Chap 34: Tình Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù Thủy nhỏ một giọt tình yêu vào chiếc vạc"

...

Ngày tháng năm... trời đẹp.

Hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của chị Linh, mình được bác Lương mời đến dự. Chị ấy có rất nhiều bạn nên khách mời đến rất đông, mình cũng biết họ nữa, mà có lẽ do có nhiều khách nên chị ấy không thể dành thời gian cho mình. Nhưng không sao, buổi tiệc rất vui mà.

[...]

Ngày tháng năm... mưa phùn.

Cuộc thi bóng rổ cấp thành phố năm nay đội trường mình đã giành hạng nhất. Thấy chị ấy nhận huy chương mình vui lắm. Mình có đến chúc mừng chị ấy nhưng chị bận quá nên chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi.

[...]

Ngày tháng năm... trời âm u.

Hôm nay mình đến nhà ông nội chơi. Vô tình chị Linh cũng ghé thăm, may mắn ghê. Mình cứ nghĩ nghỉ hè thì sẽ không thể gặp được chị ấy. Sau khi dùng buổi trưa mình đã cùng chị đi dạo. Chị ấy lúc đó đã nói cho dù mình có cố gắng lấy lòng ông thế nào chị ấy cũng sẽ chẳng thích mình đâu.

[...]

Ngày Tháng Năm... mưa.

Chị Linh sẽ đi du học, đi 5 năm. Chuyện buồn cười nhất là mình nghe điều này từ cô bạn cùng lớp... Chị ấy bảo mình đừng đến tìm, mình sẽ làm vậy. Dù có nhớ chị ấy thế nào mình cũng sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Không phải mình ngốc nghếch đâu. Đây là kiên trì mà có đúng không?

[...]

Ngày tháng năm...gió nhẹ.

Địa điểm lưu diễn lần này là London, cách không xa trường của chị ấy. Mình cứ đắn đo mãi là có nên đến đó không. Nếu không được gặp trực tiếp thì cũng có thể đứng nhìn từ xa. Nhìn một chút có lẽ chị ấy không biết đâu nhỉ?

[...]

Ngày tháng năm...trời âm u.

Mình đã không đến...Tại sao? Mình sợ... mình sợ đến một lần thì sẽ có lần sau. Ngốc lắm đúng không? Nếu chị ấy biết thì sẽ tức giận. Như vậy thì sẽ càng ghét mình hơn...

[...]

Ngày tháng năm... mưa.

Chị ấy về rồi, cuối cùng mình cũng chờ được. Chỉ có điều 5 năm trôi đi con người không thể không thay đổi gì. Chị Lương Thùy Linh có người yêu rồi! Mà còn nắm tay nhau đến buổi diễn của mình nữa,mình buồn lắm. Mình phải làm sao đây? Có phải mình nên chúc phúc cho họ không? Thế có phải ngốc lắm không ?

[...]

Ngày tháng năm...trời lại mưa.

Mình không làm sai mà. Mình không hề xô ngã cô gái kia. Là cô ta tự biên tự diễn thôi. Nhưng ít ra cô ta vẫn có một khán giả muốn xem. Còn mình... một phù thủy.

[...]

Ngày tháng 5...bão tố.

Mai là lễ đính hôn. Đã 15 năm rồi, ngày mình chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Nhưng lại khác xa với tưởng tượng. Mình chẳng biết bản thân đang làm gì nữa... Phương Nhi không phải người tốt, mình sẽ không để cô ta làm hại chị ấy... Mình không thể để hi vọng của bản thân chìm vào bóng tối được. Cuộc chiến này cô ta bắt đầu và mình sẽ kết thúc.

Lương Thùy Linh dừng lại nhìn đăm đăm vào trang giấy bị xé rách. Ánh mắt cô trầm mặc khó đoán, giống như chất chứa ngàn vạn suy tư. Đặt quyển nhật ký xuống góc bàn, cô gục đầu vào đôi tay nắm chặt thở dài không thành tiếng.

Tất cả những gì em viết không hề nhắc đến cuộc sống bình thường của bản thân mà chỉ nói về cô và những gì cô làm, cô nói. Những tình cảm nhung nhớ lẫn mong chờ trong đó chứng minh em yêu cô nhiều đến thế nào. Nhưng đáp lại cô cho em chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét. Em nói em không muốn chờ hoa trà nở nữa rồi cô mới có thể hiểu rõ được lý do .

Bạn có thể chờ đợi một người trong bao lâu, yêu thương trong bao lâu. Tình yêu vốn dĩ không thể đong đếm bằng thời gian nhưng lại phải nhờ thời gian chứng minh.

Em có lẽ vẫn còn yêu cô nhưng lại quá mệt mỏi để tiếp tục yêu cô. Em không phải chạy trốn mà chỉ đang cố gắng giải thoát cho cả hai. Điều duy nhất em muốn cô giữ lại là những hình ảnh đẹp đẽ của bản thân, không phải trách nhiệm. Cho dù cô có tự nguyện đảm nhận đi chăng nữa. Yêu đơn phương ai đó cần rất nhiều can đảm, vì bạn sẽ phải đối mặt với nỗi đau không chỉ một hai ngày. Là một năm, hai năm hay 10 năm chỉ mình bạn biết, mình bạn đương đầu. Em vì cô đã can đảm nhiều như thế mà cô đã làm gì với em thế này?

Ngày em ra đi em mang theo tất cả những thứ thuộc về bản thân nhưng lại mang theo cả trái tim cô. Cô không giỏi chờ đợi nhưng càng không giỏi từ bỏ. Vậy nên giờ đây giữa cả hai cô sẽ chọn thứ dễ dàng hơn. Lương Thùy Linh chậm rãi đứng dậy vô tình làm rơi quyển nhật ký. Cô vội nhặt nó lên, nhưng chưa cầm lấy đã nhận ra thứ mình bỏ sót, trang cuối cùng là một bài thơ.

"Giữa khu vườn cổ tích

một bông hoa trà nở

Giữa màn đêm mù mịt.

Một giấc mộng sinh ra

Phù thủy nhỏ một giọt tình yêu vào chiếc vạc

Ngày qua ngày tình dược dần đỏ thắm

Ngày lại ngày nước mắt dần vơi đi

Không phải thần chú không tác dụng

Mà là phù thủy chỉ lặng im

Giữa chốn rừng sâu em tìm kiếm

Chẳng phải giấc mộng cũng chẳng phải hoa

Tình dục chảy dài lửa đã tắt

Không thể yêu em một ngày sao?"


Lương Thùy Linh đứng đó, nước mắt vô thức rơi trên mặt giấy, thấm đẫm từng nét chữ em viết. Cô hiểu rõ nó là gì, hiểu cả nỗi lòng của vị phù thủy kia. Một ngày, thứ em muốn chỉ có một ngày. Không phải quá dài nhưng mà sao khó khăn đến vậy. Nếu ngày ấy cô nói yêu em có phải em sẽ có một ngày không? Câu hỏi vang lên không lời đáp, nước mắt rơi xuống vì nỗi đau.

. . . .

2 năm sau...

Lương Thùy Linh sau khi Đỗ Hà rồi đi ngoài tìm kiếm em cô liên tục làm việc. Thành quả là cô đã đưa HJ vươn lên thành công ty đứng đầu châu Á, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Tất cả giới truyền thông đều mong có một lần mời được cô trong một chương trình hay thậm chí chỉ là một bài phỏng vấn nhỏ. Nhưng không lần nào thành công, bởi Lương Thùy Linh ngoại trừ công việc còn toàn bộ thời gian cô đều ở trong căn nhà của cô và em. Cô học nấu ăn, học làm mọi thứ trước đây em từng làm cho cô. Hôm nay cũng thế, Lương Thùy Linh đi mua nguyên liệu về vào bếp. Loay hoay một lúc thì nấu xong, dọn đồ ăn lên bàn. Cô nghẹn ngào xới một bát cơm cho mình, rồi thêm một bát nữa cho người đối diện, mỉm cười nhẹ.

- Em ăn đi! Xem hôm nay chị nấu thế nào?

Không gian vẫn im lặng, chẳng có tiếng trả lời phía đối diện. Chị mỉm cười như lời động viên.

- Không sao cả! Ngày mai chị sẽ nấu ngon hơn, giống hơn. Nhưng mà món em nấu vẫn là ngon nhất.

- Hà à! - giọng nói chợt dừng lại. Rồi một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.
- Chị nhớ em! Sao em chỉ xuất hiện như thế này mà không phải bằng xương bằng thịt. Chị lạnh lắm Hà à!

Phía đối diện vẫn là khoảng không gian im lặng. Chỉ có Đỗ Hà không còn ngồi đó nữa mà là một chú mèo nhồi bông với khuôn mặt đang mỉm cười. Ngày nào cũng như vậy, Lương Thùy Linh luôn cùng nó ăn cơm, cùng nó ngủ. Em thích mèo và thứ duy nhất em để lại cũng chỉ có nó. Nên cô xem nó là thế thân của em. Dù rằng nó nhắc cô nhớ về em. Nhưng không, điều đó không sao cả. Em có thể vì cô mà chờ đợi trong nhung nhớ thì cô cũng có thể.

. . . .

- Vào đi! Có chuyện gì? - Lương Thùy Linh hỏi thẳng khi con người kia còn chưa kịp mở miệng.

- Thưa Chủ tịch! Hôm nay ngoài đi gặp đối tác và ký kết một số hợp đồng thì chị nhận được lời mời tham gia vào một talkshow "chia sẻ của người thành công" bên đài radio của WM.

- Cô tự xử lý chuyện kia đi, lần sau những chuyện như.... - nhận ra cái gì đấy chị dừng lại, mặt biểu lộ một chút cảm xúc. Rời mắt khỏi chiếc máy tính nhìn cô thư ký, chị hỏi lại - Cô vừa nói cái gì vậy?

- À! Hôm nay chị phải đi gặp đối tác và ký kết một số hợp đồng đã thương thảo xong.

- Không phải! Vế sau ấy.

- Là bên đài Radio của WM mời chị tham gia một taklshow "chia sẻ của người thành công". Em biết rồi, em sẽ từ chối ngay bây giờ. Không còn gì nữa xin phép em đi trước.

Nói rồi cô xoay người định bước đi thì Lương Thùy Linh lên tiếng.

- Khoan đã! Họ hẹn khi nào?

- Ai ạ? - cô thư ký không hiểu hỏi lại.

- Bên WM ấy!

- À vâng! Khoảng 3 giờ chiều nay.


- Được rồi! Cô hủy hết tất cả lịch trình chiều hôm nay của tôi rồi thông báo bên WM tôi sẽ tham gia.

Cô thư ký như nghe được một tin động trời. Đứng tần ngần nhìn vào Lương Thùy Linh một lúc sau mới vội hoàn hồn. Xoay người vừa đi vừa lắc đầu kiểu khó hiểu ra khỏi phòng.

Còn lại một mình, Lương Thùy Linh xoay người nhìn ra bên ngoài, ánh mắt rơi vào một nơi vô định.

. . . .

Lương Thùy Linh lái xe đến trụ sở của đài. Tuy không lớn lắm nhưng thiết kế của tòa nhà này rất tinh tế tạo cho người nhìn một cảm giác thân thiện. Khi cô bước vào thì một nhân viên lễ tân dẫn đường đến phòng thu. Cảm giác đầu tiên của cô về phòng thu này khá tốt, phong cách trang trí cũng rất độc đáo. Cô MC khi thấy Lương Thùy Linh thì nhanh chóng tay bắt mặt mừng giới thiệu. Nhìn cô cũng còn rất trẻ, ngũ quan hài hòa. Không tệ.

- Chào chị! Em là Đỗ Mỹ Linh! Đúng là nhìn ngoài đời chị còn đẹp hơn trong hình.

Lương Thùy Linh cười nhẹ nhàng đáp.

- Cảm ơn, em quá khen.

Với phần chào hỏi sơ bộ thì cả hai bắt đầu vào chương trình. Lương Thùy Linh chia sẻ những kinh nghiệm, những thành công trong công việc. Rồi đưa ra lời khuyên cho độc giả. Tất cả những thứ đó làm Đỗ Mỹ Linh rất ấn tượng về Lương Thùy Linh, trước đó đã có tìm hiểu. Cô tò mò muốn biết chuyện tình cảm cá nhân của Lương Thùy Linh, một con người hoàn hảo như thế này sẽ như thế nào nên mạnh dạn hỏi.

- Chị Lương Thùy Linh! Cho em tò mò một chút được không? Em chắc là các thính giả cũng có cùng ý nghĩ với em. Chị thành công như vậy. Vậy người đàn ông như thế nào thì có thể thu hút được chị?

- Chị sao?...Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà em không biết gì sao? 2 năm trước chị đã kết hôn. Chị tưởng ai cũng biết việc này mà!

- Ồ! Vậy sao? Thế mà em không biết đấy! Chắc anh ấy tuyệt vời lắm nhỉ?


- Chị không kết hôn với đàn ông, chị kết hôn với một cô gái, cô ấy trong tên cũng có một chữ Đỗ giống tên em đấy. Nhưng mà là Đỗ Hà...

Lương Thùy Linh chợt cười khi nhắc tới em. Nhìn thấy nụ cười kia của Lương Thùy Linh cô biết cô ấy yêu cô gái kia rất nhiều và thầm ngưỡng mộ họ. Cô chợt nhớ ra.

- Cái tên Đỗ Hà này có phải là cô chủ tịch trẻ tuổi tài cao của công ty LH một mình chèo chống đưa công ty qua cuộc khủng hoảng do người trong công ty hãm hại không? Thật là không tầm thường.

- Đúng rồi! Đó là Đỗ Hà của chị đấy! - Lương Thùy Linh nói với vẻ tự hào khi ai đó khen em.

- Nhưng 2 năm trở lại đây không còn thấy cô ấy xuất hiện nữa. Không biết có phải là chị Linh đây sợ mất nên giấu ở nhà rồi hay không?

Đỗ Mỹ Linh vui vẻ chọc Lương Thùy Linh. Khác với tâm trạng vui vẻ của Mỹ Linh, Lương Thùy Linh trầm mặc, cô ước mình có thể làm điều đó. Cô cười buồn nhìn cô gái trước mặt, tự nhiên muốn tâm sự.

- Cô ấy đi mất rồi, 2 năm trước cô ấy biến mất cùng với trái tim của chị rồi... Trước đây chị lấy cô ấy vì lý do cá nhân, nhưng sau đó thì không phải như thế nữa. Cô ấy đã cho chị biết thế nào là yêu, là hi sinh cho tình yêu. Cô ấy đã vì chị mà hi sinh rất nhiều. Nhưng chị ngu ngốc nào có biết, chị đã làm tổn thương cô ấy...

Dừng một lúc Lương Thùy Linh tiếp tục.

- Em biết không, cô ấy ngốc nghếch lắm. Rõ ràng biết chị bị người khác phản bội nhưng không nói ra, sợ làm chị tổn thương. Lại một mình xử lý mọi chuyện rồi ôm nỗi oan và sống cùng chị để bị ghẻ lạnh mà không một lời giải thích. Mà không, đúng hơn là cô ấy có nói nhưng chị như điếc như mù, xem như gió thoảng mây trôi.

Từng lời nói cũng là từng đoạn phim ngắn chạy trong đầu Lương Thùy Linh về khoảng thời gian qua cô đối xử tệ hại với em khiến cô chỉ càng thêm căm hận bản thân mình.

- Rồi khi nhận ra mọi thứ chị đã rất hối hận. Cố gắng bù đắp cho cô ấy. Lúc đó chị mới biết chị sợ đánh mất cô ấy như thế nào. Cô ấy nói không hận chị nữa. Em biết không, lúc đó chị đã rất vui mừng, chị cứ tưởng rằng mình còn may mắn. Còn có thể nắm tay em làm lại từ đầu. Nhưng không, mọi chuyện đã quá muộn, đã không kịp trong một lần hối lỗi.

Từng giọt nước mắt đã lăn dài, không còn một Lương Thùy Linh cao cao tại thượng trên thương trường khiến không biết bao nhiêu người kính sợ mà là một Lương Thùy Linh bất lực trước tình yêu. Hình ảnh này sợ chỉ có Đỗ Mỹ Linh là người may mắn trông thấy được.

Rồi Lương Thùy Linh tự nhiên cười như giễu cược.

Nực cười hơn nữa là gì em biết không?.... Là cô ấy cô ấy bị bệnh, là chứng thoái hóa sắc tố võng mạc. Là thoái hóa sắc tố võng mạc! Điều đó có nghĩa là gì em biết không? ...là cô ấy sẽ mất dần thị lực, sẽ chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Phía bên này Đỗ Mỹ Linh cũng đã khóc và đưa tay bụm miệng mình lại không cho phát ra tiếng. Khi nghe Đỗ Hà bị bệnh, cô không muốn Lương Thùy Linh nghe thấy. Nhìn người con gái trước mặt, cô thật không ngờ cuộc sống của một con người thành công như Lương Thùy Linh lại có nhiều trắc trở như vậy. Trước đây cô luôn hình dung rằng người giàu có thì sẽ hạnh phúc lắm và những người nghèo khổ mới đau thương. Nhưng giờ thì cô đã hiểu mỗi dạng người đều có nỗi đau riêng, người nghèo đau về thể xác nhưng họ hạnh phúc và tinh thần. Còn người giàu họ có đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Như thế liệu rằng có thể nói người giàu hạnh phúc hơn?

"Hạnh phúc", hai từ này nhìn đơn giản nhưng lại được nó chẳng dễ dàng gì.

Lương Thùy Linh lại tiếp tục.

- Ấy thế mà cô ấy vẫn cố gắng chăm sóc chị trong khi chị nói là sẽ bù đắp, quan tâm em hơn mà lại chẳng để tâm đến điều đó. Đã nhiều lần cô ấy đánh hơi hay bị vấp ngã khi đồ đạc trong nhà bị dịch chuyển. Cô ấy đã ghi nhớ tất cả mọi thứ, ngày cô ấy nằm trong vòng tay chị hỏi câu mà bất cứ cô gái nào cũng muốn người yêu thương đối với mình rằng " chị có yêu em không? ". Chị đã không trả lời, chị định sẽ trả lời và cầu hôn cô ấy vào ngày hôm sau mà nào biết đó là ngày cuối cùng được ở bên cô ấy. Tại sao lại không nói với cô ấy chứ! Rõ ràng biết cô ấy muốn nghe câu nói đó của chị. Lẽ ra chị nên nói với cô ấy, cô ấy luôn mong chờ câu nói đó sẽ mãi cho đến lúc đó. Tại sao Tại sao Tại sao... Đến lúc đó mới hiểu được tâm lý của cô ấy.


Gần một lúc rồi Lương Thùy Linh như không còn nói với Đỗ Mỹ Linh nữa mà như đang nói với Đỗ Hà.

- Nếu chị được quay ngược thời gian, có lẽ chị sẽ không đối xử với em như thế. Sẽ không hành động mà không suy nghĩ đến cảm nghĩ của em, kêu em về chuyện này chị đã sai, sai thật rồi đó. Biết rằng những lời mà chị nói em có thể nghe được hay không, chị không biết nhưng chị vẫn sẽ nói. Chị biết chị đã khiến em thấy mệt mỏi, cũng chính chị khiến em rơi lệ rất nhiều. Tận sâu trong trái tim chị rất xin lỗi vì điều đó. Em biết không, chị bây giờ đã chẳng thể sống mà thiếu vắng em. Với chị mỗi giây mỗi phút đều ngập tràn hình bóng em. Ngày em đi em bảo rằng đừng đi tìm em. Nhưng chị không làm được, chị điên cuồng lao ra ngoài đường tìm em rồi Thật sự người ca bản thân không biết cũng không có nơi nào em cùng chị thật sự có ấn tượng. Nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ về em, chị cảm thấy mình thật tồi tệ. Trước đây chị vẫn luôn cảm thấy rằng trái đất vẫn cứ quay nếu thiếu một ai đó. Nhưng bây giờ chị phủ nhận kết luận này. Không biết từ lúc nào nữa em đã hòa và máu chị. Thiếu em trái đất này có lẽ sẽ không ngừng quay, nhưng nó không quay tự nhiên như trước nữa rồi.

Lương Thùy Linh nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi. Đã qua 2 năm nhưng chỉ cần nhắc đến em cô liền không tự chủ mà đau lòng.

Phía bên kia đất nước xa xôi cũng có một người con gái đang khóc. Đỗ Hà có thói quen thường nghe chương trình radio và một buổi chiều. Bây giờ vẫn giữ thói quen đó. Nhưng thay vì nghe bằng điện thoại thì cô nghe trực tuyến bằng máy tính. Cô đã nhờ người cài đặt trước đó. Trước đây cô vẫn thường vừa làm việc nhà hay nấu ăn đã bật lên nghe. Cô không ngờ chị cũng để ý đến điều đó.

Hôm nay lúc nghe khách mời là Lương Thùy Linh cô đang định sẽ tắt đi. Nhưng rồi vẫn để vậy, cô vẫn nhớ chị, rất nhớ chị. Cô muốn nghe thấy giọng nói của chị.

"Đừng chờ em nữa, một mình em là đủ rồi... "


END CHAP

-----------------------------------------------------------

Sắp hết truyện mà đôi gà bông còn đau khổ vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro