20210101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tae Pyung, nhớ mặc đủ ấm nhé!"

"Nhớ đeo khẩu trang nữa!"

"Đến nơi thì gọi cho em!"

"À, không cần gọi, hạ cánh sẽ bận lắm, nhắn tin báo là được!"

Tae Pyung mở điện thoại, vô số tin nhắn được Eon Jin gởi đến. Máy bay vừa hạ cánh ở Jordan, không khí khô khốc có chút khiến anh khó chịu. Nhưng mấy tin nhắn nhỏ vụn vặt của cô, khiến cho chuyến bay dài vừa rồi ít nhiều vơi đi.

"Anh vừa hạ cánh! Đừng lo lắng quá!"

Cũng chỉ có thể nhắn như vậy. Hành lý và một vài thủ tục khiến cho anh cùng cả đoàn bận rộn đến phát sốt, trở về được khách sạn cũng đã thở không ra hơi.

"Khách sạn khá ổn, mười bốn ngày chắc sẽ không có vấn đề gì!"

Anh vui vẻ báo cáo tình hình. Thời điểm như thế này, vốn dĩ nên ở lại trong nước nhưng lịch quay chính là đã dời hết lần này đến lần khác, vẫn phải kéo hành lý lên đường.

"Anh mau nghỉ ngơi chút đi!"

Cô dặn dò cẩn thận. Từ khi có kế hoạch đi Jordan, cô chính là vô cùng căng thẳng. Dịch bệnh bất ngờ khiến rất nhiều kế hoạch xáo trộn, đặc biệt là tâm tình của cô lúc này.

"Nhớ em rồi thì phải làm sao?"

Cô mỉm cười. Không phải lần đầu hai người bọn họ chạy Đông chạy Tây, nhưng trong tình cảnh như hiện tại, cô không tránh khỏi lo lắng. Cô dừng nhắn tin một chút, xem lại vài tin nhắn cũ. Cũng chỉ là từ lúc anh ra sân bay đến khi hạ cánh, hết thảy đều nhắn cùng một chuyện.

"Nhớ em thì phải làm sao?"

Thật ra anh không có cách, cô cũng không có cách. Bọn họ thân thiết nhiều năm vậy, tình cảm chỉ chuyển biến một chút gần đây, có khác chăng, chính là sau những tin nhắn than thở của anh, cô sẽ chậm rãi mở lại bộ phim cũ của hai người bọn họ, chậm rãi nhắn tin cho anh.

"Thật đúng lúc, em cũng đang nhớ anh!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binjin