Bên những phím đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh chiếc dương cầm cũ kĩ đã phai màu, người em yêu ở đó,tựa như đã tan vào bản tình ca ai oán của mùa đông.

Chiếc dương cầm ấy thật sự cũ kĩ lắm rồi, có những phím đàn đã chẳng thể phát ra âm thanh trong trẻo nữa.Nhưng em vẫn giữ nó ở lại, giữ lấy những phần kí ức mà em sẽ dần quên đi. Em đã quên nhiều thứ lắm rồi, em quên tên anh, em quên ngày sinh nhật anh, em quên nụ cười của anh,...Nhưng một phần nào đó trong tiềm thức lại không cho phép em quên đã từng có một người dịu dàng và ấm áp bên cuộc đời em. Người ấy thích âm thanh trong trẻo, thanh cao của tiếng đàn dương cầm, người ấy từng ngồi bên những phím đàn hàng giờ liền chỉ để có thể tạo nên những âm thanh tuyệt vời nhất dành cho em. 

Em muốn lắm được một lần nghe lại âm thanh trong sáng ấy. Cái âm thanh trong sáng từ bàn tay gầy gò của người em yêu thương. Đôi bàn tay mà em có thể sửa ấm vào mỗi ngày đông lạnh, đôi bàn tay mà em cho rằng sẽ nắm chặt không bao giờ chia lìa. 

-----------------------------------------------------------------------

Em đợi anh rất lâu, cũng tìm anh rất lâu, tìm người mà trong kí ức của em cũng không rõ có tồn tại không. Vậy mà mãi cho đến khi phím đàn cuối cùng trên chiếc dương cầm không kêu được nữa, em mới nhận ra người em yêu luôn ở đó - bên những phím đàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro