3.1 Hay để em bù đắp cho Hà nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày tầm khoảng 4 giờ chiều Lương Linh sẽ ra công viên để chạy bộ , hôm nay cô chạy ngang 1 góc khuất của công viên thì bỗng cô thấy ở góc khuất ấy có một người con gái đang van xin người đàn ông đừng bắt mình đi , người đàn ông khi cô gái van xin thì ông ấy đã tán cho cô ấy 1 cú thật đau vào một bên má . Ừm thì Linh chẳng lo chuyện bao đồng đâu nhưng sao Linh thấy tội cô gái ấy quá , người cô ấy toàn là những vết bầm  . Linh tiến lại gần góc khuất ấy và cất tiếng :

- Anh đàn ông đàn ơ gì mà đi đánh người phụ nữ ở nơi đông người vậy? - Cô hậm hực cất tiếng lên mà hỏi , không biết sao nhưng khi thấy cô gái ấy bị đánh thì cô lại cảm thấy  tiếc hoa tiếc ngọc , xinh đẹp vậy mà nỡ bị bạo lực .

Người đàn ông kia khi nghe thấy giọng cô liền xoay lại hậm hực trả lời :

- Chuyện của tao mày đừng có xen vô , thứ con gái gì nhiều chuyện , đéo ra gì .

Cô tức điên khi nghe người đó dám nói cô không ra gì . Lúc ấy cô liền đấm một cái vô mặt ông ta , bao nhiêu tinh hoa hội tụ điều nằm trong cú đấm thân thuong mà Linh dành tặng cho ông ta .

Cô gái kia khi nhìn thấy Lương Linh như nhìn thấy ánh sáng hào quang của 10 phương chư phật vậy . Cô ấy cất giọng nói yếu ớt lên mà cầu cứu Lương Linh đẹp chai số 1 thế giới

- Làm ơn cứu tôi với , tôi không muốn bị bạo lực nữa đâu , cô ơi làm ơn cứu tôi với...-

Ông kia khi bị Lương Linh gửi đến món quà thương yêu là nắm đấm tinh hoa hội tụ thì ông ấy đã đáp trả cho cô bằng một cú đấm . Mọi người nghĩ Lương Linh bị đấm sao? Không có đâu . Lương Linh khi thấy mình sắp bị đấm tới nơi cô liền đá vào bụng ông ấy một cú thật mạnh khiến ông ngã nhào ra đất mà ôm bụng mình . Ông thầm nghĩ :

- Nhỏ này con gái mà sao mạnh dữ vậy chời , đá một cái muốn đi chầu ông bà luon , hay do mình già rồi sức yếu ta .

Lương Linh khi thấy ông ngã nhào ra ngoài sau thì cô nhanh trí bế nàng lên rồi đưa nàng về nhà của mình . À nói nhà vậy thôi thật ra đây chỉ là một căn phòng trọ nhỏ , nhỏ thôi nha nhưng bên trong có rất tiện nghi đó .

Sau khi đưa được nàng về nhà . Cô thấy nàng cứ ngại không dám nói chuyện nên cô đã chủ động nói chuyện  , cô cất tiếng giới thiệu về bản thân mình

- Em tên Lương Linh , em 20 tuổi ấy , chị có thể gọi em là chồng cũng được , à  à không không em nói nhầm có thể gọi em là Linh cũng được .

Nàng khi nghe cô giới thiệu thì cũng chịu nói chuyện và giới thiệu bản thân mình , Nàng bắt đầu cất giọng nói :

- Chị tên Đỗ Hà , chị 21 tuổi , bé có thể gọi chị là Chị Hà cũng được .

- À dạ , thế em gọi là chị là vợ iu được không ạ? à em giỡn thôi hihi

- Em giỡn vui ghê luôn á hihi

Linh cười cười mà mặt thì đỏ như trái cà chua

Nói rồi Linh bắt đầu tiến lại tủ đồ của mình và kiếm cho chị một bộ đồ ngủ . Sau 5p lựa qua lựa lại thì cô lấy cho chị một bộ pijama hình con thỏ ngậm củ cà rốt . Cô đưa khăn và đồ cho chị kêu chị đi tắm đi còn cô thì đi mua đồ ăn về cho cô và chị .Chị khi nghe cô nói vậy thì chỉ ừm ừ kêu cô đi cẩn thận .

Cô bước ra khỏi dãy phòng trọ cô đứng suy nghĩ nên mua gì đây , sau 5p suy đi nghĩ lại thì cô mua cho chị phở còn mình thì ăn mì gói cũng được . Ai mà không thích ăn phở chỉ là bây giờ Linh đang không còn một đồng trong túi 😭 .

Cuối cùng thì cô và Phở của Đỗ Hà cũng về tới phòng trọ của cô . Cô mở cửa bước vào thì thấy chị đang ngồi ngắm những bức tranh của mình vẽ . Lương Linh rất thích vẽ đó nha và vẽ rất đẹp nhưng khi đi thi Vẽ của trường thì lúc nào cô cũng thi rớt , nỗi đau này của Lương Linh khiến cô lúc nào cũng hận ban giáo khảm của trường , mình vẽ đẹp vậy mà nỡ nào  cho mình rớt , Mãi hận , Mãi hận .

Cô thấy chị chăm chú quá nên cất giọng :

- Chị Hà tắm xong rồi hở , chị ra ăn phở nè .

Đỗ Hà xoay đầu lại nhìn cô , chị thấy trên tay cô có một bọc phở thì chij hỏi cô :

- Bộ em không ăn phở sao Linh? Sao có một bọc vậy?

- À ừm em không thích ăn phở đâu ạ.

- Thế em ăn gì í , mà sao em mua phở cho chị , phở mắc lắm í .

- Dạ không sao đâu , em ăn mì gói í , em thích ăn mì hơn hihi , em không biết chị thích ăn gì nên em mua phở cho chị .

Nói rồi cô vô bếp làm một hồi thì đã có một tô phở bò và một tô mì thơm ngon .

Sau 30p ăn xong thì cả 2 cũng đã hơi buồn ngủ bây giờ đã 9h đêm rồi . Lương Linh suy nghĩ bây giờ đây cái nệm nhỏ xíu mà 2 con người sao ngủ được , không lẽ mình  đuổi chị đi mà hoi kì quá nên cô kêu chị nằm trên nệm đi mình nằm duố gạch kế bên cũng được . Chj cứ kêu cô nằm trên nệm đi . Cô sau 15p tốn nước miếng thì chị cũng chịu nằm trên nệm ngủ , Cô suy nghĩ

- " Sao bà nội này cứng đầu vậy trời , tốn nước miếng ghê , à mà thoi kệ dù gì đây cũng đẹp , chị đẹp nên chị được tha thứ đó nha ."

Tối đêm ấy mưa to lắm , sấm đánh một cú trời ơi như tiếng núi lửa phun trào ấy , lúc ấy chị sợ lắm , chị nằm trong trăn mà thút thít , Lương Linh đang ngủ ngon đang mơ về đám cưới của mình và Đỗ Hà thì cơn sấm ấy làm cô tỉnh giấc , cô xoay vào hướng của chị nằm thì tiếng khóc thút thít , cô thấy người Đỗ Hà rung lên từng cơn . Cô nằm xích vô chỗ chị và nhẹ nhàng hỏi chị

-Chị sao thế? Sao lại khóc , nói Linh nghe với .

- Chị sợ , chị sợ lắm .

khi thấy chị ấy vậy cô xót lắm , Ừm thì Lương Linh biết yêu rùi đó

_______________________

p2 sẽ có vào chiều nayy nhooo mn , cảm ơn đã ủng hộ 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro