104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm thăm thẳm.

Cửa sổ sát đất không đóng kín, gió từ cửa sổ lùa vào, thổi đến từng cơn lạnh thấu xương.

Vé tham dự triển lãm tranh bị vò đến nhăn nhúm nằm trên tủ đầu giường, theo gió nhẹ phe phẩy.

Đỗ Hà mất ngủ nhìn chằm chằm tấm vé kia.

... Tại sao lúc nhỏ nàng không xin Đỗ Quốc Thừa cho mình đi học vẽ?

Bỗng nhiên nàng phát hiện, dường như nàng đã vô tình bỏ lỡ một chủ đề chung mà nàng và Thùy Linh có thể trò chuyện.

Vì bản thân mình chẳng biết vẽ, nên suốt khoảng thời gian dài ở bên cạnh Thùy Linh, hình như hai người chưa bao giờ thảo luận về những chuyện liên quan đến vẽ vời. Cứ như thể Lương Thùy Linh không biết vẽ vậy.

Đỗ Hà thở dài, đứng dậy, hơi buồn bực mở ngăn kéo rồi ném tấm vé kia vào trong.

Nàng trở mình, quay lưng với tủ đầu giường.

Ép buộc bản thân không suy nghĩ thêm nữa.

Nhưng nàng có thể khống chế chính mình không nghĩ tới vẽ vời, nhưng không cách nào khống chế chính mình không nghĩ tới Lương Thùy Linh.

Năm ngày qua, hai người quá thân mật. Thức dậy thì dán vào cùng nhau, ngủ cũng ôm nhau ngủ. Dù chỉ có năm ngày, cũng đã hình thành thói quen có đối phương kề bên.

... Xa cách Thùy Linh hai tiếng, lại cảm giác dài như hai thế kỷ.

Mỗi một giây không có đối phương bên cạnh, nàng như trở lại đoạn thời gian ngắn ngủi hư vô khi nàng vừa đâm đầu chết trên bia mộ.

Tồn tại trong trạng thái linh hồn...

Trôi nổi, mê man, thế giới trong mắt không phải là thế giới, hết thảy mọi thứ trong tầm với đều nằm ngoài tầm tay.

Tựa như tất cả đều mất đi ý nghĩa. Hô hấp, mở mắt, cũng không còn là chuyện cần thiết.

Thật sự rất nhớ cô.

Nghĩ đến là trái tim đau đớn không thôi.

Đỗ Hà cuộn mình trong chăn, tay phải che ngực, tay trái nắm thật chặt chiếc nhẫn ngọc ở ngón út tay phải.

Đúng rồi, chiếc nhẫn...

Có nên trả lại không?

Dù sao khi Lương Thùy Linh nói muốn tặng cho nàng thì mối quan hệ lúc ấy chỉ là giả tạo.

Trả... hay là không trả?

Những suy nghĩ lộn xộn không trật tự lởn vởn ở trong đầu, khiến cho nàng không có cách nào chìm vào giấc ngủ.

Đỗ Hà nhận ra nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, nàng lập tức đứng dậy xuống giường, đi tới cạnh bàn trong phòng khách rót cho mình một ly nước lạnh.

Nàng cầm ly nước, vừa nhấm nháp vừa đi đến ban công mở cửa sổ, để cơn gió đêm thoảng qua mang chút tỉnh táo cho não bộ.

Đêm khuya, Bích Vân Lan Đình chỉ còn lại vài ngọn đèn đường mờ nhạt.

Tia sáng rải rác, trang hoàng trong khu chung cư u ám, như một con cá biển sâu phát ra những quầng sáng.

Đỗ Hà nuốt nước ấm vào miệng, lông mi rũ xuống.

Bỗng nhiên, cả người cứng đờ.

Trước cổng tòa nhà, dưới ánh đèn da cam, chiếc xe việt dã vốn nên lái đi hai tiếng trước bất thình lình đậu ở ven đường.

Bên ngoài cửa xe, người vốn nên rời đi lại đứng dựa vào nơi đó.

Từ góc nhìn của Đỗ Hà, chỉ có thể trông thấy mái tóc đen cùng với chiếc áo len mềm mại màu xanh lam cô mặc trên người. Đôi chân thon dài thẳng tắp bắt chéo, hai tay vòng lại, cúi đầu. Cô không sử dụng điện thoại mà như đang chờ đợi một điều gì đó.

Ánh đèn đường chiếu xuống, sắc màu ấm dịu bao phủ mỗi một tấc da thịt và lông mi của cô.

Bức tranh mang tông màu ấm trước mắt, trùng điệp với bức tranh mang tông màu lạnh trong ký ức.

Một năm trước, trong màn tuyết rơi dày đặc ở khách sạn suối nước nóng, cô cũng chờ đợi như thế, chờ đợi ở nơi mà nàng vừa nhấc mắt liền nhìn thấy.

Từ Ký Ninh đến Ngạn Dương.

Từ gió tuyết đến sau cơn mưa.

... Vẫn giống như trước đây.

"Choảng--!"

Trong lúc hốt hoảng, ly nước trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Đỗ Hà hoảng loạn cầm lấy chìa khoá chạy vội ra ngoài.

Gậy chống cũng quên mang theo, nàng lảo đảo, ăn mặc đồ ngủ đơn bạc và dép lê lao nhanh ra ngoài.

Vọt xuống lầu, chạy ra khỏi cổng, giọng nói nàng căng thẳng, run rẩy kêu:

"Linh!"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu lên, không ngờ Đỗ Hà sẽ đột ngột chạy xuống, cô sửng sốt.

Đỗ Hà không đứng đó do dự, cũng không lãng phí thời gian đối diện với Lương Thùy Linh. Nàng lê đôi chân khập khiễng của mình, nhún nhảy như một con thỏ, vùi đầu vào ngực cô.

Hai tay ôm chặt chiếc áo len màu xanh lam, vòng lấy vòng eo có chút cứng ngắc.

Chiếc áo len có bao nhiêu mềm mại thì giờ khắc này trái tim nàng có bấy nhiêu mềm mại.

Lương Thùy Linh hoàn hồn, ấn đường hơi nhíu lại khẽ giãn ra, cô đưa tay ôm lấy người trong lòng.

Nhịp tim bình lặng cả một đêm không khỏi dần dần tăng tốc.

"Em..." Giọng cô khàn khàn: "Sao em còn chưa ngủ?"

Đỗ Hà cũng không muốn tiếp tục giả vờ kiên cường, để nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Em rất nhớ chị, em nhớ chị chết đi được. Em nhớ chị đến sắp điên rồi..."

Lương Thùy Linh ôm chặt nàng, vùi mặt vào cổ áo ngủ thơm mùi sữa tắm của đối phương, trầm mặc một lúc lâu, rầu rĩ ngập ngừng:

"Tôi cũng rất nhớ em."

Thanh âm nức nở của Đỗ Hà từ bên trong áo len vang lên: "Chị đừng đi."

Lương Thùy Linh: "Ừm, không đi."

"Sau này đêm nào cũng tới đây với em, được chứ?"

Sau một hồi trầm mặc.

"... Được."

Đỗ Hà cảm giác trái tim đang treo lơ lửng trên không trung cuối cùng cũng quay trở lại lồng ngực.

Cuối cùng... cũng bắt đầu đập thình thịch.

Cứ như thế lẳng lặng ôm nhau một lúc, Đỗ Hà điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân, lau khô nước mắt, nhỏ giọng hỏi:

"Chị đến rồi, sao chỉ đứng dưới lầu? Em cũng đâu bỏ mặc chị ở ngoài cửa."

Lương Thùy Linh xoa đầu Đỗ Hà, thở dài: "Tôi muốn đi tìm em. Nhưng em không nói cho tôi biết em ở tầng mấy, số nhà là bao nhiêu. Thời gian đã quá muộn, tôi sợ gọi điện thoại sẽ quấy rầy em ngủ, vốn chỉ muốn đứng dưới lầu một lát rồi đi..."

Nói tới đây liền im bặt.

Lương Thùy Linh không nói tiếp nửa câu sau.

-- Vốn dĩ muốn đứng một lát rồi đi, nhưng khi đứng đây rồi mới chợt phát hiện, có thể cách nàng gần một chút, trong lòng sẽ cảm thấy thỏa mãn và an tâm.

Cho nên cô mới đứng đến bây giờ, nửa đêm hai giờ rưỡi.

Lưu luyến khoảng cách, không muốn rời đi.

Đỗ Hà kéo tay Lương Thùy Linh, dẫn cô đi vào trong.

"Em ở tầng 5, phòng 503. Cửa có khóa mật mã, mật mã là..."

Nàng dừng một chút, hơi ngượng ngùng nhìn Lương Thùy Linh.

"... Là sinh nhật của chị."

Lương Thùy Linh mím môi không lên tiếng, chỉ nắm tay nàng chặt hơn một chút.

Mở cửa, hai người lần lượt đi vào.

Đỗ Hà khom lưng cầm một đôi dép ở tủ giày đưa cho Lương Thùy Linh.

"Sau này chị muốn đến bất cứ lúc nào cũng được."

Nàng lấy thẻ ra vào trong hộp đựng đồ trên tủ giày đưa cho cô.

Lương Thùy Linh nhận lấy, cẩn thận cất giữ.

Tính cả chìa khóa nhà ở Cao Xuyên, đây đã là cái chìa khóa thứ hai Đỗ Hà đưa cho cô.

Tâm trí thoáng qua.

Những cái chìa khoá này, không phải để mở cửa nhà Đỗ Hà.

Mà là mở cửa "nhà" trong lòng nàng.

Trên cánh cửa có rất nhiều ổ khóa, không biết sẽ cần thêm bao nhiêu chiếc chìa khóa nữa mới có thể mở khóa tất cả.

Nhưng có một người nguyện ý đến mở, dù sao cũng hơn...

Vĩnh viễn đóng chặt.

"Đây đều là đồ dùng cá nhân mới, em còn chưa kịp dùng." Đỗ Hà lấy một bộ khăn mặt và bàn chải đánh răng từ trong ngăn kéo, đưa cho Lương Thùy Linh: "Chị không về nhà đúng không? Đi đường mệt nhọc, tắm rửa trước đi, ngày mai còn phải đi làm."

Lương Thùy Linh nhìn chằm chằm nàng, không cầm lấy mà lại đưa tay kéo nàng vào lòng.

Tay cầm khăn mặt của Đỗ Hà vẫn đang nâng, tùy ý để Lương Thùy Linh ôm. Cằm nhẹ sượt hõm vai cô.

Như một con vật nhỏ động viên chủ nhân mình.

Lương Thùy Linh chỉ đơn thuần muốn ôm nàng, ôm một lúc rồi buông tay, nhận lấy đồ dùng cá nhân.

"... Tôi đi tắm rửa."

Cô đạp dép lê, bước hai bước hướng về phía phòng tắm.

Đỗ Hà bỗng nhiên mở miệng: "Linh."

Lương Thùy Linh dừng chân, quay đầu lại: "Hả?"

Đỗ Hà đứng tại chỗ im lặng hồi lâu, trong mắt như ẩn chứa nước mắt.

Do dự một lát, mới dè dặt hỏi:

"Em có phải là một kẻ rất ích kỷ?"

Giọng nói Lương Thùy Linh nhẹ bẫng: "Tại sao lại nói như vậy?"

Cổ họng Đỗ Hà khó khăn khẽ động: "Em muốn chị ngày nào cũng đến đây ở với em. Loại yêu cầu này..."

Lương Thùy Linh ngắt lời nàng: "Tôi cũng muốn em ở bên cạnh tôi, đây không tính là ích kỷ, em không hề ép buộc tôi làm gì cả."

Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Lương Thùy Linh nói tiếp:

"Nếu như em cảm thấy có gánh nặng về tâm lý, vậy... tôi sẽ sử dụng điều lệ của hợp đồng, yêu cầu em nhất định phải ở cùng tôi mỗi ngày."

"Nói như vậy, là tôi đang ép buộc em, em chỉ cần phối hợp với tôi là được."

"..."

Đỗ Hà cắn môi dưới, trong con ngươi có tia sáng lấp lóe.

Lương Thùy Linh nhìn sâu vào nàng, xoay người tiếp tục đi đến phòng tắm.

Vào khoảnh khắc xoay người, cô mơ hồ nói:

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, bé con."

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại, không hề phát ra tiếng vang chói tai.

Đỗ Hà hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, như thể làm thế thì có thể kìm được nước mắt.

Hóa ra, nàng vẫn luôn nghĩ sai.

Nàng căn bản không hề tiến thoái có độ như mình nghĩ.

Thùy Linh cũng không oán hận chính mình tận xương như trong tưởng tượng.

Vì lẽ đó, cả hai đã định sẵn là không có cách nào dằn vặt lẫn nhau.

Nàng không kiên cường như vậy.

Người kia, cũng không nhẫn tâm như vậy.

Trong phòng tắm có tiếng nước, sương mù bao phủ cửa kính. Không lâu sau, tiếng mở nắp sữa tắm bên trong mơ hồ vang lên.

Đỗ Hà hít mũi, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt.

Không nên khóc nữa.

Lúc nào cũng khóc, sẽ vô tình ảnh hưởng đến người thân thiết bên cạnh.

Đỗ Hà bắt đầu thu lại những cảm xúc không có chỗ sắp đặt, cố gắng làm cho đôi mắt của mình nhìn qua không giống như đã khóc. Tựa như đứa trẻ thu dọn mớ đồ chơi hỗn độn, cẩn thận kỹ càng, sợ những bộ phận nhỏ rơi mất sẽ đâm vào chân người khác.

Nàng xoay người đi vào phòng ngủ.

Trong lòng đã nghĩ kỹ, chờ một lát Thùy Linh tắm xong, nàng sẽ ngoan ngoãn ôm cô ngủ, một lời thừa thãi cũng không muốn nói. Ít nhất đêm nay, phải làm đối phương ngủ ngon.

Khi vào phòng ngủ, nàng bất giác nghiêng đầu, nhìn thấy áo len của Lương Thùy Linh treo ở trên ghế sofa.

Nàng theo bản năng tới gần, muốn giúp cô gấp gọn đặt ở đầu giường, sáng mai tiện cho Lương Thùy Linh mặc vào.

Không ngờ vừa cầm áo lên, điện thoại trong túi áo bất thình lình rơi xuống.

"Lạch cạch" hai tiếng, khi rơi xuống còn nảy trên ghế sofa.

Hẳn là trước đó màn hình đã vô ý mở ở dưới lầu, điện thoại không bị khóa màn hình, ánh sáng lờ mờ, hiện lên giao diện chính.

Hình nền thuần trắng, đơn giản tươi sáng, có thể thấy rõ vị trí tất cả các app.

Đỗ Hà khom lưng nhặt điện thoại của cô lên, muốn tắt màn hình.

Nhưng khi ngón tay cái của nàng đang vuốt màn hình, lại không cẩn thận click mở bản ghi nhớ bên trong góc.

Đỗ Hà không muốn dò xét việc riêng tư của Lương Thùy Linh, cho nên phản ứng đầu tiên là vội vàng thoát khỏi app.

Lúc nàng đang định bấm nút quay lại, bỗng chợt dừng tay.

Ánh mắt không chớp rơi vào hàng chữ dài duy nhất.

Rất lâu sau.

Vẫn kinh ngạc ngơ ngác nhìn.

-

【 Cập nhật lúc 1:00 sáng ngày 19 tháng 12 】

【1. Mình yêu em ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ phủ nhận chuyện này. 】

【2. Mình nên suy ngẫm kỹ lại, có lẽ không nên để tâm tới chuyện vụn vặt. Có chút chấp niệm và kiên trì, sẽ đồng thời hại cả hai người. Vì đánh cược một hơi, làm cho em ấy và mình đều không được chết tử tế, nhất định phải như thế ư? 】

【3. Mình quả thật đã bị phụ lòng nhiều lần. Nhưng cuộc đời của mình có đầy đủ mọi thứ, chỉ không thể nắm giữ được em ấy. Mà em ấy không có gì cả, chỉ có thể níu lấy mình. Có lẽ mình không nên tính toán quá nhiều. Thật ra mình cũng rất rõ ràng, cuộc đời của em ấy, càng cần phải được thông cảm nhiều hơn mình. 】

【4. Trên thế giới này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ xảy ra, nhất định là trong lòng em ấy có nỗi khổ tâm. 】

【5. Rồi em ấy sẽ nói với mình, mình phải đợi. 】

【6. Nên thử cố gắng tin tưởng em ấy. Mình có thể tin tưởng em ấy lần thứ nhất, nhất định có thể tin tưởng em ấy lần thứ hai. 】

【7. Một ngày nào đó, em ấy sẽ trở thành người vợ chân chính về mặt ý nghĩa của mình. Ông nội đã dặn, đối xử với vợ mình thì phải bao dung, phải ôn nhu, phải có nhẫn nại. 】

【8. Em ấy là người sống nội tâm, đừng ép em ấy. 】

【9. Khi ăn cơm, em ấy thích nhai kỹ nuốt chậm, đừng hối thúc em ấy. 】

【10. Khi đi bộ chung, phải bước chậm một chút, chân em ấy không tốt, phải chờ em ấy. 】

【11. Em ấy rất đáng yêu, trừ bản thân mình thì người bên ngoài yêu thích em ấy là chuyện bình thường. Mình có thể ghen, thế nhưng không thể bắt nạt em ấy. Nếu như bắt nạt em ấy, em ấy sẽ lén lút khóc. Tuy rằng khi khóc trông vô cùng đáng yêu... Nhưng mình không thể làm như vậy. 】

【12. Đối xử với em ấy tốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, mình đều là một người có trí tưởng tượng cằn cỗi. Cho nên mình phải hiểu rằng em ấy yếu ớt hơn mình tưởng. 】

【13. Đừng dễ dàng từ bỏ em ấy. Nếu như tại thời điểm nào đó, thật sự cảm thấy không chịu đựng nổi nữa thì quay lại điều 1 xem thêm nhiều lần. 】

【14. Nếu ngay cả kiên nhẫn đọc hết điều 1 cũng không có, vậy chỉ cần đọc bốn chữ đầu của điều 1 là được rồi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro