Body

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhớ em

Nhớ cơ thể em

Nhớ từng hơi thở của em

Nhớ tất cả những gì mà em có

Nhớ cách em nhấn chìm anh trong đê mê

Nhớ hơi thở nhẹ nhàng bên tai,nhớ những mùi vị mặn ngọt khi lưỡi của em khuấy đảo trong khoang miệng anh,nhớ em đã chơi đùa với anh như thế nào.

Chính là anh không biết mình có bao nhiêu ti tiện hay cái dòng máu hạ cấp chảy trong cơ thể mà tự biến mình thành một trò cười, tự hạ thấp bản thân vì cái khao khát bẩn thỉu mà đến quỳ dưới chân em.Anh căn bản từ đầu chỉ là muốn em bên mình, sau lại tham lam muốn em chỉ là của bản thân mình,muốn em chỉ đối xử tốt với một mình anh,cuối cùng là vứt bỏ hết tự tôn của bản thân để được ở bên cạnh em.

--------------------------------------------------------------------------------

Khi anh đến quỳ dưới chân em, chính em đã thì thầm vào tai anh rằng: "Nếu anh muốn em ở bên cạnh mình, hãy giúp em một việc."

Lúc ấy bản thân anh cũng không biết rằng để cái khao khát của mình được đáp ứng,để cơ thể anh và em cùng hòa quyện làm một, chính anh sẽ đi đáp ứng những khao khát của người khác. Anh không rõ tại sao em lại làm như vậy. Có phải để anh tự hổ thẹn với bản thân, tự anh thấy cơ thể dơ bẩn của mình không còn xứng đáng với cơ thể hoàn mỹ của em nữa hay không? Dù là thế nào thì em cũng thất bại rồi,chính giây phút quỳ xuống chân em anh đã vứt bỏ hết những thứ gọi là lòng tự tôn của bản thân đi.Chỉ cần em nói, anh sẵn sàng làm tất cả, ngoại trừ việc từ bỏ em.Cơ thể này,linh hồn này,con người này vốn đã trao hết cho em rồi. Anh đây chính là đang đong đếm trên cơ thể mình, đẩy đến cái giá cao nhất mà anh có thể: "bên em một lần nữa".

----------------------------------------------------------------------------------

"Cơ thể quá sức...nhơ bẩn."

Trong sự ngắt quãng của những cái hôn trải khắp cơ thể, giữa hơi thở dồn dập ám muội mà em vẫn có thể buông lời bình phẩm cơ thể anh. Nhưng anh không giận đâu bởi chính là anh muốn em nhìn anh bằng con mắt bây giờ-con mắt khinh thường đến tột cùng. Khinh thường cái cơ thể đã đã nhuốm một màu bẩn thỉu kinh tởm mà vẫn khao khát cái dục vọng đàn ông. Anh chính là yêu cơ thể của em đến phát điên rồi.

Cũng vẫn là trong cái không gian ngập tràn dục vọng này tiếng chuông lục lạc vang khắp căn phòng. Cái lục lạc này là em đã đưa cho anh, em đã bảo rằng tiếng của nó rất hay nên muốn anh thưởng thức cùng em. Lòng tham cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như vậy đấy.Anh luôn cất giữ nó thật kỹ để không ai có thể tìm ra, anh chỉ muốn có mình anh và em nghe thấy thanh âm tuyệt vời ấy.Hòa cùng cơn gió đầu mùa, tan vào màn đêm tăm tối và những hạt mưa nhẹ nhàng ngoài cửa sổ kia,tiếng lục lạc vỡ ra như một bài ca ai oán, bi thương đến tột cùng. Nhưng dù thế nào thì âm thanh tuyệt vời như thế hãy để mỗi chúng ta thưởng thức thôi nhé, chỉ anh và em.

Nước mắt bỗng lăn dài bên gò má, chảy xuống cần cổ mang cái man mát và vị mặt chát. Anh không hiểu vì sao nữa,chỉ đơn giản là mắt anh phủ một tầng nước trực chảy xuống.Anh không có buồn đâu,chỉ là mắt không ngừng đổ lệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro