96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà vắng mặt năm ngày, chẳng khác nào Cát Vi Nùng được nghỉ năm ngày, nàng vui vẻ về nhà với Lâm Khả Ny.

Sau khi đến Ngạn Dương, bọn họ thuê một căn hộ trong khu chung cư gần khu phố ăn vặt.

Chung cư rất cũ, bề ngoài xám xịt, người lớn tuổi chiếm đa số ở đây. Nhưng may mắn có thang máy, cơ sở vật chất đều đầy đủ.

Chủ yếu là giá rẻ, quan chức thành phố cũng lười quản lý khu vực này, xe hàng rong bán đồ ăn vặt ở xung quanh rất nhiều, chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Tan làm mua bia và xiên que, mỗi ngày đều thật trọn vẹn mãn nguyện.

Đỗ Hà làm đúng như hứa hẹn, để Lâm Khả Ny vào làm quản lý lễ tân trong một khách sạn dưới trướng Đỗ thị.

Nghề nghiệp cũ quen thuộc, tiền lương lại cao gấp đôi so với trước đây, Lâm Khả Ny vô cùng hài lòng.

Đỗ Hà đi vào buổi sáng, buổi chiều Lâm Khả Ny tan việc, Cát Vi Nùng vừa vào cửa đã lôi kéo nàng ấy, nói:

"Khả Ny, chúng ta đi ăn lẩu."

Lâm Khả Ny cởi nón đi mưa: "Hôm nay em không bận à?"

Cát Vi Nùng: "Ừm, mấy ngày nay rảnh rỗi."

Lâm Khả Ny: "Rảnh rỗi thì nhớ chú ý tới Đỗ Hà, một mình cô ấy ở Đỗ gia, ngoại trừ A Yến, cũng chỉ có em mới nói chuyện trên hai câu. Bệnh của cô ấy vẫn chưa tốt lắm, em..."

Cát Vi Nùng tiến lên ôm lấy Lâm Khả Ny, giống như một bé cún to xác nằm nhoài trên bả vai của nàng ấy.

"Em biết rồi, sao chị cứ muốn bán em ra ngoài?"

Lâm Khả Ny mỉm cười, véo véo mặt Cát Vi Nùng: "Hà là người ngoài hả? Cô ấy là bạn bè của chúng ta, người ta giúp tụi mình nhiều lần, em lại vô lương tâm không quan tâm người ta?"

Cát Vi Nùng: "Em biết, nhưng mấy ngày tới em rất vô dụng."

Lâm Khả Ny: "Sao vậy?"

Cát Vi Nùng: "Cô ấy cùng Chủ tịch Lương đến Cao Xuyên. Bọn họ muốn trải qua thế giới của hai người, không cho em theo."

"... Quần áo còn dính mưa, đừng ôm chị."

Lâm Khả Ny đẩy Cát Vi Nùng ra, cởi áo khoác treo lên giá treo ở cửa. Làm xong kéo tay Cát Vi Nùng ngồi xuống sofa.

"Hà của bây giờ đơn độc ra ngoài với Lương tổng, chưa chắc là chuyện tốt."

Cát Vi Nùng cau mày: "Tại sao? Hai người bọn họ có rất nhiều hiểu lầm, nên có một cơ hội để giãi bày."

Lâm Khả Ny thở dài: "Nếu hai người đó có tính cách thẳng thắn, chẳng phải bây giờ đã làm lành rồi sao? Đỗ Hà hổ thẹn trong lòng, chắc hẳn mọi chuyện đều nhường nhịn Lương tổng. Nhưng Lương tổng bị bỏ rơi hai lần, e rằng bản thân cô ấy không còn rõ là hận nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn. Em nghĩ mà xem, hai người bọn họ ở chung với nhau, có thể bộc bạch giãi bày ư?"

"... Thật ra, chỉ cần Hà sẵn sàng buông bỏ, trở về bên cạnh Lương tổng, cưới cô ấy, làm phu nhân nhà họ Lương, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Không cần ở bên cạnh Đỗ Quốc Thừa thận trọng từng bước, lo lắng ngược xuôi, làm mọi thứ trở nên phức tạp chỉ vì phần gia sản kia..."

Cát Vi Nùng nói tới đây cũng thở dài.

Lâm Khả Ny đưa cho Cát Vi Nùng một trái táo: "Thiệt thòi em ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy, còn không hiểu suy nghĩ thật sự của cô ấy."

Cát Vi Nùng cầm trái táo cắn một cái: "... Suy nghĩ gì?"

Lâm Khả Ny: "Có một buổi tối nọ, chị và Hà tâm sự với nhau. Kỳ thực cô ấy không hề có hứng thú với tài sản của gia đình, cô ấy chỉ muốn đẩy đổ ba mình, ngồi lên vị trí cao nhất Đỗ thị, muốn nắm quyền, để ba cô ấy không còn tiếp tục tìm cách thâm hiểm đối phó với Lương thị."

"Ý định ban đầu của cô ấy chưa bao giờ thay đổi. Từ đầu tới cuối, cô ấy buộc mình phải trị liệu, buộc mình phải tự đứng lên, leo lên, căn bản không phải vì bản thân."

"Là vì cô ấy muốn bảo vệ Lương tổng."

Cát Vi Nùng ngậm miếng táo trong miệng, một hai giây đã quên nhai.

Lâm Khả Ny nói tiếp: "Em thấy Đỗ Hà của hiện tại rất kiên cường rất mạnh mẽ, thật ra năm đó, cô ấy lén lút khóc không biết bao nhiêu lần."

"Tuy ngoài miệng nói nếu như Lương tổng không còn yêu cô ấy nữa, vậy cô ấy sẽ âm thầm bảo vệ Lương tổng, làm đường thẳng song song không có giao điểm. Nhưng sâu trong lòng cô ấy lại sợ hãi, sợ sệt Lương tổng thật sự không còn yêu cô ấy, không chịu tha thứ cho cô ấy. Có lẽ cô ấy hận bản thân nhiều gấp mấy lần so với Lương tổng hận cô ấy. Chẳng qua không nói ra thì ai có thể thấu?"

Hai má Cát Vi Nùng căng phồng, một lúc lâu sau mới mơ hồ than thở:

"Em tưởng chỉ có một hũ nút*, hóa ra... có đến tận hai hũ nút."

*Hũ nút (闷葫芦): chỉ mấy người khó hiểu, khó đoán, bí ẩn, kiệm lời, người khác không hiểu lời nói và hành động của người đó...

Lâm Khả Ny cong ngón tay gõ gõ đầu gối Cát Vi Nùng: "Có thời gian em gọi điện hỏi thăm tình hình lộ trình của bọn họ. Có một số việc em không biết, huống chi là Lương tổng. Lương tổng có biết Hà mắc bệnh trầm cảm không?"

Cát Vi Nùng sững sờ gật đầu: "Hình như không biết."

Lâm Khả Ny: "Em yên tâm để Hà một mình ra ngoài? Không biết phải nói em thế nào."

Cát Vi Nùng: "Vậy em gọi điện thoại cho Lương tổng nói với cô ấy."

"Đừng." Lâm Khả Ny kéo nàng: "Em có thể quan tâm, thế nhưng đừng nhúng tay. Lỡ Hà có suy tính của riêng mình, vậy lòng tốt của em đặt không đúng chỗ rồi."

Cát Vi Nùng suy nghĩ một chút: "Vậy em gọi điện thoại hỏi thăm đường đi?"

Lâm Khả Ny: "Ừm, cái này được."

Thế là Cát Vi Nùng cầm điện thoại, bấm gọi cho Đỗ Hà.

Trong khi chờ đối phương bắt máy, nàng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn cơn mưa rào bên ngoài.

Ngạn Dương lúc nào cũng thế.

Mưa dầm thấm đất, hơi nước mông lung.

Hiếm thấy khi trời nắng.

* * *

Bánh bao và mì sợi im lìm ở một bên, dần dần trở nên nguội lạnh.

Hơi nóng ngưng tụ thành một lớp đọng ở bên trong túi ni lông.

Bánh bao quá ẩm, không thể ăn.

Nửa tiếng trước Đỗ Hà xuống xe, một tay chống gậy một tay che dù, nói trong xe ngột ngạt, muốn ra bên ngoài hóng mát hít thở.

Nàng không đi xa, chỉ đứng dưới cây đại thụ cao hơn hai mươi mét.

Mưa xối xả theo gió làm ướt ống quần và giày của nàng, nàng cũng mặc kệ, chỉ cúi đầu nhìn vũng nước dưới chân.

Nàng không tức giận, nàng chỉ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Khoảnh khắc vừa nãy, nàng cảm giác bản thân như đi đến bờ vực của sự tan vỡ.

Nhưng có một số việc, nàng không thể trách người khác.

Con đường nàng đã chọn, dù không một ai trên thế giới này hiểu được, nàng cũng phải nhắm mắt đi hết.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên reo vang.

Đỗ Hà tựa gậy vào thân cây, lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi là Cát Vi Nùng.

"... A Nùng?"

Nàng đặt bên tai, miễn cưỡng cười nhạt.

"Hiếm lắm mới cho cô nghỉ dài hạn, sao còn chủ động gọi điện đến làm gì?"

Cát Vi Nùng: "Hiện tại là mùa mưa, hơn một nửa phương Nam đều chìm trong mưa bão. Hai người đi đường xa, tôi rất lo lắng, muốn hỏi thăm lộ trình có thuận lợi không."

Đỗ Hà rũ mắt: "Rất thuận lợi."

Cát Vi Nùng: "Khả Ny nhờ tôi dặn cô, khi lái xe vào ban đêm phải chú ý cẩn thận."

Đỗ Hà nheo mắt: "Được, giúp tôi cảm ơn Khả Ny."

Cát Vi Nùng do dự một chút, hỏi: "Thế... Lương tổng có chèn ép cô không?"

"Cô nói gì vậy?" Đỗ Hà vô cùng tự nhiên cười khẽ: "Tại sao chị ấy lại chèn ép tôi, đừng nói lung tung."

Cát Vi Nùng: "Không chèn ép cô là tốt rồi. Cô thấy túi thuốc tôi nhét trong góc chứ? Đó là của Khả Ny chuẩn bị, chị ấy dặn cô nếu không chịu đựng nổi thì nhớ uống thuốc, đừng quá kiêng dè cảm xúc của Lương tổng đến mức ảnh hưởng tâm trạng của chính mình..."

Giọt mưa đọng trên lá cây, tí tí tách tách rơi xuống tán dù.

Ống khói xa xa vừa phả một làn khói dày đặc, đã bị màn mưa to nhấn chìm.

Đỗ Hà ngắm mưa rơi, lời căn dặn của Cát Vi Nùng ở bên tai dần dần mơ hồ.

Nàng nghe tiếng người nào đó nói chuyện, nói cái gì đó, nhưng làm thế nào cũng không lọt vào tai.

Cũng không biết qua bao lâu.

Khi bình tĩnh lại, điện thoại đã cúp máy.

Có lẽ do nàng quá lâu không đáp lại, bên kia cho rằng tín hiệu không tốt nên đã kết thúc cuộc trò chuyện.

... Ngày mai lại tìm thời gian giải thích với A Nùng.

Đỗ Hà tắt màn hình, cất điện thoại vào túi.

Chân đã tê cóng.

Sau khoảng thời gian dài xuất thần, tâm trạng đã thu xếp ổn thỏa, phải mau chóng quay về, tiếp tục lộ trình.

Đỗ Hà nghĩ như thế, đang muốn xoay người trở lại xe, không ngờ mới nghiêng đầu qua chỗ khác, chóp mũi vô tình va vào một bờ môi ấm áp.

Chiếc dù trong tay cũng đụng phải dù của đối phương, vì không cầm chắc nên trượt đi.

Chiếc dù rơi xuống khiến nước mưa văng tung tóe khắp cánh tay.

Lương Thùy Linh nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của Đỗ Hà, ổn định thân hình của nàng, nghiêng dù về phía trước, vững vàng che ở trên đầu đối phương.

Hơn phân nửa lưng cô lộ ra bên ngoài, chỉ vài giây đã bị nước mưa thấm ướt.

Đỗ Hà ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, trong đầu nhất thời trống rỗng.

Lương Thùy Linh thấp giọng nói: "Tôi không có nghe trộm điện thoại của em, lúc tôi tới thì cuộc gọi đã kết thúc."

Đỗ Hà cúi đầu, tránh ánh mắt của Lương Thùy Linh: "... Không có gì, chị nghe thấy cũng không sao. Là A Nùng gọi."

Lương Thùy Linh trầm mặc một hồi.

Bất thình lình đưa tay ôm Đỗ Hà vào lòng.

Cô vùi chóp mũi vào mái tóc xoăn hơi ẩm ướt của nàng, ngón tay ở sau lưng khe khẽ run rẩy.

Một lát sau, cô thở dài, lẩm bẩm những lời mà chỉ có bản thân mới có thể nghe rõ:

"... Tôi nên làm gì với em đây?"

Đỗ Hà chớp mắt vài lần mới nhịn được hàng nước mắt sắp chực trào.

Lương Thùy Linh nhẹ giọng hỏi: "Những lời tôi nói khiến em giận rồi sao?"

Đỗ Hà: "Không có, em không hề giận."

Lương Thùy Linh: "Không đáng giận à?"

Đỗ Hà cười gượng gạo: "Ban đầu chị không phải như vậy. Chị vốn là người rất ôn hòa, là em hại chị biến thành như bây giờ. Em nợ chị, sao còn dám giận chị."

Lương Thùy Linh siết chặt tay, gắt gao ôm Đỗ Hà vào lòng, viền mắt ửng đỏ.

"Thật ra... không phải em chưa từng nghĩ đến, chị thật tâm thật ý vì em làm tất cả mọi thứ."

"Nhưng em luôn luôn không tin chị thật sự... để tâm tới em nhiều như thế..."

"Linh, tín nhiệm giữa em và chị đã tan nát một lần, em bù đắp một lần, bây giờ lại tan nát thêm một lần nữa."

Đỗ Hà bất đắc dĩ cười khổ.

"Chị không muốn tin tưởng em, em nhận."

"Tội ác em làm ra, em đều nhận."

"Đều là quả báo của em, em chỉ có thể trách mình... nợ chị... nợ chị rất nhiều rất nhiều."

Tại giây phút này, Lương Thùy Linh đột nhiên lóe lên một tia chắc chắn.

-- Đỗ Hà yêu cô.

-- Kiên định, hết sức chân thành.

-- Yêu cô.

Cô cúi đầu, rũ mắt, chợt nhìn thấy vị trí phía sau vai phải của nàng, nơi thường được tóc bao phủ giờ đây lại lộ ra một dấu hôn mà cô vừa tạo ra ở trên xe.

Lương Thùy Linh chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Mệt đến mức suy nghĩ nhiều thêm một giây là nhiều thêm một phần thống khổ.

"Hà, mặc kệ sau này chúng ta dằn vặt nhau ra sao, ít nhất năm ngày tới, chúng ta... có thể làm người yêu như lúc trước không."

"Năm ngày, hai chúng ta làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì suốt mấy năm qua. Em yêu tôi vô ngần, tôi cũng yêu em đậm sâu, tựa như thuở ban đầu, được chứ?"

Thế sự có bao nhiêu gian nan, năm tháng vẫn không buông tha.

Cơ thể của người phàm trần, thật không dễ dàng vượt qua.

Dù sao cũng phải...

Cho đôi bên thời gian thở dốc.

Đỗ Hà khó khăn nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng.

Nhưng vẫn còn chút nghẹn ngào chưa hoàn toàn biến mất.

"... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro