Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng sau.

Một cô gái dịu dàng như dòng suối tinh khiết với cái bụng nhô lên khá to của mình bước ra từ tiểu khu, trên tay cầm theo một bịch đồ ăn.

Sau một tuần rời khỏi thành phố, Đỗ Hà mới biết mình mang thai đã 3 tuần tuổi. Tuy có chút bất ngờ nhưng nàng rất hạnh phúc có thể sau khi sinh đứa trẻ ra nàng sẽ trở về quê cùng ông nội và đứa nhỏ sống một cuộc sống bình yên.

Mọi thứ sinh hoạt thường ngày thật khó khăn với một người mẹ độc thân như nàng nhưng Đỗ Hà không nản lòng hay tủi thân ngược lại nàng rất mạnh mẽ.

Nàng nhận việc về làm tại nhà. Khu trọ của Đỗ Hà thuê tuy không rộng rãi cũng không đầy đủ tiện nghi gì nhưng phòng trọ bởi đôi tay của nàng mà trở nên ấm ấp hơn.

Đang chuẩn bị nghỉ ngơi vì khi mang thai nàng rất hay buồn ngủ thì lại có người rõ cửa. Từ khi nàng chuyển đến đây sống chỉ có dì Dung kế bên trọ hàng xóm thường hay giúp đỡ nàng, dì không hề kì thị nàng là phụ nữ không chồng mà có con ngược lại rất thương nàng như con cháu trong nhà, hay mang cho nàng đồ ăn.

- Dì Dung đây. Hà ơi mở cửa đi con.

Đỗ Hà không nghĩ ngợi gì vui vẻ đi ra mở cửa. Liền nhìn thấy gương mặt phúc hậu của dì Kwon nhưng điều nàng không thể ngờ là phía sau dì lại là người nàng không muốn gặp nhất – Lương Linh.

- Ây da vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Hà này con đang mang thai không thể vì giận hờn mà bỏ nhà đi. Phụ nữ mang thai mà ở một mình rất nguy hiểm. Ngoan, theo người ta về nhà đi con. Thôi, dì phải đi rồi hai đứa cứ từ từ nói chuyện.

Đỗ Hà không hề biết cô đã làm gì khiến dì Dung một câu giúp cô, hai câu nói hộ cho cô. Còn nghĩ nàng vì giận hờn mà bỏ nhà đi.

- Chào dì, cảm ơn dì nhiều ạ.

Lương Linh lễ phép chào hỏi. Ánh mắt sâu sắc nhìn nàng, như muốn nhanh chống giam giữ nàng không rời xa cô nửa bước.

Dì Dung rời đi mang theo chút niềm vui nho nhỏ từ đôi vợ chồng trẻ này. Dì nhìn đứa trẻ cao ráo xinh đẹp này rất thuận mắt.

- Chị...chị...tại sao lại đến đây?

Đỗ Hà gương mặt trắng bệch vì ngạc nhiên mà không còn gọt máu đứng chôn chân một chỗ nhìn người con gái cao, gương mặt có vẻ tiều tụy, gầy đi hơn lúc trước nhiều nhưng không hề mất đi khí thế và sự xinh đẹp của mình.

Lương Linh không nói lời nào ngang nhiên khom người qua cửa bước vào gian phòng thuê của nàng rất tiện tay đống cửa giam nàng trong lòng.

- Đỗ Hà em muốn chơi trốn tìm với chị có đúng không?

Âm thanh, ánh mắt như muốn thiêu cháy cơ thể nàng. Đôi mắt tơ máu ấy chất chứa bao mệt mỏi cùng vui mừng. Âm thanh lại vô cùng trầm ấm mạnh mẽ nhưng nghe vào tai lại giống như làm nũng.

- Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Lương Linh xin cô tự trọng.

Đỗ Hà ngăn dòng cảm giác mãnh liệt trong lòng đẩy bã vai của người con gái kia nhưng lại vô ích. Lương Linh nhìn nàng rất lâu rồi ngục xuống bờ vai gầy yếu của nàng, âm giọng chứa đựng nhiều phiền muộn cùng hạnh phúc.

- Hà chị có lỗi với em. Chị xin lỗi.

Đỗ Hà chưa bớt bàng hoàng thì người con gái cao to gắt gao ôm mình đã hôn mê bất tỉnh gục ngã trên vai nàng.

- Linh. Linh ơi chị làm sao vậy?

- -------

Vừa mở mắt liền thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà cô nhớ nhung đến phát điên trong ngần năm tháng qua đang ở rất gần mình. Trái tim không tự chủ được đập loạn nhịp.

- bé Đậu.

- Chị bị sốt nên nghỉ ngơi một chút, khi nào khỏe thì có thể đi về.

Gương mặt của cô gái nhỏ không cho Lương Linh một chút cảm xúc quan tâm nào nhưng Lương Linh không quan tâm cô chỉ cần biết nàng đang ở gần mình liền cảm thấy vui vẻ.

- Làm cho em lo rồi.

Lương Linh cười yếu ớt lấy lòng. Ánh mắt đừng lại ngay cái bụng nhô lên của nàng.

- Tôi không có lo.

Đỗ Hà không muốn như thế này, đáng lẽ sau khi ly hôn cô phải nghe mẹ mình kết hôn cùng với một thiên kim tiểu thư nào đó sẽ giúp cô có một sự nghiệp hùng hậu hơn chứ không phải như bây giờ. Xơ xát, tiều tụy lại phát sốt thành ra như vậy, lòng nàng chịu không nổi.

- Con của chúng ta đúng không?

Bàn tay săn chắc mạnh mẽ của cô đưa lên cái bụng nhô lên của nàng mà xoa xoa như báu vật nhất thế gian, ánh mắt không hề che đi cảm xúc hạnh phúc.

- Không phải. Nó không...không phải con của chị.

Đỗ Hà như chột dạ nhanh chống né tránh sự đụng chạm của cô.

- Con đã được 5 tháng, đó là thành quả của lần quan hệ sau bữa tiệc đó. Chị nhớ rất rõ.

Lương Linh rất thản nhiên tuyên bố quyền sở hữu của mình.

- Chị... Chúng ta không còn bất cứ liên quan nào nữa. Mời chị đi cho.

- Chị chưa kí tên thì làm sao ly hôn được.

Lương Linh ngang nhiên đưa tay ôm lấy eo nàng tùy tiện xoa xoa nơi bé cưng đang ở. Tham lam ngửi mùi hương trên tóc nàng. Đỗ Hà liền tức giận. Đẩy cô ra.

Nhìn thấy gương mặt sắp tức đến ngất xĩu của nàng Lương Linh hoảng hốt.

- Chị xin lỗi. Đừng giận sẽ ảnh hưởng đến con. Đừng giận.

Lương Linh thật sự hoảng. Cô không dám tiến cũng không dám lui sợ nàng lại tức giận.

- Chị biến ngay cho tôi.

Nàng hét lên tay chỉ thẳng ra cánh cửa.

- Bé Đậu..chị..

- Đi.

- Được, chị đi em đừng tức giận.

Lương Linh tâm tình buồn bã bước ra khỏi gian phòng nhỏ của nàng.

Hai ngày kế tiếp Lương Linh không đến làm phiền Đỗ Hà bởi vì cô cần phải giúp bản thân khỏi bệnh, khi tiếp xúc một chỗ với nàng sẽ không may mà lây bệnh cho nàng và đứa trẻ.

Năm tháng qua Lương Linh sống như cái xác không hồn. Cô mãi cho người điều ra tung tích của nàng, với năng lực của Lương Linh đương nhiên sẽ tìm được nàng nhanh thôi nhưng bởi vì cô biết quá ít thông tin của nàng nên việc điều tra có phần rắc rối hơn, tốn nhiều thời gian hơn.

Làm chồng mà một chút thông tin liên lạc cũng không biết. Lương Linh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế.

Những ngày nàng rời đi không ngày nào cô được ngủ ngon ăn ngon. Nhớ nàng đến phát điên. Có khi nửa đêm tâm tình nhớ nhung cực độ Lương Linh như điên dại muốn lặt tung thành phố lên tìm người. Ngay cả ba mẹ và bạn bè cô cũng bị cô dọa sợ.

Hai ngày qua cô thuê khách sạn ở gần với khu trọ của nàng. Ngày nào cũng lén nhìn mọi hoạt động của cô gái nhỏ.

Sau khi hết sốt. Lương Linh mua rất nhiều thứ đợi trước cửa nhà nàng, hôm trước cô có quan sát nàng ăn không đủ dinh dưỡng nhà cửa lại thiếu an toàn nếu như ở khu này không được an ninh tốt, lại có một cô gái mang thai một thân một mình ở đây cô không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Càng nghĩ càng lo lắng. Lương Linh nhất định thuyết phục nàng quay về cho cô chu toàn chăm sóc mới yên lòng.

Một thân cao ráo xinh đẹp nhẫn nại chờ đợi rất lâu ở cửa tay lại mang rất nhiều thứ làm người qua đường không khỏi rời mắt mà liếc nhìn vẻ đẹp ấy.

Đến tầm 10 phút sau đó cô thấy được hình bóng của nàng trở về, trên tay còn cầm một chồng văn kiện tuy không nhiều nhưng Lương Linh cảm thấy rất khó chịu đi nhanh lại phía nàng bất ngờ giật lấy chồng văn kiện trên tay Đỗ Hà.

- Em đang mang thai lại mang đồ nặng như thế?

Không biết tại sao giờ phút này Lương Linh lại cáu lên trách nàng. Sự bất ngờ vừa qua đi, cơn nổi giận lại ập đến.

- Này. Chuyện của tôi ai cần chị lo. Còn dám đứng trước nhà tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị bây giờ.

- Em cứ thoải mái. Cả khu đều biết chị là chồng của em nên họ sẽ làm chứng cho chị. (Gì ngang ngược dị Linhtop 😒)

Lương Linh cười cười rất vui vẻ làm Đỗ Hà tức muốn hộc máu. Nàng cố giành lại đồ của mình liền bị cô né tránh cự tuyệt nên dành phải ôm cơn giận vào nhà.

Thân thủ Lương Linh rất tốt, rất nhanh chui vào cửa trước khi nàng nóng giận đập cửa không cho cô vào.

- Ai cho chị vào nhà tôi. Đi ngay.

Đỗ Hà tức giận. Cô cho đến bây giờ mới biết nàng là người nóng tính như vậy nhưng rất đáng yêu.

Lương Linh nghĩ đây mới là bản tính thật của nàng vì gia đình cô nên nàng mới phải cắn răng nhẫn nhịn nhiều đến thế, chôn vùi tính cách thật của mình để làm tất cả mọi người hài lòng.

Lương Linh quyết trong lòng sẽ không để nàng uất ức một lần nào nữa. Nhất định.

Cuối cùng Đỗ Hà không cãi lại hay đủ sức chống lại cô. Mệt mỏi liền vào phòng ngủ mặc tên kia cứ loay hoay trong phòng trọ của nàng. Nàng thật rất mệt rồi.

Sau khi cho tất cả thực phẩm vào tủ lạnh lại bắt nước pha cho nàng một ly sữa nóng.

Vừa vào phòng liền thấy một con mèo bụng to đang cuộn tròn trên cái giường nhỏ ngủ ngon lành.

Vào lúc nàng ngủ ngoan như thế mới mất đi vẻ lanh lẹ miệng lưỡi sắc bén với cái tính nóng nảy của mình. Lương Linh vuốt ve gò má hồng, lại chọc chọc sờ sờ vào hai cánh môi đỏ mọng đang mím lại của cô gái nhỏ làm ruột gan Lương Linh ngứa ngái khó chịu.

Lương Linh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, lên mũi, lên má rồi lại ngậm lấy đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhẹ nhàng mà cắn mút, mãi lo hưởng thụ vị ngọt của nàng đến lúc cô gái nhỏ dưới thân vì khó thở mà cựa quậy Lương Linh mới định thần lại luyến tiếc rời đi.

Cô gái nhỏ cựa quậy một lúc lại tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp. Vẻ lười biếng mệt mỏi của nàng vô cùng đáng yêu. Cái mỏ vừa bị người khác ăn liền có vẻ hơi sưng lên. Bất giác Lương Linh cười rất vui vẻ.

Có lẽ do nhớ nhung quá độ lại lâu như vậy chưa chạm qua nàng nên cảm xúc có phần kích động như thế. Lương Linh rất nhận thức hiện tại bản thân không được làm ra những hành động có lỗi với nàng và còn phải bảo vệ hai mẹ con cô yêu nhất này.

Lương Linh nhìn xuống cái bụng nhô to, lần đầu tiên có con cảm giác vô cùng lạ một cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong tim vô cùng dễ chịu.

Cô nhìn xung quanh thầm đánh giá, Đỗ Hà chuẩn bị rất chu đáo cho bé cưng đã mua tất cả đồ đạc cho sự chào đời của bé, nàng đúng là một người mẹ tốt, một người vợ hiền và một đứa con có hiếu. Lòng Lương Linh lại có một cảm giác cay cay ấm lòng. Người chồng như cô thật sự rất tệ.

Nhẹ nhàng xoa xoa bụng nàng, không biết là tiểu công chúa hay là một tiểu hoàng tử đây, vấn đề này cô chưa có cơ hội hỏi nàng nhưng trai hay gái cô đều rất thích, thích nhất là mẹ bé.( ủa ngộ dị 😒 )

Nhiều khi nhìn nàng mà cô không hiểu nổi tại sao người gầy gò phần eo lại nhỏ mà có thể mang được cái bụng to như thế chỉ sợ sơ ý một chút cái eo của nàng gãy mất.

Dạo gần đây thấy nàng hay đấm đấm sau eo chắc chắn là rất đau rồi không khỏi làm cô đau lòng lo lắng.

Lương Linh có mua và xem qua sách của thai phụ nên cũng biết được những thứ cơ bản. Giai đoạn ốm nghén khó khăn nhất lại không có cô bên cạnh, cô gái nhỏ này chắc chịu khổ lắm đây.

Nhưng cô nhất định chắc chắn rằng các giai đoạn còn lại cô nhất định sẽ cùng nàng trải qua. Nhất định.

Qua mấy ngày tiếp theo hình như Lương Linh có vẻ muốn đống cọc ở đây luôn.

Jennie vẫn nhớ đêm hôm đó vô tình nàng thức dậy thấy cô ngồi kế bên mình bàn tay to ấm đặt trên bụng nàng sờ mãi còn luôn nhỏ miệng nói rất nhiều thứ.

- Bé con ơi, ta thật sự đã làm mẹ con tổn thương rất nhiều nên phải làm sao đây?

Âm giọng rất bi thương. Ánh mắt dịu dàng ôn nhu, nhẹ nhàng thở dài lại nói tiếp.

- Bé con à thật sự ta có lỗi với mẹ con nhưng bé con yên tâm ta nhất định sẽ hốt được mẹ con về nhà. Bé con ủng hộ baba nhé.

Rồi đặt nụ hôn lên phần hơi nhô lên của cái bụng, lần đầu tiên cô thấy được bé con có phản ứng với mình mà đá lên, không khỏi hạnh phúc mà mỉm cười.

- Baba biết con nghe những gì baba nói. Nhưng đừng đạp mẹ, mẹ mệt rồi cho mẹ nghỉ ngơi. Ngoan.

Lương Linh rất sợ làm nàng thức dậy.

Chỉ có lúc nàng ngủ ngoan như thế cô mới có cơ hội hôn, sờ, xoa bé cưng. Tính nàng rõ nóng nảy với cô nhưng cô lại thấy có chút hy vọng vì chỉ khi lòng nàng không còn có cô thì nàng mới không mắng. Còn mắng, tức còn quan tâm, đó là khái niệm mà cô học được từ những người bạn thường nhắc về vợ mình.

Mỗi ngày, mỗi khi có cơ hội Lương Linh lại nói rất nhiều thứ cho nàng nghe như lời hối lỗi nhưng đều bị nàng làm lơ. Không nản chí, lại lôi rất nhiều sách phụ nữ mang thai ra đọc cho nàng có khi không hiểu lại hỏi nàng này nọ, nói thật thì nàng cũng không hề thấy phiền phức nhưng cũng chỉ trả lời ngắn gọn không thừa chữ nào cho cô.

- bé Đậu.

Đây là cái tên gọi không biết từ bao giờ Lương Linh dùng để gọi nàng, rất chi là ớn lạnh. Cái tên bé Đậu ấy nàng chỉ được nghe từ các bác lớn tuổi hay những người thương nàng mới dùng, hiện tại cô lại dùng nghe vào tai có hơi lạ lẫm.

- Chúng ta làm lại từ đầu được không?

Đây là câu nói hầu như ngày nào nếu có cơ hội cô lại nói với nàng nhưng nàng hầu như im lặng. Lương Linh kể lại tất cả mọi thứ cho nàng nghe về mẹ chồng. Lòng nàng cũng không hề cảm nhận được gì có lẽ bởi vết thương chồng chất vết thương nên tâm cũng đã lạnh.

Lương Linh là người cơ hội. Không hề bỏ lỡ một cơ hội nào để tiếp cận và thuyết phục cô vợ nhỏ. Giống như chuyện theo nàng khám thai thì vô cùng hứng thú lại lén lút hỏi bác sĩ về vấn đề vợ chồng.

Bác sĩ nói trừ ba tháng đầu và ba tháng cuối ra thì có thể.

Nhân cơ hội mấy ngày nay nàng cởi mở thỏa mái được với cô một chút liền muốn tiến công đoạt thắng.

Bởi vì lần trước giữa đêm Đỗ Hà bỗng dưng rất đau bụng, Lương Linh rất lo lắng không nói nhiều lời liền ôm nàng đi bệnh viện. Kết quả bị động thai nhẹ cũng vì dạo gần đây nàng hay suy nghĩ rất nhiều chuyện nên ảnh hưởng đến bé con. Lương Linh lo lắng, mấy ngày sau luôn luôn ngồi kế bên nàng canh chừng không rời nửa bước làm tâm Đỗ Hà từ lâu đã lạnh giờ đã len lõi những cảm xúc ấm áp. Nếu như hôm đó không có cô...e là...

Từ đêm đó nàng có vẻ không kháng cự cô nữa. Ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cô, nghe cô đọc truyện cho mẹ lẫn con vào giấc ngủ. Thật hạnh phúc.

Sau khi Đỗ Hà bước ra từ phòng tắm thân thể càng quyến rũ đê mê hơn. Không hiểu tại sao so với bình thường dục vọng cô lại cao hơn khi nàng mang thai, có lẽ hương vị phụ nữ mang thai có nhiều phần quyến rũ. Cô đúng là cầm thú.

Không kiềm được chính mình, Lương Linh đi nhanh lại bế nàng lên đi lại giường. Đỗ Hà không phải không biết cô muốn gì, dạo gần đây Lương Linh ánh mắt cô nhìn nàng như có hàng ngàn tia lửa muốn đốt cháy toàn thân Đỗ Hà chỉ là nàng làm lơ.

Hiện tại bị cô ôm vào lòng còn cảm nhận được toàn thân người con gái kia vô cùng nóng, ánh lửa trong đôi mắt lại mãnh liệt hơn bình thường.

- Bé Đậu. Có được không? Chị thề sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Sẽ không làm con bị thương. Nha?

Tuy rất không chịu nổi nhưng cô vẫn kiềm chế hỏi ý kiến nàng.

- Không được. Em đang mang thai, sẽ tổn thương con.

Nàng lo lắng liền cự tuyệt.

- Không sao. Chị hỏi bác sĩ rồi.

- Chị...

"Bùm" một cái , mặt nàng như tôm luộc. Tại sao vấn đề này cô lại thản nhiên đi hỏi bác sĩ chứ. Không có liêm sỉ. ( Liêm sĩ có ăn được đâu bé Đậu à, mong em hiểu 😂 )

Chưa định thần được tình huống. Lương Linh đã cởi bỏ bốn nút áo của nàng. Hình như ngực nàng lớn hơn so với lúc trước nghĩ đến đây Lương Linh liền môi đắng lưỡi khô thật muốn một ngụm nuốt vào bụng.

Đỗ Hà bất ngờ nắm lấy tay cô đang manh động.

- Linh..chị..

- Chị sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến bé con. Em yên tâm nha.

Lương Linh đặt nụ hôn lên trán nàng trấn an, cưng chiều hôn lên chiếc mũi nhỏ, đến khi nàng có lẽ thả lỏng cô mới an tâm.

Nụ hôn triền miên rải rác khắp khuôn mặt Đỗ Hà, cơ thể nàng vì mang thai nên có vẻ nhạy cảm hơn bình thường, toàn thân đỏ như cua luộc ngoan ngoãn nằm yên cho Lương Linh muốn làm gì thì làm.

Vì sợ ảnh hưởng đến con cũng như sợ làm nàng đau cô thực hiện phần dạo đầu có phần rất kĩ để nàng có thể chuẩn bị khi cô đi vào.

Đến lúc đã đủ ẩm ướt , Lương Linh cho ngón tay mình vào nhẹ nhàng đến khi vào hết mới bắt đầu luận động. Khoái cảm tan ra khắp mọi tế bào khiến cô phải rên nhẹ một tiếng đê mê.

Nhìn xuống cô gái nhỏ dưới thân đang vô cùng chật vật , đôi mắt ẩm ướt vài giọt nước mắt, đôi môi thì mím chặt nhìn bộ dáng e thẹn vô cùng đáng yêu của nàng đã đánh lên điểm yếu nhất của Lương Linh.

- Bé Đậu em cứ kêu lên thoải mái, chị muốn nghe.

Cô dụ dỗ đưa tay nâng càm nàng lên tách hai cánh môi đang mím chặt lại liền từ cái miệng nhỏ nhắn ấy không thể kiềm chế được mà phát ra âm thanh.

- Ưmm.

Mạnh mẽ làm tính thú trên thân nổi dậy.

Sau khi kích tình qua, Đỗ Hà cơ thể vô cùng mệt mỏi chỉ nhấc một ngón tay thôi cũng bất lực, nằm yên trong lòng Lương Linh yên giấc.

Cô đã nói chỉ một lần thôi hay một lần này nữa thôi Lương Linh sẽ cho nàng nghỉ nhưng lần nào cũng bị cô lừa thê thảm.

Thật sự hôm nay cô ăn chưa no, chỉ mới enter hai lần nàng đã mệt mỏi rã rời, sợ tổn thương bé con nên Lương Linh đành kiềm chế an phận nhưng bước tiến này quả thật rất tốt, có thể thu hẹp khoảng cách giữa nàng và cô, Lương Linh rất hạnh phúc.

Ôn nhu dịu dàng vuốt ve những sợi tóc vì mồ hôi mà dính sát vào gương mặt mềm mại của cô gái nhỏ. Ngón tay trỏ xoay tròn sợi tóc nàng vào ngón tay, đưa lên mũi ngửi, rất mượt lại vô cùng thơm. Lương Linh chưa bao giờ biết mình lại có tính biến thái như vậy.

Cô như thói quen đưa tay xoa bụng nàng, phát hiện bé con vẫn đạp liền thấp giọng.

- Bé con, cho mẹ ngủ, hôm nay mẹ đã mệt lắm rồi. Ngoan nè con.

Thật sự bé con nghe cô nói không nghịch nữa làm cô bật cười. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên sau gáy nàng tham lam ngửi mùi hương trên người cô gái nhỏ mới an phận ôm người trong lòng đi vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro