32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà bỏ ra chút công sức mới thoát khỏi Tiết Tiểu Bạch. Mà Tiết Tiểu Bạch từ đầu tới cuối vẫn cảm thấy Đỗ Hà chỉ đang thẹn thùng, hôm nay coi như hắn từ bỏ, trong lòng thế nhưng không có ý định từ bỏ.

Hắn tin chắc rằng dù phụ nữ có xinh đẹp đến đâu cũng không cưỡng lại được một người đàn ông có điều kiện tốt như hắn.

Việc Đỗ Hà từ chối hắn cho thấy cô gái này chỉ đang giả bộ rụt rè.

Ra khỏi công ty, Đỗ Hà liền đem mọi người và mọi chuyện ở bộ phận tiếp thị ném ra sau đầu, nàng khẽ ngân nga một giai điệu, lái chiếc xe đạp đi vào con đường mòn đầy lá rụng yên tĩnh.

Con đường tĩnh mịch không có bóng người, một mình nàng có thể chậm rãi đạp xe mà không cần lo lắng ngán đường của kẻ khác.

Đang đạp xe, bỗng dưng từ phía sau vang lên âm thanh của động cơ ô tô.

Đỗ Hà tự giác tấp vào lề đường để nhường cho xe chạy. Nhưng chiếc xe kia sau khi vượt qua nàng thì lại đột ngột dừng lại, dùng tốc độ chậm rì rì lái song song với chiếc xe đạp.

Khi Đỗ Hà tò mò nhìn sang thì cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, lộ ra nửa bên mặt của Lương Thùy Linh.

"Linh?" Dưới chân Đỗ Hà vẫn không dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Lương Thùy Linh từ trong xe nhìn nàng, nhàn nhạt cười: "Vốn muốn gọi em lên xe, nhưng lại thấy em đang vui vẻ đạp xe thế kia."

Đỗ Hà tươi cười: "Ừm rất vui. Linh, chị xem bản thân ngày nào cũng ngồi miết trên xe, làm sao biết được mùi vị lá rụng cuối thu cơ chứ?"

Lương Thùy Linh: "Mùi vị ra sao?"

Đỗ Hà hít sâu một hơi: "... Là bị trời mưa làm ướt đẫm, có chút vị ngọt, lại có chút nồng nàn. Miêu tả nó cũng không có vẻ gì là dễ chịu cho lắm, chỉ cần chị ra ngoài ngửi liền biết thôi, tựa như cơn mưa rơi xuống ruộng dưa hấu vậy."

Lương Thùy Linh quay đầu, nói với Tiểu Ngải: "Dừng xe."

Xe dừng lại, Đỗ Hà cũng dừng theo, chân sau của nàng chống trên mặt đất.

Lương Thùy Linh mở cửa xe, đi tới bên cạnh Đỗ Hà, hai tay cắm trong túi áo, khịt khịt mũi, ra vẻ chuyên tâm ngửi lấy mùi vị không khí.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác bằng len màu xám đậm, bên trong là một cái sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen dài phủ xuống, chỉ có ba màu trắng đen xám, khiến cô trông giống như một nhân vật nằm trong phim ảnh cũ. Mang theo sự tao nhã và cổ kính của thời đại trước.

Đỗ Hà nhìn cô, chợt nhớ tới chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trỏ.

Người như Lương Thùy Linh, cũng chỉ đeo một viên ngọc bích cổ điển mới phù hợp.

"Hình như tôi chẳng ngửi được mùi gì cả." Lương Thùy Linh khịt mũi một lúc rồi nói.

Đỗ Hà gạt đi suy nghĩ của mình, cười khẽ: "Phải ngồi xe đạp, gió thổi qua mới ngửi được."

Lương Thùy Linh duỗi tay ra, muốn dắt xe đạp: "Vậy cho tôi đi nhờ."

Đỗ Hà: "Chị lấy xe, vậy em phải làm sao đây?"

Lương Thùy Linh: "... Em ngồi phía sau, tôi chở em theo."

Đỗ Hà vuốt ve mũ bảo hiểm, cười nói: "Cứ để em chở chị đi, lên đây."

Lương Thùy Linh trừng mắt nhìn nàng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, cô vẫn không nói gì, im lặng đi tới yên sau, nhẹ nhàng ngồi lên.

Đỗ Hà dùng sức đạp xe, đè cổ họng nói: "Các hành khách chú ý, tài xế sắp khởi động xe, mọi người mau mau giữ chắc tay vịn, tránh khỏi việc bị văng ra ngoài khi quay đầu hay thắng gấp!"

Lương Thùy Linh ở phía sau mỉm cười: "Đỗ Hà, em hai mươi chín tuổi rồi."

"Đúng vậy." Giọng nói Đỗ Hà khôi phục lại bình thường, ngậm lấy ý cười dịu dàng: "Ha ha, xin lỗi, ở cùng một chỗ với chị khiến em lúc nào cũng không nhịn được nói vài câu ấu trĩ."

Người ngồi sau trầm mặc một khoảng thời gian dài.

Đỗ Hà nhắm mắt lại, ngửi mùi vị lá rụng trong gió, dưới chân nhàn nhã giẫm bàn đạp.

Bỗng nhiên có một đôi tay đặt ở bên hông, nhẹ nhàng giữ lấy phần hông nàng, sức lực rất thoải mái, không quá chặt, cũng không quá lỏng lẻo.

Nàng vừa ngạc nhiên với cử động bất thình lình của cô, lại nghe người ngồi phía sau thấp giọng nói: "... Đã nắm chắc tay vịn."

Đỗ Hà cười đến mức hai đầu vai đều run lên.

* * *

Hai người cứ thế đạp xe về nhà. Mới vừa vào cửa, không kịp chuẩn bị đã gặp Lương Phong Niên mang vẻ mặt lo lắng, chống gậy vội vã bước ra.

Lương Thùy Linh lập tức hỏi: "Ông nội, có chuyện gì?"

Ông lão thở dài thườn thượt, gấp đến độ mắt cũng đỏ: "Không thấy A Thọ!"

Đỗ Hà kinh hãi: "Sao lại không thấy A Thọ ạ?"

Khuôn mặt của quản gia đứng bên cạnh rối rắm, không biết nên giải thích ra sao: "A Thọ nó... giống như bỏ nhà đi rồi."

Từ khi hai con vịt nhỏ Hoa Tiêu và Hồi Hương vào ở nhà cũ, Lương Thùy Linh trực tiếp đem bọn chó mèo tặng cho người khác, ông lão rất thích con rùa đen kia nên cô đành phải giữ lại. Vì tránh cho rùa đen cắn lũ vịt bị thương, mỗi ngày Lương Thùy Linh đều dặn người làm nhốt nó vào lồng tre, bị nhốt lâu như vậy, phỏng chừng A Thọ đã phát cáu rồi, không biết làm sao vượt ngục, suốt đêm kéo lê mai rùa một đi không trở lại.

Ông lão gấp đến mức giẫm gậy: "Đó là con rùa đen từ đời trước truyền lại, sớm đã có linh tính, chúng ta đời đời đối xử với nó như bảo bối, con thì hay rồi, dám khiến tổ tiên tức giận!"

Lương Thùy Linh cau mày: "... Tổ tiên của con là rùa?"

Lông mày ông lão dựng đứng, giơ gậy làm dáng muốn đánh: "Con nhóc chết tiệt này, mắng ai là rùa hả?!"

Đỗ Hà vội tiến lên ngăn ở giữa Lương Thùy Linh và Lương Phong Niên, đỡ cây gậy của ông lão, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ông nội, Linh không phải ý đó, ông đừng giận, nguyên nhân đều bắt nguồn từ con, là do con A Thọ mới oan ức. Xin ông bớt giận, tụi con lập tức ra ngoài tìm nó."

Ông lão thổi râu trừng mắt với Lương Thùy Linh: "Con nhìn cháu dâu ông hiểu chuyện cỡ nào, ngược lại tự nhìn bản thân con, lớn đầu như nào rồi, tốt xấu cũng là Chủ tịch lãnh đạo một công ty, vậy mà cũng nói được câu phản nghịch 'tổ tiên mình là rùa' à?"

Lương Thùy Linh cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi ông nội, là con lỡ lời."

Ông lão vung vung tay: "Đừng nói nhảm, mau mau, mau đi lấy cái đèn pin tìm A Thọ về."

Dứt lời, một tay Lương Phong Niên chống gậy, tay còn lại giữ đèn pin, vội vàng bước ra ngoài.

Nhìn ông lão rời đi, Đỗ Hà mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lương Thùy Linh không nói lời nào, không khỏi cười một tiếng: "Cho tới bây giờ em cũng chưa từng thấy ông nội nổi giận với chị đó."

Lương Thùy Linh liếc nhìn cửa lớn, lạnh lùng nói: "Còn rùa kia cùng ông nội vượt qua lũ quỷ ném bom, tôi sao dám so đo với nó."

Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn cô: "Chị sẽ không ghen với A Thọ chứ?"

Lương Thùy Linh đối mắt với Đỗ Hà, giọng điệu lạnh lẽo: "Cả em cũng chế nhạo tôi?"

"Nào dám ạ." Đỗ Hà cười sâu hơn: "Em chỉ không ngờ, giữa chị và ông nội lại xảy ra cảnh tượng này."

Lương Thùy Linh cầm đèn pin, đưa cho Đỗ Hà một cái, hai người cùng nhau ra ngoài tìm rùa đen.

Vừa đi, Lương Thùy Linh vừa nói: "Hiện tại tôi đã hơn ba mươi tuổi, sao em thấy được dáng vẻ bị ông nội la mắng của tôi chứ? Khi còn nhỏ, tôi cũng không bị mắng ít hơn ai."

Đỗ Hà nổi lên tính hiếu kỳ: "Không phải chị là cháu gái duy nhất của nhà họ Lương hả? Trong nhà chỉ có một mình chị, ông nội nên cưng chiều chị mới đúng?"

Lương Thùy Linh yên lặng đi tới gần đường lớn, để Đỗ Hà đi ở mép trong: "Ông nội là quân nhân, khi tôi còn nhỏ cũng coi tôi như quân nhân mà dạy dỗ. Lúc đó, các bé gái ở nhà khác đều được ra ngoài chơi đá cầu, còn tôi thì phải ở nhà đứng quân tư, đánh những bài võ quân sự, còn phải xem những tiết mục giáo dục trên tivi."

Đỗ Hà mở to hai mắt: "Chẳng trách phong thái của chị tốt như vậy, dù là đi đứng hay nằm ngồi đều ngay ngắn chỉnh tề, hóa ra khi còn bé phải học đứng quân tư."

"Cũng không chỉ có nguyên nhân này." Lương Thùy Linh cầm đèn pin chiếu vào bên trong lùm cây: "Tuy rằng danh hiệu Thạc sĩ là do tôi học ở nước ngoài, nhưng hồi đại học là học ở trong nước. Khi tôi mới lên đại học phải làm theo yêu cầu của ông nội, vì thế tôi từng đi quân sự hai năm."

Điều này khiến Đỗ Hà bất ngờ: "Chị từng đi quân sự à?"

Lương Thùy Linh lại chiếu đèn sang lùm cây khác, khẽ thở dài: "Nếu em có một ông nội làm quân nhân, em sẽ hiểu."

Đỗ Hà: "Nghe giọng điệu của chị, có vẻ như không thích đi quân sự cho lắm."

"Ừm, không thích." Lương Thùy Linh thản nhiên trả lời: "Năm đó ông nội cho tôi hai lựa chọn, một là tiếp tục đi quân sự, theo con đường chính trị. Hai là ra nước ngoài tiếp tục học, sau khi về nước tiếp nhận công việc ở công ty. Tôi liền quyết định lựa chọn xuất ngũ, trở lại tiếp quản công ty."

Đỗ Hà hỏi: "Tại sao ạ?"

Lương Thùy Linh dùng đèn pin lay lay lùm cây, nhàn nhạt đáp: "Bởi vì cơm trong quân đội rất khó ăn."

Đỗ Hà ngờ vực: "Chỉ vì như thế?"

"... Lý do này còn chưa đủ sao?" Lương Thùy Linh thu đèn pin, nhìn về phía Đỗ Hà: "Em học tài chính mà không biết tháp nhu cầu của Maslow* à? Nếu như nhu cầu sinh lý ở tầng thứ nhất còn không thể thỏa mãn, mặt trên dù có tốt đẹp thế nào, cũng chỉ để trưng bày cho người khác xem."

Đỗ Hà không nhịn được cười: "Tháp nhu cầu của Maslow được sử dụng như này hả?"

Lương Thùy Linh: "Không nói đến Maslow, em đứng ở lập trường của tôi làm một bài phân tích SWOT, em sẽ biết tại sao tôi lựa chọn thương nghiệp."


Đỗ Hà: "Đừng nhắc SWOT, thời đại học làm mấy bài tập về SWOT khiến em muốn ói mửa."

Lương Thùy Linh im lặng một lúc.

Cô thì thào: "Thật ra tôi cũng muốn ói khi làm nó."

Đỗ Hà cười đến cong mắt.

Bầu không khí giữa hai người hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng khi đang đi tìm con rùa đen trốn nhà, trái lại tán gẫu rất nhiều, trở nên càng hiểu nhau hơn.

Lương Thùy Linh của hôm nay, rất khác với Lương Thùy Linh của ngày xưa.

Thường ngày cô kiệm lời, hôm nay lại nói rất nhiều. Có lẽ bởi vì nói quá nhiều, khiến cho hình tượng của cô trong lòng Đỗ Hà có chút thay đổi.

Đỗ Hà luôn cảm thấy Lương Thùy Linh là một thiên kim nhà giàu lúc nào cũng có sẵn cơm ngon áo đẹp, lại không ngờ rằng khi còn bé cô sẽ đứng quân tư mà bản thân không thích, nhìn những tiết mục quân sự nhàm chán trên tivi mà tụi con nít đều xem không hiểu. Cô và ông nội của mình không chỉ có sự ràng buộc về gia tộc, mà còn giống như đa số các cặp ông cháu bình thường khác, cũng sẽ đánh, cũng sẽ mắng.

Lương Thùy Linh không phải là một cô gái hoàn mỹ như trang giấy trắng, cô cũng sẽ tùy hứng bởi vì cơm quân đội ăn không ngon mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của bản thân, còn dùng lý luận của Maslow để biện hộ cho hành vi đó.

Quan trọng hơn, cô cũng giống nàng, khi ở đại học phải làm rất nhiều rất nhiều bài tập về mô hình SWOT.

Điều này khiến Đỗ Hà cảm thấy, nàng và Thùy Linh đang dần trở nên thân thiết với nhau.

Thân thiết như thể bọn họ đã cùng nhau làm những bài tập khô khan đó, cùng nhau nhổ nước bọt mấy thầy cô chỉ cho slide bài giảng PPT mà không hề giảng giải, lại cùng nhau đờ ra trước màn hình laptop tại đêm khuya ở ký túc xá.

Trước đó Đỗ Hà cảm giác bản thân không xứng với Lương Thùy Linh, đặc biệt là sau khi tâm sự với cô về tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình.

Nhưng bây giờ... dường như nàng đã không còn quan tâm đến có xứng hay không xứng.

Ai cũng là kẻ phàm phu tục tử ăn cơm ở trần gian, đều mang trong mình một ít phiền muộn mà thôi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro