121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều lúc ăn cơm, hai người đầu tóc ẩm ướt ngồi hai bên ông lão.

Kỳ thực dựa theo phép tắc, bọn họ không thể ăn chung bàn. Nhưng làm như vậy hiển nhiên có chút phi nhân tính, rõ ràng ở cùng một phòng còn bắt buộc phân bàn ăn cơm, quả thật có hơi cứng nhắc phong kiến.

Vì thế hiện giờ cả hai đã trở lại ăn cơm chung bàn hàng ngày.

Nhưng một khi ngồi chung, có vài việc rất nhanh đã bại lộ.

Ví dụ như bình thường cả hai sẽ không trùng hợp tắm trước bữa cơm.

Nhìn vào độ ẩm ướt của tóc, có vẻ như thời gian tắm rửa không cách nhau là mấy.

Đỗ Hà vùi đầu dùng bữa.

Trong lòng thầm nghĩ thời gian quá gấp, vẫn chưa kịp sấy tóc.

Ông lão nhìn thấu nhưng không vạch trần, chỉ ho nhẹ một tiếng, hỏi những chuyện khác:

"Hai đứa dự định tổ chức đám cưới ở đâu?"

Lương Thùy Linh hỏi Đỗ Hà: "Hà, em muốn tổ chức ở đâu?"

Đỗ Hà ngẫm nghĩ, trong đầu nảy ra một nơi: "Ở khách sạn suối nước nóng thì sao? Mùa này nơi đó đang đổ tuyết, cử hành hôn lễ dưới tuyết cảm giác sẽ rất lãng mạn. Hơn nữa, chúng ta còn tiện đường đi thăm căn nhà hoang từng để lại câu đối trước đây, A Nùng và Khả Ny hẳn cũng rất muốn đi."

Ông lão đăm chiêu: "Nhưng tổ chức ở đó thì nhiều khách mời ở Ngạn Dương sợ rằng sẽ không đến tham gia được..."

Lương Thùy Linh nói tiếp: "Không sao, chúng ta mời bạn bè thân thuộc đến khách sạn suối nước nóng, sau đó lại về Ngạn Dương tổ chức một buổi tiệc rượu mời khách."

Ông lão cười nói: "Được thôi được thôi, con đồng ý với ý kiến của Đỗ nha đầu, vậy thì phải bỏ công tổ chức hai lần."

Đỗ Hà rất vui vẻ: "Cảm ơn ông nội."

Sau khi ăn cơm xong, Lương Thùy Linh đỡ Đỗ Hà đi đến sân sau.

Ông lão gọi với lại: "Ơ, chẳng phải đã dặn hai đứa tránh mặt một chút à?"

Lương Thùy Linh có lý do đáp: "Con đến sân sau giúp em ấy làm phục hồi chức năng, như vậy đám cưới em ấy mới có thể bước đi trên thảm đỏ."

Ông lão thở dài: "Vậy ông cũng không có lý do chia cắt hai đứa nữa."

Lương Thùy Linh tỏ ý gật đầu: "E là thế."

Ông lão cười lắc đầu, phất phất tay: "Đi đi."

Bọn họ chúc ông lão ngủ ngon, tay trong tay chậm rãi đi đến sân sau.

Đỗ Hà bước đi không cần gậy chống, cũng không cần vịn cô, nàng tự mình bước đi rất ổn.

Lương Thùy Linh chú ý tới điểm này, khi đi tới hồ bơi bèn chủ động khen:

"Hiện tại em đi đường càng lúc càng tốt."

"Dĩ nhiên, em rất cố gắng tập luyện đấy." Đỗ Hà cong mắt: "Nếu không lúc cử hành hôn lễ, mọi người thấy vợ chị là một người què, mặt mũi thể diện của chị chẳng phải mất hết sao."

"Vậy thì phải cảm ơn vợ." Lương Thùy Linh cười nhu hòa, véo mặt nàng: "Vợ thật biết suy nghĩ cho chị."

Đỗ Hà rộng lượng lắc đầu: "Đừng khách sáo đừng khách sáo."

"Phụt."

Thấy Đỗ Hà đáng yêu như thế, Lương Thùy Linh không khỏi cười càng sâu.

Đỗ Hà hỏi: "Hôm nay tập luyện trong hồ bơi?"

Lương Thùy Linh: "Đúng, hôm nay bơi qua lại ba lần. Không vội vã, chậm rãi bơi, lần trước không bơi qua Hoa Tiêu nhưng bơi qua Hồi Hương. Lần này cố bơi qua Hoa Tiêu là được."

Người hầu mang lồng vịt đến, ôm Hoa Tiêu và Hồi Hương béo mập chắc thịt bỏ vào hồ bơi.

Hai con vịt cạc cạc vỗ cánh phành phạch, rướn dài cổ nhìn Đỗ Hà, đôi mắt như hạt đậu đen chớp chớp.

"Lúc nào cũng xách con vịt tới làm mẫu..." Đỗ Hà nhíu mày: "Cảm giác như đang giễu cợt dáng vẻ của em."

Lương Thùy Linh nhìn nàng: "Em còn bơi không lại một con vịt, muốn lấy ai làm mẫu? Chị?"

Đỗ Hà cười: "Có thể chứ?"

"..."

Lương Thùy Linh im lặng chốc lát, mỉm cười, vẫn nuông chiều nàng.

"Chờ chị một lúc, chị đi thay áo tắm."

Đỗ Hà ngoan ngoãn đan hai tay: "Ừm."

Chờ khoảng mười phút, Lương Thùy Linh nhanh chóng từ trên lầu xuống.

Để thuận tiện, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen rộng rãi bên ngoài áo tắm, không mặc quần dài. Khi tới gần, đôi chân thon dài thẳng tắp trong đêm đen trắng nõn đến mức khiến người khác phải chú ý.

Đỗ Hà đã xuống nước, nằm nhoài ở một bên hồ bơi. Từ góc độ của nàng, có thể nhìn thấy áo tắm và quần bơi bên trong của cô cũng một màu đen tuyền.

Đồ bơi ôm sát thân, cộng thêm chiếc áo sơ mi rộng rãi che đậy ở ngoài. Màu đen đồng nhất càng làm nổi bật làn da trắng trẻo mát lạnh.

Tổ hợp như vậy làm Đỗ Hà đỏ mặt.

Nàng cực kỳ thích Lương Thùy Linh mặc áo sơ mi, đặc biệt là thích Lương Thùy Linh mặc áo sơ mi ở trên giường làm loại chuyện đó.

Vải áo sơ mi phẳng phiu, góc cạnh rõ ràng, từng nếp nhăn do cào cấu tạo thành giống như từng cánh dạ lan hương xếp tầng lên nhau, tinh xảo hệt một bức tranh sơn dầu.

Vả lại, trong màn dạo đầu thân mật, áo T-shirt hoặc áo ngủ bình thường khi vén lên thân trên hầu như không có vẻ mỹ miều.

Nhưng áo sơ mi thì khác. Cổ áo sơmi nửa kín nửa hở, nửa phô nửa che đậy, quả thực gợi cảm khiến nàng không thốt nên lời.

Thường ngày nếu Đỗ Hà muốn ngắm Lương Thùy Linh lạnh lùng cấm dục thì sẽ kêu cô mặc áo sơ mi trắng. Nếu muốn ngắm Lương Thùy Linh quyến rũ gợi cảm thì sẽ kêu cô mặc áo sơ mi đen.

Vì thế khi nhìn thấy Lương Thùy Linh mặc áo sơ mi đen xộc xệch xuất hiện ở trước mắt, Đỗ Hà tự nhiên mang theo thành kiến.

Lỗ tai nàng đỏ bừng, nhắm mắt lại, trong miệng khua chuông gõ mõ lầu bầu: "Không được không được không được không được... Tỉnh táo một chút tỉnh táo một chút..."

Lương Thùy Linh cởi áo sơ mi, đi xuống nước, bơi tới bên cạnh Đỗ Hà.

"Nếu chị không xuống nước biết nước lạnh, phỏng chừng sẽ cho rằng em đang ở phòng tắm hơi." Cô tự nhiên ôm lấy eo nàng: "Sao vậy? Mặt đỏ đến mức này."

"Chị..."

Đỗ Hà mở mắt ra, nhìn Lương Thùy Linh trước mặt, đầu óc đột ngột hiện lên hình ảnh người này đè mình vào tường phòng tắm thế này thế kia thế nọ trước bữa cơm tối, mặt càng đỏ hơn, hất cái tay đang ôm khỏi eo mình.

"Chị đừng luôn như vậy."

Lương Thùy Linh tựa vào bệ hồ bên cạnh, lười biếng vuốt mái tóc ướt đẫm: "Như nào?"

Đỗ Hà có chút giận dữ và xấu hổ: "Em không muốn làm 0 mãi đâu."

Lương Thùy Linh không nhịn được cười: "Đâu có để em làm 0 mãi, chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta đều ngầm thừa nhận có qua có lại mới toại lòng nhau sao?"

"Ông nội nói gần đây chúng ta không được phép có cử chỉ thân mật, em cẩn trọng tuân thủ, không dám chủ động chạm vào chị." Đỗ Hà u oán lườm Lương Thùy Linh: "Nhưng chị lúc nào cũng vi phạm. Một khi chị vi phạm, em lại không dám chủ động, chẳng phải chỉ có thể làm 0 sao?"

"Hóa ra là vì cái này..." Lương Thùy Linh không quá để tâm: "Em đừng lấy những lời của ông nội làm tiêu chuẩn, đều là mấy phép tắc cổ xưa, bề ngoài nhìn giống là được. Em muốn làm sao thì làm vậy, không sao cả."

Đỗ Hà than thở: "Quên đi, em đã hứa với ông nội rồi, nói được thì nên làm được."

Lương Thùy Linh sụp vai xuống: "... Được thôi, nếu em đã coi trọng lời hứa đó, vậy chị cũng không cố tình câu dẫn em nữa."

Đỗ Hà sững sờ.

"Chị cố tình câu dẫn em?!" Nàng nhận ra muộn màng.

Lương Thùy Linh liếc nhìn áo sơ mi đen vứt trên thành bể, giọng điệu chậm rì rì.

"Chẳng phải người nào đó thích chị mặc áo sơ mi lắm à?"

"Chị cố ý mặc màu đen!" Đỗ Hà nhào tới, bộ dạng như muốn ăn thịt người.

Lương Thùy Linh ôm lấy nàng, vừa tránh bọt nước bắn tới vừa cười nói:

"Được được, chị sai rồi. Tập luyện, mau tập luyện."

Trong hồ bơi nhất thời dập dềnh tiếng sóng nước, lũ vịt bị dọa sợ chen nhau vào một góc.

Ông lão ngồi trên ban công tầng cao nhất nhấm nháp tách trà, nghe âm thanh bèn tò mò nhìn xuống dưới.

Tiếng động gì vậy kìa? Đứa cháu nhỏ nhà mình đang chăm chỉ tập luyện phục hồi chức năng mà?

* * *

Loáng một cái hơn nửa tháng đã trôi qua.

Hơn nửa tháng này không ai nhàn rỗi, hôn lễ sắp đến, đa số đều bận rộn những việc lặt vặt.

Việc chuẩn bị hôn lễ ở khách sạn suối nước nóng tại Ký Ninh đang tiến gần hồi kết, địa điểm tổ chức được thuê cả tháng, bố trí hội trường đều đã xong xuôi. Lương gia bắt đầu lục tục đón bạn bè thân thích.

Bởi vì khách sạn suối nước nóng bao trọn ăn ở lại là nơi có view đẹp hiếm thấy nên không ít khách mời nhàn hạ lựa chọn đến đó sớm, mỗi ngày ngâm suối nước nóng lại ngắm phong cảnh, thoải mái hài lòng đợi hôn lễ diễn ra.

Lúc phân chia thiệp mời, Lương Thùy Linh cầm một tấm thiệp trống trơn chưa điền họ tên, trưng cầu ý kiến của Đỗ Hà:

"Em có muốn mời mẹ ruột của mình tới tham gia không?"

Nhắc tới Chu Hồng, Đỗ Hà hầu như không hề do dự: "Không cần. Không chỉ riêng hôn lễ, sau này cũng không muốn gặp lại nữa."

Lương Thùy Linh biết rõ nàng muốn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cô vẫn hơi lo lắng: "Chị chỉ sợ người khác khua môi múa mép sau lưng em, nói em không hiếu thuận mẹ mình, đạo đức bại hoại."

"Bà ta chỉ biết hút máu trên người em thôi." Đỗ Hà vô cùng bình tĩnh nói.

"Nếu như kết quả của việc giữ gìn đạo đức là để kẻ tham lam không ngừng được voi đòi tiên, làm bản thân mình tổn thương bất tận, vậy thì em tình nguyện làm một kẻ vô đạo đức."

Nghe nàng nói như vậy, Lương Thùy Linh trái lại cảm thấy vui mừng.

Đối với Đỗ Hà mà nói, hiểu được cách biến chính mình thành trung tâm của thế giới quanh mình, kỳ thực là việc tốt.

Nàng thật sự đã thoát khỏi vòng vây do gia đình và người thân mang đến trong quá khứ.

* * *

Sau khi phát xong tất cả thiệp mời, Lương Thùy Linh chuyển giao toàn bộ công tác trên tay, bắt đầu chuyên tâm lần lượt tiếp đón bạn bè thân thích đến khách sạn suối nước nóng.

Có lúc tiếp đón ở Ngạn Dương, có lúc phải bay sang Ký Ninh, nơi tổ chức hôn lễ chính.

Trước đám cưới ba ngày, Lý Lộ Lộ và Trang Vũ Nhu nhận lời mời có mặt.

Bởi vì cả hai là bạn rất thân, Lương Thùy Linh tự mình lái xe đưa hai người đến sân bay, còn kêu cấp dưới hộ tống suốt chuyến hành trình.

Cùng ngày, những chiếc xe khác trong gara đều bị ông lão lái đi đưa đón chiến hữu cũ. Lương Thùy Linh chỉ tìm thấy chiếc xe việt dã từng lái đến Cao Xuyên nằm ở trong góc.

Không còn lựa chọn nào khác, cô đành ngồi lên chiếc việt dã có chút xốc nổi rồi chạy tới biệt thự của Trang Vũ Nhu và Lý Lộ Lộ.

Hai người kia vừa trèo lên xe, Lương Thùy Linh thoáng thấy trên cổ Lý Lộ Lộ đeo một cái vòng cổ dành cho cún cưng trong kính chiếu hậu.

"..." Cô thở dài: "Vào hôn lễ chính thức phiền em tháo nó xuống."

Lý Lộ Lộ tức giận nói: "Đâu phải em muốn đeo! Chị nên khuyên nhủ Tiểu Nhu, chìa khoá nằm trong tay em ấy."

Lương Thùy Linh: "Chìa khoá?"

Lý Lộ Lộ xoay vòng cổ qua, cho cô xem ổ khóa phía sau: "Nè, nó bị khóa."

Trang Vũ Nhu cười híp mắt: "Chẳng qua em cảm thấy cái còng tay vàng Lương tổng thiết kế riêng cho chị Hà khá thú vị, không nhịn được noi theo."

Lý Lộ Lộ lầm bầm: "Nhưng cái kiểu vòng cổ dành cho tình nhân... cứ có cảm giác hơi sỉ nhục nhân cách..."

Trang Vũ Nhu hừ lạnh: "Sao trước kia chị đeo cho em không nghĩ nhiều như vậy?"

Giọng của Lý Lộ Lộ lí nhí: "Trước kia là tình thú trên giường, bây giờ không phải. Bây giờ là em ép chị đeo."

Trang Vũ Nhu: "Chị còn dám nói?"

Lương Thùy Linh trầm mặc một hồi, nói: "Tiểu Trang tổng, đừng học tôi. Lúc đó tôi bị cảm xúc ảnh hưởng nên mới đối xử như thế với Hà... Thật sự không nên làm vậy."

Cô dừng một chút, lẩm bẩm: "Tôi vẫn chưa xin lỗi em ấy."

Lý Lộ Lộ tặc lưỡi một cái: "Không sao đâu, với tính cách của chị ấy, chắc hẳn sẽ không trách chị."

Trang Vũ Nhu: "Đúng vậy, Hà từ trước đến giờ chưa từng giận chị điều gì, đừng suy nghĩ quá nhiều nha Chủ tịch Lương."

Lý Lộ Lộ lại nhỏ giọng nói: "Thế nhưng Tiểu Nhu, chị rất chật vật, em không thể..."

Trang Vũ Nhu: "Câm miệng."

Lý Lộ Lộ: "Tiểu Nhu..."

Trang Vũ Nhu: "Kêu chị câm miệng, nếu không em lập tức ném luôn chìa khóa."

Lý Lộ Lộ: "Đừng đừng đừng, chị không nói nữa."

Trang Vũ Nhu: "Hừ."

Lương Thùy Linh mím môi, nhìn con đường phía trước.

Trong lúc giật mình, tâm tư bay xa.

Đã đến sân bay, Trang Vũ Nhu và Lý Lộ Lộ xuống xe.

Trước khi đi, Trang Vũ Nhu cách cửa sổ xe cẩn thận hỏi Lương Thùy Linh: "Dọc đường đi chị không nói lời nào, có phải ảnh hưởng đến tâm trạng của chị không?"

Lý Lộ Lộ vội nói: "Đều do em, em không nên nói cái gì khinh miệt cái gì sỉ nhục nhân cách."

Lương Thùy Linh thu lại cảm xúc: "Không sao."

Trang Vũ Nhu: "Chị là người sắp kết hôn, tuyệt đối đừng vì chuyện này mà có gì đó ứ đọng trong lòng."

Lý Lộ Lộ phụ họa: "Đúng đúng đúng."

Trang Vũ Nhu liếc nhìn đồng hồ, thấy còn dư thời gian, bèn dựa vào cửa sổ xe nói thêm vài lời.

"Lương tổng, chị nhớ em và chị Lộ vừa nói gì chứ? Bất luận những người khác có lưu tâm hay không, chí ít Hà sẽ không trách chị. Cuộc sống là của hai người, miễn là chị ấy không lưu tâm, chị cần gì phải bày thêm rào cản cho chính mình? Hai người bọn chị vất vả lắm mới được như hiện tại, nên hướng về tương lai mới đúng."

Lương Thùy Linh suy nghĩ kỹ về lời nói của Trang Vũ Nhu.

Quả thực, cuộc sống là của hai người. Đỗ Hà không bận tâm, cô vướng mắc với nút thắt này làm gì?

"Cảm ơn hai người." Lương Thùy Linh thư thái mỉm cười: "Đúng là tôi suy nghĩ quá nhiều."

Trang Vũ Nhu kéo tay Lý Lộ Lộ, giơ tay chào tạm biệt Lương Thùy Linh: "Vậy bọn em đi làm thủ tục."

Lương Thùy Linh: "Được, hẹn gặp lại."

Hai người kéo vali đi được một khoảng, cấp dưới của Lương thị cũng đi song song bên cạnh.

Khi đi tới lối vào, bọn họ bỗng nhiên dừng lại, hai người đối thoại vài câu, lại quay sang hỏi cấp dưới của Lương thị.

Một lát sau, lại kéo vali trở về.

Lương Thùy Linh hạ cửa xe, hỏi: "Sao vậy?"

Trang Vũ Nhu đến gần: "Cũng không có vấn đề gì, chỉ muốn hỏi chị có mang dù theo không? Hình như bên Ký Ninh đang có tuyết, bọn em đều quên mang dù mất rồi."

Lương Thùy Linh nhớ trên đường đến Cao Xuyên, Đỗ Hà từng lấy dù từ chiếc xe này, nói: "Em chờ một chút, tôi tìm thử."

Cô kiểm tra dưới gầm xe, lại tìm kiếm chỗ để đồ trên cửa xe. Tìm mãi không thu hoạch được gì, bèn đưa tay mò vào ngăn chứa đồ.

Ánh sáng không tốt lắm, trong ngăn chứa đồ chỉ có một màu đen ngòm.

Lương Thùy Linh mò tay vào, cẩn thận tìm tòi từng chút một.

Vẫn chưa tìm thấy dù, đầu ngón tay bỗng va vào một cái túi nilon đặt khá gần.

Cô nghĩ bên trong hẳn sẽ có dù, trực tiếp kéo cái túi ra.

Miệng túi không buộc chặt, vừa kéo nhẹ, đồ vật bên trong đã rơi tứ tung.

Lương Thùy Linh theo bản năng nhìn xuống hộp thuốc vừa trượt khỏi tay mình.

Sau khi thấy rõ mấy chữ được ghi trên hộp thuốc, cả người tức thì cứng đờ.

Tia sáng trong đôi mắt kéo căng như một đoạn dây cung sắp đứt.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro