chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, người không được cho Phùng Tá Chu quản lí quân đội.
- Con vốn đâu qua tâm đến truyện này, Sao giờ đột nhiên có ý. Không phải tại thằng nhóc đó bám lấy nhị ca con, nên con hậm hực không thôi?
Ta nhăn mặt đập bàn,
- Đấy là cha không biết thôi, từ khi hắn đến, ca ca chẳng chịu chơi với con nữa. Cả tháng nay hình như còn chưa gặp, không phải tại hắn thì tại ai.
- Con bé ngốc này, lúc nào cũng như ca nhị ca. Con xem bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, chuẩn bị gả đi, cứ bám dính lấy ca ca thế này. Về nhà chồng rồi, định mang cả ca ca Đi hả?
- Con không gả, cha, con sẽ cả đời ở bên cha, con gái không muốn gả đâu.
Ta nhõng nhẽo bám lấy tay cha, đưa ra bộ mặt ngây thơ.
- Đứa trẻ này, con còn biết đặt cha trong lòng cơ đấy? Hahaha
Vậy mà kết quả, cha vẫn chẳng đổi ý dù ta cố ý van nài. Nghĩ đến đó ta lại thấy bực mình. Rõ ràng, ta có cảm giác nhị ca như đang tránh ta, càng nghĩ càng thấy là do Phùng Tá Chu kia gây ra. Mỗi lúc ca ca thấy ta quay đầu đi, ta lại đến tìm chu tỷ thí một trận. Kết quả trăm lần như một, đại bại trở về. Nhưng có một lần ta thắng, thắng một cách dễ dàng, khi ấy ta thấy có truyện gì đó sai sai, Phùng Tá Chu gục xuống, máu bắt đầu lênh láng trên sân, ta hoảng loạn làm rơi thanh kiếm, chân tay cứng đờ không còn giọt máu. Một lúc thì nhị ca cùng đại phu chay tới, huynh ấy trừng mắt nhìn ta, rồi ra lệnh bắt ta về phòng hối cải. Ta lúc đó chưa định thần đã bị dắt vào phòng, mấy gia Nhân vừa ra ngoài đã chốt cửa lại như giam giữ. Ta còn sợ lên không còn ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro