01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà đứa nhỏ Lý Đại Huy không khá giả mấy, hay nói đúng ra là nghèo rớt mồng tơi. Mẹ vừa sinh xong chưa kịp ở cử thì phải ra đồng phụ cha gặt lúa. Y lớn lên do một tay chị gái chăm sóc.

Chị gái Đại Huy là Tiểu Kỳ lớn hơn y năm tuổi, là một nữ hài giỏi giang. Bởi vì gia đình nghèo khó nên Tiểu Kỳ không thường xuyên được cùng bạn bè ở thôn chơi đùa, một ngày phải lo cơm nước, giặc giũ, dọn dẹp rồi chăm em. Đầu tắt mặt tối. Bởi vì vậy cho nên khi Đại Huy lớn hơn một chút, thấy chị gái mình khổ cực liền trở thành một đứa nhỏ nhu thuận ngoan hiền.

Đến khi y trưởng thành vẫn không đổi tính, lúc nào cũng hiếu thuận phụ giúp cha mẹ mà không than trách.

"Lý phu phụ à, ta nói, Tiểu Huy nó chỉ mới mười sáu, cho nó nhập phủ làm việc, 10 năm thôi. Lúc đó lấy vợ vẫn được. Còn nữa Tiểu Kỳ nó cũng sắp thành thân, cho Tiểu Huy đi thì hai người không cần phải cày cấy cực khổ nữa, đổ bệnh cũng có tiền thuốc than." _ Một vị đại thẩm béo tròn ngồi đối mặt với cha mẹ Đại Huy nói chuyện, khô hết cả lời thuyết phục hai người cho con trai nhỏ nhập phủ Vương gia.

"Nhưng mà Tiểu Huy nó quanh năm chôn chân ở quê nghèo, đi đến nơi lễ giáo như thế ta sợ sẽ đắc tội ân trên." _ Là cha Lý, ông nghĩ rất lâu rồi mới đáp trả. Nhà chuẩn bị gã con gái, liền cho con trai nhỏ đi không khỏi khiến ông đau lòng.

"Ai, ta nói này, đến nơi đó làm hạ nhân mới thì cùng lắm là quét rác chặt củi gánh nước, đám tâm phúc bên cạnh ân trên làm gì đến lượt chúng ta. Ta cũng sắp hồi phủ, ta cho ông hai ngày nữa để bàn bạc cùng con trai, nếu nhận lời thì ta liền trả bạc, nếu không thì thôi vậy." _ Vị đại thẩm béo nói xong thì đứng dậy đi thẳng. Chỉ có hai phu phụ Lý gia là bối rối.

Đại Huy hôm nay ra đồng về rất sớm, nên chuyện cha mẹ cùng vị đại thẩm kia nói y đều nghe được. Lúc đại thẩm kia đi không lâu thì y vào nhà.

"Cha, mẹ. Con nghe mọi người nói cả rồi, hay là để con đi theo đại nương đi."

"Tiểu Huy..."

"Dù gì cũng chỉ làm việc mười năm thôi mà, mỗi năm con được trả năm mươi lượng bạc, vậy mười năm là năm trăm lượng rồi. Con chỉ cần làm vài năm là cha mẹ có đủ tiền xây nhà mới. Trong khi đó cha mẹ cũng không cần đi làm thuê vất vả nữa. Đại tỷ lấy chồng cũng cần của hồi môn. Cha, mẹ." _Đại Huy vừa nói vừa cười, y như thế hai vị phu phụ cũng không biết nói gì hơn mà tùy y quyết định.

"Hà đại nương, tại sao ngươi nói gia nô rất đông mà lại chỉ có ta thôi a ?"_ Y ngày thứ hai đại thẩm đến thì ra mặt đồng ý, được trả trước tiền công nữa năm rồi vội vàng lên đường. Nhưng mà a, tại sao chỉ có mỗi mình y vậy chứ.

"Bọn nó theo người khác về trước rồi, ta ở lại đợi ngươi thôi."

"Ừm."

"Mà ta nói, sau này khi đến Vương phủ ngươi đã không còn liên hệ đến ta. Đến đó thì ngoan ngoãn một chút cái gì nên nói thì nói, nên nghe thì nghe, tốt nhất nên giả câm giả điếc nếu không thì đừng mơ làm việc đến 10 năm, một ngày cũng chẳng thể sống tiếp."_ Hà đại nương cẩn thận mà dặn dò, nhìn đứa nhỏ nhu thuận bên cạnh ngoài thở dài tiếc thương ra chẳng thể làm gì khác.

Y nhẹ gật đầu.

Đường đến phủ của Bắc Vương vốn không xa, nhưng vì trời mưa hai ngày nên lộ trình kéo dài thêm một ít. Khi đến Vương phủ thì Hà đại nương giao y cho tổng quản xong cũng rời khỏi. Từ lúc đến Vương phủ Đại Huy không dám hành động sơ xài, chỉ là, ánh mắt của vị tổng quản dành cho y thật là kì quái!

"Đây là phòng ngủ của ngươi, hôm nay trễ rồi nghỉ ngơi sớm ngày mai ta sẽ hướng dẫn công việc cho."_ Tổng quản phân phó xong cho y thì cũng đi mất. Đại Huy vì đi đường mệt mỏi vừa nằm xuống đã ngủ một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy Đại Huy đã được tổng quản phát cho quần áo gia nhân. Vừa dẫn y đi vừa nói nội quy trong phủ. Đến một căn phòng lớn liền dừng lại mà mở cửa.

"Đây là phòng Vương gia, sau này ngươi chính là nô tài thân cận của ngài. Ngài nói gì cũng phải nghe theo, chỉ cần hầu hạ tốt ta sẽ thưởng thêm tiền." _ Tổng quản vừa nói vừa nhìn lấy thiếu niên trước mắt, bộ dạng nhu thuận vừa mắt không khỏi làm hắn vừa lòng.

"Dạ nô tài xin nghe theo." _ Y thật sự hốt hoảng, Hà đại nương đã nói sẽ chỉ làm việc vặt trong phủ tại sao lại thành hầu hạ Vương gia ? Nhưng mà, không thể từ chối được.

"Theo ta, vào hầu Vương gia dậy."

Đại Huy tròn mắt mà nhìn vị Vương gia trẻ tuổi trước mặt, thật sự rất soái, dù sắc mặt hơi nhợt nhạt cũng rất soái. Mà tại sao ngài ấy cứ nhìn y vậy?

" Cao tổng quản, ai kia?"_ Vương gia chỉ thẳng vào mặt y mà hỏi.

" Là hạ nhân mới của Vương gia, hắn là Lý Đại Huy."

"Nhìn đáng yêu quá, lấy hắn làm thê tử cho ta đi."_ Vương gia nói xong làm y trợn hết cả mắt. Vị Cao tổng quản cũng giật mình mà đánh rơi khăn mặt.

"Vương gia đừng đùa."_ Là Cao tổng quản lên tiếng, Đại Huy lúc này thì hoảng sợ đến cuối đầu thật thấp.

"Hừm, đi ra. Đại Huy lại đây."_ Vương gia tự dưng gắt làm y sợ rung, nhưng vẫn phải bước đến mà lau mặt chải đầu cho hắn.

Thay quần áo xong cũng là lúc hạ nhân bên ngoài tiến vào bày điểm tâm.

Chuyện ngày hôm đó cũng rất lâu rồi không được nhắc đến, Đại Huy cũng ngày càng thuần thục công việc hơn. Y còn biết được Vương gia bằng tuổi mình, nhưng sức khỏe không ổn nên chẳng phải tham dự việc triều đình. Hắn rất dễ tức giận nữa, chỉ cần Đại Huy không ở cạnh hắn khi gọi là đã nóng hừng hực lên.





Đại Huy đang đứng quạt cho Vương gia ở hậu đình thì thái hậu đến, vội vàng quỳ xuống tham kiến.

"Lâm Nhi, hôm nay mẫu thân đến ngươi không vui sao?"_ Thái hậu quần áo hoa lệ, đẹp đến nghẹt thở ở trước mặt, nhưng Vương gia lại không chú ý đến, chuyên tâm ngắm hoa.

"Tiểu nô bên cạnh Lâm Nhi lại thay mới rồi sao? Ngươi không dạy hắn quy củ gì cả. Lui xuống đi."_ Nàng vừa nói xong thì Đại Huy liền hành lễ mà rời đi được một đoạn, chỉ là Vương gia lại lên tiếng.

"Không cho đi. Ở đây cho ta."

Đại Huy bị kẹt giữa hai kẻ quyền thế, khóc thầm trong lòng là chết y rồi. Nghe người nào cũng không được cả đành đứng yên hồi lâu.

"LÝ ĐẠI HUY! LĂN ĐẾN ĐÂY!!"_ Vương gia giận rồi. Đại Huy chỉ biết chầm chậm quay lại.

"Ngươi nha Lâm Nhi, mẫu thân đến mà lại như thế đấy." Thái hậu uyển chuyển mà hờn trách nhi tử.

"Mẫu hậu nếu đến thăm con thì con sẽ rất vui. Nhưng nếu người đến vì muốn con lấy tiểu nữ của Hầu gia thì sau này đừng đến nữa." Cuối cùng hắn cũng nhìn đến mẹ mình mà nói chuyện.

"Cái đứa con cứng đầu này, con đã lớn rồi cứ thui thủi một mình thế được à? Ca ca con hơn con có hai tuổi mà đã cho ta ba đứa cháu rồi."

"Vậy mẫu hậu cứ ở trong cung chơi với con ca ca đi. Con nói không cưới."

Thái hậu nghe hắn nói thì bực tức ra về, con trai ruột của nàng mà lại ức nàng đến thế, lúc trước chiều chuộng nó, nó quên hết cả rồi!!!

Ngồi được hồi lâu hắn lại nắm lấy bàn tay người phía sau mà ngắm nghía.

"Sao tay lại bị chai nhiều thế này."

"Nô tài lúc trước ở quê làm đồng án nên không thể tránh khỏi ạ."_ Y thành thật mà trả lời. Người này rất hay nhìn người y mà hỏi này nọ, y cũng không để ý lắm.

"Sau này phải dưỡng cho tốt."

"Nô tài ở Vương phủ mười năm, đến lúc trở về sợ không thể làm gì nổi."_ Đại Huy cười tươi nói lên suy nghĩ của mình, lại lén lúc mơ sau này sẽ giống hoàng thượng sinh ba đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa. Chỉ có Vương gia chẳng biết tại sao lại trầm ngâm. Y đã định hết mọi chuyện rồi, y sẽ sớm rời khỏi, sao mà hắn lại đau lòng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro