Định kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này con trai yêu con trai không thấy kì cục sao?"

"Hai em là người nổi tiếng, việc hẹn hò đã rắc rối lắm rồi bây giờ lại còn là hẹn hò đồng tính.Các em không muốn làm ca sĩ nữa đúng không?"

"Con sang bên này đứng với mẹ,đừng đứng gần họ."

"Tránh xa họ ra biết đâu đồng tính lây lan được thì sao!"

"YAA bọn mày đang làm ô nhiễm không khí mà tao thở đấy!"

"Cái lũ bẩn thỉu này,chúng mày có biết xã hội này không thể phát triển được là do chúng mày không hả!"

"Tao không làm sao hiểu nổi cha mẹ chúng mày có thể đẻ ra mấy cái loại như chúng mày để làm ô nhiễm cái xã hội này.Từ xưa đến nay cha mẹ chúng mày không có dạy cho chúng mày về đạo lí sống trên đời này sao,nếu không hiểu thì đi chết hết đi."

"Chúng mày có muốn đi chơi mấy em ngon ngon không. À tao quên mất chúng mày là gay mà."
"Tẩy chay họ đi những người như họ không nên sống trên đời này nữa."
"Chúng mày có biết là chúng mày đã làm mất mặt gia đình và dòng họ của chúng mày cũng đã bị ô uế vì chúng mày không."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vị bác sĩ nhìn chàng trai trước mắt,thật sự còn quá trẻ. Thật sự cậu nhóc này nhìn rất dễ thương,thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con,đôi mắt long lanh tựa như không có bất cứ ưu phiền nào và lúc nào cũng mỉm cười rực rỡ tựa nắng mai.Ai mà có thể tưởng tượng được khuôn mặt dễ thương như thế này mà có thể đi giết người chứ,không phải một mạng người mà là cả chục mạng người.Thật sự ông cũng không thể hiểu được điều gì đã biến một cậu nhóc trở thành một tên sát nhân máu lạnh như vậy.

Vào ngày cuối cùng trước khi cậu ta tròn mười tám để lãnh cái bản án tử hình mà mọi người cho rằng cậu này nên gánh chịu,vị bác sĩ rốt cuộc cũng hỏi được câu hỏi mà ông đã thắc mắc bao lâu nay:"Lai Guan Lin,tại sao cậu lại giết những người đó?". Cậu im lặng tựa hồ câu nói của ông cậu chưa nghe thấy,rất lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại:"Vì...họ đã giết chết đi người tôi yêu thương nhất."

"Là chàng trai đó đúng không?".Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời rõ nhất cho sự đồng ý. Kết cục điều mà vị bác sĩ kia thắc mắc suốt bao nhiêu lâu nay cũng được giải đáp,chỉ rằng lời giải đáp đó lại khiến cho người nghe cảm thấy một cảm giác lạ kì,hóa ra từ trước đến nay chính cái định kiến của xã hội thối nát này đã hủy hoại hai cuộc đời còn rất trẻ:một chàng trai chưa tròn hai mươi đã ra đi mãi mãi,một cậu nhóc vừa tròn mười tám lại đứng trước bản án kết thúc cuộc đời mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Xã hội này thối nát đến mục rũa,nơi chứa chấp toàn những con ròi bọ bẩn thỉu...Nhưng tại sao anh không tin tưởng mình có thể đấu tranh cho bản thân hay chí ít anh cũng có thể tin tưởng em sẽ bảo vệ anh mà Park Woo Jin."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro