27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng, bầu trời oi bức cả công viên giải trí.

Đỗ Như Tình cầm hai cây kem vừa mua được đi tới băng ghế dài mà Chung Uyển đang ngồi, đứng trước mặt đưa cho nàng một cây: "Cho."

Chung Uyển đưa tay ra.

Bạch-

Cây kem bị hất văng xuống mặt đất.

Đỗ Như Tình không hề tức giận, chỉ cười rồi cầm cây kem còn lại đưa cho nàng: "Đừng nghịch."

Chung Uyển chế nhạo: "Cậu tưởng rằng mang tôi đến công viên giải trí, mua cho tôi ít đồ, thì chuyện gì tôi cũng bỏ qua sao?"

Đỗ Như Tình ngồi xuống bên cạnh Chung Uyển, cắn một ngụm kem mà Chung Uyển từ chối: "Uyển Uyển, tôi chỉ muốn khiến cậu vui vẻ."

Chung Uyển không nhịn được hỏi: "Tại sao cậu sa thải Lý Phàm?"

Lý Phàm là một cậu chàng làm nghề phục vụ trong căng tin của Đỗ thị, gia cảnh khốn khó không được ăn học tử tế, tính cách chất phác đơn thuần, khi gặp người khác chỉ biết cười ngây ngô.

Mỗi buổi trưa khi lấy cơm, Chung Uyển sẽ ngắm nhìn nụ cười của cậu chàng vài giây, tâm tình bị sương mù bao phủ lúc này mới coi như có một tia sáng nhỏ ngắn ngủi chiếu vào.

Chung Uyển truy hỏi: "Có phải là vì cho tôi thêm một phần cơm?"

Đỗ Như Tình nuốt kem: "Cậu ăn bao nhiêu vốn nên do tôi quyết định. Nếu cậu muốn ăn nhiều thêm một phần, vậy cũng nên nói cho tôi biết trước, tôi cho phép tên kia thêm, tên kia mới có thể thêm."

Ngực Chung Uyển một trận nặng nề, đè ép đến sắp ngạt thở.

Nàng cười khổ: "Đỗ Như Tình, cậu đúng là có bệnh."

Đỗ Như Tình vô cảm ăn cây kem trong tay.

Sau khi ăn xong, mặt trời đã hạ xuống một ít.

Đỗ Như Tình lấy khăn giấy lau tay, nhìn về Chung Uyển, dịu giọng nói: "Đói bụng không? Nhà hàng ở đây rất tốt, chúng ta đi ăn cơm trưa được chứ?"

Chung Uyển không trả lời.

Đỗ Như Tình cương quyết kéo tay nàng, hướng về phía nhà hàng mà nàng ta tự cho là tốt đi đến.

Hết thảy những câu hỏi dành cho Chung Uyển vừa nãy, tựa hồ chỉ như một đoạn phim cắt cảnh vô nghĩa.

* * *

Lương Thùy Linh đạp xe rất êm, êm đến nỗi Đỗ Hà ngồi sau lưng cũng bắt đầu buồn ngủ.

Đỗ Hà mơ mơ màng màng, đột nhiên bật tỉnh, mới phát hiện khuôn mặt của bản thân đã dán lên tấm lưng của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh đang đạp xe, khẽ nghiêng đầu, con ngươi trơn bóng liếc nhìn Đỗ Hà: "Tỉnh rồi?"

Đỗ Hà dùng mu bàn tay áp vào gò má nóng rực, có chút xấu hổ: "... Em không phải cố ý ngủ gật."

Rít một tiếng, xe đã dừng lại.

Lương Thùy Linh xuống xe, đẩy nó đến băng ghế dài ven đường. Ánh mặt trời giữa trưa nắng gắt, có thể nhìn thấy được trán cô hiện tại đã lấm tấm mồ hôi.

Đỗ Hà đưa khăn giấy qua, cúi đầu hỏi: "Đạp mệt rồi ạ?"

Lương Thùy Linh dùng khăn giấy thấm mồ hôi, khẽ nói: "Không mệt, là do trời nắng."

Đỗ Hà: "Vậy em đi mua nước cho chị."

Lương Thùy Linh lấy điện thoại ra, mở khóa mật khẩu, cài đặt màn hình ở chế độ luôn bật, tiện tay mở trang thanh toán bằng mã QR.

Cô đưa điện thoại cho nàng: "Cầm quét."

Đỗ Hà cười nhẹ: "Không cần đâu, tiền mua nước em vẫn có."

Lương Thùy Linh bèn cầm túi xách có chứa điện thoại của Đỗ Hà, mò tìm điện thoại đưa cho nàng.

Đỗ Hà vung tay: "Không dùng điện thoại, em có tiền xu."

Nàng nói dùng tiền xu để dễ trao đổi, kỳ thực chỉ có tự bản thân Đỗ Hà biết, tiền bên trong điện thoại của nàng sớm đã không còn.

Lương Thùy Linh nhìn theo bóng lưng càng chạy càng xa của nàng.

Cô ngẩn người một lúc, mới bất đắc dĩ bật cười, ấn tắt màn hình điện thoại.

Công viên giải trí vừa mới mở đã có số lượng khách đông nườm nượp, nhiều cửa hàng vì thế mà tăng giá. Đỗ Hà cho rằng giá của một chai nước sẽ không vượt quá mười tệ, nhưng vừa hỏi đã vượt xa số tiền mà nàng hiện có, một chai nước vậy mà có giá mười lăm tệ.

Nàng đem tiền xu vụn vặt đều lấy ra hết, đặt ở trên quầy đếm từng cái một.

Đang đếm, nàng chợt nghe âm thanh quen thuộc sau lưng: "Đỗ Hà?"

Đỗ Hà quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Chung Uyển.

Nàng ngạc nhiên mỉm cười: "Uyển Uyển?"

Chung Uyển vừa đi vừa cười: "Thật là trùng hợp, có thể gặp cậu ở đây." Còn chưa cười được hai giây, sắc mặt của nàng lập tức trở nên nghiêm túc, hạ thấp giọng: "Đỗ Như Tình ở sau cái kệ hàng đằng kia, cậu đi mau lên."

Đỗ Hà vừa nghe đến Đỗ Như Tình, nàng cực kỳ không muốn chạm mặt người chị gái này, liền tăng nhanh tốc độ đếm tiền.

Chung Uyển nhìn đống tiền xu đáng thương của nàng, nói: "Đừng mua nước khoáng, lấy chai nước cam cậu thích uống đi, tôi giúp cậu trả..."

"A, lơ là một chút, cậu đã bắt đầu giúp người khác mua nước cam?"

Chung Uyển còn chưa dứt lời, Đỗ Như Tình đã từ kệ hàng bước ra, trên mặt nàng ta mang theo ý cười nhợt nhạt.

Đỗ Hà nắm chặt đống tiền xu trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Như Tình.

Chung Uyển tiến lên một bước, che đằng trước Đỗ Hà: "Tôi không giúp cậu ấy mua, cậu để cậu ấy đi đi."

Đỗ Như Tình cười đến càng sâu: "Uyển Uyển, nghe những gì cậu nói, làm như tôi xấu xa lắm thì phải?"

Nàng ta tiến lại gần, nhìn thấy tiền xu trong tay Đỗ Hà, khinh khỉnh hai tiếng: "Sao tội nghiệp thế? ngay cả tiền mua nước Lương Thùy Linh cũng không cho?"

Đỗ Hà nhíu mày lại: "Có liên quan gì tới chị?"

Đỗ Như Tình cầm lấy chai nước rẻ tiền nhất, đánh giá một vòng: "Lục lọi hết toàn bộ tiền cũng muốn mua nước, khẳng định là rất khát nước?"

Nàng ta đặt chai nước lên quầy hàng: "Tôi có thể giúp em bù tiền."

Đỗ Như Tình rút tờ một trăm nhân dân tệ phẩy phẩy trước mặt Đỗ Hà, sau đó đầu ngón tay nới lỏng, tờ tiền liền lảo đảo xoay vòng rơi trên mặt đất.

"Cầm đi." Đỗ Như Tình cười híp mắt nói.

Đỗ Hà nhìn nó, bàn tay siết đến trắng bệch.

Chung Uyển không nhịn được hét lên: "Đỗ Như Tình, cậu thấy thú vị lắm khi làm bẽ mặt cậu ấy à?"

"Thú vị nha." Đỗ Như Tình thưởng thức tia phẫn nộ và oán hận sâu trong đôi mắt của Chung Uyển, khóe mắt nàng ta cong lên mang theo ý cười: "... Thú vị quá đi được ấy."

Chung Uyển lôi kéo cánh tay của Đỗ Hà đi đến quầy thu ngân, tức giận đến run rẩy: "Tôi giúp cậu mua!"

Độ cong bên môi Đỗ Như Tình biến mất: "Chung Uyển."

Bước chân của Chung Uyển dừng lại. Đây là lần duy nhất Đỗ Như Tình gọi nàng bằng cái tên đầy đủ trong suốt mấy năm qua.

Đỗ Như Tình đay nghiến: "Cậu đừng quên, tiền của cậu cũng là tiền của tôi. Tôi nhắc nhở cậu, đừng hết lần này tới lần khác khiêu chiến sức chịu đựng của tôi."

Lông mi Chung Uyển run rẩy.

Sắc mặt Đỗ Như Tình thay đổi, nàng ta lại bắt đầu nhạo báng: "Cậu nhìn Đỗ Hà đi, nghiêm túc mà nói, cậu nên học tập cách ăn cơm mềm* của nó. Ăn cơm của nhà họ Đỗ, người ta liền ngoan ngoãn đồng ý làm tên trộm nằm vùng, chuyển qua ăn cơm nhà họ Lương, liền lập tức toàn tâm toàn ý trung thành với Lương Thùy Linh. Nhìn mà xem, đây mới gọi là một-con-chó-biết-ăn-cơm."

*Ăn cơm mềm: sống dựa vào người khác, bám váy.

Cằm Đỗ Hà không ngừng run rẩy: "Chị..."

Đỗ Như Tình nghiêng đầu: "Nhưng đến cùng chỉ là kẻ ăn cơm mềm, cái gì cũng dựa vào người khác. Nói đến chai nước này đi, nếu đã muốn mua như vậy, hẳn là rất muốn nhặt tờ tiền bị tôi ném xuống?"

Đỗ Hà nhìn tờ tiền nằm yên trên mặt đất.

Nàng đứng ở nơi này mặc người chế nhạo đã là chuyện vô cùng đau xót.

Điều đáng buồn nhất là, những gì Đỗ Như Tình nói đều đúng.

Bản thân nàng... thật sự không có khả năng mua được một chai nước cho Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh vì không quấy rầy nàng ngủ, cô liền đạp xe liên tục hơn một giờ, đạp đến cả người toàn mồ hôi. Nhưng nàng ngay cả tiền mua một chai nước cũng không có.

Nàng và Đỗ Như Tình ở đây giằng co có nghĩa lý gì?

Coi như nàng có mặt mũi bỏ đi, lại thay đổi được điều gì?

Lương Thùy Linh còn đợi ở ven đường.

Chị ấy vẫn... chưa thể uống nước.

Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Như Tình đã không ít lần đối xử với nàng như thế trước mặt Chung Uyển, nàng đã quen với cuộc sống bị khinh thường hơn hai mươi năm. Ăn nhờ ở đậu, vốn là như vậy.

Nếu hơn hai mươi năm đã thế, hôm nay lại nhịn một lần, chắc là... không thành vấn đề đúng chứ?

Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, có thể mua nước về cho cô rồi.

Nàng chợt nhớ lại lời nói của bản thân ở trước mặt Thẩm Hoài Tinh hôm ở bệnh viện:

"Vì người, trở thành kẻ địch của ba ruột và chị gái cũng không sao, ký kết hợp đồng không có phẩm giá tôn nghiêm cũng không sao. Sau này có lẽ còn rất nhiều chuyện phải làm, dẫu cho chuyện đó không có nguyên tắc đến thế nào đi chăng nữa, bản thân hết thảy đều vì người mà tình nguyện."

Đúng vậy, nàng từ sớm đã chuẩn bị kỹ càng.

Nguyên tắc và điểm cốt lõi của nàng, ở đời này kiếp này, ở trước mặt Lương Thùy Linh, tất cả... đều không còn quan trọng nữa.

Đỗ Hà chậm rãi đi tới bên cạnh tờ tiền, ngón tay cuộn chặt rồi lại yếu ớt thả ra.

Nàng thở dài một hơi, từ từ cúi người xuống.

Đầu ngón tay không kiềm chế được run lên.

Ngay lúc gần chạm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi sneaker màu trắng quen thuộc, dường như vô ý giẫm lên tờ tiền.

Đỗ Hà hoảng hốt ngẩng đầu.

Dưới ánh sáng chói mắt của đèn trần, khuôn mặt Lương Thùy Linh bị vầng sáng làm nhòe đi.

Đỗ Hà kinh ngạc nhìn cô.

Nàng chợt ý thức bản thân đang làm cái gì.

Trong nháy mắt, cả chân tóc cũng lạnh ngắt.

Lương Thùy Linh không có biểu tình gì đặc biệt, vẻ mặt vẫn thờ ơ, không có tức giận, cũng không có trách cứ.

Cô cúi eo xuống, dịu dàng đỡ lấy khuỷu tay của Đỗ Hà.

Đỗ Hà lúng túng: "Linh..."

Lương Thùy Linh nói nhỏ: "Đứng lên trước."

Đỗ Như Tình cười lạnh: "Ồ, hóa ra là Lương tổng đến công viên giải trí?"

Lương Thùy Linh liếc nhìn Đỗ Như Tình, ánh mắt đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một vòng.

Cô lập tức nở một nụ cười cạn trên môi: "Tôi chỉ biết chó chưa được thuần hóa tốt sẽ đi đại tiện ở bất cứ đâu, không ngờ tới nếu người cũng không thuần hóa tốt, sẽ giống y như súc vật tùy ý ném đồ lung tung."

Vẻ mặt Đỗ Như Tình hoàn toàn biến sắc: "Lương Thùy Linh!"

Lương Thùy Linh thu hồi ánh mắt, nói tiếp: "Theo lý thuyết mà nói, tôi không nên hạn chế quyền tự do cá nhân của người khác ở nơi công cộng. Thật không may, người thành lập công viên giải trí này có quen biết với tôi. Tôi nghĩ rằng gọi ông ấy phái bảo vệ đến chỗ này dọn dẹp đống rác, có lẽ ông ấy sẽ tình nguyện hỗ trợ."

Đỗ Như Tình siết chặt hai tay: "Lương Thùy Linh, cô có ý gì?!"

Lương Thùy Linh thế nhưng không trả lời, ngoảnh mặt làm ngơ cầm chai nước trên kệ, không nhanh không chậm kéo Đỗ Hà đi về phía quầy thu ngân, giống như chỉ cần nói thêm một câu với Đỗ Như Tình sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của cô.

Đỗ Hà theo sau cô, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cũng không biết nên nói thế nào: "Linh..."

Lương Thùy Linh không đáp lại, chỉ thanh toán tiền nước rồi cầm nó ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bóng lưng lặng yên lộ ra mấy phần lạnh lùng.

Đỗ Hà nhìn ra được, Lương Thùy Linh tức giận rồi.

Nàng căng thẳng đến mức cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, không biết phải xin lỗi thế nào, do dự nửa ngày mới khô khốc phun ra ba chữ: "... Em xin lỗi."

Lương Thùy Linh dừng lại ở góc cua.

Ngón tay cô siết chặt chai nước tạo ra một âm thanh răng rắc.

Một lúc lâu, bàn tay mới chậm rãi buông lỏng.

Chỉ từ bóng lưng cũng có thể cảm giác được cô đang bộc phát khó chịu nhưng lại gắng sức kìm nén.

Lương Thùy Linh xoay người, nhìn Đỗ Hà đang sợ hãi, nhìn thật lâu.

Cuối cùng, cô vẫn không đánh mất sự bình tĩnh, chỉ khẽ thở dài, nói nhỏ: "Lần sau không đủ tiền mua nước, nhất định phải tìm tôi."

Đỗ Hà hơi giật mình.

Lương Thùy Linh cúi đầu, vặn ra nắp chai đưa cho Đỗ Hà, trong giọng nói mỏng manh mang theo một tia dịu dàng không dễ phát hiện: "Uống đi."

Ánh sáng yếu ớt chập chờn trong đôi mắt của Đỗ Hà.

Nàng không nhượng bộ nữa, đưa hai tay cẩn thận cầm lấy chai nước đặt ở bên môi.

Khi vành chai chạm đến môi, chóp mũi chua xót không thể nhịn được, nước mắt của nàng vì thế ào ạt tuôn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro