Binjin One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghỉ ngơi sớm nhé!"

Quản lý đặt tập kịch bản lên bàn rồi cúi chào rời đi. Tae Pyung nhìn quanh nhà, chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh anh yên lặng tĩnh mịch. Dự án cuối cùng cũng đóng máy sau sáu tháng nhưng dường như trong lòng anh, có điều gì đó chưa thật sự kết thúc. Anh cầm tập kịch bản, nhìn ra một trang đánh dấu rất khác.

Cảnh uống rượu ở nhà Yoon Seri.

"Tôi muốn kết hôn với em và có những đứa con giống em!"

Dòng chữ nhảy múa trước mặt anh, trang giấy nhàu nát, chứng tỏ có người đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Ri Jeong Hyuk đã nói với Yoon Seri những gì mình suy nghĩ trong lòng, trong lúc tin rằng cô đang say khướt giúp cho anh bớt ngượng. Nhưng mong muốn đó, khát khao đó, không chỉ của Ri Jeong Hyuk.
Chúng còn là mong ước của anh.
Anh cũng muốn khi mỏi mệt, trở về nhà và nhìn những đứa trẻ chạy xung quanh, níu lấy tay anh, ôm lấy chân anh. Bọn chúng có nụ cười của anh, và gương mặt xinh đẹp của mẹ.
Ri Jeong Hyuk đã nghĩ, vẻ đẹp của các con anh chính là vẻ đẹp của Yoon Seri, người mà anh yêu bằng tất cả sinh mạng.
Còn những đứa con của anh, nếu chúng mang vẻ đẹp của Eon Jin thì sẽ rất tuyệt.
Anh bật cười với ý nghĩ của mình. Eon Jin lúc uống say, thật ra cũng giống như Yoon Seri vậy, hai má cô ấy đỏ hồng, nhưng nụ cười bừng sáng như ánh lửa, hơi nóng ấm áp lan khắp tim anh. Nhưng dường như đó không phải chỉ là Ri Jeong Hyuk nữa, mà còn là của Kim Tae Pyung. Trong tim anh, cũng vì nụ cười đó của cô, lại có thể trở nên ấm áp trong tiết trời mùa đông rét mướt của phim trường. Anh cầm điện thoại, định nhắn tin cho cô, thì phát hiện điện thoại có tin nhắn từ lúc nào.

"Anh Tae Pyung, có nhớ loại rượu mà chúng ta uống trong tập 12 không?"

Eon Jin để một biểu tượng mặt cười cuối câu. Thật giống như gương mặt tràn đầy sinh khí của cô. Nhưng chỉ có điều, loại rượu mà hai người uống hôm đó, rõ ràng là soju bình thường thôi chứ?

"Anh nhớ là soju, là loại mà chúng ta vẫn hay uống đấy!"

Tin nhắn gởi đi, bỗng dưng anh lại trông chờ có người trả lời.

"Lạ thật, vậy sao em lại say nhỉ?"

Tửu lượng của Eon Jin tốt hơn anh, nếu chỉ uống soju mà cũng say thì thật vô lý.

"Em không đùa chứ? Người đáng lẽ say là anh mới đúng!"

"Chắc chắn là em say đấy, nếu không, em cũng không nghĩ lời thoại của Ri Jeong Hyuk là chính anh nói với em!"

Tim anh bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Anh vừa mới nghĩ tới, về mong muốn của Ri Jeong Hyuk, thật sự cũng chính là lời mình muốn nói.
Anh muốn có một gia đình. Anh muốn có những đứa con, mang vẻ đẹp của mẹ chúng, Eon Jin.
Bây giờ thì cô cũng cảm nhận được điều đó, khiến cho tim anh không chỉ đơn thuần là vui vẻ.  Đó chính cảm giác tưởng chừng như mình đang là một người leo núi đơn độc, cho đến khi gặp được trạm dừng mới phát hiện thì ra có người đang chờ mình.
Là Eon Jin chờ anh, không phải Yoon Seri đợi Ri Jeong Hyuk như kịch bản muốn vậy.

"Em không say đâu. Anh cũng muốn nói như vậy!"

Trong lòng trở nên phức tạp khó tả. Anh và cô đã là bạn bè nhiều năm, có thể thoải mái nói chuyện, cũng có thể vui vẻ uống rượu. Nhưng đôi lúc, mặt biển bình lặng cần có một cơn gió để trở thành những ngọn sóng lớn. Anh nhấc điện thoại và gọi, giọng cô phía bên kia, mềm mại rót vào tại anh.

"Anh cũng muốn một gia đình với em, Eon Jin à!"

Cô im lặng, lắng nghe tiếng thở của Tae Pyung. Hoá ra, cô cũng muốn như vậy. Gia đình, tình yêu, ở cạnh nhau. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười của người vừa tìm ra câu trả lời.

"Anh không say chứ?"

Anh nghe một tiếng cười nhỏ, lẩn khuất trong câu hỏi của cô.

"Hiện giờ thì không!"

"Vậy thì tốt, em nghĩ chúng ta đã thỏa thuận xong!"

Anh hỏi cô, trong lòng bỗng dưng hồi hộp chờ đợi.

"Một gia đình, anh, và em!"

Cô nói rất chậm rãi, nhưng dường như anh nghe tiếng nhịp tim của cô đập loạn.

"Eon Jin à..."

Anh gọi tên cô, mềm mại như đang ôm một cụm mây êm ái.

"Em đã biết tửu lượng của anh không tốt, những lời em nói vừa nãy, anh rất dễ say đấy!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binjin