92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà kêu Cát Vi Nùng đi mua chè, Cát Vi Nùng đặt ly trà sữa size lớn xuống bàn rồi đứng dậy đi mua.

Ống hút bị nàng cắn dẹp và gãy khúc trồi trên miệng ly.

Trời oi bức, khí nóng thổi qua khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt.

Cát Vi Nùng vừa đứng lên, bỗng nhìn thấy Lương Thùy Linh cách đó mười bước chân.

Đỗ Hà chú ý tới Cát Vi Nùng đứng trơ ra một lúc, quay đầu nghi hoặc hỏi: "A Nùng?"

Cát Vi Nùng không biết liệu có nên để Bạch Lộc Đình biết mối quan hệ của Đỗ Hà và Lương Thùy Linh hay không, vì thế nàng im lặng, chỉ nháy mắt ra hiệu với Đỗ Hà rồi xoay người đi đến quầy hàng mua chè.

Đỗ Hà thấy Cát Vi Nùng đang ám chỉ mình nhìn ra phía sau, vội quay đầu lại.

Bất thình lình.

Đối diện với cặp mắt của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh vừa đi bộ nửa vòng công viên, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.

Cô cởi chiếc áo vest màu bạch trà rồi phủ lên cánh tay. Bên trong mặc một cái áo len cao cổ mềm mại đen tuyền làm bằng lông cừu, càng tôn lên dáng người thướt tha và mảnh mai. Có hai giọt mồ hôi chảy từ quai hàm xuống tới cổ rồi mất hút trong cổ áo màu đen.

Đôi mắt của cô giống với hai lớp áo, trắng đen rõ ràng.

Đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Đỗ Hà. Nhìn một lúc, lại liếc sang Bạch Lộc Đình ngồi bên cạnh.

Chỉ chốc lát sau, lại đảo mắt tiếp tục nhìn Đỗ Hà.

Đỗ Hà há miệng.

Muốn gọi một tiếng Linh, thế nhưng có mặt người ngoài, nàng không tiện mở miệng.

Lương Thùy Linh thu hồi ánh mắt, yên lặng đi tới quầy hàng, đứng kế bên Cát Vi Nùng.

Như thể không có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị gọi món.

Cát Vi Nùng: "Cho một bát chè, gấp đôi khoai môn viên."

Nhân viên phục vụ: "Có ngay, một bát chè, gấp đôi khoai môn viên, cô vui lòng đợi một lát."

Lương Thùy Linh: "Tôi cũng mua một bát chè."

Nhân viên phục vụ: "Có ngay có ngay."

Lương Thùy Linh từ tốn nói: "Bát chè của tôi không cần để khoai môn viên."

"Đem phần khoai môn viên của tôi tặng cho vị khách kia đi. Xem như tôi mời cô ấy."

Cát Vi Nùng xem trò vui, không chê chuyện lớn phì cười.

Đuôi mắt Đỗ Hà khẽ co giật.

Cảm thấy còng tay vàng trên cổ tay trái lại nặng thêm mấy phần.

Lương Thùy Linh gọi món xong, đi đến cái bàn tròn cạnh cái bàn Đỗ Hà ngồi xuống, chỉ chừa cho nàng một bóng lưng.

Một lát sau, chè được bưng lên.

Ba phần khoai môn viên chồng chất và một phần khoai môn viên đi kèm xếp chồng trên bề mặt, tạo thành một tòa núi khoai môn viên.

Đỗ Hà nhìn chằm chằm bát chè, lại chăm chú nhìn bóng lưng Lương Thùy Linh một lúc lâu.

Nàng chớp mắt vài lần, quay sang nói với Bạch Lộc Đình đang ăn kem:

"Ăn xong tôi kêu A Nùng đưa em tới chỗ của ba em, được không?"

Bạch Lộc Đình múc một muỗng đầy ắp khoai môn viên bỏ vào trong miệng: "Ừm, hôm nay nắng to, tôi cũng muốn về sớm một chút..."

Đỗ Hà ừ một tiếng: "Công việc vẫn chưa hoàn thành, vậy tôi đi trước."

"Được." Quan hệ giữa Bạch Lộc Đình và Đỗ Hà đã hòa hoãn, lúc ra về cô nàng còn nói đùa: "Hẹn gặp lại, chị gái hôn thê của tôi."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Bạch Lộc Đình đều sững sờ.

Tiểu Ngải nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lương Thùy Linh.

Cát Vi Nùng liếc Đỗ Hà, lại ngây người nhìn Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà siết chặt gậy chống, kìm nén tâm tình nhìn Cát Vi Nùng, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi:

"Đợi em ấy ăn xong rồi, lập tức đưa đi."

Cát Vi Nùng: "... Vâng."

"..."

Đỗ Hà chống gậy đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đó.

Bạch Lộc Đình vừa ngấu nghiến ăn chè vừa cầm điện thoại lướt Weibo xem chuyện bát quái trên hot search.

Cô nàng chỉ lo xử lý tòa núi khoai môn viên ở trước mắt, vẫn chưa biết bản thân vừa gây ra chuyện gì.

Dưới tán dù, Lương Thùy Linh máy móc cầm muỗng, múc một muỗng không có khoai môn viên đưa vào trong miệng.

Đá bào, đậu đỏ, trái cây sấy chua ngọt.

Khi nhai đến lần thứ ba, cô không cẩn thận nhai trúng đá vụn, cắn vào một bên lưỡi.

Miệng đầy mùi máu tanh.

* * *

Sau khi hoàn thành tất cả công việc, Đỗ Hà mệt mỏi nằm ườn ra ghế sau trên chiếc Maybach.

Đêm qua nàng ngủ được hai tiếng, trời vừa chuyển màu đã thức dậy làm bữa sáng, cũng không dám ngủ tiếp, chỉ vì muốn chờ Lương Thùy Linh rời giường. Ra khỏi căn hộ ven sông, lại bận rộn xã giao cả ngày.

Bây giờ nhắm mắt lại là có thể ngủ say.

Cát Vi Nùng khởi động xe, nhẹ giọng hỏi Đỗ Hà:

"Đưa cô về nhà?"

"Không vội." Đỗ Hà cuộn tròn bên cửa sổ, giọng nói có chút xa vời: "Hôm nay không thể quay về."

Cát Vi Nùng ngầm hiểu: "Ừm, quả thật cần phải đi dỗ dành Lương tổng."

Đỗ Hà ngập ngừng: "Đúng là... cần phải dỗ."

Đỗ Hà dựa vào cửa sổ xe chợp mắt mười mấy phút.

Giấc mơ vừa bắt đầu, lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh thức.

Cũng không biết nguyên do gì, trong khoảnh khắc mở mắt, bất luận nàng có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ được giấc mơ ngắn ngủi vừa mới trải qua.

Đỗ Hà nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai, tiếng nói khàn khàn xen lẫn ủ rũ vì đột nhiên tỉnh giấc:

"Linh, chị hết bận rồi?"

Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi.

"... Đang ngủ với ai?" Giọng nói vô cảm phát ra từ loa điện thoại.

Đỗ Hà bất đắc dĩ cong môi: "Em nói em đang ở cạnh A Nùng, chị có tin không?"

Nàng bật chế độ rảnh tay, vươn người về phía trước: "A Nùng, nói cho chị ấy tôi đang ngủ với ai."

Cát Vi Nùng nghiêm túc nói: "Chủ tịch Lương, chúng tôi đang ở trên xe."

Một lời xác nhận vị trí của bọn họ, cũng thể hiện nàng là người trong sạch.

Nàng chọc ai cũng không dám chọc Lương Thùy Linh.

Người kia ghen, thật đáng sợ.

Đỗ Hà tắt loa, áp điện thoại bên tai.

"Được rồi, chị bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em sẽ gặp mặt giải thích với chị chuyện ngày hôm nay."

Lương Thùy Linh: "... Đến công ty mới của tôi."

Đỗ Hà: "Ừm, đến văn phòng của chị sao?"

Lương Thùy Linh: "Ở tầng thượng."

Đỗ Hà: "Được."

Cúp điện thoại, Cát Vi Nùng định vị địa điểm mới của công ty Lương thị, một đường chạy thẳng đến đó.

Có lẽ Lương Thùy Linh đã sớm thông báo với nhân viên bảo vệ, chiếc xe một mạch tiến vào công ty mà không bị ai cản lại.

Cát Vi Nùng dừng xe, Đỗ Hà một mình bước xuống, chỉ có nàng ở lại trong xe.

Đã rất muộn, nhân viên trong công ty đều đã tan tầm.

Hơn phân nửa tòa nhà chìm trong bóng tối, chỉ dư lại vài ánh đèn dọc theo hành lang và thang máy.

Tòa nhà này là tòa nhà cao nhất Ngạn Dương, tổng cộng có 102 tầng. Nơi đây từng là khu du lịch ở Ngạn Dương, 50 tầng bên dưới là khu làm việc, từ tầng 50 trở lên là khu tham quan ngắm cảnh. Sau khi công ty trước đó đóng cửa, Lương Thùy Linh đã sửa sang lại toàn bộ tòa nhà rồi sáp nhập vào Lương thị.

Phong cảnh ở trên cao rất đẹp, vì lẽ đó văn phòng của Lương Thùy Linh nằm ở tầng cao nhất, là tầng 102.

Nhưng muốn ngắm toàn cảnh thì phải lên tầng thượng.

Có người nói, vào lúc bầu trời đêm quang đãng, khi đứng tại nơi đó thì có thể cảm nhận được "Tay hái ánh sao trời" dưới ngòi bút của cổ nhân.

Từ tầng 1 đến tầng thượng, thang máy mất một quãng thời gian dài di chuyển.

Đứng trong thang máy chờ đợi, Đỗ Hà nhân lúc nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ting-"

Đã đến tầng thượng ngoài trời.

Đỗ Hà mở mắt.

Chống gậy, chậm rãi bước ra thang máy.

Diện tích tầng thượng vô cùng rộng, bên trái có một đài quan sát, bên phải là hồ bơi vô cực*. Phóng tầm mắt xa hơn là khu vực ngắm cảnh có sàn kính trong suốt ở dưới chân, nơi này là khu vực ác mộng với những người mắc chứng sợ độ cao.

*Hồ bơi vô cực hay còn gọi là hồ bơi tràn viền, thường được thiết kế trên cao hay nơi gần với biển, rừng để tăng cảm giác mênh mông, vô cực cho bể.


Lương Thùy Linh đứng ở nơi đó.

Toàn bộ sàn nhà đều làm bằng lớp kính trong suốt.

Từ xa nhìn lại, cô như đang giẫm trên mây. Thành phố Ngạn Dương đèn đuốc sáng choang tựa như một con cự thú trần tục đang ngủ đông dưới chân cô, khổng lồ mà lại dịu ngoan.

Đỗ Hà thoáng cảm giác Lương Thùy Linh của hiện tại là Lương Thùy Linh của quá khứ, mang dáng vẻ trước khi gặp nàng.

Trong ký ức của nàng, Lương Thùy Linh thuở ban đầu chính là như vậy, một người cô độc đứng trên đỉnh cao nhất.

Hoàn mỹ, xa không thể với.

Gió cuốn lấy bụi đất lướt đến, đều sẽ tự giác vòng qua đôi mắt vốn không nhiễm một hạt bụi trần.

Chỉ là...

Một mình cô lẻ loi đứng ở nơi đó, trông có vẻ...

Thật cô đơn.

Đỗ Hà không nhịn được đi về phía Lương Thùy Linh.

Nàng có chút sợ độ cao, nếu không cần thiết, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ bước đi trên con đường đáng sợ này.

Nhưng giờ phút này, nàng dường như không còn nhìn thấy con đường ở dưới chân, nàng chỉ nhìn thấy Lương Thùy Linh.

Nàng chỉ muốn bước tới.

Tới gần bên cạnh cô.

Đỗ Hà dừng ở phía sau Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh không quay đầu, hai tay chắp sau lưng.

Đỗ Hà đưa tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Lương Thùy Linh.

Năm ngón tay của Lương Thùy Linh chậm rãi khép lại, bao phủ đầu ngón tay lạnh lẽo của Đỗ Hà vào trong tay mình.

Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Nàng tự nhiên đứng bên cạnh cô.

Hai người tự nhiên nắm tay nhau.

Lương Thùy Linh không mở miệng, Đỗ Hà biết cô đang đợi một lời giải thích, cũng không nói vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Cô bé kia là thiên kim của tập đoàn Kiến Nghiệp, Đỗ Quốc Thừa muốn bám víu vào Bạch gia để huỷ bỏ hôn ước với Thẩm gia, ông ta muốn quay sang nịnh bợ Kiến Nghiệp. Đỗ thị và Kiến Nghiệp đang bắt tay một dự án, em muốn nắm bắt sơ hở của Đỗ Quốc Thừa trong giai đoạn này, vì vậy khoảng thời gian sắp tới em phải giả vờ thuận theo ý của ông ta."

"Em đã thỏa thuận với cô bé, hai bên chỉ diễn kịch cho Bạch Quang Tông và Đỗ Quốc Thừa xem. Chị yên tâm, cô bé ghét em, em cũng không có hứng thú với cô bé."

Lương Thùy Linh nghiêng đầu, nhìn Đỗ Hà.

Cô khẽ hỏi: "Em đã nhìn kỹ cái còng trên cổ tay chưa?"

Câu hỏi này hơi đột ngột.

Đỗ Hà ngẩn người: "Em..."

Từ đêm hôm qua tới tận hôm nay đều quá bận rộn, nàng vẫn chưa nhìn kỹ chiếc còng tay.

Lương Thùy Linh nắm lấy cổ tay trái của Đỗ Hà, nâng lên, kéo ống tay áo rồi đẩy về phía trước.

Để chiếc còng tay ở trước mắt nàng.

"Thấy rõ chứ?" Lương Thùy Linh chỉ vào hoa văn nhỏ bé nằm ở góc khuất trên chiếc còng: "Đây là gia huy* của nhà họ Lương."

*Gia huy: là huy hiệu riêng, biểu tượng riêng của một gia đình hoặc gia tộc, được kế thừa từ đời này sang đời khác.

Cô buông tay Đỗ Hà, duỗi ngón trỏ, tháo chiếc nhẫn ngọc ra, đưa cho Đỗ Hà nhìn.

"Nhẫn ngọc của tôi cũng có gia huy. Giống y như đúc còng tay của em."

Đỗ Hà mím môi, nhìn vào gia huy.

Lương Thùy Linh nhẹ câu khóe môi, từng chữ từng câu nói: "Lần sau đàm luận chuyện kết hôn với người khác, nhất định phải giấu kín cái còng tay này. Nhất thiết, tuyệt đối, đừng để cho người khác nhìn thấy em đã mang dấu ấn của Lương gia. Nếu không thì... cảnh tượng có thể sẽ rất khó coi, em nói có đúng không?"

Đỗ Hà chăm chú nhìn vào mắt cô.

Dưới đáy mắt của Thùy Linh, nàng thấy được vẻ mất mát và thấp thỏm.

Còn có lo được lo mất.

Người này, chắc hẳn đã đi đến bước đường cùng, mới dùng cách thức chiếm đoạt cực đoan xác nhận sự độc nhất của cô đối với mình.

Đỗ Hà giãn lông mày.

"Chỉ khắc lên còng tay, chị đã thỏa mãn?"

Đỗ Hà thoát khỏi trói buộc của Lương Thùy Linh, bàn tay được tự do ôm lấy eo cô, dùng sức ôm cô vào lòng.

Bởi vì quá đột ngột, Lương Thùy Linh không có phòng bị, khuôn mặt tức thì vùi vào hõm vai của Đỗ Hà.

... Mùi thơm của đóa sơn chi trên cơ thể.

Hoa sơn chi... sau cơn mưa.

Đỗ Hà nghiêng mặt, nhắm mắt lại, cắn vào vành tai Lương Thùy Linh.

Hơi thở ấm áp phả vào trong tai, lỗ chân lông khắp toàn thân chớp mắt co rút lại.

"Chị nên... khắc lên người em."

Đỗ Hà hôn lên tai Lương Thùy Linh, thì thầm ám muội.

"Dẫn em đi xăm hình, Linh."

"Chị muốn xăm gia huy ở chỗ nào trên người em cũng được, đều theo ý chị."

"Chị muốn xăm ở chỗ nào, hửm?"

"Là ở ngực, ở cổ tay, ở bắp đùi, ở mắt cá chân?"

"Hay là..."

Đỗ Hà nắm lấy tay Lương Thùy Linh đặt lên bụng dưới của mình.

"Ở đây... Nơi mà chị nhìn thấy mỗi khi tiến vào em?"

Lương Thùy Linh cứng đờ trong ngực Đỗ Hà, đôi mắt hơi trợn to, vẫn chưa có phản ứng.

Nghe những gì Đỗ Hà nói, lại cảm nhận sự mềm mại từ lòng bàn tay và bụng dưới, trái tim trong lồng ngực đập nhanh không kiểm soát được, cứ liên tiếp đập mạnh vào khoang ngực.

Mãnh liệt như trống sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro