Chương 4: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học? Học lồn gì cơ?"

Chù Diếu Lình ngạc nhiên, cô há miệng như chó táp ruồi hỏi.

"Chời đậu mày chẳng biết gì cả. Chẳng phải ở đây hai đứa mình chơi đã chán sao, giờ đã tới lúc nên về Việt Nam học đi"

Băng Đăng ôm lồn giải thích.

"Mày xàm lông gì đó??"

Cô dỏng mỏ lên.

"Nói là học cho khoa trương thôi, thật ra tao mua điểm cả rồi, qua bển phá trường là chủ yếu."

Cô chu mỏ:

"Khác đéo gì ở đây chứ."

Hắn nheo mí mắt, hững hờ nói:

"Nghe nói Việt Nam nhiều trai đẹp lắm."

"Quăng tao cái vé máy bay thằng lờ!"

.

Hồi tưởng lại khung thoại cách đây mấy chục tiếng trước trong nhà vệ sinh nam hôi thúi, Chù Diếu Lình ngồi banh háng tại một cây cầu, cô lim dim mắt mơ màng.

Một câu hỏi chợt hiện ra trong đầu cô:

'Đi đâu bây giờ?'

Lình Xôn tán dú, thầm nghĩ phải chi không lạc Băng Đăng.

Và rồi cô quyết định vào học ngôi trường cả hai đã quyết định từ đầu: Giáo dục Thường Xuyên Xxx.

Nghe bảo hắn đã đăng kí nhập học cả rồi, giờ cô chỉ việc ung dung tự tin vào trường hỏi lớp thôi.

Nhưng đang vào tới cổng trường, một thân hình to lớn vạm vỡ đụng trúng làm cô té ngã.

Tức giận, cô ngước mắt hét:

"Địt mẹ đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Á à đã đi trễ còn lớn lối. Phạt chạy quanh trường 50 lần."

Giọng nói chua chát chẳng ai xa lạ, là bà Duyễm quản sinh trường này.

Có vẻ bà ta không biết Lình Xôn là học sinh mới.

"Chạy cái lồn! Tôi chỉ mới.."

Cô thót mình, muốn giải thích rằng mình chỉ là học sinh vừa nhập học.

Nhưng Duyễm dễ gì chịu nghe giải thích, bà ta đưa tay hất mái tóc ngắn uốn cúp vào trong, quát như bò rống:

"Á à! Đã đi trễ còn dám cãi giáo viên? Em biết em lớn giọng thế làm con trym yếu đuối của tôi muốn tan vỡ hông hả!? Nhỏ tiếng lại!!"

.

Sau khi vừa chạy quanh trường 50 vòng muốn dập háng vừa nghe mụ Duyễm giáo huấn giảng đạo, Lình Xôn đi tìm phòng Hiệu trưởng. Nhưng đi lòng vòng mãi vẫn chẳng thấy đâu, cô đứng lại kéo váy lên tới nách, nhìn chuồng chó đối diện, thầm nghĩ:

"Đụ đỉ đực. Trường bé như mắt muỗi mà đi muốn rớt cặc vẫn đéo thấy đâu!"

Ngay lúc đấy, Duyễm đi điểm danh ngang:

"Á à em này gan. Đã đi trễ giờ còn đứng đây nhòm chó ỉa à?"

"Đâu. Tôi đi tìm lớp đấy chứ!"

"Lớp đâu ra trong chuồng chó cho em tìm? Xạo xạo tin tôi tán sấp mặt lồn cho không?"

"Tôi là học sinh mới bà lồn điên!!"

"Há?"

.

Sau khi hai dì chá.. đm nhầm, hai cô trò nói chuyện và thấu hiểu, Duyễm dắt tay Lình Xôn lên phòng.

"Éc? Đây là phòng Giám đốc mà, đâu phải phòng Hiệu trưởng?"

Lình Xôn tá hỏa.

"Cái con này ta nói phát ngôn ra là biết ngu cặc rồi. Giáo dục Thường xuyên đéo có Hiệu trưởng, có Giám đốc hà!"

Diễm làm điệu bộ dễ thương, chu cái mỏ thâm của mình lên, đáp.

"Đệt. Hèn gì tìm mãi đéo thấy!"

"Cho mày chừa. Ai biểu hồi nãy gặp quí-cô-xinh-đẹp_ Mrs. Duyễm tui hông hỏi chi. Ahihi đồ ngốc."

Nói xong, Duyễm ngoáy cái đít vịt của mình lên con Vision rồi vọt mất.

Lình Xồn mở cửa vào phòng Giám Đốc, lòng thầm nghĩ nghe muốn nhức háng, cần về cạo da háng gấp. Nhưng mở cửa mãi đéo được.

Bởi.. cửa khóa.

'Gíam đốc có việc bận, đã ra ngoài'

Nhìn dòng chữ treo trên bảng cửa phòng, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, tự tán chim 3 cái và cười từ thiện mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro