Chap 1: Quái! Xuyên không rồi a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy trong một căn phòng xa lạ với thân thể nhìn mới chỉ khoảng 17 tuổi và phải choáng váng trước những vật dụng xa xỉ, đắt tiền trong căn phòng. Sau một hồi suy nghĩ thi thầm than trong lòng"Quái! Như thế nào lại xuyên ko a". Đang đờ đẫn vì suy nghĩ mk đang ở đâu thì bỗng có một giọng nói từ trong đầu truyền ra" Xin chúc mừng chủ nhân đã thành công xuyên qua cuốn tiểu thuyết "Cùng nhau sống trọn đời" hiện tại nhân vật mà người xuyên qua tên là Linh Tuyết Băng là đại tiểu thư của tập đoàn Linh thị. Nghe cái giọng nói truyền ra trong đầu mà cô không khỏi kêu thầm một tiếng."Tại sao lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết chó má Cùng nhau sống trọn đời vậy trời, xuyên như thế thì thôi đi, lại xuyên vào nhân vật nữ phụ có kết cục bi thảm nhất. Trời ạ, sao số tôi khổ thế này." Đang rủa thầm trong bụng thì cánh cửa phòng mở ra. Từ bên ngoài bước vào 1 đôi vợ chồng. Trên nét mặt họ thể hiện sự buồn phiền và lo lắng nhưng khi thấy cô tính lại thì ánh mặt họ trở nên vui vẻ và lo lăng. Họ vội chạy đến bên giường và người phụ nữ vội ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở. Nhìn họ cô đoán họ là cha mẹ của thân chủ. Người phụ nữ tên là Hà Liên còn người đàn ông là Linh Sơn Tuấn (Giờ mk sẽ thay gọi hai người đó là ba và mẹ luôn nha) Mẹ cô ôm lấy cô mà khóc và nói với cô:

-Tuyết Băng, mẹ xin lỗi con. Tại mẹ mà con phải chịu khổ. Vì mẹ mà con bị bọn chúng bắt cóc. Con à cho mẹ xin lỗi nhé.

Ba cô đứng bên cạnh thấy vậy liền nắm lấy tay mẹ cô và dịu dàng an ủi:

-Liên, em đừng buồn nữa dẫu sao giờ con bé cũng an toàn rồi, lần sau chúng ta cẩn thận hơn là được.

– Mẹ à, giờ con không sao nữa rồi, mẹ nghe ba đi đừng khóc nữa. Mà mẹ ơi con vừa tỉnh dậy nên rất đói bụng con muốn ăn thức ăn mà mẹ nấu lắm mẹ đi nấu cho con nhé.

-Con đói bụng rồi hả vậy để mẹ xuống nhà bếp nấu cho con ăn nhé.

-Ba mẹ à, giờ con không còn là một đứa trẻ chỉ biết làm nũng nữa rồi sau khi trải qua chuyện đó con đã trưởng thành và con muốn ba mẹ hãy đồng ý với tất cả những việc mà con sau này sẽ làm và ba mẹ đừng hỏi gì nhé.

Sau khi nghe nói xong, cô liền ngước mắt lên nhìn họ và thấy trong đôi mắt họ hiện lên ánh mắt đau lòng cùng vui mừng.

-Băng nhi, ba mẹ tôn trọng quyết định của con vì con cũng đã 12 tuổi rồi nên biết cách lo cho mk thì hơn.

Nghe ba nói vậy, cô vui mừng lắm vì ba mẹ đã hiểu cho cô và cô cũng tự hỏi tại sao thân chủ có ba mẹ như vậy mà vẫn còn bỏ đi và làm họ đau khổ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap