Chap 12 Mình làm lại từ đầu em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra cũng đã 2 tháng Daniel và SeongWu giận nhau. Hiện tại đang là mùa thi nên tất cả mạng xã hội của SeongWu để khoá lại , Daniel biết nên anh ấy luôn gọi điện chứ không nhắn trên ig nữa. Trong 2 tháng ấy SeongWu và Daniel như nào ?!?!
Daniel thì gái bu như kiến , SeongWu thì được biết đến là tiểu thư mọt sách nhưng tính cách rất hoà đồng. Cô học suốt học học và học , không học thì SeongWu nghe những bài nhạc ballad nhẹ nhàng.
SeongWu quyết tâm rằng sẽ dành được học bổng , JiHoon thì bị KuanLin giữ quá nên dù có muốn đi đâu hay là xa anh thì bị KuanLin giữ chặt...Còn SeongWu dần mất đi cảm giác gần gũi với Daniel.
Hôm nay là ngày thi đầu, SeongWu đến rất sớm vì không muốn gặp anh nhưng trời không thương , vừa ra khỏi cổng là Daniel.
- Lên xe anh chở em đến trường * Daniel nhỏ nhẹ nói sẵn tay mở cửa *
- Tôi có chân nên không cần anh chở
- Em vẫn chưa hết giận anh
- Ta đã là gì của nhau à.....
Nói đến đây tim 2 người cảm giác cay đắng đau thương.....
- Tôi xin phép đi trước....
Daniel không muốn làm khó nên đành để cô đi..... Trên đường anh vẫn âm thầm theo dõi cô đến tận trường anh mới yên tâm......
Hết năm nay là ra trường nên SeongWu quyết tâm lắm.... Daniel vẫn chưa biết chuyện SeongWu muốn dành học bổng nên đành cho qua....
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đã thi xong , ngày mai lại tiếp tục chặn đường thi cử... SeongWu về nhà ngay luôn , Daniel vẫn tiếp tục công việc của mình là theo dõi cô , cô an toàn là anh yên tâm....
Đến nhà SeongWu nén chiếc cặp lên bàn , thả người xuống giường nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay....Lúc tỉnh lại thì đã 6h tối , có lẽ gần đây hầu như cô mệt mỏi với đống sách vở và ngủ không ngon giấc.... SeongWu bật dậy đi về phía toilet vào vệ sinh cá nhân rồi ra.....
Lúc tắm ra SeongWu nhận được cuộc gọi nhỡ từ Daniel , cô thấy vậy không nghĩ ngợi vứt sang một bên....Chuẩn bị ra khỏi phòng thì cuộc gọi lại đến...
- Anh gọi tôi có việc gì sao....
- Anh chỉ muốn gặp em
- Xin lỗi tôi đang bận , không có thời gian tiếp anh
- Một chút thôi không được sao ?!?!
- Không....nếu không có gì nữa tôi cúp máy.....
- Mình quay lại với nhau và làm lại từ đầu được không em ?!?!
-..........
- SeongWu.....anh.......
- Không có gì nữa tôi cúp , tôi còn ôn bài..
- À...thế em ôn đi.....có gì cho anh câu trả lời được chứ?!?
- Tôi không biết.....
Nói xong SeongWu cúp máy.... Daniel bên đầu dây bên kia nở nụ cười rồi lắc đầu với sự đáng yêu của SeongWu lâu nay anh nhớ.....
.
.
.
.
Hôm nay là ngày thi tiếp , còn 2 ngày cuối nữa là hoàn thành xong kì thi.....
JiHoon với KuanLin thì thi đều rất tốt ,ngay cả việc 2 người họ chung phòng thi với nhau.... Còn SeongWu và Daniel thì hoàn toàn xa vời.....
.
.
.
Hôm nay là cuối ngày thi , JiHoon rủ SeongWu và Daniel đi ăn nhưng chỉ nhận lại sự lắc đầu của 1 trong 2 người.....
- Này Daniel cậu định để SeongWu như vậy sao ?!?! Dù sao 2 người cũng đã là người yêu của nhau mà. Kể cả việc 2 người có đã từng yêu nhau thắm thiết như thế nào mà, sao giờ lại vậy chứ.
- Xin lỗi , tớ không thể SeongWu em ấy muốn sao tớ nghe vậy ?!? Tớ về đây không khéo SeongWu gặp nguy hiểm..
- Mày về đi tao với JiHoon đi sau cũng được....
Kết thúc buổi nói chuyện JiHoon và KuanLin đi về tiệm mẹ. Chủ yếu là phụ giúp rồi sẵn có bánh ăn
- Sao anh ở đây hoài thế ?!? Về đi không ba mẹ anh đợi đó....
- Đuổi anh sao...?!?
- Phải em đuổi anh đó...
- Vậy thì tui dìa , đừng có níu kéo đó...
Bà Park thấy vậy lắc đầu cười nhìn 2 đứa trẻ lớn xác đang diễn trò con bò...
- Thôi nào JiHoon để KuanLin ở lại không mẹ  bắt con dọn hết đống chén trong kia đó.....
- Mẹ à....mẹ thương KuanLin chứ hông thương con ...
- Haha bác làm JiHoon của cháu giận ròi kìa , giận thôi mà dễ thương vậy sao ?!?
- Em dễ thương kệ em anh không được đụng em.....hứ
- Haizzz....chán con quá đó JiHoon nhanh nào chúng ta chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi thôi...
.
.
.
Kết quả kì thi..... SeongWu đã nhận được 1 học bổng du học 5 năm ở Canada.... SeongWu cất cẩn thận trong cặp rồi lấy sách vở ôn tiếp....Daniel , KuanLin và JiHoon đang ở canteen.
- Nghe nói năm nay có 1 học bổng du học ở Canada tận 5 năm đó.
- Thế em muốn lấy sao...* lườm JiHoon *
- Em hết ý tưởng đi du học rồi mà. Vì ai hả...
- Rồi rồi vì anh được chưa. Khổ quá ăn đi
- Hai người ăn đi tớ đi lòng vòng 1 tí...
- Ừm mày đi đi...
Daniel lên sân thượng trường hóng gió, ngồi nhìn về mặt trời xa xa kia nhớ lại năm nào anh với cô đã có 1 thời gian hay lên đây tâm sự...Daniel lắc đầu rồi đi về lớp.....
Tối đến SeongWu mới bàn bạc với ba mẹ vụ du học....
- Mẹ con được nhận học bổng
- Bao tiền....
- Dạ....lần này là du học ở Canada ạ
- Sao....du....du học....
- Dạ
- Bao lâu....?!?
- 5 năm ạ...
Lần này bà Ong rớt cuốn tạp chí và cả tách trà xuống đất.
- Mẹ không cho con đi đâu cả !!!
- Mẹ....mẹ con xin mẹ cho con đi đi ạ * Lúc này SeongWu đã không còn kiềm nén nước mắt nữa , nó tuôn trào ra *
- Đã nói với ba chưa....
- Dạ chưa con định nói với cả gia đình mà ba chưa về nên con....
- Còn Daniel
SeongWu nghe xong bỗng im lặng , SeongWu chỉ lắc đầu . Bà như hiểu chuyện nên không nói gì hết bình tĩnh lấy lại tinh thần....
- Con lên xếp đồ vào vali trước đi...
- Mẹ....
- Mẹ sẽ theo ý muốn của con
- Con cảm ơn mẹ
SeongWu lên xếp đồ....Sẵn bấm gọi JiHoon tí nữa đi ăn với mình , xếp đồ xong SeongWu thay đồ rồi xin phép mẹ ra ngoài
.
.
.
.
Tại 1 quán ăn nhỏ , một cô gái đang ngồi trước một bên lò.
- Tớ ở đây * cô vẫy tay ra hiệu cho JiHoon và KuanLin *
- Tối rồi cậu gọi chúng tớ có gì không ?!?
- 2 tuần nữa tớ sang Canada....* SeongWu không mạnh không nhẹ mà nói *
- Sao....Canada , không lẽ cậu là người mà....
- Phải tớ là người dành được học bổng du học......Các cậu đừng nói việc này cho Daniel biết giúp tớ được không?!?
- Daniel sẽ rất buồn lắm đó , cậu nghĩ lại đi ở lại được không!!!
JiHoon hết mực năn nỉ SeongWu nhưng đáp lại là cái lắc đầu.....Nên JiHoon đành chấp nhận ý kiến đó.
- SeongWu à , cậu cứ thực hiện ước mơ của mình đi. Tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu * Giờ KuanLin mới lên tiếng *
- Cảm ơn các cậu....
.
.
.
.
Hai tuần sau , SeongWu chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay . Lúc đi SeongWu chào tạm biệt mọi người , ba mẹ và những người giúp việc trong nhà.
- Ba mẹ giữ gìn sức khỏe đó , khi nào qua đến con sẽ gọi điện thông báo ạ. Ba nhớ đừng thức khuya làm việc đó, mẹ cũng đừng buồn mà bỏ bữa không tốt đâu. Thôi con đi đây , tạm biệt mọi người ạ
- Con đi qua đó nhớ cẩn thận nha
- Dạ , con nhớ rồi ạ
SeongWu lên xe của KuanLin và JiHoon chở ra sân bay
.
.
.
SeongWu đi được 10p thì ba mẹ của Daniel vừa đến
- Ông bà sao thế , sao mà buồn vậy , nói tôi nghe xem *Bà Kang lên tiếng*
- SeongWu nó đi du học ở Canada rồi bà ơi , tận 5 năm nó mới về. Nó không cho tôi nói với Daniel nên tôi đã.....
- Tôi biết ngay là 2 đứa có chuyện mà , để đó tôi điện cho thằng Niel...
                      Cuộc gọi điện
- Con nghe nè mẹ
- Con bé SeongWu bỏ con rồi đó....
- Mẹ nói con chi chuyện đó vậy...!!!
- Cứ ở đó mà không quan tâm đi , mất vợ thì đừng hòng mà tìm lại. Con bé đi du học ở Canada đó tận 5 năm mới về . Con mà không ra sân bay ngay bây giờ thì đừng trách mẹ ác với con
- Mẹ....mẹ nói sao.....em ấy đi du học...
- Ừ giờ ra sân bay nhanh lên nếu không thì đừng thấy mặt con bé..
Bà Kang cúp máy, lúc này Daniel như người mất hồn . Vội chạy đi ra sân bay
                           Sân bay
Lúc này cả 3 người cũng vừa tới nơi , KuanLin đi cất xe còn JiHoon với SeongWu vào trong ngồi đợi.
KuanLin cất xe xong cả 3 đi vào bên chỗ check in còn 30p nữa thì máy bay sẽ cất cánh nên cả 3 ngồi đợi.
- Cậu đi nhớ thường xuyên gọi cho tớ đó biết chưa....Tớ sẽ rất nhớ cậu nhiều lắm
- Tớ cũng vậy sẽ rất nhớ cậu
- Cậu nhớ ăn uống điều độ đó , không thì Daniel sẽ lo lắng
- Daniel.......haizz không sao đâu , thôi tớ vào trong đây , các cậu cũng giữ sức khỏe đó . Tạm biệt
Lúc vừa quay vào SeongWu nghe thấy giọng của Daniel
- SeongWu em ở đâu ?!!
- SeongWu em nghe anh nói không?!?
- SeongWu à !!!
Bước chân Daniel khự lại chạy đến ôm chầm người ở phía trước...
- Đừng bỏ anh mà , ở lại với anh đi . Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha em...
- Tôi cũng muốn lắm nhưng không thể...anh ở lại tìm hạnh phúc mới đi và hãy quên tôi đi...
- Không anh không quên em , không quên....anh yêu em mà SeongWu....
- Được thôi.....anh có tâm thì đợi 5 năm nữa đi , còn không có thì tìm người khác thay tôi....Tôi đi đây.....
- Anh sẽ đợi em về dù 5 hay 10 năm anh sẽ đợi......vì ANH YÊU EM....
SeongWu gỡ tay Daniel ra rồi đi vào trong, theo đó là hàng nước mắt rơi xuống. Cùng câu nói
Em yêu anh và sẽ đợi anh Daniel à
SeongWu vào trong JiHoon và KuanLin an ủi Daniel , khi giữ được bình tĩnh anh đứng dậy rồi đi về biệt thự nhà Ong. Vừa bước vào 4 vị phụ huynh đang ngồi đó
- Xin lỗi , con không đem được em ấy về....
- Không sao , dù gì con bé cần phải tự mình lo cho cuộc sống mới.
- Daniel à , bác cũng không bắt con phải chờ đợi , con có thể quen 1 người con gái khác....
- Con đã hứa với em ấy rồi , con hứa sẽ đợi em ấy về.....
- Được rồi , tất cả theo ý định của 2 đứa....
- Con cảm ơn.....
Liệu 5 năm sau 2 người có thành đôi , các bạn sẽ biết vào cuối tháng nhé .
----------------------End chap 13------------------
Gần tới ngày thi mà chưa vô đầu gì cả.....a a a a a  T^T
Chap này có lẽ dài nhất các chap còn lại í :> chúc caccau nghỉ hè vui vẻ , giờ tui ôn bài vật lộn với cuộc thi tuyển đâu paiii
Tớ thay đổi 1 ít chỗ để hợp với fic
À hôm nay hông có pic nha :"((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lin thấy sự nguy hiểm khi sắp mất bồ :>

Lin thấy vậy kéo balo bồ về phía mình :> quaoooooo

Đó là cách giữ bồ nhỏ bé ở sân bay của A Lỉn to lớn  :>
             Bị tớ lừa chưa piu piu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro