Thiên Nhiên: người già có thể sinh con trai?

Nhã Nghệ: Nhị thúc đã già sinh được con trai. Nói gì vậy?!!

Triển Nhật: ...

Mỗ Lộ: không cho ngươi nói nữa, các tiểu tôn nhi của ta sẽ bị ngươi dạy hư a!!! (lại một lần nữa run rẩy!)

Tiểu Bạch: cút, ta vui là được rồi!

Mỗ Lộ: ...

4.

Mỗ Lộ: xin hỏi tính cách của nhị vị là thế nào?

Triển Nhật: phần lớn thời gian tương đối trầm ổn.

Mỗ Lộ: vậy phần nhỏ thời gian thì sao?

Triển Nhật: tính tình có chút gấp gáp đi ~~~

Mỗ Lộ: vậy bình thường tình huống nào sẽ như vậy?

Tiểu Bạch: trên giường! Triển Nhật bình thường đều rất bình tĩnh, cũng rất dịu dàng. Bất quá hắn lên giường của ta thì biến dạng.

Mỗ Lộ: này... làm hư đứa nhỏ cũng không thể tính lỗi ta a!

Triển Nhật: (có chút xấu hổ mà vuốt trán.)

Nhã Nghệ: ca, tỷ, ta đi về trước đây. Lão bà không để ý đến chúng ta. (Tiểu Nhã Nghệ đột nhiên phát tác...)

Mỗ Lộ: a, thực xin lỗi thực xin lỗi. Bốn vị tiểu kỳ quân cũng nói tính cách của các ngươi đi.

Nhã Nghệ: lão bà ngươi không cần miễn cưỡng như vậy.

Mỗ Lộ: không miễn cưỡng không miễn cưỡng, sao lại miễn cưỡng chứ!

Nhã Nghệ: đại ca, bắt đầu từ ngươi đi.

Thiên Nhiên: ta thích chiếu cố đệ đệ muội muội.

Tư Hàn: ta thích Nhị thúc dạy ta luyện võ.

Luyến Nhật: ta thích ăn đồ ăn ngon.

Nhã Nghệ: ta thích uống thức uống ngon.

Mỗ Lộ: chạy gấp, ta không biết những thứ này là tính cách gì??? (nho nhỏ thanh buồn bực ING...)

5.

Mỗ Lộ: còn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên với đối phương không?

Triển Nhật: người đẹp bị tàn phá... (mọi người không quên Triển Nhật sau khi tỉnh lại thấy Bạch Nghị Hàn có bộ dáng gì đi ~)

Tiểu Bạch: tuyệt thế mỹ nhân.

Mỗ Lộ: đối với đối phương nhất kiến chung tình sao?

Triển Nhật: bởi vì lúc ấy tình huống tương đối đặc thù, không thực sự nhớ rõ cảm nhận khi đó lắm.

Tiểu Bạch: phải.

Mỗ Lộ: tộc trưởng phu nhân thật sự là thành thực.

Tiểu Bạch: đương nhiên, ta dám làm dám chịu!

6.

Mỗ Lộ: nếu nhận được lễ vật, thì mọi người hy vọng nhận được cái gì?

Triển Nhật: chỉ cần là vật Nghị Hàn đưa thì đều thích.

Tiểu Bạch: hoa.

Mỗ Lộ: di? Tộc trưởng phu nhân không nhận được hoa tộc trưởng đưa sao?

Tiểu Bạch: không có! (khẩu khí có chút rầu rĩ.)

Triển Nhật: ta nghĩ ngươi sẽ không thích, thực xin lỗi...

Mỗ Lộ: ha hả, tộc trưởng đại nhân nhớ rõ nhất định phải tặng hắn a.

Triển Nhật: tất nhiên rồi.

Tiểu Bạch: cúi đầu vui vẻ ING...

Nhã Nghệ: ta xem chúng ta hay là về nhà đi. Lão bà lại không để ý đến chúng ta. (Tiểu Nhã Nghệ đứng dậy làm bộ...)

Mỗ Lộ: không có không có, ta chỉ là chưa hỏi thôi mà. Bốn vị kỳ quân muốn nhận lễ vật gì a?

Thiên Nhiên: muốn tam thúc tự mình ghi lại sách y thuật.

Tư Hàn: muốn Nhị thúc tự nghĩ ra võ công tâm pháp.

Luyến Nhật: muốn một phòng đồ ăn ngon.

Nhã Nghệ: muốn một phòng thức uống ngon.

Mỗ Lộ: ... (một phòng ~~~ không sợ hết hạn sao?)

7.

Mỗ Lộ: khi đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài cảm thấy không vui?

Triển Nhật: hình như chưa từng có lúc này.

Mỗ Lộ: ha hả, xem ra tộc trưởng phu nhân ở trong mắt ngài thật sự hoàn mỹ. Vậy còn tộc trưởng phu nhân? Tộc trưởng làm chuyện gì sẽ khiến ngài cảm thấy không vui?

Tiểu Bạch: hắn làm cho ta sượng mặt vài ngày trên giường.

Mỗ Lộ: ...

8.

Mỗ Lộ: đối phương nói cái gì sẽ khiến ngài cảm thấy thực sự hết cách?

Triển Nhật: Triển Nhật, để ta ngủ. (...)

Tiểu Bạch: Nghị Hàn, ta còn muốn. (!)

Nhã Nghệ: không đúng không đúng nga, không phải như vậy đâu.

Mỗ Lộ: Tiểu Nhã Nghệ biết?

Nhã Nghệ: phải ~ bất quá ta cũng không thể nói không cho ngươi được!

Mỗ Lộ: cái này... Ngươi muốn cái gì?

Nhã Nghệ: ba ba nói sữa chua uống ngon lắm. Nhưng ta lại chưa từng uống thử. Cái đó đi!

Mỗ Lộ: việc này không thành vấn đề. Lập tức cho người đi mua cho ngươi.

Nhã Nghệ: vậy ta cho ngươi biết. Phụ thân nói, "Nghị Hàn, ta yêu ngươi!" Lúc đó ba ba hết cách, bởi vì hắn còn đang đỏ mặt. Sau đó ba ba nói, "Triển Nhật, nếu yêu ta như vậy, ngươi để ta nghỉ ngơi hai ngày đi." Lúc đó, phụ thân sẽ hết cách. Bởi vì hắn đang vội vàng hôn lên miệng ba ba.

Mỗ Lộ: này này này...

Tiểu Bạch: xú nha đầu! Không thương ngươi nữa. Một chút sữa chua của ngươi ba ba sẽ đem bán!

Mỗ Lộ: cười ngất ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9.

Mỗ Lộ: hai vị sau khi kết hôn có hạnh phúc không?

Triển Nhật: phi thường hạnh phúc. (dịu dàng nhìn Bạch Nghị Hàn...)

Tiểu Bạch: ngươi nhìn không ra sao?

Mỗ Lộ: ha hả ~~~ có thể ~~ vậy nếu có một ngày phát hiện trái tim đối phương thay đổi, sẽ làm như thế nào?

Triển Nhật: Nghị Hàn sẽ không thế đâu. (không biết lấy tự tin ở đâu...)

Tiểu Bạch: còn ta thì sẽ thành toàn cho Triển Nhật.

Mỗ Lộ: di??? (thật bất ngờ!)

Triển Nhật: Nghị Hàn ngươi...

Tiểu Bạch: sau đó ta sẽ làm người thứ ba, mỗi thời mỗi khắc thông đồng cùng Triển Nhật, làm tức chết cái hồ ly tinh kia.

Triển Nhật: lắc đầu không nhịn được cười.

Mỗ Lộ: !!!

10.

Mỗ Lộ: thích thứ gì trên người đối phương?

Triển Nhật: tất cả đều thích.

Tiểu Bạch: giống như vậy!

Mỗ Lộ: thế còn thích nhất?

Triển Nhật: tất cả đều thích nhất.

Tiểu Bạch: cũng giống như vậy!

Nhã Nghệ: Lộ nãi nãi, ta muốn uống sữa chua. (thay đổi chóng mặt, được mua sữa chua thì Lộ nãi nãi, không thì lão bà.)

Mỗ Lộ: hiện tại... chờ ta tìm vài vị nãi nãi đến lấy lòng ngươi. (vài vị thật nhanh mang Tiểu Nhã Nghệ đi. Lát nữa ta sẽ cho các ngươi xem ghi hình.)

Phần phật phần phật, bốn vị nãi nãi mang theo bốn đứa nhỏ xuống sân khấu.

11.

Rốt cục có thể hỏi chút... vấn đề

Mỗ Lộ: cảm thấy yêu đối phương nhất khi nào?

Triển Nhật: lúc rên rỉ trên giường... (tộc trưởng đại nhân rất phối hợp nha.)

Nghị Hàn: buổi sáng lúc chưa rời giường. Triển Nhật hắn thích lõa ngủ. Chăn đắp lộ nửa người trên, thực sự có cảm giác. (khó có lúc phối hợp.)

12.

Mỗ Lộ: đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài tim đập gia tốc?

Triển Nhật: chủ động hôn ta.

Tiểu Bạch: rất nhiều. Nhưng nhiều nhất là lúc hắn thâm tình nhìn ta.

Mỗ Lộ: thâm tình thế nào?

Tiểu Bạch: chính là... cười đến thực sự dịu dàng, nhìn chằm chằm ngươi đến nổi không nói được lời nào.

Mỗ Lộ: ta sao lại cảm thấy đây không phải là bị nhìn đến tim đập gia tốc, mà là bị nhìn đến chột dạ a |||

Tiểu Bạch: ta sao có thể nói sai??? (một bộ ngươi nếu dám nói lung tung nhất định phải chết...)

Mỗ Lộ: ngài đương nhiên sẽ không. Là ta nói sai. Khụ ~

13.

Mỗ Lộ: vấn đề kế tiếp, tương đối người lớn... Hy vọng nhị vị phối hợp.

Triển Nhật: ...

Tiểu Bạch: hỏi đi. (yêu, ghê gớm thật!)

Mỗ Lộ: xin hỏi nhị vị ai là công, ai là thụ?

Triển Nhật: này không phải vừa nhìn là hiểu ngay sao?

Tiểu Bạch: thật là, ánh mắt của lão bà!

Mỗ Lộ: ... (ta tư qua, ta có tội! %#^%&%^*&^*^^)

14.

Mỗ Lộ: đêm đầu là ở chỗ nào?

Triển Nhật: ... (bộ dáng có chút không muốn nói.)

Tiểu Bạch: một gian phòng bị bỏ hoang! (kéo tay Linh Triển Nhật, ý bảo hắn không ngại.)

Mỗ Lộ: còn nhớ rõ câu nói đầu tiên sau đó là gì không?

Triển Nhật: ta cái gì cũng chưa nói mà bước đi. (một lần bị cho rằng là tra công.)

Tiểu Bạch: khụ, đã quên.

Mỗ Lộ: là quên thật hay là giả quên?

Tiểu Bạch: câm miệng! Ta nói đã quên thì là đã quên!

Mỗ Lộ: ... (ta nhắc cho mọi người nha. Mỗ Tiểu Bạch đồng chí hô to "A a a a a... Con mẹ nó, ngươi cái tên hỗn đản chết tiệt. Ta nhất định phải giết ngươi!")

15.

Mỗ Lộ: sau khi kết hôn bình thường là bao lâu làm một lần?

Triển Nhật: ba buổi tối một lần đi. (nắm tay Bạch Nghị Hàn, bất quá không dám nhìn mặt hắn.)

Mỗ Lộ: A? (ngoài ý muốn a ngoài ý muốn. Sao lại ít như vậy??)

Tiểu Bạch: Triển Nhật, nam tử hán đại trượng phu, đã làm lại không dám nhận a. (cười tủm tỉm, làm cho người ta lạnh gáy.)

Triển Nhật: ước chừng, một đêm ba lượt... (vì cái gì càng về sau lại im lặng tuyệt đối?)

Mỗ Lộ: a ~ ha hả ~(cái này bình thường.)

16.

Mỗ Lộ: nơi mẫn cảm nhất của đối phương.

Triển Nhật: không muốn nói.

Tiểu Bạch: tại sao phải nói cho ngươi biết???

Mỗ Lộ: được rồi, ta không hỏi.

17.

Mỗ Lộ: đối với loại hành vi 'hoan ái' có ý kiến gì không?

Triển Nhật: cùng Nghị Hàn phi thường hưởng thụ.

Mỗ Lộ: tộc trưởng đại nhân có lén tộc trưởng phu nhân đi ăn bên ngoài... ??

Triển Nhật: trước khi quen biết Nghị Hàn thì có, nhưng sau thì không, về sau cũng chỉ có một mình Nghị Hàn.

Tiểu Bạch: điều này có ý kiến gì không? Thích liền làm! (mắt trợn trắng ING... Mỗ Lộ bị BS!)

Mỗ Lộ: ta thật. Tộc trưởng phu nhân a, ngài có biết giữ ý là gì không?!

Tiểu Bạch: may cho người là ta để tiểu đinh đương bên trong cái áo để ở nhà. Ngươi giả vờ cái gì, không phải muốn nghe nói thẳng sao!

Mỗ Lộ: ... (lau mồ hôi lạnh, đã bị nhìn ra??)

18.

Mỗ Lộ: muốn cùng đối phương hoan ái ở chỗ nào?

Triển Nhật: trên giường là tốt nhất.

Tiểu Bạch: giường.

Mỗ Lộ: ha hả, đều tương đối bảo thủ.

Tiểu Bạch: nơi nhiều người, trước kia ở trong tiểu đinh đương đã thử qua. Thực sự thú vị.

Mỗ Lộ: ...

19.

Mỗ Lộ: hoan ái là trước khi tắm hay là sau khi tắm?

Triển Nhật: cả hai.

Tiểu Bạch: trên cơ bản ta một ngày sẽ tắm nhiều lần.

Mỗ Lộ: tộc trưởng phu nhân thật vất vả.

20.

Mỗ Lộ: loại chuyện thống khổ trong hoan ái là gì?

Triển Nhật: bị đánh dứt.

Tiểu Bạch: hắn không biết tiết chế.

Mỗ Lộ: ...

21.

Mỗ Lộ: tộc trưởng phu nhân đã từng chủ động hấp dẫn tộc trưởng đại nhân chưa?

Triển Nhật: có...

Tiểu Bạch: thiết, chuyện này ta thường xuyên làm! Thú vị là ở chỗ đó, Triển Nhật ngươi không cần che miệng ta!

Mỗ Lộ: khi đó biểu tình của tộc trưởng đại nhân...

Tiểu Bạch: kích động ~

Mỗ Lộ: nga ~(có chút ngốc!)

22.

Mỗ Lộ: từng có hành vi cường bạo?

Tiểu Bạch: câm miệng, không cho phép hỏi cái này! (hảo hung ác...)

Triển Nhật: chuyện này, đích xác từng có. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, ta muốn cùng Nghị Hàn nói một tiếng "Thực xin lỗi."

Mỗ Lộ: chúng ta tin tưởng tộc trưởng phu nhân sẽ tha thứ cho ngài.

Tiểu Bạch: Triển Nhật, đã nói qua không cần để ý rồi a! (ngoan ngoãn ôm lấy Linh Triển Nhật ING...)

Mỗ Lộ: cảm động ING...

23.

Mỗ Lộ: ngài thích nhất được hôn chỗ nào?

Triển Nhật: chỉ cần là Nghị Hàn hôn ta, chỗ nào cũng được.

Tiểu Bạch: cái mũi. Có cảm giác được cưng chiều.

24.

Mỗ Lộ: chuyện có thể lấy lòng đối phương lúc hoan ái là gì?

Triển Nhật: vấn đề này ta không muốn trả lời.

Tiểu Bạch: rất nhiều, không nói cho ngươi!

Mỗ Lộ: thực xin lỗi a mọi người, hai người này không nói...

25.

Mỗ Lộ: tộc trưởng phu nhân về sau còn có ý định sinh tiểu kỳ quân không?

Tiểu Bạch: tính toán gì đó thì không có. Đứa nhỏ thôi mà, có cũng tốt, dù sao cũng không phải không nuôi được. Hơn nữa, bà bà ta rất vui.

Mỗ Lộ: tộc trưởng đại nhân đối với chuyện này có ý kiến gì không?

Triển Nhật: không có ý kiến gì. Chỉ cần Nghị Hàn vui, thế nào cũng được.

Mỗ Lộ: thật không phải cưng chiều bình thường a...

26.

Mỗ Lộ: cuộc sống hiện tại có tranh chấp gì không?

Triển Nhật: không, bởi vì Nghị Hàn thực sự biết sửa sai. Hắn làm việc có chừng có mực.

Nghị Hàn: tranh chấp là cái gì vậy??

Mỗ Lộ: (không cần như vậy a... Ta không phải là hỏi một vấn đề thôi sao, lại còn trêu ta ~~~~~ khóc!)

27.

Mỗ Lộ: bốn vị tiểu kỳ quân có ngoan không?

Triển Nhật: ha hả, Thiên Nhiên cùng Tư Hàn rất biết điều. Bất quá Luyến Nhật cùng Nhã Nghệ có chút khó trông. Hai người bọn họ thực sự bướng bỉnh.

Nghị Hàn: nhà của chúng ta thưởng phạt phân minh.

Mỗ Lộ: xin hỏi có thể nói rõ một chút thưởng cái gì, phạt cái gì không?

Tiểu Bạch: Thiên Nhiên cùng Tư Hàn chưa từng mắc lỗi gì lớn, bình thường có sai cũng chỉ là nói vài câu giảng đạo lý thôi. Cho nên thưởng cái gì bọn họ muốn, chỉ cần không quá phận là được. Về phần Luyến Nhật cùng Nhã Nghệ, một người khấu trừ phần ăn, một người khấu trừ phần uống. Nếu biểu hiện tốt tự nhiên sẽ thưởng một phần ăn, một phần uống.

Mỗ Lộ: này thật đúng là...

28.

Mỗ Lộ: đúng rồi, nghe nói mấy năm trước tộc trưởng phu nhân đã bắt đầu học tài nghệ nấu nướng. Xin hỏi thành tích hiện tại như thế nào?

Tiểu Bạch: này ta không thể nói, hỏi Triển Nhật đi.

Triển Nhật: trong bàn ăn ta thường không còn chỗ ngồi.

Mỗ Lộ: xem ra thành tích không phải tốt bình thường.

Triển Nhật: đích xác. (hạnh phúc cười ING...)

29.

Mỗ Lộ: về sau hôn nhân của các tiểu kỳ quân, nhị vị có can thiệp không?

Tiểu Bạch: rất rõ ràng, ta đề xướng tình yêu tự do.

Triển Nhật: tất nhiên là không.

30.

Mỗ Lộ: đến cuối cùng xin nhị vị hãy nói với đối phương lời muốn nói nhất.

Triển Nhật: vì cái gì lại là cuối cùng?

Mỗ Lộ: này... đến cuối cùng thì cuối cùng... Mau...

Tiểu Bạch: Triển Nhật, ta yêu ngươi. (tộc trưởng phu nhân cùng tộc trưởng đại nhân trước mặt mọi người ở đây hôn một cái thật thắm thiết...)

Bốn vị tiểu kỳ quân vừa lúc cầm sữa chua trở về...

Nhã Nghệ: ai nha nha, trở về còn có trò hay để xem. Vừa uống vừa xem, thật tốt thật tốt.

Luyến Nhật: các ngươi nói ba ba lần này thân mật cùng phụ thân bao lâu?

Thiên Nhiên: ta thấy không bằng chúng ta đi về trước...

Tư Hàn: ai, đại ca nói đúng. Ta đi!

Mỗ Lộ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro