24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hoài Tinh che mưa cho Đỗ Hà, đưa nàng tiến vào nhà cũ.

Khi Đỗ Hà định bước khỏi chiếc dù để vào cửa thì Thẩm Hoài Tinh bỗng giữ lại cánh tay nàng, thì thầm điều gì đó. Đỗ Hà khẽ lắc lư vai, như muốn tránh né tiếp xúc với Thẩm Hoài Tinh.

Cách quá xa, Lương Thùy Linh không thể nhìn rõ vẻ mặt của Đỗ Hà, nhưng từ động tác cơ thể của nàng cũng đoán được đôi phần, nàng rất bài xích Thẩm Hoài Tinh chạm vào.

Sau khi Đỗ Hà vào cửa, Thẩm Hoài Tinh vẫn lơ đãng che dù đứng tại chỗ một lúc lâu.

Lương Thùy Linh gọi Tiểu Ngải lái xe đến gần, cầm dù bước xuống xe.

Trời mưa to, phía trên mặt đường có nước đọng lại, dấu chân và nước mưa trượt xuống từ mép dù tạo thành từng vũng nước, lay động biến thành những vòng tròn gợn sóng nhỏ.

Đi tới sau lưng Thẩm Hoài Tinh, Lương Thùy Linh ôn hòa chào hỏi: "Giáo sư Thẩm, đến rồi sao lại không vào nhà ngồi nghỉ?"

Thẩm Hoài Tinh định thần lại, nhìn thấy Lương Thùy Linh có hơi sửng sốt.

Nàng lập tức trả lời: "Mới vừa ăn tối, không tiện ngồi cho lắm."

Lương Thùy Linh nghe hiểu Thẩm Hoài Tinh có ý tứ ngầm biểu lộ Đỗ Hà ăn tối cùng nàng.

Mặt cô vẫn bình tĩnh, mang theo nụ cười nhạt nhòa như cũ: "Giáo sư Thẩm không phải là người dạy dỗ đám thanh thiếu niên sao? Bây giờ lại dây dưa không rõ với bạn gái người khác, vậy mà lại có khả năng... dạy ra được sinh viên tốt à?"

Thẩm Hoài Tinh không ngờ một giây trước Lương Thùy Linh vẫn còn lịch sự, một giây sau đã nói ra lời này, nàng siết chặt chiếc dù, cố tình tăng âm điệu: "Hà tự nguyện ăn tối cùng tôi."

Lương Thùy Linh dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, tựa như một con mèo đang đi săn mồi.

"Giáo sư Thẩm, dạo này tôi hay nghe cấp dưới đồn, cô và tiểu Đỗ tổng có quan hệ qua lại rất thân thiết." Lời nói của cô không nhanh không chậm: "Nếu như tôi không đoán sai, Đỗ Như Tình là có ý giống tôi, cô ta muốn chiếm lấy cơ hội hợp tác với Đại học kinh tế tài chính Ngạn Dương, vì muốn lấy lòng ba cô, cô ta chắc chắn sẽ cố ý tác hợp cô với Đỗ Hà. Cô nói Hà tự nguyện ăn tối với cô, như vậy nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Đỗ Như Tình đã dùng chuyện gì đó uy hiếp em ấy, mới khiến em ấy nhìn qua có vẻ như tự nguyện."

Lương Thùy Linh cụp mắt, giống như đang suy tư: "Người theo dõi Chu Hồng hôm qua đã báo cáo với tôi, trong danh sách liên lạc gần đây của bà không có Đỗ Như Tình hay kẻ xa lạ nào khác. Nếu như Đỗ Như Tình không dùng Chu Hồng đe dọa Hà, tám phần mười chuyện này có liên hệ với tôi."

Cô nhìn về phía Thẩm Hoài Tinh, lông mày hơi nhíu lại: "Giáo sư Thẩm, Đỗ Như Tình đang dùng mối quan hệ giữa tôi và Hà để uy hiếp em ấy, có đúng không?"

Thẩm Hoài Tinh mơ hồ cắn răng.

"Lương tổng hình như quá tự tin rồi, dựa vào cái gì cô cảm thấy Hà ăn tối với tôi nhất định là phải bị uy hiếp? Lỡ như bởi vì yêu thích tôi mới ăn tối cùng tôi thì sao? Cô chưa bao giờ nghĩ tới, em ấy ở bên cô đơn giản chỉ muốn trả nợ, căn bản không phải thật lòng yêu cô."

Lương Thùy Linh cười khẽ: "Lời này vừa rồi cũng nói cho em ấy nghe đúng không?"

Sắc mặt Thẩm Hoài Tinh ngưng trệ.

Lương Thùy Linh nhìn cánh cửa mà Đỗ Hà vừa bước qua, khẽ thở dài: "... Thật không may, từ giọng điệu của cô, có thể thấy em ấy bởi vì những lời này mà tâm tình có chút dao động."

Thẩm Hoài Tinh đã từng nghe danh vị Lương tổng khôn khéo sắc sảo này, lại không ngờ tới con mắt của người nọ cũng thâm sâu đến vậy.

Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu hôm nay nàng và Lương Thùy Linh hoán đổi vị trí cho nhau, nếu như nàng nhìn thấy Đỗ Hà lén lút gặp gỡ tình cũ, liệu bản thân sẽ có phản ứng gì?

Trong mọi trường hợp, nàng khá chắc chắn rằng bản thân nhất định sẽ không bình tĩnh lý trí như Lương Thùy Linh.

"Lương Thùy Linh, cô thật sự rất đáng ngưỡng mộ."

Ánh mắt Thẩm Hoài Tinh trở nên thẳng thắn: "Chỉ là, tôi không phải đang khiêu khích cô, Hà em ấy chưa chắc đã hiểu rõ tình cảm của chính mình. Tôi biết giữa hai người đã xảy ra cái gì, tôi cũng biết em ấy là một đứa bé khờ khạo, tuy là bất đắc dĩ bị bức ép làm chuyện xấu, thế nhưng đồ ngốc ấy lại đem mọi sai lầm tội lỗi nhận hết về phần mình. Em ấy ôm đồm càng nhiều, bản thân lại càng mặc cảm. Tôi làm thế này, chỉ là không muốn em ấy nhất thời vì hổ thẹn mà làm ra một quyết định hối hận cả đời."

Thẩm Hoài Tinh dừng lại, giọng điệu nhẹ hơn: "Em ấy yêu tôi, tôi biết dáng vẻ của em ấy khi yêu một người là như thế nào, tình cảm mà em ấy dành cho cô, có lẽ không giống như tình yêu."

Lương Thùy Linh im lặng.

Một lúc sau, cô vô cảm nở nụ cười: "Cô nói đúng. Đây là điểm tôi ghen tị nhất với cô, ít nhất... em ấy từng thật sự yêu cô."

Mà bản thân cô...

Cô không thể xác định được Đỗ Hà đã bao giờ dành hết cả chân tâm để yêu lấy mình chưa.

Thẩm Hoài Tinh than thở: "Lương tổng, tôi hy vọng Hà có thể nhận thức được cảm tình của bản thân, lựa chọn ở bên cạnh người mình thích. Hy vọng rằng... chúng ta có thể cạnh tranh công bằng trong tương lai."

Lương Thùy Linh nhìn chằm chằm nàng.

"Công bằng?" Cô trêu tức cười xòa.

Trong lòng Thẩm Hoài Tinh vô cớ căng thẳng.

Lương Thùy Linh hơi nghiêng đầu: "Hy vọng cô hiểu được, hiện giờ Hà là bạn gái của tôi, dù cho em ấy có nghĩ thế nào, em ấy vẫn là người của Lương Thùy Linh. Tôi từng nghe chính cô vì không vượt được bức tường đạo đức cô trò nên mới làm ra quyết định chia tay, nếu đã như thế, tôi mong cô hãy giữ lấy sự chính trực này mãi mãi, tránh xa bạn gái người khác ra một chút. Nếu muốn theo đuổi em ấy, chí ít phải đợi chúng tôi chia tay đã. Dù sao thì... làm tiểu tam... không phải là phong cách sống của dòng dõi gia giáo Thẩm gia, đúng chứ?"

Dứt lời, sắc mặt của Thẩm Hoài Tinh tức khắc trở nên trắng bệch.

* * *

Trời đã tối, mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Khi Đỗ Hà về nhà, thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Lương Phong Niên bảo nàng cứ dùng bữa trước, nhưng nàng lại nói muốn đợi Lương Thùy Linh về nhà cùng ăn.

Chờ mãi hơn một tiếng, Lương Thùy Linh mới quay về.

Cả hai đều lặng im, Lương Thùy Linh ngồi trên bàn hầu như không ăn được bao nhiêu, Đỗ Hà cũng vậy.

Khi Lương Thùy Linh định rời bàn, cuối cùng Đỗ Hà cũng mở miệng nói câu đầu tiên: "Chị ăn không vào à? Vậy em đi làm thêm hai món xào cho chị."

Lương Thùy Linh thì thào: "Không cần, tôi không muốn ăn."

Đỗ Hà lại hỏi: "Bánh trôi hấp thì sao?"

Sắc mặt Lương Thùy Linh khó coi, tay vô thức đặt bên ngực phải: "Không cần."

Đỗ Hà nhận ra vừa nãy bản thân mơ màng lang thang trong đống suy nghĩ, lại không chú ý tới trạng thái khác thường của Lương Thùy Linh. Nàng vứt bỏ đống suy nghĩ lung tung khỏi đầu, ngồi xổm xuống trước đầu gối cô, có chút lo lắng: "Chị sao thế?"

Lương Thùy Linh nhàn nhạt nhìn ánh mắt lo lắng của nàng: "Em còn biết lo cho tôi?"

Đỗ Hà cuống cuồng: "Đến cùng là có chuyện gì?"

Lương Thùy Linh liếc mắt sang chỗ khác, lát sau mới đáp: "... Tôi thấy Thẩm Hoài Tinh đưa em về."

Đỗ Hà ngẩn người.

Thẩm Hoài Tinh đưa nàng về... Đó đã là chuyện của một tiếng trước.

Nàng rơi vào tự trách bản thân sâu sắc. Nàng đã tận lực rút ngắn thời gian của buổi hẹn, cố gắng không để cho Thùy Linh phát hiện nàng gặp gỡ với Thẩm Hoài Tinh, nhưng đến cùng vẫn không thể giấu giếm được cô.

Đỗ Hà vội giải thích: "Chị đừng hiểu lầm, em chỉ ăn một bữa cơm với cô ấy mà thôi. Cũng không phải do em chủ động mời, em... em có chút... nguyên nhân..."

Lương Thùy Linh nhìn chằm chằm nàng: "Nguyên nhân gì?"

Đỗ Hà ấp úng: "Em..."

Nhìn Đỗ Hà như thế, đáy mắt cô nhẹ lướt qua một tia cô đơn khó kìm nén.

Có vẻ như muốn Đỗ Hà học cách nói ra những vấn đề rắc rối và khó xử, vẫn là chuyện cần đến rất nhiều thời gian và nỗ lực.

"Không muốn nói thì thôi." Lương Thùy Linh đứng lên, tiếng nói có chút khàn khàn: "Tôi cũng không ép buộc em."

Đỗ Hà ngoan ngoãn đi sau lưng cô, không dám cách quá xa, cũng không dám lại quá gần.

Hai người lên lầu trở về phòng, Đỗ Hà đi đến ban công tiếp tục xếp khối, Lương Thùy Linh thái độ khác thường không có quay về bàn làm việc mà trực tiếp lên giường nằm. Cô kéo chăn che kín đầu, dường như rất khó chịu.

Đỗ Hà không thể tập trung vào việc xếp khối, nàng vươn cổ nhìn về hướng cái giường, do dự không biết có nên qua đó xem thử hay không.

Qua một hồi, chăn bông đột nhiên động đậy. Lương Thùy Linh uể oải ngồi dậy, giống như khát nước, cô chống giường lảo đảo muốn đứng thẳng.

Còn chưa kịp ngẩng đầu, thân thể cô đã mềm nhũn vô lực té lăn quay trên mặt đất.

"Linh!" Đỗ Hà vội vàng bò dậy, nghiêng ngả chạy đến bên cô.

Lương Thùy Linh nằm trên sàn gỗ, hai mắt nhắm nghiền mất đi ý thức. Nàng gọi cô vài tiếng không nhận được hồi âm bèn vội vã cầm lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương.

Hơn nửa đêm, cả Lương gia gà bay chó sủa. Quản gia người hầu sốt ruột đứng xếp hàng ở hành lang, Lương lão gia cũng bị đánh thức, gấp đến độ đi qua đi lại ở phòng khách. Ngay cả Tiểu Ngải cũng vội vàng chạy đến nhà cũ, nắm chắc chìa khóa, sẵn sàng đưa Lương Thùy Linh lên xe bất cứ lúc nào.

May mắn xe cứu thương đến nơi rất nhanh, hầu như không chậm trễ giây phút nào, Lương Thùy Linh vì thế được đưa đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, các bác sĩ nhìn tình cảnh nháo nhào như thế, tưởng rằng bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng, bèn vội vàng chẩn đoán cẩn thận tỉ mỉ không dám có sai sót gì. Khám từ đầu đến đuôi mới thở phào nhẹ nhõm, nói cho ông lão hay, cô gái này chỉ bị cảm lạnh cộng thêm sốt và mệt nhọc quá độ, truyền hai bình nước tiêu cảm, về nhà cố gắng nghỉ ngơi chừng hai ngày là ổn.

Lương Phong Niên an tâm, thấy Đỗ Hà kế bên vẫn còn sốt sắng run rẩy, liền vỗ vỗ tay nàng an ủi: "Không sao rồi."

Đỗ Hà cố nén nước mắt lưng tròng, run rẩy nói: "Tất cả đều do con..."

Lương Phong Niên khuyên nhủ: "Không có chuyện gì, nó không phải là lần đầu tiên bị như thế, đây không phải bệnh nặng gì."

Đỗ Hà nghi hoặc nhìn ông lão: "Không phải lần đầu tiên ạ?"

Lương Phong Niên chống gậy thở dài: "Ba năm trước nó trải qua vụ tai nạn kia thì phổi bị tổn thương, từ đó về sau hệ miễn dịch không được tốt lắm, dễ dàng cảm mạo nóng sốt. Bình thường nó rất chú ý bản thân, cố gắng không để chính mình bị cảm lạnh, hôm nay khả năng là nó quên mất."

Vụ tai nạn xe ba năm trước...

Đỗ Hà cảm giác không thở được.

Lương Thùy Linh chậm rãi mở mắt ra, suy nhược nhìn Lương Phong Niên và Đỗ Hà đang đứng cạnh giường bệnh, khàn giọng mở lời: "Ông nội, đừng nói lung tung với em ấy."

Lương Phong Niên bất đắc dĩ nở nụ cười: "Được, là ông nói nhảm. Con tỉnh lại là tốt, ông yên tâm rồi, vậy để Đỗ nha đầu ở đây chăm sóc con, ông già này không ở lại xen vào chuyện người khác nữa."

Lương Thùy Linh nói: "Tiểu Ngải có đến đây không? Buổi tối không rõ đường, nàng lái xe thành thạo, con gọi nàng đưa ông về nhà."

Lương Phong Niên vui vẻ: "Có lòng tốt."

Sau khi Lương Phong Niên rời khỏi, Lương Thùy Linh nhìn vào viền mắt đỏ hồng của Đỗ Hà.

Cô khẽ cười: "Tôi biết em đang nghĩ gì, không cần thương hại tôi."

Đỗ Hà đối mắt với Lương Thùy Linh, nghiêm túc nói: "Linh, em không có thương hại chị."

Lương Thùy Linh cẩn thận tìm tòi dưới đáy mắt nàng một phen.

Quả thực không có thương hại.

Chỉ có đau lòng.

Nàng đau lòng cô.

Lương Thùy Linh đảo mắt, từ trong ánh mắt có một phần nhiệt độ nóng bỏng trào dâng.

Nhưng vẫn cố khắc chế, cô mím môi: "Được, tôi biết rồi."

Cô lấy điện thoại, bật WPS lên xem bản hợp đồng chưa kịp đọc: "Em về nhà ngủ đi, ông nội còn chưa đi xa, em đi xuống lầu tìm ông. Truyền xong hai bình thuốc tự tôi sẽ về."

Đỗ Hà không nhúc nhích, thì thào: "Em đợi chị."

Lương Thùy Linh không nhìn nàng: "Tôi còn phải xử lý hợp đồng, em ở đây tôi cũng không có thời gian quan tâm em."

Đỗ Hà hít sâu một hơi, thu hết dũng khí, đưa tay ra bắt lấy cái tay đang cầm điện thoại của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh không ngờ tới hành động này, kinh ngạc ngước mắt lên.

Bàn tay Đỗ Hà hơi run rẩy: "Đừng nhìn hợp đồng."

Lương Thùy Linh hồi lâu vẫn không lên tiếng. Khi mở miệng lần nữa, thanh âm đã nhẹ đi rất nhiều: "Vậy em muốn làm gì?"

Đỗ Hà nuốt một ngụm nước bọt: "Bác sĩ... nói chị mệt nhọc quá độ, chị cần phải nghỉ ngơi, ít nhất đêm nay... đừng làm việc nữa."

Lương Thùy Linh không rõ bật cười: "Em chỉ muốn nói câu này?"

Đỗ Hà đỏ mặt gật gù.

Lương Thùy Linh cúi đầu, ngón tay lướt màn hình, thoát khỏi giao diện WPS, vừa làm vừa hỏi nàng: "Ông nội đã kể cho em về vụ tai nạn năm đó?"

Đỗ Hà: "... Vâng."

Lương Thùy Linh: "Hóa ra là do vụ tai nạn ba năm trước mới khiến em cảm thấy hổ thẹn ở bên tôi không chịu rời, còn muốn quản thúc chuyện không đâu, muốn tôi nghỉ ngơi?"

Đỗ Hà theo bản năng phủ định: "Không phải."

Lương Thùy Linh: "Vậy thì lý do?"

Đỗ Hà trong nháy mắt hoảng hốt.

Đúng vậy, không phải hổ thẹn... Vậy lý do là gì?

Nàng mím môi, đầu óc rối rắm, mơ hồ nói: "Em chỉ muốn chị khỏe mạnh."

Lương Thùy Linh nhìn chăm chú nàng thật lâu.

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống đắp kín chăn. Cách một tầng chăn, giọng nói khẽ mà nặng nề vang lên: "Ngủ đi."

Nhìn thấy Lương Thùy Linh cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi, dây thần kinh của Đỗ Hà mới thôi không căng thẳng.

Bóng lưng Lương Thùy Linh lặng yên, bỗng nhiên lại xốc chăn, xoay người lại.

Cô lấy ra một món đồ vật gì đó từ trong túi quần, đưa cho Đỗ Hà: "Cho em."

Đỗ Hà nhận lấy, là hai mảnh ghép có góc cạnh gồ ghề, nàng cảm thấy rất quen mắt.

Đây không phải...

Đây không phải là hai mảnh ghép còn thiếu trong sách hướng dẫn sao?

Đỗ Hà mở to hai mắt, ngạc nhiên thốt ra một loạt câu hỏi: "Là chị tìm sao? Sao chị lại tìm được? Em còn chưa nói ra hình dạng của hai mảnh ghép này, sao chị lại chắc chắn là hai mảnh ghép này cơ chứ?"

Lương Thùy Linh đắp kín chăn, nhàn nhạt liếc nàng.

Giọng nói cũng nhạt nhòa như thế.

"Em thiếu cái gì, sao tôi lại không biết?"

Đỗ Hà sửng sốt.

Câu nói này đột ngột va vào nội tâm mềm yếu của nàng, mang theo một loại ôn nhu nhè nhẹ phảng phất, từng âm tiết dao động lên xuống, đều khuấy động đến nơi nhạy cảm nhất trong trái tim đang loạn nhịp kia.

Chỉ có Lương Thùy Linh mới nói được như thế.

Chỉ có Thùy Linh của nàng... mới dám nói ra câu thề thốt hứa hẹn và thực hiện được nó.

Nàng đột nhiên nhận ra, sự nghi ngờ tình cảm của cô đối với nàng từ trước tới giờ, đều đáng tội.

Ít nhất là hiện tại, ít nhất vào lúc này, nàng cực kỳ chắc chắn, tình cảm của nàng đối với Lương Thùy Linh, không liên quan đến quá khứ, cũng không liên quan đến nợ nần. Ngay cả khi giữa hai người không gặp phải chuyện đó, coi như nàng không nợ cô, là chính nàng - hiện giờ rất khát khao một vị trí độc nhất và vĩnh hằng trong sự dịu dàng chở che mà cô dành cho mình.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro