Quỳnh nở dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên đế băng hà
Ngày mồng 10 tháng 8 năm Bính Tuất (tức 3 tháng 9 năm 1226), thọ 33 tuổi, làm vua 14 năm, quy y 2 năm. Thái sư Trần Thủ Độ cho hỏa táng xác ngài, chứa xương vào tháp chùa Bảo Quang, tôn miếu hiệu là Huệ Tông.
***
Bên ngoài cửa điện đám đại thần cùng Đế Cơ đã quỳ lạy rất lâu.  Phụng giá bên trong vẫn chưa hề có động tĩnh.  - - Từ ngày tiên đế băng hà,  Thái hậu đã giam mình trong tẩm cung,  bỏ bê ăn uống. Ấu đế bên ngoài cùng trưởng công chúa đã gọi rất nhiều,  rèm châu bên trong cũng chẳng hé ra.  Thái Hậu xem ra không khóc,  nhưng một nữ nhân như người,  cứ như vậy lại đáng lo hơn.
- Mẫu hậu,  nhi thần cầu xin người,  nếu một ngày người không ăn,  nhi thần cũng sẽ không ăn. Nếu một ngày người không mở cửa,  nhi thần cũng sẽ quỳ ở đây suốt một ngày. 
Là tiếng của hai công chúa của ta,  à không,  một đứa nay đã là hoàng đế , ta biết chúng đã ở bên ngoài rất lâu. Trời đã khuya,  không lâu sau các quan nội thị đã đưa chúng về nghỉ,  nói cũng phải,  dù sao vẫn là trẻ con.
Đợi bên ngoài tĩnh lặng,  ta mới ngồi dậy tiến ra cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời,  Trăng hôm nay rất sáng,  ngoài vườn hoa quỳnh cũng nở rộ.  Gió mang theo hương thơm dịu ngọt,  lại thấy buồn man mác.  Ta khẽ nhắm mắt lại, một dòng lệ rơi xuống gò má.  Nếu nơi đây không phải hoàng cung,  ta nhất định sẽ gào khóc thật to.  Mãi khi bình tâm lại,  thì phát hiện bên ngoài có một bóng nam nhân,  biết ta phát hiện ra,  đã cúi đầu hành lễ. Ngay khi người đó quay Đi,  đầu óc ta như quay cuồng rồi ngã xuống.  Lúc đó ta thấy mình như đang đắm mình dưới lòng sông, như trở về rất lâu rất lâu về trước,  gặp lại thanh xuân đã bỏ lỡ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro