chương 2: Trứng phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ cầm Thiên Địa lò thử biến nó to ra, để xem giới hạn của nó. Quả thật nó giống như được làm từ cao su vậy, có thể co giãn thoải mãi. Miễn cho hắn còn tu vi để tăng cường.

- Cuối cùng là 4m lĩnh vực, không biết có phải là ta ở trong lĩnh vực thì hoàn toàn có thể vô địch hay không?

Gã hỏi hệ thống, từ lúc hệ thống ban thưởng khi nãy. Hắn đã nhận ra được ngoài rìa bán kính 4m, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một màn chắn trong suốt. Ban nãy hắn còn đang cảm thấy đau vì bị rơi từ trên cao xuống, ấy vậy giờ lại không thấy việc gì. Vài vết xước nhỏ do va đập cũng đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Có vẻ bức màn chắn kia chính là biên giới của lĩnh vực của gã.

- Đúng vậy, trong lĩnh vực, chủ nhân chính là vô địch.

Nghe được vậy Thiên Tứ không khỏi mừng như điên. Bất quá để đề phòng bị hệ thống gài bẫy, hắn vẫn cẩn thận hỏi lại

- Ở trong lĩnh vực, có kẻ nào ta không thể đánh bại không?

Hệ thống không lạnh không nhạt đáp lại

- Không có!

- kể cả là thần tiên?

- Dù là Thánh Tôn, chúa tể cũng như nhau thôi.

Không gian lĩnh vực này tuyệt đối có thể vô địch, đây là một tấm vé cứu mạng hắn, đảm bảo hắn không bị mất mạng ngay sau khi chuyển sinh. Bất quá giống như thôn tân thủ trong những trò chơi phưu lưu vậy.

Như nhớ ra điều gì, gã xoa xoa cằm hỏi hệ thống.

- Ta phải làm sao mới mở rộng được không gian lĩnh vực đây.

- Vì hệ thống không muốn kí chỉ sát sinh quá nhiều lên sẽ đưa ra cho chủ kí sinh cách mở rộng lĩnh vực dễ dàng nhất. Đó chính là chế tạo các kiện đồ vật. Chủ kia sinh có thể ở trong không gian lĩnh vực chế tác, bất quá không được sử dụng linh lực để chế tác, bằng không sẽ không được tính.

Quả nhiên hệ thống này khá là tốt tính. Đã cho hắn một cái công pháp có thể tạo ra vạn vật, lại thêm một cái lĩnh vực, đảm bảo sự an toàn cho gã. Chỉ cần hắn làm đồ vật tốt liền có thể mở rộng lĩnh vực này ra thêm.

Có điều để chắc chắn, gã vân hỏi lại

- Cụ thể là ta phải làm những đồ vật gì?

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên.

- Mọi thứ đồ thủ công như dao, lược, bàn ghế, cày, cuốc, xẻng..... Những đồ dùng sinh hoạt đều được tính. Số điểm nâng cấp lĩnh vực sẽ tùy thuộc vào độ tinh cảo cũng như vẻ đẹp của đồ vật.

Đối với việc chế tạo những thứ đồ linh tinh này, hắn có niềm tin mình có thể làm được. Trước kia hắn cũng đã từng học việc tại một xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Bất quá chỉ cần có đủ nguyên liệu, thêm vào đó là thời gian tích lũy, liền có thể cải thiện tay nghề của hắn mà thôi.

Thiên Tứ gật gật đầu, bàn tay đưa ra nhặt miếng sắt ban nãy mới tạo ra lên. Thanh sắt này khá nhỏ, độ dày và độ dài phù hợp làm dao găm. Gã nghĩ vậy liền dùng Tự Tại Kinh tạo ra một cái bếp rèn, thêm dụng dụ rèn sắt. Hệ thống cho phép hắn sử dụng mấy thứ đồ do linh lực tạo ra. Nhưng sẽ không được tính điểm mở rộng lĩnh vực.

Lò rèn rất nhanh đỏ lửa, Thiên Tứ dùng kìm gắp miếng sắt đỏ ửng kia ra khỏi lò. Mang lên đe đập cho thành hình. Cũng không quá lâu, hắn liền biến thanh dắt kia thành hình thù một con dao găm. Bất quá vì không có gỗ làm tay cầm cán dao lên gã lại sử dụng Tự Tại Kinh chế tạo ra.

Thanh dao nhìn qua chỉ là một con dao găm loại nhỏ, dài không quá 15 cm. Gã hí hửng hỏi hệ thống.

- Con dao găm này được bao nhiêu điểm vậy?

Gã lắc lắc con dao trong tay, ánh mắt trông chờ hệ thống đánh giá.

- Dao găm loại nhỏ, mới rèn luyện thô sơ. Đánh giá 50 điểm. Trừ 10 điểm vì sử dụng linh lực tạo thành tay cầm dao. Số điểm của chủ kí sinh là 40đ.

Thiên Tứ nhếch mép khó mà tin được, một con dao sắc như thế này mà hệ thống chỉ cho được 50 điểm. Gã dùng lưỡi dao kéo dài một đường trên mặt gạch, để lại một đường kẻ nhỏ. Lưỡi dao không hề bị tổn hại gì.

- Hừm, 40 thì 40. Vậy ngươi mở rộng lĩnh vực ra thêm đi.

Hắn thu lại con dao, tiện thể làm một cái vỏ dao đeo lên hông. Ít ra đây cũng là món đồ tự vệ của hắn. Không phải lúc nào hắn cũng có thể ở trong lĩnh vực này. Cũng phải ra ngoài kiếm đồ ăn chớ.

Nhắc tới đồ ăn, hắn mới nhớ đến. Bên ngoài sân kia còn một ccon chim lớn. Giống hệt hoả phượng hoàng trong truyền thuyết. Nãy giở vì sự xuất hiện của hệ thống làm hắn không chú ý tới con chim kia. Gã liếc nhìn ra ngoài sân, hơi nhíu mày hỏi hệ thống.

- Bên ngoài kia là thứ gì vậy?

- Xác của Hoả Phượng Hoàng.

Hệ thống đáp lời hắn, câu trả lời làm hắn mở to hai mắt. Quả thật đây đúng là Hoả Phượng Hoàng trong truyền thuyết, có điều con phượng hoàng này đã chết. Nói ra cũng kì lạ, vì theo truyền thuyết thì hoả phượng hoàng có thân thể bất tử. Mỗi lần gặp nạn sinh tử. Nó có khả năng tự thiêu cháy cơ thể mình rồi hồi sinh. Làm sao lại có thể chết dễ dàng như vậy được.

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, hệ thống tiếp tục giải thích.

- Con Hoả Phượng Hoàng này đã tiêu hao hết tuổi thọ, cơ thể đã đath đến giới hạn chịu đựng, không đủ khả năng để thực hiện chuyển sinh nữa. Kí chủ có thể dùng thịt của nó để ăn, lông vũ hay xương đều có thể chế tạo đồ vật. Giá trị điểm sẽ được gia tăng nhiều.

- Oh, không ngờ lại có thể sử dụng xác con phượng hoàng này như vậy.

Gã nghe đến việc có thể sử dụng phần xác của con phượng hoàng này để chế tạo đồ vật thì rất hưng phấn. Muốn lập tức ra ngoài kia, xẻ thịt nó. Bất quá khi nhìn luồng nhiệt độ cao từ cái xác toả ra. Hắn không khỏi nuốt nước bọt.

Nói gì thì nói, hiện tại hắn chỉ là một cái phàm nhân. Sức trói gà còn không đủ, nói gì đến gần xác phượng hoàng. Tự Tại Kinh tuy có thể tạo ra mọi thứ, nhưng đó là khi hắn ở trong lĩnh vực. Ra ngoài sức mạnh của những thứ được hắn tạo ra sẽ giảm mạnh đến đáng thương.

Gã chiếc chiếc miệng, bàn tay nhanh chóng hoá ra mấy thanh gỗ lớn.

- Hừm, tốt nhất là dùng điểm chế tạo để mở rộng lĩnh vực bao phủ lên xác phượng hoàng.

Khoảng cách từ chỗ kết giới lĩnh vực đến con phượng hoàng kia cũng chỉ hơn 5 mét. Hay nói đúng hơn là hắn chỉ cần 500 điểm nữa liền đủ khả năng bao phủ 1 phần xác phượng hoàng. Khi đó kéo xác nó vào trong lĩnh vực cũng chưa muộn. Hệ thống đã xác nhận, xác con phượng hoàng này tồn tại hơn một tháng cũng không hề thay đổi.

Một tháng kiếm được 500 điểm, cái này chẳng phải đang giỡn hắn sao. Hắn chỉ cần nửa ngày là có thể kiếm đủ rồi.

Nghĩ vậy hắn liền bắt tay vào việc điêu khắc gỗ. Lần này hắn quyết định tạo ra bàn ghế. Dù sao cũng xác định ở trong Tiên miếu này. Cũng phải làm cho chỗ ở tương tấp một chút.

Quả thật không quá lâu, hắn hoàn thành xong bộ bàn ghế gỗ với 3 chiếc ghế con và một chiếc bàn. Âm thanh của hệ thống lại vang lên.

- Chúc mừng chủ nhân hoàn thành chế tạo bàn ghế. Hiện tại đánh giá vật phẩm được 1200 điểm. Có dùng 1200 điểm mở rộng 12 mét lĩnh vực không?

- Đồng ý!

Thiên Tứ không do dự liền lập tức sử dụng điểm nâng cấp lĩnh vực của mình lên. Cảm giác của hắn trở lên nhạy cảm hơn với những thứ bên trong lĩnh vực. Nếu trước kia chỉ nhìn xác con phượng hoàng từ xa đã cảm giác nóng ran người. Nhưng giờ hắn hoàn toàn không cảm nhận được sức uy hiếp nào.

Không gian của miếu Tiên nhân này không quá rộng. Chỉ 12m thôi cũng đã đủ bao phủ hết toàn bộ miếu và 1 phần ba sân miếu.

Gã đi tới trước xác con phượng hoàng kia, một tay lôi nó lên khỏi hố. Con phượng hoàng này khá to, ít nhất phải lớn hơn hai con trâu mộng. Toàn thân màu đỏ rực. Gã lắc lắc chiếc cánh của nó, khiến lông phượng hoàng rơi ra như mưa. Trong đầu gã nẩy ra suy tính.

- Đám lông vũ này có thể dùng để làm chăn gối, vừa ấm lại nhẹ. Phần lông cánh có thể dùng làm quạt, hay đồ trang trí cũng tốt.

Không đợi chờ lâu, gã nhanh chóng lấy hết số lông trên người phượng hoàng. Với sự giúp sức của Tự Tại Kinh, hắn dễ dàg tạo ra cả một bộ dao đủ chức năng. Chỉ trong phút chốc, gã đã đem cái xác kia phân loại. Chỗ thịt này cũng đủ hắn ăn mấy tuần cũng không hết. Bất quá, vẫn là lên tìm cách bảo quản thực phẩm.

Vì thế gã làm ra một chiếc tủ lạnh, nhưng thay vì chạy bằng điện, thì nó lại sử dụng linh khí. Mức độ tiện lợi thì khỏi phải bàn.

Có điều nơi này trông vẫn quá xập xệ, không có chút phong thủy nào. Gã nhíu mày, nhẩm tính một hồi rồi vỗ tay đôm đốp

- Vậy để ta biến nơi này thành thánh địa đi. Haha.

Với 12m vuông lĩnh vực, hắn đủ khả năng biến đổi khu phế tích này thành một căn nhà khang trang. Ban đầu hắn định xây một căn nhà cao tầng, nhưng nghĩ đây là dị giới, tồn tại của tu sĩ. Liền thay đổi ý định. Dựa vào hình dáng trước của ngôi miếu, hắn biến đổi mọi thứ rộng hơn lúc trước. Đem tất cả mọi thứ trong miếu thành nguyên liệu xây dựng

Cũng không lâu lắm, dưới sự trợ giúp của hệ thống. Một căn nhà theo lối kiến trúc phong kiến đã hoàn thành. Chiếm hết 12 mét lĩnh vực của gã. Chỉ cần gã ở trong căn nhà này thì sẽ bất tử. Không chỉ vậy, ngôi nhà cũng sẽ bất tử. Không thể bị phá hủy bởi tác động bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ