58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi máu đỏ tươi treo trên giá truyền dịch cũ kỹ lồi lõm, máu theo ống dây cuộn vòng chảy xuống, trên kim tiêm thậm chí còn không có băng dính cố định lại.

Kim đâm rất ẩu tả, khiến mu bàn tay sưng xanh dị thường.

Đỗ Hà xây xẩm mặt mày vì mất máu quá nhiều, nàng nằm nhoài trên bàn, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Ngón út bị chặt đứt lìa đang nằm trước mặt nàng, nghĩ nó đã từng là một phần cơ thể của mình, nay lại bị chia tách, nàng không nhịn được nở nụ cười.

Nàng nhìn ngón tay bị đứt lìa, như thể đang nhìn một mẫu vật bị dính máu, không có vẻ gì là một miếng thịt trên người bị bổ xuống.

"Mày còn cười được à, em gái?"

Đỗ Như Tình dời khuỷu tay đặt trên bàn, sợ máu sẽ làm bẩn ống tay. Nàng ta bỏ dao xuống, xắn tay áo, vừa làm vừa nói: "Được lắm, tao thấy mày không sợ đổ máu mất thịt, tao cũng biết, mày ước gì tao làm tổn thương mày nặng hơn. Dù sao tay tao bây giờ đã dính máu, không còn đường lui nữa. Đã như vậy, không bằng bỏ trò này, chúng ta chơi trò khác, mày nói có được không?"

Đỗ Hà mơ hồ đoán được ý tứ trong lời nói của Đỗ Như Tình.

Trong lúc hoảng hốt, bàn tay đầm đìa máu bị đè lại, khẽ co giật một hồi.

Đỗ Như Tình nhìn đám côn đồ phía sau lưng, ánh mắt thoáng nhìn Đỗ Hà đang thoi thóp nằm trên bàn.

"Cởi đồ nó ra." Môi răng nàng ta chạm vào nhau, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.

Dứt lời, đám hung thần đều cả kinh, hai mặt nhìn nhau ngơ ngác.

Đỗ Như Tình nâng hai chân lên, cười nhạt nhìn đám người xung quanh một vòng, hỏi:

"Mấy người ai muốn hiếp nó?"

"Đỗ Như Tình..." Đỗ Hà nghiến răng, muốn vùng vẫy, nhưng một chút sức lực giãy giụa cũng không có: "Chị... đúng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi..."

"Ơ kìa em gái, không phải mày vừa mắng tao là tiểu nhân sao, bây giờ mới nhận ra tao bỉ ổi?" Đỗ Như Tình cười tà ác: "Tao biết, mày không sợ cụt tay thiếu chân, bởi vì mày biết Lương Thùy Linh ngu ngốc kia sẽ mặc kệ mày tàn tật thành cái dạng gì, đều sẽ khăng khăng một mực yêu mày. Mày giỏi tính toán như thế, vậy đoán thử xem, chờ mày bị người luân phiên hãm hiếp, cô ta còn chấp nhận mày được không?"

Đỗ Hà nằm ở mặt bàn, hít thở không thuận nên ho khan kịch liệt.

Ý cười trên mặt Đỗ Như Tình chậm rãi biến mất, nhìn chằm chằm đám côn đồ phía sau, lớn tiếng quát: "Không nghe thấy tôi nói gì à?!"

Không một tên nào dám chủ động tiến lên.

Dù gì đi nữa.... cũng là Nhị tiểu thư...

"Được, mấy người không dám cởi, vậy tôi giúp mấy người cởi."

Đỗ Như Tình đứng dậy khỏi ghế ngồi, vòng qua cạnh bàn, kéo cổ áo Đỗ Hà, không kiên nhẫn cởi từng cái cúc áo, dùng phương thức bạo lực ép nàng phải cởi áo.

Đỗ Hà dùng hết sức toàn thân xô đẩy Đỗ Như Tình: "Chị buông tôi ra!"

"Con mẹ nó thật nực cười, mày còn giả bộ thanh cao?"

Đỗ Như Tình xé toạc nửa thân áo phía trên của nàng, lộ ra xương quai xanh thon gầy và nội y có dính máu.

"Mẹ mày là gái điếm trong câu lạc bộ, mày cũng giống như mẹ mày vậy, đều là lũ giòi bọ lúc nhúc bên trong cống ngầm! Mày cho rằng chỉ cần bám vào nhà giàu là có thể quang minh chính đại làm người ư? Tao cho mày biết, mày là thứ con hoang cả đời cũng không xứng được người khác yêu thương, mày đáng đời bị lũ đàn ông nhục nhã, mày đáng đời-"

Lời còn chưa nói hết, cửa sắt khổng lồ đóng kín bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn.

Ổ khóa loang lổ rỉ sét bị cưỡng chế bẻ gãy, hai cánh cửa sắt va vào trên tường, tạo thành một lực đàn hồi dữ dội.

Đỗ Như Tình bị tiếng động bất ngờ ngắt quãng, chăm chú nhìn về phía cửa sắt.

Một nhóm người mặc vest xám xông vào, số lượng còn đông hơn lũ côn đồ ở đây.

Bởi vì số lượng chênh lệch, bọn họ rất nhanh đã khống chế được nhóm côn đồ.

Lương Thùy Linh cũng lao vào theo bọn họ.

Lúc cô nhìn thấy Đỗ Như Tình và Đỗ Hà, chợt sững lại, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Hàng mi run rẩy dưới làn khói bụi tung bay trong ánh mặt trời.

Một người đàn ông mặc vest xám đi tới, chờ chỉ thị của cô: "Lương tổng..."

Lương Thùy Linh không có để ý đến hắn, trừng trừng nhìn túi máu và giá truyền dịch, vết máu trên bàn gỗ, một ngón tay bị đứt lìa trên bàn.

Còn có...

Áo sơ mi thấm máu trên người Đỗ Hà đã bị lột một nửa, cùng với dây nội y đã bị đứt mất một bên.

Năm ngón tay trong nháy mắt siết chặt.

Nắm thành một nắm đấm.

Cô ba bước vượt tới, túm lấy Đỗ Như Tình đang ngây người, kéo nàng ta xuống khỏi Đỗ Hà, một quyền đấm thẳng vào mặt, nàng ta bị đánh đến mức chảy cả máu mồm.

Đỗ Hà ứa nước mắt, suy nhược gọi cô: "Linh..."

Lương Thùy Linh dường như không nghe thấy, mặt không cảm xúc nhấc cái ghế xếp, giương tay về phía sau, dựa vào sức mạnh lấy đà, không chút lưu tình giáng xuống người Đỗ Như Tình.

"Đùng-!!!"

Trong tích tắc, ghế xếp đã bị gãy làm đôi. Kèm theo đó là tiếng xương vỡ vụn của người bên dưới.

Đỗ Như Tình không khống chế được hét thảm một tiếng, cả người cuộn tròn lại, nhìn Lương Thùy Linh giống như thấy ác quỷ, điên cuồng vặn vẹo lùi về phía sau.

Lương Thùy Linh tiện tay đem cái ghế bị gãy ném đi, lại cầm ấm nước nóng cạnh bàn, vung cánh tay, dùng sức còn nặng hơn vừa nãy, mạnh mẽ ném vào người Đỗ Như Tình.

"Ầm-!!!"

Ấm thủy tinh vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Nhiều mảnh lún sâu vào da thịt, chạm đến tận xương, khiến cả người Đỗ Như Tình đầm đìa máu tươi.

Nước nóng trong ấm bắn lên cơ thể nàng ta, làn da nhất thời sưng đỏ, Đỗ Như Tình đau đớn lăn qua lộn lại trên mặt đất.

Lương Thùy Linh nhặt ấm nước đặt sang một bên, cúi eo, cầm thanh dao phay dính đầy máu tươi của Đỗ Hà đang nằm trên mặt đất.

"Linh!!"

Nước mắt Đỗ Hà lăn dài trên má, cố hết sức gọi cô.

Nàng có một ngàn cách khiến Đỗ Như Tình sống không bằng chết.

Nhưng mà, bày bố kế hoạch, hãm hại, lợi dụng, những việc dơ bẩn này một mình nàng làm là được.

Tay của Thùy Linh...

Không nên dính máu.

Lương Thùy Linh bị tiếng "Linh" khàn đặc của nàng đánh thức lý trí, lông mi cô không ngừng run rẩy, chậm rãi quay đầu, nhìn về cô gái bị hành hạ đến mức thoi thóp nằm trên ghế.

"Linh." Đỗ Hà khóc nức nở gọi cô.

Cơ thể Lương Thùy Linh chấn động, cô khôi phục lại, không còn chú ý đến Đỗ Như Tình đang lăn lộn trên mặt đất.

Thanh dao phay trầm trọng rơi xuống.

Cô vội vàng đi tới bên cạnh Đỗ Hà, cởi áo khoác che nửa thân trên cho nàng.

Tay run run lấy ra cái khăn từ trong túi, cẩn thận bọc lại ngón út ở trên bàn, lại cẩn thận để nó vào túi áo bên trong ngực.

"Gọi điện thoại cho bệnh viện ở thành phố." Lương Thùy Linh nhổ kim tiêm khỏi mu bàn tay Đỗ Hà, cô khom người, dịu dàng ôm ngang nàng, dặn dò đám thuộc hạ xung quanh: "Kêu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng cáng cứu thương và bàn mổ, tìm bác sĩ giải phẫu ngoại khoa giỏi nhất trong bệnh viện, nói rằng hơn hai mươi phút nữa sẽ có một cuộc phẫu thuật nối ngón tay."

Đỗ Hà giơ bàn tay thiếu mất một ngón út, tựa hồ muốn bắt lấy cổ áo cô.

Nhưng tay nàng toàn là máu.

Nàng không muốn làm dơ quần áo của Thùy Linh.

Lương Thùy Linh thấy nàng do dự, hạ thấp giọng, cực lực khống chế giọng nói bất ổn: "Không sao, em muốn nắm thì nắm đi, muốn làm gì thì làm, tôi không... tôi không ngại..."

"Linh..."

Đỗ Hà nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Có điều, tay nàng đến cuối cùng cũng không có nắm lấy cổ áo cô.

Nàng đã gắng sức chịu đựng quá lâu.

Không chịu thêm được nữa.

* * *

Sau khi đưa Đỗ Hà đến bệnh viện, nhìn nàng bị đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, trong mắt Lương Thùy Linh lộ ra vẻ mờ mịt.

Cô luôn cảm giác rằng mình đang gặp cảnh déjà vu.

*Déjà vu: là từ tiếng Pháp, chỉ một cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua sự việc này.

Giống như không lâu trước đây, Đỗ Hà gặp tai nạn giao thông, cũng nguy cấp được đẩy vào phòng cấp cứu như thế.

Lúc này, bác sĩ mở cửa phòng bước ra, thấy Lương Thùy Linh canh giữ ở cửa, bèn hỏi cô: "Người thân đúng không? Yên tâm, thời gian đứt lìa là khoảng một tiếng trước, vết cắt chỉnh tề, gân cốt trên ngón tay vô cùng hoàn chỉnh, khẳng định không có vấn đề gì. Chỉ là mất máu khá nghiêm trọng, xảy ra sốc nhẹ."

"... Cảm ơn." Lương Thùy Linh mím bờ môi hơi tê dại, đáp lời bằng chất giọng khàn khàn.

Phía sau hành lang bỗng truyền đến một tiếng bước chân dồn dập.

Lương Thùy Linh quay đầu nhìn lại. Là Đỗ Quốc Thừa đến.

Đỗ Quốc Thừa mất rất nhiều công sức để đối phó với cảnh sát bên kia, vừa hay tin có người đã tìm được Đỗ Như Tình và Đỗ Hà, hắn vội vã lập tức chạy tới. Nhưng hắn thật sự không ngờ, người này lại là Lương Thùy Linh.

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, không thể tin được: "Là cô cứu nó?"

"Bằng không, chờ ông cứu à?" Lương Thùy Linh cười lạnh: "Đứa con gái cưng của ông, Đại tiểu thư Đỗ thị, chặt một ngón tay của em gái mình, còn muốn để một đám đàn ông thay phiên nhau hãm hiếp."

"Đỗ Quốc Thừa, ông có biết không, đứa con gái cưng của ông, đường đường là Tổng giám đốc của Đỗ thị mà lại phạm pháp? Tội bắt cóc, tội cố ý gây thương tích, có âm mưu và tiếp tay cho việc hiếp dâm. Thêm vào chặt đứt một ngón tay, có vẻ mức án không hề thấp đâu."

"Chị gái bạo hành em gái, Đỗ gia mấy người, quả là quá lợi hại!"

Đỗ Quốc Thừa hoàn toàn biến sắc, tròng mắt xoay chuyển vài vòng, dựng thẳng lông mày: "Đứa con gái lớn của ta mấy ngày nay chịu đả kích, người đã trở nên điên điên khùng khùng, Chủ tịch Lương trách tội lên đầu một kẻ điên làm gì?

Lương Thùy Linh cảm thấy buồn cười: "Kẻ điên?"

"Đúng vậy, nó điên rồi." Đỗ Quốc Thừa rất quyết tâm chối bỏ: "Tinh thần của nó đã xuất hiện vấn đề, mấy bữa nay ta vừa cách chức nó, nó không phải Tổng giám đốc của Đỗ thị. Đợi hai ngày nữa, ta sẽ mau chóng đưa nó đến bệnh viện tâm thần để điều trị."

Hắn nheo mắt, giọng điệu chậm rãi, tràn đầy áp bức: "Lương Thùy Linh, cô đừng lầm tưởng đã nắm được nhược điểm của ta. Với chừng ấy phân lượng, ta khuyên cô, tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền đến việc áp chế ta làm gì."

Lương Thùy Linh khinh bỉ: "Tôi có nói sẽ lợi dụng cô ta để áp chế ông à? Ông đúng là bo bo giữ mình, vì bảo vệ Đỗ thị, không tiếc chụp cái mũ tâm thần lên đầu đứa con gái ruột thịt."

"Cũng thật là, vì muốn thành lập liên minh với Đại học Ngạn Dương, ông có thể gây ra tai nạn xe với con gái mình, mặc kệ nó chết hay là sống. Vì muốn giữ thanh danh của công ty, mất đi một Đỗ Như Tình thì có làm sao?"

"Ta nghe không hiểu Lương tổng đang nói cái gì." Đỗ Quốc Thừa nghiêm mặt, vẫy tay ra hiệu: "Tiễn khách."

Mấy người vệ sĩ mặc đồ đen phía sau tiến lên vài bước.

Mà vệ sĩ mặc vest xám ở bên cạnh Lương Thùy Linh cũng hấp tấp tiến lên, bảo hộ Lương Thùy Linh ở chính giữa.

Mắt thấy hai bên bế tắc, Đỗ Quốc Thừa không khỏi nhếch mép: "Lương Thùy Linh, mặt cô cũng dày thật. Đỗ Hà không phải đã chia tay với cô rồi sao? Nó sắp kết hôn với nhà họ Thẩm, lúc nào cô cũng bám chặt không buông như vậy, còn nhúng tay vào chuyện riêng tư của Đỗ gia, cô không cảm thấy bản thân quá lố bịch ư?"

"Nếu cô không đi, lát nữa bảo vệ của bệnh viện đến, nhìn xem hắn sẽ đuổi cô, hay là đuổi người thân của bệnh nhân đi. Chủ tịch của Lương thị, vậy mà lại bị đuổi ra ngoài, khó coi lắm có đúng không?"

Lương Thùy Linh liếc mắt nhìn cửa phòng cấp cứu.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế tâm tình đang xúc động. Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày.

"Chủ tịch Đỗ, chúng ta..."

"Ngày sau đối mặt vẫn còn dài."

Thanh âm trong trẻo, tựa như băng tuyết, lạnh lẽo bức người.

Lương Thùy Linh phất tay, đám thuộc hạ bên cạnh cúi đầu, đi theo sau cô, lưu loát rời khỏi hành lang.

Cô đi, không phải vì sợ Đỗ Quốc Thừa.

Chỉ là đột ngột thông suốt một chuyện.

Cô chợt hiểu tại sao Đỗ Hà lại nói với cô, rằng nàng muốn đích thân cô đi tìm, đồng thời tuyệt đối không thể báo cảnh sát.

Nếu Lương Thùy Linh tìm ra hai người, Đỗ Quốc Thừa sẽ biết có người thứ ba hiểu rõ chuyện này.

Hắn sẽ không có cách nào bao che được nữa.

Vì sợ Lương Thùy Linh làm to chuyện, Đỗ Quốc Thừa nhất định sẽ rũ sạch quan hệ với Đỗ Như Tình ngay lập tức.

Đối với Đỗ Quốc Thừa, cách an toàn nhất để ngăn chặn vụ việc bại lộ, đó là để Đỗ Như Tình biến thành một kẻ "mất trí", dù có vi phạm pháp luật đi chăng nữa, nàng ta vẫn được cảnh sát và hội đồng quản trị tha thứ.

Nếu như báo cảnh sát, vụ án này sẽ được xử lý theo trình tự của pháp luật, Đỗ Như Tình bởi vì tội cố ý gây thương tích, nhiều nhất cũng chỉ bị phán ngồi tù vài năm.

Ngay cả khi phơi bày tất cả những chuyện xấu mà nàng ta từng làm trước đây, nàng ta cũng chỉ bị kết án tù có thời hạn.

Tù có thời hạn nghĩa là mãn hạn tù sẽ được thả ra.

Nhưng hiện giờ...

Dựa vào lòng dạ độc ác của Đỗ Quốc Thừa, cộng thêm cái bản tính cố chấp muốn giữ lấy Đỗ thị. Phỏng chừng, cái công ty này hoạt động bao lâu, thì Đỗ Như Tình, phải ở bệnh viện tâm thần bấy lâu.

Hóa ra, đây mới chính là mục đích cuối cùng của Đỗ Hà.

Nàng muốn Đỗ Quốc Thừa và Đỗ Như Tình, làm chó điên cắn chó điên.

Nàng muốn Đỗ Như Tình phải có kết cục bi thảm, phải do chính tay người ba nửa đời trước cưng chiều nàng ta nhất, xuống tay.

Nàng muốn người chị gái này, ngậm nỗi oan, ngậm lấy oán hận, ngậm lấy tiếc nuối và không cam lòng, cả đời bị mắc kẹt ở trong bệnh viện tâm thần-

Sống không bằng chết.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro